Sự ra đi bất ngờ

Vừa nghe xong, Phong Nhã rời đi, thuê một chiếc xe ngựa về. Còn Mỹ Ly và Thầm Vũ ở lại ngôi nhà hoang trò chuyện:
— Thầm Vũ muội muội, sau này muội tính sẽ sống sao với tình cảnh bây giờ?

Thầm Vũ ngập ngừng, suy nghĩ rồi trả lời:
— Muội... muội tính sau này khuyên nhủ chàng ấy từ bỏ chức vị nơi đây, rồi cùng  rời đi ở một nơi cách xa Hoàng Đạo Quốc. Chúng muội có thể sang các vương quốc láng giềng sinh sống, sinh con đẻ cái và có một cuộc sống hạnh phúc.
Mỹ Ly mỉm cười và nói:
— Vậy ta chúc muội và Phong Nhã sống hạnh phúc.

Nói dứt lời, Mỹ Ly đi ra ngoài, còn Thầm Vũ ở lại chăm sóc Phùng Cô.
****
Bên ngoài, một bóng đen lướt qua trên những tán cây, Mỹ Ly nhìn khắp nơi và sợ hãi, hoang mang. Đột ngột từ đâu, một bàn tay hướng về phía Mỹ Ly từ phía sau.... Thì ra người đó là Cẩm Nguyệt trong bộ trang phục màu đen. Cẩm Nguyệt cất lời:
— Tiểu thơ, mấy ngày cô không sao chứ? Vừa nãy tôi đột nhập vào biệt thự không thấy cô đâu, tôi lo quá!
— Được rồi, ta không sao. Mà mấy ngày trước cô đi đâu vậy, tôi không thấy cô tới ?!
— À, tôi đi thám thính ngôi làng kế tiếp chúng ta sắp đến. Ai ngờ tôi vừa bước vào làng thì thấy một loạt người bệnh nằm la liệt ngoài đường. Tôi cũng vì ở lại ngôi làng đó lâu nên đã bị lây bệnh, không thể đi đâu được. Trong lúc tôi bị bệnh nằm trên đường thì có một cao nhân mặc y phục trắng bước vào ngôi làng. Ngài đấy trông cũng khá tuấn tú, ngài ấy còn rất giỏi y thuật hơn tôi nhiều. Sau một thời gian, ngôi làng bệnh cùng với tôi được bạch y nhân chữa khỏi bệnh. Ngôi làng đó cũng đổi tên từ Bệnh Môn sang Thương Môn-nơi mọi người qua lại nơi đây buôn bán. Chuyện chỉ có thế!

Mỹ Ly ngẩn người ra rồi "Ồ"
— Vậy ngày mai chúng ta, một số người bạn của tôi cùng sang ngôi làng đó vậy.
****
Đột nhiên, ánh sáng lấp ló từ xa, Mỹ Ly cất lời và chỉ tay về phía ánh sáng đó:
— Cẩm Nguyệt, ánh sáng kia có phải là Phong Nhã tới rồi không?
Cẩm Nguyệt đáp nhanh:
— Không thể nào! Phong Nhã không thể trở về nhanh như thế được. Mau.... mau đưa hai cô nương bên trong kia trốn vào khu rừng. Mau lên!

Mỹ Ly khẩn trương đi vào, vội gọi Thầm Vũ và Phùng Cô dọn dẹp và chạy vào khu rừng phía bên cạnh. Cẩm Nguyệt nhìn Mỹ Ly và nói:
— Mau lên, tôi sẽ bảo Phong Nhã đánh xe về phía bên kia cánh rừng . Mọi người hãy đi đến Thương Môn, vị y nhân sẽ đón hai người ở đó.
*****
Mỹ Ly cùng Thầm Vũ dìu đỡ Phùng Cô mau chóng đi vào rừng và đi qua bên kia khu rừng. Mỹ Ly vừa nhìn thấy Phong Nhã đang ngồi đợi liền kêu lên:
— Phong Nhã, chúng tôi tới rồi.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện, Quỷ Vương bay trên trời cùng với đám quỷ binh khác. Vừa nhìn thấy hắn, Mỹ Ly cùng Thầm Vũ vội đi chuyển nhanh nhưng...

Quỷ Vương, một mũi tên bay vụt, nó đâm xuyên qua một ai đó.

Mỹ Ly hét lên " Thầm Vũ....", tay đỡ chặt lấy Phùng Cô. Từ phía sau, Cầm Nguyệt chạy tới kéo tiểu thư và và Phùng cô nương đi. Còn Phong Nhã từ xa nhìn thấy, đơ người một lúc, những giọt lệ hiếm gặp rơi trên khuôn mặt anh tuấn, đôi tay phóng xe không biết phương hướng chở theo mọi người rời khỏi Quái Vật Môn.
*****
Tại một nơi cách xa Quái Vật Môn 100 dặm, nơi yên tĩnh không bóng người, nơi chỉ có những ngọn cỏ sơ sát. Từ đâu tiếng vó ngựa đang chạy tới, đó là xe của đám người Mỹ Ly.

Trong xe, không khí ảm đạm, nặng nề, Phùng Cô đau càng đau nhưng người đau khổ nhất trong sự mất mác này là Phong Nhã.

Mỹ Ly ngó ra ngoài xe nhìn và bảo Phong Nhã:
— Giờ Hợi rồi, chúng ta ghé vào kia ngồi nghỉ một tí rồi lên đường tiếp.

Chiếc xe được dừng lại, mọi người ngồi ăn với nhau như bình thường nhưng chỉ có Phong Nhã ngồi một mình tại hòn đó gần đó.
Mỹ Ly nhìn thấy thế, liền lấy một chiếc bánh màn thầu, đi về phía Phong Nhã:
— Phong Nhã, huynh không sao chứ? Mau, huynh mau ăn bánh đi không đói.
Phong Nhã nhìn Mỹ Ly rồi đáp:
— Tôi không muốn ăn. Muội mau đi đi. Ta muốn ở một mình.
Mỹ Ly nhìn Phong Nhã, tay lấy ra một tờ giấy và nói:
— Đây là thư Thầm Vũ viết khi còn ở nhà hoang. Cô ấy đưa ta rồi bảo "Khi nào cần thiết thì hãy đưa cho huynh"

Nói xong, Mỹ Ly trở về phía mọi người khác. Còn Phong Nhã cần tờ giấy trên tay và đọc. Bên trong ghi "Phong Nhã, khi huynh đọc bức thư này, có lẽ muội đã ở một nơi khác. Muội biết tình cảm huynh dành cho muội cũng giống như tình cảm ta dành cho huynh. Khi ta quyết định viết lá thư này, muội cũng biết việc chúng ta không đến được với nhau là điều sớm muộn. Nếu sau này ta không còn bên huynh, muội chỉ hi vọng huynh vẫn sống tốt quãng đời còn lại cùng với mọi người xung quanh. Ta mong huynh hãy quên muội đi và tiến tới một tương lai với cô nương hợp với huynh hơn. Tái bút: Thầm Vũ muội muội của huynh"

Đọc xong, Phong Nhã kìm nén nước mắt và nở nụ cười nhè nhẹ. Anh ta còn nhìn lên trời rồi lẩm nhẩm cái gì đó: " Ta yêu nàng nhiều lắm, Thầm Vũ. Hi vọng nàng ở trên cao cầu phúc cho ta."

Lẩm nhẩm xong, Phong Nhã đi về phía mọi người đang ăn. Sau bữa nghỉ chân, họ lại tiếp tục hành trình đến Thương Môn-ngôi làng tiếp theo.
( Tái bút)
~~~ Mong các bạn ủng tác phẩm này nhiều nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro