Chương 20: Chuyến đi tới thành Cửu Lạc 2

Bốn tên thích khách tự vẫn chết ngay tại chỗ, đầu mối để lại duy nhất chính là hình xăm mặt trời sau gáy và phi tiêu có hình y hệt với hình xăm. 

Đúng theo dự liệu hai ngày sau đoàn người của Trần Hồng Thoại cũng đã đặt chân tới thành Cửu Lạc, quan huyện nơi đây tên họ Lương Quẫn, tuổi ngoại tứ tuần với dáng người béo, lùn nổi bật  trên gương mặt là nốt ruồi đậu trên cánh mũi trái khiến Vương Phù Dung thoạt nhìn đã vô cùng ấn tượng, thầm thán phục nốt ruồi bự thật.

Kiệu của Trần Hồng Thoại chưa đến mà Lương Quẫn đã cho mở cổng thành nghênh đón, hết thảy binh lính, người hầu cầm cờ ra xếp hàng để chuẩn bị thiết đãi khách quý. Lúc kiệu dừng trước cổng thành một nữ tỳ với thân hình mảnh mai nhanh chóng chạy đến gò mình trước kiệu nguyện làm đôn thịt cho vị công tử một thân y phục trắng, ưu nhã hơn người này bước xuống.

Rèm kiệu vén lên Trần Trung mời chủ tử ra khỏi kiệu, Trần Hồng Thoại sau khi trông thấy tỳ nữ kia thì ánh mắt hướng về quan huyện lại hiện lên vài tia chán ghét cùng khinh bỉ. Trần Trung đương nhiên thông qua ánh mắt ấy biết phải làm gì liền lớn tiếng quát tỳ nữ kia: 

''Lui đi!'' 

Dứt lời hai thị vệ trong đoàn nhanh chóng đem đôn gỗ đến để hắn xuống kiệu.

Vuốt đi mồ hôi đang vã ra trên trán Lương Quẫn chạy đến khom người trước Trần Hồng Thoại: ''Tham kiến Tả hữu đại nhân, là hạ quan tiếp đón không chu đáo xin đại nhân thứ tội.''

Tuy nhiên đến nửa cái liếc mắt Trần Hồng Thoại cũng thèm liếc loại người cặn bã này, cứ vậy đoàn người hiên ngang đi thẳng vào trong thành.

Nơi đây được biết đến là một nơi nghèo xác xơ, sản vật đặc trưng chỉ có đá và gỗ. Nhưng ít ai biết đến vài năm trở lại đây dưới sự thao túng của Trần Hồng Thoại, nơi đây đã biến thành một xưởng đóng tàu có quy mô lớn nhất cả nước, nói hắn đến đây dò thám tình hình biên giới cũng đúng mà đến giám sát việc đóng tàu càng hợp lí hơn.

Sắp xếp chỗ nghỉ xong xuôi, đoàn người của Trần Hồng Thoại lại mỗi người một việc, tác phong hoàn toàn trái ngược với những kẻ vừa trải qua quãng đường dài cần được nghỉ ngơi.

Tối đến tên quan huyện Lương Quẫn vẫn không từ bỏ ý định lấy lòng quan lớn của mình, hắn mở tiệc lớn thiết đãi toàn bộ đoàn người của Trần Hồng Thoại. Tuy là nơi khỉ ho cò gáy nhưng trên bàn tiệc từ quả đến rượu thịt đều là những thứ xếp vào bậc sơn hào hải vị. Các vũ cơ đang nhảy múa trình độ cũng như nhan sắc nếu đem ra so sánh với các cô nương nơi kinh thành cũng không hề thua kém. 

Sự chuẩn bị hết sức chu đáo có trù tính này vốn không qua nổi mắt của vị công tử trẻ tuổi vẫn đang thản nhiên ngồi coi các vũ cơ múa kia, đồ trên bàn hắn tuyệt nhiên không động tới một thứ gì.

Lương Quẫn trên tay cầm ly rượu đến khom người trước hắn: ''Đại nhân, ly rượu này hạ quan dùng để tạ tội không tiếp đón chu đáo,  bữa cơm hôm nay có chút vội vàng hạ quan hy vọng phù hợp với khẩu vị của người.'' Nói rồi một hơi uống cạn ly rượu trên tay, thái độ hết sức xu nịnh.

Trần Hồng Thoại vẫn ngồi đó, tầm mắt chỉ chuyển dịch khi thấy Vương Phù Dung đang tới gần, nàng đặt chiếc khay xuống bàn hắn ngồi, đem bát cháo hạt sen trên khay dâng đến cho hắn.

Đưa mắt nhìn quanh bàn tiệc hôm nay Vương Phù Dung thầm lắc đầu, nàng lên hiểu là đầu bếp nơi đây không am hiểu cách chế biến nên kết hợp linh tinh giữa đồ ăn có tính hàn và lưỡng tính với nhau hay thực chất là cố ý đây, muốn về lâu dài dùng đồ ăn hạ độc công tử sao?

''Đại nhân? Cái này?'' 

Lương Quẫn vẻ mặt lo lắng chỉ vào bát cháo mà Trần Hồng Thoại vừa ăn miếng đầu tiên. Nhìn bát cháo trắng không có lấy một miếng thịt khiến Lương Quẫn tái mét mặt, vị công tử này vừa mới tới đây đã hai lần không nể mặt, thà ăn cháo trắng cũng không đụng đũa tới bàn tiệc thịnh soạn của ông ta.

Đương nhiên đoán được suy nghĩ của đối phương, Trần Hồng Thoại chỉ đáp qua loa, tuy nhiên lời nói rất khiêm tốn chừng mực:

''Lương đại nhân xin thứ lỗi, đường xá xa xôi kèm theo thân thể không khỏe, những thứ giàu dinh dưỡng ta thực không có khẩu vị, tấm lòng của ngài Trần Hồng Thoại ta xin ghi nhớ trong lòng. ''

Có lẽ đã hiểu ra nguyên do sắc mặt Lương Quẫn giãn ra, nở nụ cười gian xảo cúi đầu thỉnh tội thêm lần nữa: ''Là hạ quan sơ ý, hạ quan nhất định sẽ bù đắp cho những thiếu sót này.''

Bù đắp?

Hai từ này khiến thìa cháo đang kề trên môi Trần Hồng Thoại phải ngưng lại trong giây lát, đôi lông mày cương nghị khẽ nhíu lại. Tên quan huyện này đúng là âm hồn bất tán, lại tính giở trò gì đây.

Trái với khẩu vị thanh đạm của vị chủ tử nhà mình, Vương Phù Dung ngồi đó liếc mắt quanh các món sơn hào hải vị được bày biện đẹp mắt trên bàn, nước dãi cơ bản sắp chảy ra khỏi miệng bèn cả gan níu tay áo Trần Hồng Thoại: ''Công tử, nếu bỏ đi quả thực rất lãng phí.''

''...'' Trần Hồng Thoại vẫn bình thản thưởng thức cháo, không hề để lọt tai mấy lời nàng nói.

Thấy hắn không nói gì Vương Phù Dung ngấm ngầm đưa tay ngắt một trái quýt bỏ vào trong túi, hai rồi ba quả, cuối cùng là trút cả đĩa. Mục tiêu tiếp theo là bánh ngọt Nguyệt Bảo đặc sản nơi đây, nghe nói có lớp vỏ dai giòn, lớp nhân đậu xanh bên trong ngọt mềm tơi xốp, nhất định nàng phải thử.

Bánh đã vào tay Vương Phù Dung không kìm được nữa mà tranh thủ núp sau lưng Trần Hồng Thoại vụng trộm thưởng thức giống như một con sóc nhỏ đang gặm nhấm đồ ăn ngon. Loại bánh này quả đúng như lời nàng nghe mấy tỳ nữ dưới bếp nói, đúng là ngon không gì sánh nổi mới cắn ba miếng mà đã hết một chiếc. 

Trần Hồng Thoại ngoài mặt vẫn vờ như không biết chuyện vặt mà nàng đang làm nhưng thực chất là đang dung túng cho con quỷ tham ăn là nàng. Đi nhiều ngày đường, cũng nên cho nàng có lần ngoại lệ.

Ngựa quen đường cũ nàng thò tay muốn trộm chiếc bánh tiếp theo ai ngờ Trần Trung xuất hiện khiến nàng ngay lập tức trở lại tư thế quỳ gối, cúi đầu phục vụ chủ tử.

Trần Trung đi tới thì thầm điều gì đó vào tai Trần Hồng Thoại, lúc rời đi không quên trừng mắt với nàng một cái.

Trần Hồng Thoại đứng dậy rời đi, phận làm nô như nàng chỉ đành gửi lại đĩa bánh Nguyệt Bảo ánh mắt tiếc nuối rồi chạy theo hắn.

''Công tử, ban nãy quan huyện nơi đây có nói sẽ ''bù đắp'' cho người, không biết là thứ gì?'' Vương Phù Dung đi sau vừa lột vỏ quýt vừa nói không để ý phía trước, vấp phải hòn đá giữa đường, nếu không phải Trần Hồng Thoại nhanh tay túm lấy gáy nàng lôi lại thì nàng lại được một màn tiếp đất.

''Mắt ngươi có mà không dùng, hay là để ta tháo xuống hộ cho.''

''Công tử, không cần đâu.'' Vương Phù Dung cười huề lùi lại đưa  tay che mắt, thái độ hết sức sợ hãi, phòng bị nhìn hắn.

Thu lại cánh tay, ánh mắt thờ ơ kia thoáng qua vài tia kỳ lạ, quân cờ này là người đầu tiên khiến hắn phải để tâm nhiều như vậy, đến hắn cũng cảm thấy khó hiểu với hành động vừa rồi của mình.

Xoay lưng về phía nàng, Trần Hồng Thoại lại trở về dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm nhìn lên mặt trăng đã bị mây che lấp, hỏi nàng: ''Ngươi muốn biết chuyện đó đến vậy sao?''

''Dĩ nhiên rồi!'' Vương Phù Dung nói nhỏ dần, chẳng phải công tử rất ghét kẻ nhiều chuyện hay sao, sao hôm nay lại trả lời câu hỏi của mình.

''Vậy ngươi đi tìm hiểu thử đi.'' Nói đến đây ánh mắt màu lưu ly càng phảng phất một dụng ý sâu xa, không quên đưa cho nàng lệnh bài: ''Tùy cơ mà hành động.''

...

Trần Hồng Thoại vốn bảo nàng đi xem xét quanh phủ quan huyện một chuyến nhưng Vương Phù Dung sau khi ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn liền bị thu hút đi theo hướng đó.

Men theo hướng tỏa ra hương thơm Vương Phù Dung đến được nhà bếp của phủ quan huyện, trên bàn lúc này là mấy đĩa thức ăn còn lại sau buổi tiệc.

Bánh Nguyệt Bảo.

Vương Phù Dung reo hò trong suy nghĩ, ngó trước sau một lượt không thấy có ai bèn tìm cách lại gần vừa trút xong đĩa bánh trắng trẻo thơm ngon ấy vào túi thì đám người hầu quay lại, một trong số đó thấy có đĩa trống trơn thì lắc đầu lấy làm kỳ lạ nhưng rồi cũng rời đi vì nghĩ mình nhìn lầm.

Ngồi núp sau một chum nước lớn Vương Phù Dung thở phào một cái, cảm thấy xung quanh đã không có ai liền từ từ đứng dậy phủi quần áo, nơi này là nhà bếp mà rõ là ẩm ướt giống như sân giếng vậy. Vương Phù Dung cằn nhằn vì vết bẩn dính trên tay do nàng vô tình chạm vào thành miệng của chiếc chum. Nhưng không rõ đây là thứ gì mà vừa nhớp vừa dính, lau mãi mà không sạch, hiếu kỳ nàng đưa tay  lên mũi ngửi.

Tanh quá là mùi máu tươi.

Ban đầu còn nghĩ ở nhà bếp giết mổ gia súc có máu là chuyện thường tình nhưng là một thầy thuốc Vương Phù Dung đương nhiên nhận biết được đây là máu người. Nếu là máu người vậy là án mạng rồi, mà khoan đã nàng vừa nấp sau chiếc chum, lẽ nào ...

Để kiểm chứng lại một lần nữa Vương Phù Dung dồn hết can đảm thắp lên ngọn đèn, dò từng bước đi trở lại chỗ vừa ẩn nấp, cách chiếc chum hai bước chân nàng đã thấy vết máu loang lổ trên nền gạch chạy dài như những con rắn, mà những vệt máu này lại tủa ra từ trong chiếc chum. 

Hít một hơi thật sâu, Vương Phù Dung lấy hết can đảm bắc một chiếc ghế soi đèn vào bên trong chiếc chum. Đập vào mắt nàng lúc này là một cảnh tượng hết sức bi thương của một thi thể, đó là một cô nương trên gương mặt có che mạng qua phán đoán của nàng kèm theo khám xét thì mới chết được một canh giờ, nguyên nhân gây tử vong là do bị cắt đứt động mạch ở cổ. Tuy nhiên dung mạo và y phục mà thi thể này đang mặc mang màu sắc tươi mới có lẽ đang chuẩn bị đón chuyện vui nào đó, lúc đến phủ này Vương Phù Dung cũng chưa nghe qua trong phủ có hỷ.

Nghĩ đi nghĩ lại Vương Phù Dung vừa cảm thấy tiếc vừa thấy thương cho một cô nương tuổi đời còn trẻ mà bị người ta sát hại như vậy, nhìn qua dung nhan đoán chắc là một vị tiểu thư khuê các. Không được rồi có người chết oan uổng, chuyện này nàng phải bẩm báo lại với Trần Hồng Thoại mới được. 

...

''Nhà họ Lâm xưa nay còn nổi tiếng là nhà có gia giáo, những ai xuất thân ở đó nam thì đỗ trạng, nữ thì vào cung làm phi. Nghe nói vị Lâm tiểu thư này là con út trong nhà, không những cầm, kỳ, thi, họa đều giỏi, tính tình còn rất nhu mì, nhan sắc xinh đẹp động lòng người.''

''Vị công tử mới đến đây quả thực có phúc, được đích thân Lâm tiểu thư hầu hạ.''

''Là Lâm tiểu thư có phúc mới đúng, nghe nói vị công tử ấy xuất thân hiển hách lại được hoàng thượng rất trọng dụng, Lương đại nhân có thể không tiếp đón chu đáo hay sao?''

''...''

Đang gấp gáp trở về Vương Phù Dung bỗng dưng nghe được mấy lời mà đám tỳ nữ nói chuyện với nhau liền cảm thấy kỳ lạ, nhưng để chắc chắn hơn nàng muốn kiểm chứng vài điều. 

Chắn đường đám tỳ nữ đang bê trên tay bộ y phục đỏ và vài nữ trang khác, Vương Phù Dung hắng giọng: ''Các người cho ta hỏi bộ đồ này là dùng cho ai vậy?''

''Ngươi là ai?'' Một tỳ nữ vẻ mặt khó chịu, hống hách hỏi nàng.

Đưa ra lệnh bài mà Trần Hồng Thoại đưa nàng trước đó, mấy tỳ nữ kia thấy thế cúi đầu dẹp đi cái thái độ vừa rồi, lễ phép nói: ''Bộ đồ này là mang cho Lâm tiểu thư, lúc trước đã mang đến một bộ nhưng tiểu thư nói sơ ý làm mất.''

Nhìn vào màu sắc và kiểu dáng bộ y phục Vương Phù Dung sinh nghi ngờ, quyết tâm điều tra thực hư sự việc này.

''Ý các ngươi là  vị tiểu thư tối nay sẽ hầu hạ công tử nhà ta?'' Vương Phù Dung muốn chắc chắn hơn suy nghĩ của mình. Nàng cũng chỉ tình cờ biết điều này qua câu chuyện nghe lỏm từ bọn họ.

Đám tỳ nữ kia e thẹn gật đầu trước một thị vệ hết sức xinh đẹp là nàng, đồng loạt gật đầu.

Vương Phù Dung cảm thấy ớn lạnh trước những ánh mắt này, vội xua tay: ''Ta hiểu rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi.''

Đám tỳ nữ đi rồi vẻ mặt Vương Phù Dung trở lại vẻ lo lắng, từ đây trở lại phòng của Trần Hồng Thoại mất khá nhiều thời gian, mà trước mắt nàng lại muốn xem vị cô nương trong kia dung mạo có đúng như lời đồn hay không? Cứ đi xác minh cái đã...

Trong phòng của Lâm tiểu thư.

Một bồn tắm rộng lớn được dải toàn cánh hoa hồng đỏ, nước với cánh hoa hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương dìu dịu mê hoặc lòng người.

''Lâm tiểu thư nước đã chuẩn bị xong, để chúng nô tỳ hầu người tắm.''

''Không cần, các ngươi lui cả đi.'' 

''Vâng.''

Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh.

Vương Phù Dung đã lẻn vào trong phòng nấp sau một bức rèm, ả ta cũng là nữ nhân, nàng cũng vậy cho nên việc nàng nhìn ả ta tắm coi như cũng không hề trái luân thường đạo lí hay bỉ ổi gì cả, nàng chỉ là đang đi làm nhiệm vụ mà thôi. Trấn an bản thân xong Vương Phù Dung chăm chú quan sát từng động thái của vị cô nương kia.

Có vẻ vẫn không phát giác ra việc có người thứ hai xuất hiện ở trong căn phòng này cho nên nữ thích khách cũng che mạng trên mặt kia rất thoải mái cởi bỏ y phục, trên người lúc này hiện chỉ còn chiếc nội y bé xíu che lấp đôi gò bồng trắng mịn. 

Vương Phù dung được phen ngỡ ngàng rồi sau đó nhanh chóng chuyển sang tự ti vô cùng khi nhìn xuống ngực phẳng lì vì bị bó chặt của mình, thiết nghĩ nếu không phải vì che giấu thân phận có phải dáng vóc nàng cũng sẽ quyến rũ như vị cô nương kia. Mà nghĩ linh tinh gì vậy nàng đến đây là có chuyện cần làm mà, nghĩ rồi Vương Phù Dung tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh. 

''Ai đấy?'' Nữ thích khách rất nhạy cảm với âm thanh xung quanh, phát hiện ra có người đột liền nhanh tay với lấy y phục mặc vào nhưng động tác có nhanh đến mấy cũng không ngăn được Vương Phù Dung quan sát thấy hình xăm hoa mặt trời sau gáy của ả ta.

Bị phát hiện, Vương Phù Dung thầm trách bản thân có những hành động thừa thãi, biết chỉ dựa vào hình xăm kia cũng đoán ra ả ta là sát thủ  không dễ đối phó liền dùng kế, nàng nói: ''Quả nhiên là gián điệp, người đâu bắt sống ả cho ta.''

Nữ thích khách kia vốn tưởng bên ngoài có rất nhiều người bao vây liền tìm đường thoát thân, nhưng lại bị Vương Phù Dung chặn đường, hai người giao đấu vài chiêu nhưng vì yếu thế hơn trong lúc giao đấu Vương Phù Dung bị nàng ta kéo rách y phục sau đó đẩy ngã vào bồn tắm.

Còn về phần Vương Phù Dung ngoài giật được chiếc mạng che và nhìn thấy nửa gương mặt của nữ sát thủ thì cũng nhanh chóng lâm vào hôn mê vì đầu va vào thành bồn tắm.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro