Chương 4: Có chết ta cũng không đi

Trong cuộc đời đi trộm đồ Nguyễn Thế Thuật chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay, cảm thấy tất cả sự nhục nhã ngày hôm nay bản thân phải gánh hắn biết đều là do tên Lê Trọng kia cố ý. Liếc xéo Lê Trọng , Nguyễn Thế Thuật nghiến răng kèn kẹt: 

''Ta biết là ngươi cố ý, hôm nay ngươi chết chắc rồi.''

Thấy tên này nhào đến muốn đánh mình, Lê Trọng uyển chuyển xoay người nhẹ một cái khiến cú đấm nhẹ như bông kia rơi vào không khí, còn thân hình của Nguyễn Thế Thuật cũng theo đà mà nằm sõng xoài trên nền gạch lạnh lẽo trước cái nhìn đầy khinh bỉ của Lê Trọng:

''Vô dụng!''

''Lê Trọng, đợi ông đây đứng được dậy sẽ tính sổ với ngươi!''

Lê Kim Chấn trông thấy Thế Thuật chật vật đứng dậy liền đi tới đỡ hắn, tiện thể rỉ vào tai hắn mấy lời khuyên nhủ:

''Có câu đánh chó phải dòm mặt chủ, ngươi là hồ đồ đi ăn trộm cũng không động não nghĩ xem chủ nhân món đồ đó là ai còn Lê Trọng huynh cố ý.''

''Lẽ nào hắn không cố ý.'' Nguyễn Thế Thuật bực dọc vừa phủi quần áo, vừa gắt gỏng. Khiến Lê Kim Chấn phải tốn công giảng giải:

 ''Ngươi quên rồi sao lần trước cháu họ của một Tả thị lang bên bộ Hình vì nổi lòng tham trót lấy cắp một miếng ngọc quý thời vua Nguyễn, trong phủ nhà Trần Hồng Thoại kết quả đồ chưa lấy được đã bị mất đầu. Cha ngươi dù chức vị có cao trong triều nhưng khi biết tin, ta e rằng cũng chỉ đến nhặt xác ngươi về.''

Ngẫm nghĩ lời Lê Kim Chấn nói có lí, gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thế Thuật lúc này chuyển sang màu xanh rồi tím ngắt. Trần Hồng Thoại bề ngoài tỏ ra yếu đuối  bệnh tật là vậy nhưng tâm cơ sâu xa, lại nổi tiếng là người tính tình cổ quái, lạnh lùng ai mà biết động vào người này thì sẽ có hậu quả gì kia chứ. Chỉ là nhìn thấy mấy món đồ kia đã khiến hắn nhất thời quên mất, nếu không phải Lê Kim Chấn nhanh trí chắc cha hắn sẽ phải đến đây khiêng xác hắn về thật. 

Lén lút quan sát Trần Hồng Thoại vừa uống xong bát thuốc, vẻ mặt tên này vẫn bình lặng lại càng làm cho tâm trí Nguyễn Thế Thuật thêm nơm nớp lo sợ. Cái vẻ mặt sóng yên biển lặng, mặt hồ không gợn sóng này là dấu hiệu cho một trận đại hồng thủy sắp nổi lên nhấn chìm sinh linh vô tội là hắn có đúng hay không?

Lê Kim Chấn đứng bên cạnh liền đẩy hắn về phía Trần Hồng Thoại thúc giục: ''Kẻ thông minh nên chủ động nhận lỗi.''

Nặn ra một nụ cười ha hả, Nguyễn Thế Thuật vừa nói không quên dò xét nét mặt của Trần Hồng Thoại:  

''Hồng Thoại huynh, chỉ là một chiếc quạt cỏn con, ta nghĩ nó không đến nỗi giá trị như tình bạn giữa chúng ta bao nhiêu năm qua có đúng không? Hơn nữa ta nhớ lần trước trong dịp sinh thần của ta huynh từng nói cho ta một chiếc quạt do đích thân huynh đề bút. Tuy chiếc quạt này không có bút tích của huynh cũng không sao cả, chỉ cần bổn công tử vừa mắt liền miễn cưỡng cho qua.'' 

Mấy người có mặt trong căn phòng này thầm thán phục độ dày của da mặt cùng thái độ không biết sợ chết là gì của Nguyễn Thế Thuật. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện cho hắn. Cái này được gọi là đang nhận lỗi hay sao?

Một cơn ho lại kéo tới khiến Trần Hồng Thoại phải che miệng lại, cái tên mặt dày không biết xấu hổ này. Sự thật không phải suốt buổi sinh thần của bản thân năm ngoái đã bám lấy hắn nài nỉ hay sao? Hắn còn chưa từng nói sẽ đồng ý chuyện này. Dám ở trước mặt hắn bịa đặt, đã vậy phải dạy dỗ tên này một chút mới được.

Ánh mắt hờ hững sớm đã bị bao trùm bởi một màn sương giá rét dày đặc, cái gì mà miễn cưỡng cho qua, cặp mắt tên này đúng là biết chọn đồ để nhặt mà. Trần Hồng Thoại liếc nhìn chiếc quạt trên tay Nguyễn Thế Thuật lạnh lùng nói: ''Chiếc nào cũng được, chỉ riêng chiếc này không được.''

''Vì sao không được, chẳng qua chỉ hơn chiếc quạt bình thường một chút bởi vẻ hoài cổ hay sao? Huynh, đứng là đồ kẹt xỉn.''

Nguyễn Thế Thuật đương nhiên ngoài vẻ thẩm mỹ thì chẳng  hề biết chiếc quạt này vốn quý giá nhường nào, ngoài Trần Hồng Thoại người biết bí mật thật sự của chiếc quạt này phải chăng nãy giờ vẫn đang âm thầm hướng cặp mắt chim ưng quan sát.

Đồ lọt vào mắt xanh của Nguyễn Thế Thuật tuyệt đối không thể tầm thường. Chỉ tiếc là ngó trước, ngó sau Trịnh Nghiêm cùng Lê Kim Chấn cũng không tìm ra  nửa điểm khác biệt.

Trịnh Nghiêm ngó mặt trước, lật mặt sau chiếc quạt trên tay Nguyễn Thế Thuật: ''Đúng là có chút hoài cổ.''

Nếu chỉ vì chút vẻ đẹp hoài cổ mà mất mạng có đáng hay không? Lê Kim Chấn gật đầu quay sang nói với Nguyễn Thế Thuật: 

''Ngươi thích quạt ta sẽ mời thầy về phỏng lại làm tặng ngươi.'' ''Cái này không phải đồ ngươi có thể động vào nên trả về chủ cũ thì hơn.'' Lê Kim Chấn nói nhỏ vào tai Nguyễn Thế Thuật.

Trên dưới triều đình nửa năm trước có lan truyền tin Hoàng thượng đang cho người tìm kiếm khắp nhân gian chiếc quạt bị thất truyền từ thời nhà Lê, nghe nói ngoại trừ bút tích nổi tiếng do chính tay vua Lê ngự chiếc quạt này bên trong còn chứa cả một sơ đồ dẫn đến kho báu của cải, vàng bạc nhiều vô kể. 

Vì tìm kiếm chiếc quạt này mà các quan lại, địa chủ của các địa phương đã điên cuồng đào sâu đến cả ba tấc đất nơi mình sinh sống nhưng đã qua hơn nửa năm vẫn không có bất cứ tin tức gì của vật phẩm quý giá này. 

Cha của Lê Trọng, Lê Trác là người đứng đầu phủ Thượng thư bộ Hình từ đó đến nay vẫn không từ bỏ dã tâm cho nên phái hắn bằng mọi giá phải tìm ra chiếc quạt này. Trước đó Lê Trọng cũng đã được cha hắn cho biết chiếc quạt này ngoài mang một vẻ đẹp lộng lẫy của bốn linh thú Long ,Ly ,Quy ,Phụng  xen kẽ  đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh hết sức sinh động thì còn có một đặc điểm để xác định chính là con dấu ngọc tỷ của thời vua Lê. Nhưng còn chưa kịp tìm hiểu thực hư thì chiếc quạt đã bị gập lại.

'' Ta chỉ cần chiếc quạt này, ai cần ngươi phỏng kia chứ.'' Nguyễn Thế Thuật ngược lại chẳng để lọt tai mấy lời khuyên nhủ của Lê Kim Chấn, gập lại chiếc quạt từng bước rón rén lại gần chỗ Trần Hồng Thoại đã uống xong bát thuốc, đang dùng khăn chấm miệng động tác rất chi là thanh nhã.

Hơi khom người, vẻ mặt xu nịnh giơ ra năm ngón tay  Nguyễn Thế Thuật giả giá: ''Năm viên dạ minh châu, huynh thấy sao?''

Vật phẩm trị giá như vậy ta không tin kẻ tham lam như huynh lại bỏ qua, chẳng phải chỉ là chiếc quạt bình thường thôi sao, cái may mắn của nó chính là được công tử đây để mắt tới mới có được giá trị lên trời như vậy.

Trần Hồng Thoại vẫn ngồi yên tại giường,  che khăn trước miệng chắn đi cơn ho lại kéo tới mà chẳng mảy may mấy lời nhảm nhí như ong kêu bên tai của tên này. Mấy người kia vẻ mặt ai nấy đều hiếu kỳ chờ xem kịch hay.

Dám bỏ tiền ra mua đồ của Trần Hồng Thoại xem ra chỉ mình tên đại mỹ nam chán sống này nghĩ ra. Trước giờ chỉ nghe nói bất kể là hoàng cung hay nơi nào trong Cao Lạc, chỉ cần là đồ Trần Hồng Thoại thích sẽ được hắn đem về, chưa từng nghe nói đồ từ phủ hắn được người khác mang đi. 

Đúng là quỷ hút máu mà, không hút cạn tài sản của người khác sợ rằng không phải Trần Hồng Thoại. Đắn đo một hồi Nguyễn Thế Thuật quyết định giơ thêm hai ngón tay nữa nhưng chỉ đổi lại sắc mặt càng lúc càng tối lại của Trần Hồng Thoại. Đám người kia thấy sát khí đã ngợp căn phòng liền lao tới kẻ giữ tay, kẻ khuyên can nhằm khai sáng cho Nguyễn Thế Thuật không biết trời cao đất dày kia.

Chán ghét cảnh tượng nhốn nháo, ầm ĩ trước mặt Trần Hồng Thoại ho nhẹ một tiếng khiến mấy kẻ kia biết ý mà ngưng lại, tiếp đó là lời nói tuy có phần khiêm tốn nhưng mang hàm ý đuổi khách của chủ nhà:

''Thiện ý của các huynh hôm nay Hồng Thoại xin nhận hôm khác sức khỏe hồi phục sẽ mở tiệc  mời các huynh, người đâu tiễn khách.''

''Cái này là đuổi khách sao? Trần Hồng Thoại hiếm khi có dịp ta còn chưa đi tham quan kỹ lưỡng  phủ nhà ngươi.'' Trịnh Nghiêm ngoan cố ngoái đầu lại khi bị Trần Trung lôi ra. Phủ này nghe nói có đầm sen rất đẹp, quanh năm nở hoa tỏa hương thơm dìu dịu, vốn định nhân cơ hội này đi xem thử coi sao.

''Ngươi đi không nhìn đường sao, còn cố ý va vào ta.'' Nguyễn Thế Thuật khó chịu mắng Lê Trọng khi tên này va mạnh vào người mình, thân thể cứng như tượng đá ấy va vào tấm thân mềm yếu của Nguyễn Thế Thuật khiến hắn cảm thấy đau nhức toàn thân. Quạt đã trộm không thành lại còn vô duyên vô cớ bị đau.

''Xin lỗi! Ta đi vội quá không để ý thấy huynh.'' Trên khóe môi Lê Trọng  khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. Ngươi muốn chạy sao? Xem ra trước mắt chiếc quạt vẫn là để Trần Hồng Thoại cất giữ thì hơn, đợi tới khi thích hợp sẽ sai người tới lấy cắp.

 ''Nguyễn Thế Thuật ngươi ở lại.''  

Nguyễn Thế Thuật cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng lạnh buốt, bước chân bị hóa đá ngay tại chỗ không thể cử động khi nghe thấy giọng nói lạnh đến thấy xương của Trần Hồng Thoại vang phía sau lưng.

Đám người ồn ào kia đã rời đi hết, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng đến dọa người. Nuốt nước bọt cái ''ực'' Nguyễn Thế Thuật tự chỉ tay vào mình như muốn chắc chắn tai hắn không nghe lầm:

 ''Ta ư? Vì sao chứ?''

''Theo ngươi thì vì sao?''

Giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nguy hiểm nghe lạnh đến thấu xương của Trần Hồng Thoại khiến Nguyễn Thế Thuật không thể tiếp tục giả ngây thêm nữa:

''Trả cho huynh. Chỉ là chiếc quạt giấy thôi mà làm như báu vật không bằng.'' Nguyễn Thế Thuật không cam tâm ném trả chiếc quạt về phía Trần Hồng Thoại, còn không biết sợ chết là gì mà bồi thêm mấy lời mà hắn nghe ngóng được trong kinh thành đồn đại về Trần Hồng Thoại:

 ''Thả nào khắp cái kinh thành này đâu đâu cũng nói huynh là kẻ ki bo, là quỷ hút máu người, Diêm Vương sống...'' 

''Vậy sao?  Đừng dùng kế kích tướng với ta vô dụng thôi.'' Đón lấy chiếc quạt, Trần Hồng Thoại thái độ tỏ ra vẫn lãnh đạm như thường, như thể người được nhắc đến trong câu chuyện đó vốn không phải là mình. Tuy nhiên trong đáy mắt lại âm thầm cuộn trào sóng dữ.

''Huynh...'' Nguyễn Thế Thuật tức đến nghẹn cả giọng khi âm mưu của mình cứ vậy mà vỡ tan trong hư không. 

''Nguyễn công tử, người ăn trộm đồ của công tử nhà ta đã không bị mất mạng thì nên cảm thấy mình phúc lớn, người không biết thân biết phận còn dám nói công tử nhà ta như vậy.'' Trần Trung cảm thấy tức thay cho công tử nhà mình bèn lên tiếng.

''Trần Trung.''  Trần Hồng Thoại lên tiếng nhắc nhở thuộc hạ, Trần Trung biết mình đã quá phận liền im lặng đứng gọn vào một góc.

''Quạt cũng đã trở về tay chủ ở đây xem ra hết chuyện của ta rồi, ta đi đây.'' Gương mặt đào hoa  nhăn nhở, Nguyễn Thế Thuật  tính bài chuồn vừa nói vừa lùi, gót giày cơ bản đã chạm tới mép cửa. Nếu hắn không chạy nhanh e rằng sẽ không còn cơ hội bước ra khỏi đây mất.

Muốn chạy sao? Đâu có dễ dàng vậy. Nguyễn Thế Thuật ngay lập tức bị cánh tay to khỏe của Trần Trung cản lại.

Ngồi dựa lưng trên giường Trần Hồng Thoại không hề tỏ ra vội vã như ai kia: ''Xem ra Nguyễn công tử nóng lòng trở về nhà, vậy ta cũng không vòng vo thêm nữa vụ xử lí các xác chết ở ngoại thành ta vì lí do sức khỏe nên vẫn chưa thể hoàn thành nếu công tử đã có thành ý đến nhà ta trộm đồ như vậy có phải cũng nên có thành ý giúp ta xử lí nốt chuyện này.''

''Xác...chết.'' Hai từ này khó khăn  lắm mới thốt ra khỏi miệng Nguyễn Thế Thuật, bắt hắn đi dọn xác ư?  

Lắc đầu nguây nguẩy Nguyễn Thế Thuật một mực khẳng định: ''Không... đời... nào. Ta có chết cũng không đi.''

Mới nghe thấy hai từ này thôi hắn đã cảm thấy cơn buồn nôn chắn ngang họng mình. Cái gì chứ bắt hắn đi thu dọn đống xác chết bốc mùi hôi thối đó có đánh chết cũng không đi, mấy ngày này dù không ra khỏi cửa nhưng khắp kinh thành đâu đâu cũng cảm nhận được mùi xác chết ảm đạm, u uất đến rợn người, hơn nữa hắn sinh ra là để ngửi hương thơm của hoa, tay hắn dùng để đàn, để múa chứ không dành cho mấy chuyện chôn xác người chết.

''Có chết cũng không đi?'' Trần Hồng Thoại nhắc lại câu này với ngữ khí lạnh lùng hàm ý hỏi lại.

Nguyễn Thế Thuật cơ hồ ngửi được sự chết chóc trong câu nói ấy nhưng nghĩ đến giao tình bao nhiêu năm giữa hai người hắn nghĩ cũng không đến nỗi phải chết cho nên gật đầu quả quyết:

 ''Đúng vậy, có chết ta cũng không đi.''

Lúc này đây Nguyễn Thế Thuật vô cùng ân hận vì sự tò mò của bản thân, cũng chỉ tại mấy ngày trước hắn vô tình trông thấy Trần Hồng Thoại trên tay cầm chiếc quạt đó đi ra từ tiệm cầm đồ Phúc Qúy, hắn tự hỏi là chiếc quạt trị giá cỡ nào mà lọt vào tầm mắt của Trần Hồng Thoại cho nên khi có cơ hội mới đánh cắp về nghiên cứu thử, ai mà ngờ lại khiến bản thân rơi vào thảm cảnh này.

Theo Trần Hồng Thoại đã lâu Trần Trung đứng bên cạnh nhận thấy vẻ mặt của công tử nhà mình đã băng giá phủ kín, chỉ còn lại sự chết chóc lạnh lẽo, nếu còn không lôi Nguyễn Thế Thuật đi e rằng tên này bị ném xuống hố chôn cùng đống thây ma không biết chừng:

 ''Nguyễn công tử, thuộc hạ tin chắc khi trông thấy chiếc hố lớn chôn được mấy chục mạng người cùng một lúc đó, công tử sẽ thay đổi ý định.''

''Ta không đi, thả ta ra, Trần Hồng Thoại ta không muốn đi chôn xác, huhu.'' Từ đằng xa vọng lại vẫn là tiếng giằng co của Trần Trung với Nguyễn Thế Thuật cho đến khi chỉ còn lại tiếng gió.

Cửa đóng, căn phòng này sau cả canh giờ ồn ào cuối cùng cũng trở lại vẻ tĩnh lặng, cô đơn vốn có, mùi thơm man mác, dịu nhẹ của hoa sen lại tràn vào lan tỏa khắp nơi. Dựa người vào thành giường, mở ra chiếc quạt, mỗi nét bút đậm nhạt khác nhau trên đó cơ hồ khiến cho ánh mắt hờ hững kia phảng phất một ý nghĩ sâu xa vốn đã được trù tính từ rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro