Chương: Sự lựa chọn của Trần công tử
''Trần Hồng Thoại, không ngờ ngươi lại vì tên hạ nhân này mà đuổi đến tận đây. Đúng là tên này cũng có chút giá trị.'' Vừa nói Vương Tri Ba dùng kiếm khống chế Vương Phù Dung, kéo nàng đến sát vách núi.
Thấy nàng bị kéo đi như vậy, tận sâu trong lòng Trần Hồng Thoại nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng theo những bước di chuyển của tên thích khách, nhưng lại được che đậy rất cẩn thận sau ánh mắt tinh anh và giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn: ''Đáng tiếc đã làm dập tắt hi vọng của ngươi rồi.'' Dứt lời đôi môi kiêu bạc khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn nàng:
''Còn hắn ư? Nếu ngươi xem hắn là có giá trị cũng không sai, giá trị của hắn chính là cản bước chân ngươi.'' Trần Hồng Thoại nhấc chân lên, để lộ ra sau đó là một hàng dài thứ gì đó đang phát sáng được rải trên mặt đất . Lại nhìn sang chiếc lọ Vương Phù Dung cầm chặt trong tay Vương Tri Ba liền hiểu ra mọi chuyện, hai đường lông mày tức giận xô lại, gầm lên:
''Mẹ kiếp! Là lân quang. Đã vậy ta phải giết ngươi.'' Nói rồi kiếm được dí sát vào cổ nàng, nếu không phải Trần Hồng Thoại lao đến ngăn cản chắc chắc kiếm đã cắt sâu vào động mạch trên cổ nàng. Bị hất văng ra, Vương Phù Dung không may trượt chân xuống vách núi, may nhanh tay cố bám trụ lại bởi mỏm đá ngay đó, nhưng đá trơn trượt chỉ sợ sức nàng cầm cự không được lâu, mồ hôi trên trán vã ra đầm đìa, gắng sức thốt lên: ''Công tử, cứu thuộc hạ.''
Nàng biết khi hắn giao chiến với tên thích khách có lẽ lời thỉnh cầu nàng thốt ra chỉ thoảng qua như tiếng muỗi kêu, hắn chắc chắn không nghe thấy, nàng càng không phải là mối bận tâm của hắn. Thế nhưng khi nàng không còn bám trụ được nữa, ý chí sinh tồn cũng không thể khiến nàng bám trụ và chọn buông tay thì một cánh tay đã vươn tới nắm lấy tay nàng.
Khoảnh khắc ấy hơi lạnh từ bàn tay ấy khiến nàng như sực tỉnh khỏi cơn mê. Giọng nói ra lệnh nàng bám chặt, hắn không cho phép nàng buông khiến sống mũi nàng cay xè. Giây phút này, dù là đêm tối dày đặc nhưng sao nàng lại cảm thấy gương mặt kia toả sáng, gần gũi đến thế. Người như hắn tại sao lại có thể quan tâm đến một hạ nhân thấp kém như nàng được. Gió lạnh hun hút giữa vách núi thổi đến khiến thân hình nàng càng lắc lư theo chiều gió, bên trên Trần Hồng Thoại đang dùng sức kéo nàng lên thì sau lưng vung đến một thanh kiếm.
Kiếm lao về phía hắn với chủ ý đoạt mạng, nếu hắn tránh đồng nghĩa với việc phải buông tay nàng, còn nếu không buông hắn sẽ chết.
''Công tử, buông tay đi.'' Vương Phù Dung bỗng hét lên, tiếng nói pha lẫn sự van xin, nàng không muốn hắn vì nàng mà mất mạng.
Buông tay
Hay chết dưới kiếm của kẻ thù.
Nguyễn Thế Thuật vừa kịp xuất hiện nhưng chứng kiến cảnh tượng đó chỉ đứng một chỗ không nhúc nhích. Trần Hồng Thoại ơi là Trần Hồng Thoại, không ngờ một kẻ luôn cân nhắc mọi đường đi nước bước như ngươi cuối cùng cũng không thoát khỏi lưới tình đã giăng ra. Thay vì ra tay cứu giúp hắn lại giơ tay cản quân lính lại, hắn muốn xem Trần Hồng Thoại hai tay dâng công chúa Trịnh Lan cho giặc năm xưa có còn tồn tại.
''Buông tay!'' Những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, rơi xuống tận trái tim của hắn đau đớn.
''Bám chắc, ta lệnh cho ngươi bám chắc.'' Một tay ra sức níu lấy thân hình lơ lửng của nàng, nhắm hai mắt lại Trần Hồng Thoại trấn tĩnh phán đoán vị trí của tên thích khách lao kiếm về phía hắn.
Vốn là tình huống không ngờ thanh kiếm sẽ lao đến khiến cánh tay phải của Vương Tri Ba bị thương, thế nhưng không bỏ cuộc hắn dùng tay trái kéo lê thanh kiếm đến chỗ Trần Hồng Thoại, cười điên dại: ''Để xem ngươi còn gì để phản kích.''
''Công tử, Trần công tử sắp chịu không nổi rồi, nếu còn không ra tay e rằng.'' Một tên lính bạo gan lên tiếng khi thấy tình hình bất lợi trước mắt, Nguyễn công tử với Trần công tử chẳng phải là bạn hay sao? Vì cớ gì lại thấy chết không cứu?
''Công tử!'' Vương Phù Dung đã khóc thành tiếng, nàng nhận ra sự đắn đo, lưỡng lự trong mắt người quyết đoán như hắn, vậy hãy để nàng quyết định thay chủ tử một lần, nhắm chặt mắt cho những giọt nước mắt lăn dài, nàng run rẩy thốt lên: ''Xin đừng quên Vương Nhi.''
Tay nàng dần nới lỏng tuột khỏi bàn tay Trần Hồng Thoại. Nàng từng rất tham sống, sợ chết, nàng từng coi lí do báo thù cho gia tộc là lí do duy nhất để sống. Vậy tại sao ngay thời khắc này nhìn thấy hắn có nguy cơ vì nàng mà mất mạng nàng lại quên hết thảy những điều đó. Nàng muốn hắn được sống, chỉ vậy thôi.
''Không!'' Con người lạnh lùng đó chỉ thốt lên được một tiếng đau đớn như vậy, kể từ khi mẫu thân qua đời cho đến khi tên gia nô này xuất hiện trước mặt hắn mới lại một lần nữa khiến cuộc chiến tàn khốc đậm tanh mùi máu của hắn dịu xuống đôi chút. Hắn chợt nhận ra bản thân không hề cô độc, người này đã dạy cho hắn biết thế nào là được người khác quan tâm, lo lắng. Vậy mà giờ đây người duy nhất thật tâm với hắn lại chọn cách buông tay.
Giữa lúc Trần Hồng Thoại đang đau khổ như vậy Vương Tri Ba vẫn chưa nguôi ý định giết người, cánh tay chảy đẫm máu như những con rắn nhỏ bò khắp nơi cầm theo thanh kiếm một mực lao đến. Nhưng điều mà ngay cả Vương Tri Ba và Nguyễn Thế Thuật không ngờ đến nhất chính là Trần Hồng Thoại đã chọn cách nhảy xuống vực. Đúng là sự lựa chọn của Trần Hồng Thoại vốn luôn là một ẩn số không ai có thể đoán trước được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Nàng nhắm mắt mặc cho nước mắt lã chã, những cảm xúc sân hận, khổ đau cứ thế buông xuôi, đôi môi chua xót vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp trong đêm trăng mờ: ''Cha, mẹ, Dung nhi đến tạ tội với hai người đây.''
Khi còn sống con người thường thắc mắc hay đặt giả định khi chết sẽ có cảm giác gì. Đối với Vương Phù Dung mà nói cảm giác khi chết thật êm ái như được tựa đầu vào vòm ngực săn chắc của ai đó mà ta một mực tin tưởng, muốn giao phó. Cả người lâng lâng như được bao trọn trong một vòng tay khiến nàng cảm thấy dù là mặt đất trải đầy đá nhọn hay quỷ dữ cũng chẳng điều gì dám tiến tới xâm hại nàng. Hơn nữa nếu có gặp Mạnh Bà nàng nhất định sẽ không uống chén canh ''Quên'' đó để nhớ mãi cho đến kiếp sau mùi hương hoa sen thuần khiết của riêng người đó. Đôi môi nàng khẽ nở nụ cười mãn nguyện, hoá ra cảm giác khi chết chẳng hề đáng sợ như những cuốn sách kinh dị mà Nguyễn Thế Thuật nén đưa cho nàng đọc.
Nàng chỉ thực sự bừng tỉnh khi nghe tiếng bùm, cả thân hình bỗng bị nhấn chìm trong nước lạnh. Tiếng chân tay quẫy đạp nước không chỉ của mình nàng, thì ra có người đã ôm lấy nàng, che chắn cho nàng, đó không phải mơ. Dù đang trong hoàn cảnh hoạn nạn nhưng khi đã nhận ra người trước mặt, nghĩ đến mình không hề đơn độc nàng không nén được mà vòng tay ôm lấy hắn, gọi hắn trong sung sướng: ''Công tử! Đúng là người rồi!''
Trái với sự vui mừng của nàng, sau khi biết cả hai đều bình yên vô sự Trần Hồng Thoại chỉ giơ tay cốc mạnh vào trán nàng, trách: ''Ngu ngốc, đưa ta vào bờ.''
''Vâng.'' Nàng ngây ngốc làm theo mệnh lệnh của hắn, công tử không biết bơi vậy tại sao còn nhảy theo nàng, lẽ nào là muốn cùng nàng đi về tây phương cực lạc ư?
Thế nhưng suy nghĩ khiến nàng cảm động đó chưa diễn ra được lâu vị công tử nào đó đã bắt đầu hiện nguyên hình một con sói gian sảo của mọi ngày. Khi tìm được một hang động gần đó hắn sai nàng nhóm lửa, nhặt cỏ khô về trải chỗ cho hắn nằm, mãi đến khi mọi thứ xong xuôi vị công tử nào đó vì tắm nước lạnh nên bị cảm, sốt li bì, khiến nàng cả đêm luôn tay chăm sóc cho hắn. Nhìn ra hướng cửa hang, bầu trời đã tảng sáng Vương Phù Dung thật hi vọng đám người Nguyễn Thế Thuật sẽ nhanh chóng tìm ra bọn họ. Trần Hồng Thoại vốn bị phong hàn từ bé lâu dần thành kinh niên, nếu không được chữa trị kịp thời rất có thể sẽ mất mạng.
...
Trên vách núi vì để giết người diệt khẩu Vương Tri Ba sau một hồi giao đấu với quân lính của Nguyễn Thế Thuật lại cộng thêm vết thương sâu ở cánh tay đang không ngừng chảy máu đã bị ép nhảy xuống vực. Sau hàng loạt những chuyện xảy ra Nguyễn Thế Thuật cho quân lính rút lui trong bí mật.
''Các người có ai nhìn thấy Trần công tử đâu không?'' Tuy lời nói rất nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng đủ khiến 12 tên lính có mặt ở đây khiếp sợ khắp người run cầm cập, lắc đầu lia lịa.
''Vậy còn không mau đi bẩm báo Thái tử chi viện tìm người.''
Đoàn quân lính sợ hãi bỏ chạy, trước khi rời đi Nguyễn Thế Thuật ngoảnh đầu lại, trong tay siết chặt một vật gì đó khiến toàn thân hắn run rẩy, nhìn xa còn tưởng hắn đang cười, hoá ra nước mắt cay đắng lại lăn dài trên gò má xinh đẹp:
''Vương Nhi, là ta có lỗi với muội, hãy đợi ta, chỉ cần sau khi giúp cha cùng gia tộc thống lĩnh Tứ phủ ta nhất định sẽ tự kết liễu đời mình đến gặp muội tạ tội. Đến lúc đó ta sẽ dạy muội cách trang điểm, dạy muội cầm, kỳ, thi, hoạ, chúng ta ngày ngày bên nhau không xa rời, muội sẽ sống thật với thân phận nữ nhi, ta cũng vậy không cần giả nữ mua vui cho kẻ khác.''
...
Không gian tĩnh mịch chỉ có âm thanh tí tách của những đốm lửa cùng tiếng thở dài. Nhìn công tử đang thu mình vì lạnh Vương Phù Dung thấy trái tim âm ỉ, nàng không quan tâm hắn là người thế nào, có thể trong suy nghĩ của mọi người hắn rất đáng sợ, là Ma Vương hút máu người, tham lam, thủ đoạn, nhưng đối với nàng hắn có ơn cứu mạng, hơn nữa còn đối xử rất tốt chỉ là không thể hiện qua mặt mà thôi. Quần áo hơ qua nửa cả canh giờ cuối cùng cũng khô nàng đắp lên người hắn, ngồi dựa lưng vào vách đá sau đó để đầu hắn gối trên vai nàng, dang vòng tay cố dùng hơi ấm từ thân hình mảnh khảnh của nàng sưởi ấm cho người này.
Trần Hồng Thoại tỉnh dậy sau một cơn sốt khiến tứ chi nhức mỏi không còn chút sức sống, lại nhìn xuống phía cổ tay vừa cử động có chút đau nhức nhưng đã được băng bó bằng một dải lụa màu xanh nhạt, vừa liếc qua hắn đã biết đây là đai buộc đầu của Vương Nhi. Nhắc đến tên gia nô này hắn tỉnh dậy đã không thấy nàng đâu, nhìn đống lửa đã gần tàn đoán được nàng rời khỏi đây đã hai một canh giờ, nếu để đi kiếm chút nước hay thêm củi khô tại sao lâu vậy chưa quay lại, không lẽ đã gặp chuyện bất chắc. Nghĩ đến đây hắn kiếm đại một cành củi khô, dồn sức đứng dậy, ra đến cửa hang giống như người ở trong bóng tối đã nghìn năm, ánh nắng bên ngoài dội đến khiến đầu óc hắn choáng váng ngã khuỵ xuống đất, lăn đi mấy vòng. Bộ quần áo trắng tinh khôi không nhuốm bụi trần giờ đây lại thảm hại bởi bùn đất dính vào.
Tự cười nhạo chính bản thân mình, hoá ra Trần Hồng Thoại hắn một khi rời khỏi Trần phủ, rời khỏi vị trí thống lĩnh thì ngay cả một người bình thường cũng không bằng, ngay lúc này thậm chí tự đứng vũng trên chính đôi chân hắn cũng không thể làm được huống gì là đi tìm Vương Nhi.
Nhảy chân sáo cõng trên lưng toàn là những trái cây ngon của núi rừng, hơn nữa còn có cả thảo dược nàng vui mừng chạy về tìm hắn. Ai ngờ vừa đến cửa hang đã bắt gặp cảnh tượng thê thảm cửa công tử khiến nàng hớt hải chạy đến đỡ hắn dậy:
''Công tử, người sốt li bì cả đêm cơ thể vẫn còn mệt mỏi như vậy người định đi đâu, nào ta đỡ người đi vào.''
''Ngươi đã đi đâu?'' Hắn bỗng dưng siết chặt lấy nàng như sợ chỉ cần buông tay nàng sẽ bay mất, lần này hắn chọn mạo hiểm một phần cũng vì không muốn mất nàng.
''Tiểu nhân đi hái thuốc cho người, người xem này tiểu nhân còn hái được rất nhiều quả rừng. À đúng rồi công tử xem này.'' Gương mặt nàng rạng rỡ đem một con gà rừng đã được giết thịt sạch sẽ gói gọn trong chiếc lá rừng mở ra, hắn đang ốm cần tẩm bổ mới được.
Xiên gà vào một cành cây, nàng gác nên hai chiếc chạc sau đó đem thảo dược đi sắc, đem chiếc ống tre làm nồi sắc thuốc. Hắn an nhàn ngồi đó quan sát nàng đang rất tất bật mà cảm thấy bên trái lồng ngực đang đập loạn. Nàng làm mọi thứ săn bắt, hái thuốc, sắc thuốc chỉ bằng con dao nhỏ hắn đã tặng nàng, quả thật Trần Hồng Thoại này vẫn chưa thảm hại khi ngày đó lựa chọn cứu nàng. Mọi động tác từ bàn tay nhỏ nhắn ấy đều toát ra sự nhanh nhẹn, dứt khoát, hắn chợt nghĩ nếu như trở về bình an từ nay về sau sẽ đem nàng giấu đi, không để nàng phải vất vả, nâng niu như bảo vật liệu những vết sẹo, chai sần trên tay nàng có dần biến mất.
Trần Hồng Thoại sau một hồi ngây người thì chợt tự dùng tay véo mình đau đến sực tỉnh, hắn nghĩ mình bị điên rồi, có lẽ sốt đến nỗi đầu óc mộng mị mới có ý nghĩ đem một tên nhân giấu đi. Nhưng dạo gần đây hắn đã không ngừng có những ý nghĩ không nên với tên hạ nhân xinh đẹp này. Luôn kiếm cớ ra lệnh cho nàng chỉ để nàng luôn xuất hiện trong tầm mắt, nhiều lúc trong đám đông không kìm lòng đưa mắt tìm kiếm nàng. Không biết từ khi nào kẻ luôn tiến về phía trước dẫn đầu mọi thứ và chưa hề biết đến ngoại lệ như hắn lại vì nàng mà không ít lần quay đầu lại, không ít lần phá lệ.
''Công tử, gà chín rồi này.'' Thấy hắn không chú tâm lời mình nói nàng cầm chiếc đùi gà vừa xé vàng ươm, hơi nóng còn đang bốc lên toả hương nghi ngút đến trước mặt hắn, lo lắng: ''Người sao vậy, thấy khó chịu ở đâu sao?''
''Ta không sao?'' Trần Hồng Thoại lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng có chút bối rối như kẻ trộm bị chủ nhà bắt quả tang, nàng không tin đưa đùi gà cho hắn xong còn hồn nhiên đưa tay chạm lên trán hắn: ''Không sốt mà sao hai má người đỏ vậy?''
Trần Hồng Thoại hắng giọng đẩy nàng ra, lắp bắp: ''Ngươi tiến sát ta như vậy làm gì, có phải thấy ta gặp nạn nên không cần phân biệt chủ tớ nữa không?'' Nàng đúng là rất giỏi khiến hắn rơi vào mất kiểm soát mà, nếu còn không ngăn lại hắn sợ mình sẽ hôn lên đôi môi anh đào đó mất.
Ý thức được hành động sờ mó một cách tuỳ tiện của mình, Vương Phù Dung lúng túng thu người lại ngồi ngay ngắn cách xa hắn một đoạn, gãi đầu tỏ ra hối lỗi: ''Là tại vì tiểu nhân lo cho sức khoẻ của người thôi, nên muốn kiểm tra đôi chút, người không sao thì tốt rồi, mau ăn thịt gà đi.''
Tự dưng không khí giữa hai người trở lên ngột ngạt cho đến khi vị công tử gian manh nào đó giả vờ bị bỏng vì chiếc đùi gà nóng hổi, sau đó yêu cầu được nàng thổi bón cho từng miếng, từng miếng một.
Hắn thì ung dung hưởng thụ không chút liêm sỉ khi cố tình cho thêm chút làm nũng trong đó, một lương y tốt bụng như nàng vốn không hề biết bản thân bị con cáo cho vào bẫy từ lúc nào cứ dịu dàng chăm cho hắn. Bắt gặp cảnh này người ngoài không thể không ghen tị trước tình cảm huynh-đệ rất tốt, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro