Chương 24: Thưởng hoa rước họa vào thân

Vừa về đến phủ quan huyện Vương Phù Dung đã không còn chịu đựng được thêm nữa, đem lớp hóa trang trên gương mặt tháo bỏ, sau đó đắp thảo dược lên, mãi một lúc sau cảm giác đau ngứa mới giảm đi, chỉ sợ muộn một canh giờ nữa thôi da mặt sẽ bị ăn mòn. 

Còn đang nằm đó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nàng bỗng thấy thoang thoảng cạnh mình mùi hoa đào mỗi lúc một nồng.

Hoa đào ư? Không lẽ.

Vương Phù Dung vội mở choàng mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng khúc khích cười bên cạnh: ''Nguyễn Thế Thuật?'' Nàng nói rồi không do dự giơ chân đạp thẳng tên này xuống đất.

Bị nàng đạp xuống đất đau đớn nhưng Nguyễn Thế Thuật mặt mày vẫn tươi rói, phủi mông chạy lại chỗ nàng, đưa tay chạm vào mặt nàng vẻ xót xa: ''Tiểu muội muội, xa ta lâu như vậy để ta ngắm muội chút coi.''

Đập mạnh vào tay hắn, nàng ngồi bật dậy: ''Xê ra, đừng động vào ta!''

''Để ta xem nào, trời ơi còn đâu là nhan sắc mỹ nhân tiên tử nữa cơ chứ, cái tên Trần Hồng Thoại này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.'' Nguyễn Thế Thuật đau lòng chạm tay vào mấy nốt mẩn đỏ trên gương mặt thanh tú của nàng. Lấy ra một lọ Xuân Dưỡng Nhan hắn tỉ mẩn tháo xuống lớp thảo dược, chăm sóc gương mặt cho nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm: 

''Muội không biết đối với nữ nhân gương mặt rất quan trọng hay sao?''

''Ta là nam nhân, nam nhân đó!'' Vương Phù Dung bực bội, tuy nhiên lại không hề tránh né sự chăm sóc của Nguyễn Thế Thuật. Đối với nàng mà nói nam nhân này dường như có sự thân thiết nào đó, hắn đối với nàng có chút chân thành.

''Nam nhân.'' Nguyễn Thế Thuật cười khinh bỉ: ''Muội nói ra từ đó e rằng chỉ mình tên công tử ngốc của muội tin mà thôi, nếu đổi lại là ta vừa liếc qua liền biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.'' Vừa nói, ánh mắt vô cùng vô liêm sỉ liếc qua khuôn ngực đầy đặn của nàng. Nhưng còn chưa kịp thu lại ánh mắt đê tiện đó đã kêu lên oai oái, cầu xin: 

''Tiểu muội mau buông ta ra!''

''Ngươi còn như vậy đừng trách ta móc đôi mắt của ngươi xuống!'' Vương Phù Dung không thương tiếc xô ngã hắn lần nữa, lúc này mới nhớ đến chuyện cần hỏi: ''Ngươi vì sao lại  xuất hiện ở đây?''

Ánh mắt đào hoa đẹp đẽ nhanh chóng lướt qua vài tia kỳ lạ sau đó lại sáng bừng, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp Nguyễn Thế Thuật lại xà tới gần nàng, ẻo lả: ''Còn không phải vì nhớ muội hay sao?''

Nhận ra ánh mắt khác thường của hắn, Vương Phù Dung cũng chẳng buồn o ép, bởi sau một thời gian sống ở Trần phủ nàng cũng hiểu ra một chân lí. Đám công tử phủ thượng thư này mỗi người đều rất không đơn giản, nếu cứ để người khác dễ nắm bắt tâm tư của mình như vậy ắt hẳn đã chẳng toàn mạng cho đến bây giờ.

Thấy nàng chẳng hỏi Nguyễn Thế Thuật cũng nhanh chóng chuyển chủ đề sang chăm sóc sắc đẹp cho tiểu muội muội, trong tâm không ngừng mắng chửi tên ác ma máu lạnh hại nàng ra nông lỗi này. 

''Nào, muội nằm xuống đi ta sức thuốc cho, đảm bảo một canh giờ sau những nốt mẩn đỏ này sẽ biến mất.'' 


Ở ngoài cửa, cảnh tượng hai nam nhân chăm sóc cho nhau một ngoan ngoãn, e thẹn, một dịu dàng chu đáo đã thu trọn vào tầm mắt của Trần Hồng Thoại, bàn tay như muốn dồn toàn bộ sự tức giận nghiền nát lọ thuốc, ánh mắt màu lưu ly bỗng tối sầm lại, hắn rời đi. Loại mặt nạ hắn bảo nàng mang vốn để quá lâu trên gương mặt sẽ gây kích ứng, vì vậy đã đích thân đem thuốc đến nhưng xem ra hắn đã làm chuyện dư thừa, ngu xuẩn rồi.

''Hồng Thoại!'' Trịnh Nghiêm trong bộ y phục màu vàng kim, nổi bật với hình rồng bay lượn trước ngực, đai lưng lạm ngọc, mặt mày hớn hở đi nhanh về phía hắn: ''Ta tìm huynh mãi!''

Đáp lại vẻ mặt tươi cười của Thái tử vẫn là sự thờ ơ, lạnh lùng của hắn: ''Thái tử tìm ta có chuyện gì?''

''Ờ thì, muốn hỏi ngươi ở đây có chỗ nào vui không? Dù sao thì ngươi cũng tới đây được vài ngày rồi.'' Trịnh Nghiêm gãi gãi đầu.

Trần Hồng Thoại thầm chán ghét cái bộ dạng giả cà phơ cà phất của tên này, cũng giống như Nguyễn Thế Thuật lúc nào cũng là bộ dạng ham chơi, giả lả nhưng thực chất lại không phải vậy. Không biết lần này bọn họ đến đây mục đích thật sự là gì?

''Vì sao không hỏi quan huyện, so với người tới đây đã vài ngày không phải ngươi nên hỏi người đã sống nửa đời người ở đây sẽ tường tận hơn hay sao?''

''Có lí, vậy ta đi tìm quan huyện đây.'' Trịnh Nghiêm cười méo mó sau đó chuồn cho lẹ, cái tên này mọi ngày lạnh lùng là vậy, sao hôm nay giống như có ai chọc vào hắn vậy, cả người nồng nặc mùi giấm chua.

Trần Trung đi tới, lúc đi ngang qua thấy Thái tử khẽ lau đi mồ hôi đang vã ra trên trán cũng không hiểu chuyện gì xảy ra: ''Công tử!''

''Mọi chuyện thế nào rồi?'' 

''Bẩm công tử, thuyền đã rời bến.'' Trần Trung tuy cúi đầu nhưng vẫn âm thầm cảm nhận được sự tức giận của công tử nhà mình.

''Ngươi dẫn theo 300 tinh binh bám theo, đợi thuyền ra khỏi bến sông Cửu Lạc thì lập tức hành động.''

''Vâng!'' Trần Trung lui người về sau, vừa quay mặt đi cũng khẽ khàng lau đi mồ hôi trên trán. Là kẻ nào đã chọc giận đến công tử vậy.

...

Theo sự hướng dẫn xuất phát từ lòng hiếu khách của quan huyện Lương Quẫn, đám công tử kinh thành này được đích thân ông ta dẫn tới Lan Hoa viện, một trong những kỹ viện theo như lời giới thiệu rằng có nhiều bông hoa đang độ xuân mà nở rộ đẹp nhất thành Cao Lạc. 

Hoa đẹp ai mà không thích kia chứ lại nói đến Vương Phù Dung vốn chưa trải vị đời, ngây thơ tin những gì Nguyễn Thế Thuật nói rằng ở đó có rất nhiều hoa thơm, cỏ lạ, lại có rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn biết rõ điểm yếu ham ăn của nàng mà đánh tới, nàng có thể không mắc bẫy hay sao?

Lan Hoa viện.

Bên ngoài đèn lồng đỏ thắp sáng hai bên đường, cảnh tượng tập nập, hoa lệ khác hẳn với ban ngày, các cô nương xinh đẹp trong những bộ y phục sặc sỡ tựa trăm loài hoa đang khoe sắc, đưa ra những chiếc khăn tay, giọng điệu lả lơi, mời gọi.

''Nguyễn Thế Thuật, ngươi nói đi ngắm hoa cơ mà, sao ở đây toàn người vậy, hoa đâu ra?'' Vương Phù Dung dùng cặp mắt nai vàng ngơ ngác nhìn bốn phía chỉ thấy những cặp trai gái, thậm chí là ba bốn cô nương đang bâu lấy một nam nhân mà nịnh nọt. Cảnh tượng này có chút giống kỹ viện thì phải?

Nhưng bác thợ săn Nguyễn Thế Thuật hôm nay quyết đem tâm hồn nai tơ đó của nàng ra khai sáng. 

''Hoa tất nhiên là ở trong đó, còn người đông là họ đến ngắm hoa đó. Đúng không Trịnh Nghiêm.'' Nói rồi lôi tuột nàng vào bên trong, không cho nàng cơ hội quan sát, nghĩ ngợi thêm nữa. 

Trịnh Nghiêm thấy thế cũng lắc đầu đi theo sau, tên Nguyễn Thế Thuật này hôm nay uống nhầm thuốc gì mà dám đem người của Trần Hồng Thoại đến kỹ viện không biết, nếu để hắn phát hiện ra e rằng có chuyện.

''Các vị công tử, mời ngồi.'' Quan huyện Lương Quẫn sau khi thu xếp xong phòng thượng hạng liền lật đật chạy về phía ghế ngồi, tự lấy vạt áo của chính mình mà lau chiếc ghế cho Thái tử Trịnh Nghiêm thái độ hết sức nịnh bợ. 

Thầm nghĩ so với vị công tử tính tình cổ quái Trần Hồng Thoại kia thì vị Thái tử này nho nhã, ôn hòa. Còn vị công tử y phục màu hồng phấn kia tuy cách ăn mặc có hơi lòe loẹt nhưng rất hào hoa, phóng khoáng, dễ gần, lúc này đây chính là cơ hội để ông ta đổi đời, thăng quan tiến chức.

Ba vị công tử  vừa ngồi xuống một bàn ăn thịnh soạn, các cô nương xinh đẹp như hoa, mỗi người một vẻ đồng loạt từ đâu kéo tới xếp hàng. 

Ma ma của kỹ viện này là một phụ nữ đã ngoài 30, mặt đắp một lớp phấn dày, môi tô son đỏ, cả gương mặt nổi bật với nốt ruồi ở cánh mũi phải. Mama này với Lương Quẫn xuất hiện cùng một chỗ, điểm chung của hai người lại có nốt ruồi trên gương mặt như vậy quả thật còn khiến người ta thích thú hơn đi xem kịch.

Phụt!

Nước trà vừa vào miệng đã bị Nguyễn Thế Thuật phụt ngay trúng mặt quan huyện Lương Quẫn, cũng chỉ tại hắn phát hiện ra điểm thú vị này mà không kìm nén được cảm xúc giống hai người kia nên kết quả là Lương Quẫn đang vuốt mặt. 

Biết mình thất lễ Nguyễn Thế Thuật cố nhịn cười: ''Quan huyện đại nhân, thất lễ rồi, nhưng chỉ tại hai người...'' Hắn nói rồi đưa tay lên mặt mình, ám chỉ.

''Không sao?'' Quan huyện Lương Quẫn  xua tay cười gượng, mấy vị cô nương kia thấy thế lập tức lao vào như đàn ong mỗi người một tay muốn săn sóc cho Lương đại nhân. Lương Quẫn biết ngày hôm nay mình không phải là nhân vật chính bèn hất đám ong này ra, tức giận quát:

''Các ngươi không có mắt nhìn hay sao?  Khách quý đang ngồi cả đây các ngươi không lo tiếp đãi, bâu hết vào ta làm gì?''

Đám kỹ nữ kia thấy thế sợ quá, cuống cuồng tản ra, bám lấy ba vị khách quý, người đám vai, kẻ rót rượu, bón đồ ăn. Trong căn phòng chẳng mấy chốc ngập tràn tiếng đàn ngân vang, người người nói chuyện vui vẻ .

Sau khi ăn uống no say quan huyện Lương Quẫn biết ý liền xin lui về sớm để lại không gian riêng tư cho mấy vị công tử. 

Ba vị công tử người thì xinh đẹp tuyệt trần, người hào hoa yêu mị, người lại tuấn dật phong lưu, mỗi người một vẻ khiến các cô nương ở đây phải chen chúc để mong được đến gần. Người được các cô nương ở đây đem lòng ái mộ nhiều nhất phải kể đến nam nhân y phục đỏ. 

Vương Phù Dung sắp bị ép đến chết bởi đám nữ nhân này, liền ném ánh mắt căm hận nhìn về phía Nguyễn Thế Thuật đang cười thích thú đến híp cả mắt. Tên đáng ghét lẽ ra nàng không nên mặc bộ y phục lòe loẹt này để giả làm hắn đánh lạc sự chú ý của Trần Trung, càng không nên tin lời hắn nói là thưởng hoa đẹp ở đây. Rõ ràng biết nàng là nữ giả trai, tại sao còn cố ý chứ?

''Vương công tử, mời người uống rượu!''

''Vương công tử, người ăn cái này đi.''

''Vương công tử!''

''Vương công tử!''

''...''

Nguyễn Thế Thuật vẫn ngồi cạnh nàng, vừa hạnh phúc tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của các cô nương vừa thích thú nhìn nàng đang tức giận mà không dám thể hiện ra. Thật đáng yêu.

Trịnh Nghiêm thân là thái tử, tôn nghiêm cao quý tuy bị rủ rê nhưng thần thái hắn tỏ ra tuyệt nhiên không có bất cứ kỹ nữ nào tới gần, chỉ dám đứng bên cạnh rót rượu chứ không ngồi cả lên lòng hay bu xung quanh như hai kẻ kia.

Hết chịu nổi đám nữ nhân phiền phức này khi cứ như động vật không xương ngả nghiêng vào người mình, lại càng không thể ra tay đánh người Vương Phù Dung liền nghĩ ra một chiêu, đánh lạc hướng của bọn họ:

''Các vị cô nương, có muốn nghe ta đàn không?''

''Có!'' Tất cả thích thú reo lên.

''Nhưng ta có một điều kiện, khi ta đàn các vị cô nương không được đến gần để tránh phân tấn tư tưởng.''

''Được.'' Các kỹ nữ nơi đây với chất giọng mềm dẻo đồng thanh một lần nữa, sau đó vẫy khăn tay reo hò. Một vị công tử tuấn mỹ lại còn biết đàn, thử hỏi trên đời này còn gì tuyệt hơn thế.

Ngón tay thon dài lướt trên  dây đàn, Vương Phù Dung nghĩ bụng dẫu sao cũng không phải biểu diễn cho hoàng đế xem, chỉ là mấy kỹ nữ thôi mà, dẫu đã nhiều năm không động đến thứ này nhưng tin chắc vẫn có thể nghe được.

Tinh tình tang...

Âm thanh trầm bổng đầu tiên của khúc nhạc Thê Lương vừa tấu lên lập tức mê hoặc lòng người, Nguyễn Thế Thuật đang cười đùa vui vẻ với các cô nương lập tức nét mặt ngưng lại. Chén rượu vừa kề trên cũng bị Trịnh Nghiêm đặt xuống bàn để chuyên tâm lắng nghe. Căn phòng ồn ào, náo nhiệt bỗng trở lên im lặng, chỉ còn lại tiếng đàn bi ai, thê lương dìu dắt.  

Ngoài trời, những chiếc lá khô như thấu hiểu sự ai oán, bi thương khẽ lìa cành buông mình theo gió trong đêm lạnh. Ký ức nhuốm một màu đỏ tươi, hãi hùng, bi thương tưởng đã ngủ yên nay bỗng sôi sục trong từng huyết mạch.

Nhìn nàng Nguyễn Thế Thuật mỉm cười ngọt ngào, hắn quả thực không nhìn lầm người mà. Đưa cho Trịnh Nghiêm một ly rượu Nguyễn Thế Thuật dò hỏi:

''Huynh thấy con người Vương Nhi thế nào?''

Nhận lấy ly rượu từ hắn, Trịnh Nghiêm uống cạn một hơi, cặp mắt rồng hướng về phía nam nhân áo đỏ đang được vô số mỹ nữ vây quanh kia, chậm rãi nói: ''Chưa tiếp xúc nhiều, không có gì để nói.''

Nguyễn Thế Thuật ngồi bên cạnh nghe vậy gật gù, đưa tay vuốt vuốt cánh mũi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy thích thú: ''Ồ, hóa ra là chưa tiếp xúc nhiều!''

Tuy nói là vậy nhưng ánh mắt Trịnh Nghiêm vẫn không thể rời khỏi nàng, tai tập trung lắng nghe những âm thanh trầm bổng, lạ lùng phát ra từ cây đàn. Khúc nhạc này rất nổi tiếng cho nên hắn đã từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng sao ngày hôm nay lại đem đến cho hắn cảm giác bi ai, thê lương xen lẫn hận thù mãnh liệt đến vậy. Trịnh Nghiêm tự hỏi phải là người từng trải qua những chuyện gì mới có thể đàn ra khúc Thê Lương truyền cảm tới vậy?

Đàn vừa dứt, căn phòng lập tức náo nhiệt trở lại, giống như tất cả mọi người vừa trải qua giấc ngủ nay bỗng bừng tỉnh. Các cô nương có mặt trong phòng này lập tức bổ nhào tới chỗ Vương Phù Dung:

''Vương công tử, người đàn hay quá, đàn thêm một khúc nữa cho chúng tiểu nữ nghe đi.''

''Vương công tử, tài đàn của người đúng là có một không hai, chạm tới tận sâu thẳm trái tim người nghe, tiểu nữ thật lấy làm ái mộ.''

''Vương công tử, tiểu nữ nguyện được hầu hạ công tử đêm nay...''

Lại bị đám nữ nhân này người co, kẻ kéo đến sắp rách cả y phục, đáng sợ hơn là có cả dấu son in khắp trên gương mặt nàng. Không được nếu còn ở đây nàng sẽ không còn mạng mà trở về mất, phải nghĩ cách chuồn khỏi đây nhanh thôi. 

Vẫn là 36 kế chuồn là thượng sách, Vương Phù Dung lập tức đứng bật dậy, tay chỉ ra phía cửa sổ: ''Sao băng kìa, các cô nương ước nguyện đi mau lên!''

''Mau, mau ước thôi!'' Đám kỹ nữ kia đều tin lời nàng nói là thật rủ nhau cùng nhắm mắt, chắp tay nguyện ước. 

Vù...

Vương Phù Dung chỉ đợi có vậy nhanh như một mũi tên bắn ra khỏi phòng, các cô nương ở đây sau khi đem  những ước nguyện ấp ủ trong lòng bấy lâu ra cầu nguyện, lúc mở mắt mới phát hiện Vương công tử đã biến mất mới hay mình bị lừa.

Đập tay xuống bàn, Nguyễn Thế Thuật thích thú nói: ''Còn ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo tìm Vương công tử xinh đẹp tuyệt mỹ của các nàng đi, nếu để hắn chạy mất cả đời này mong gặp lại cũng khó.''

''Các tỷ muội đâu, mau chia ra tìm Vương công tử!''

Chỉ trong một cái chớp mắt phòng đã chẳng còn ai, Trịnh Nghiêm nhíu mày quay sang nói với tên nam nhân vẫn đang thích thú tung nho khô vào miệng kia: ''Ngươi làm vậy có thấy hơi quá đáng hay không?''

''Cũng có chút chút!'' Một quả nho bị chệch ra ngoài, Nguyễn Thế Thuật có chút tiếc rẻ nói: ''Ngươi lo lắng sao? Nếu vậy đi xem thử đi, không biết chừng giờ này Vương Nhi đã nằm gọn trong tay đám nữ nhân đó cũng lên.''

''Hết nói với ngươi!'' Trịnh Nghiêm nói rồi phẩy tay áo bỏ ra ngoài, hắn không phải lo lắng cho Vương Nhi, hắn chỉ sợ nếu tên này xảy ra chuyện gì Trần Hồng Thoại sẽ tính sổ với mình mà thôi, nay ngai vị còn chưa yên ổn phải dựa vào Trần Hồng Thoại rất nhiều, dại gì mà làm phật lòng người này kia chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro