Truyền thuyết tình yêu
Thế giới wonderland màu nhiệm là nơi chung sống của đa dạng chủng tộc với hơn 20 quốc gia cùng những cách rừng nguyên sinh bạt ngàn.
Rừng Ánh Trăng nằm trong số đó, khu rừng lớn nơi đây được bao phủ với những bụi gai um tùm bao quanh những biển báo nguy hiểm trồng chất cùng sương mù phủ quanh năm với những cặp mắt phát sáng trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là khu rừng nguy hiểm đến nhường nào.
Dù toát lên khí chất như vậy nhưng dạo gần đây khu rừng này vẫn bắt gặp một số vị khách kì quái...
Không phải những nhà thám hiểm với trong bị đầy đủ cùng không phải những kị sĩ tuần tra xung quanh hay những tên tội phạm nguy hiểm mong muốn trốn thoát mà liều mình đi vào....
Vị khách đặc biệt đó là nàng công chúa, là tiểu thư khê các mặc trang phục lộng lẫy đi những đôi giày cao gót không hợp với hoàn cảnh...
Điều này khiến người trông coi khu rừng_kiểm lâm rồng đen rất đau đầu. Vậy lý do nào khiến các quý cô như thế lại tiến vào khu rừng nguy hiểm nào vậy ta ? Điều này lại phải kể đến truyện của 6 tháng trước...
Bìa Rừng Ánh Trăng tối 6 tháng trước:
Trước cổng rừng cấm là một nhóm người vũ trang đầy đủ mặc giáp bạc đầu đội mũ sắt eo đeo kiếm bạc, nổi bật trong đám người đó là một cô gái trang phục lộng lẫy đầu đeo trâm ngọc tay cầm một con dao gọt hoa quả kề lên cổ bản thân với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Nếu các ngươi còn tiến thêm bước nữa ta sẽ tự sát ở đây!"
"Tiểu thư xin hãy bình tĩnh đã ạ!!"
"Đúng đó ạ bá tước hạ lệnh cho chúng thần đưa tiểu thư về ngài ấy sẽ suy nghĩ lại chuyện hồi sự ạ"
"Xin tiểu thư hãy trở về ạ!!"
"Các ngươi nghĩ ta sẽ lại bị lừa bởi những lời lẽ sáo rỗng của ông ta nữa sao, lần trước ông ta cũng nói như vậy kết quả thì thế nào? Lập hôn ước cho ta với một lão già hơn ta 40 tuổi"
" ta sẽ không bị lừa lần nữa đâu"
Vừa nói cô gái vừa lùi lại cuối cùng phi đao về phía hộ vệ rồi chạy thẳng vào rừng khiến các hộ vệ không kịp trở tay có người trong số đó định đuổi theo bóng lưng cô gái khuất dần sau tán cây tình bị ngăn lại
" ngươi điên à? Đó là rừng Ánh Trăng đó muốn nhanh chóng đầu thai sớm sao?"
" như còn tiểu thư thì sao?"
" cô ta chạy vào cách rừng ấy thì lành ít dữ nhiều mà chúng ta thì không có trang bị thám hiểm cũng khó mà đuổi theo được giờ chỉ có thể về bẩm báo với bá tước thôi"
..........Trong rừng......
Cô gái nọ vừa chạy vừa khóc giống như mang hết cảm súc bấy lâu kiềm né tuôn ra mặc cho những ánh mắt đỏ ẩn sao tán cây nhìn theo, tiếng quạ kêu cùng tiếng thú hoang gầm gừ cũng chẳng khiến cô ngưng bước chân chạy về một hướng vô định giống như thiêu thân lao vào lửa...
Có lẽ từ lúc quyết định cạnh vào cánh rừng nguy hiểm này cô đã an bài trước được sống phận của bản thân rồi...
Giữa cách rừng yêu tĩnh tĩnh tiếng bước chân cùng tiếng khóc của cô không chỉ thu hút ánh mắt của thú hoang mà còn khơi lên sự tò mò của người bảo vệ nơi đây, từ tháp đèn cao vời vợi đôi mắt màu vàng nọ nhìn theo cô gái từ lúc bước vào cánh rừng đến bây giờ....
Cô chạy mãi chạy mãi đến kia mệt rồi ngã xuống, trước lúc ngất đi cô mơ màng nhìn thấy một đôi giày đen bước tới gần......
Cô gái đã mơ thấy rất nhiều thứ từ những niềm vui lúc nhỏ bên gia đình đầm ấm rồi đến ngày định mệnh mẹ cô mất vì bạo bệnh rồi những ngày tháng ác mộng khi người cha cười người mẹ kế về cùng đứa con gái kém tuổi của bà ta
Họ khiến cô trở thành người ngoài trong chính gia đình của mình những ngày tháng tăm tôi cứ thế tiếp diễn người cha cũng không còn yêu thương cô như trước nữa.
Ánh sáng hi vọng nhất của cô lúc này là người bạn thanh mai trúc mã luôn đồng hành cùng cô, như rồi tia sáng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi người em gái khác mẹ, cô em gái này đã thích thầm vị thúc mã kia từ lâu lên ý đồ chia rẽ 2 người bọn họ..
Cô ta xút cha cô điều chúc mà đi làm việc xa một thời gian rồi nhân lúc đó mẹ kế tạo hôn ước giữa cô và người khác, ép cô đến bờ vực tuyệt vọng.
Kí ức cả đời đến bây giờ hiện ra như đèn kéo quân trong cô, rồi ánh sáng trói loá hiện ra....
Cô mở mắt, quang cảnh xung quanh thật lạ lẫm. Một căn phòng gỗ ấm áp vớ chiếc cũng sổ to đối diện ánh mặt trở tỏa ra báo hiệp ngày mới còng cô thì đang nào trên một tấm nệm mới những lớp chăn mùa sắc phủ lên, khung cảnh yên bình đến bất ngờ khiến cô thốt lên
" đây là thiên đường sao?"
[ không nơi là rừng Ánh Trăng ]
Theo âm thanh không thuộc về con người đó phát ra là hình ảnh chiếc đầu rồng đen không xuống quá khứ cửa sổ...
Nhìn thấy hình ảnh đó cô gái vô thúc lùi lại phía sau theo bản năng mặc dù đã chuẩn bị cho cả cái chết như khi chứng kiến sinh vật thần thoại này vẫn khiến con người ta sợ hãi theo bản năng..
[ đừng lo thực đơn của ta không có con người]
[ ngươi tỉnh rồi thì cũng nên ăn ta không muốn một cái xác chết đói trong tháp của ta]
Nghe vậy cô gái nhìn sang xung quanh thấy một chiếc bàn bày đồ ăn, cô không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống ăn luôn dù sao thì từ lúc lên kế hoạch chạy khỏi nhà đến giờ cô vẫn chưa ăn gì đằng nào cũng chết không bằng làm một con quỷ chết no cũng được.
Ăn xong nhìn xung quanh không thấy ai nữa cô lấy hết can đảm tiến lại gần của sổ nhìn ra ngoài.
Khung cảnh bên ngoài khiến cô ngỡ ngàng..... Không còn xương mù phủ kín cả cánh rừng hiện ra xanh bát ngát hoà cùng tiến chim hót phía xa là những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi.
Nhưng cơn gió cuốn theo hương hoa như ùa cả vào căn phòng, một khu cảnh đối lập hoàn toàn so với hình ảnh cô thấy tối hôm qua, rồi cô nhìn xuống thấy một thảm hoa rực rỡ đung đưa theo gió
Nằm trên thảm hoa ấy là một con rồng toàn thân đen bóng đôi mắt nhắm lại đang nằm phơi nắng, rồi con rồng ngáo một cái
[ ngươi tỉnh rồi à? Vậy cũng nên rời đi rồi]
[ mở cánh cửa gỗ bên trái ngươi rồi đi theo con đường đá đó gió sẽ chỉ lối ngươi ra khỏi khu rừng an toàn]
"Thưa ngài rồng cao quý liệu ngài có thể cho tôi chú nhờ ở đây ít lâu không?"
Nghe thấy câu hỏi của cô con rồng đen cuối cùng cũng mở mắt nhìn về phía cô đầy nghi hoặc. Khi nhìn thấy khu cảnh hiện tại cùng cách đối sử của con rồng đen cô quyết định sánh cược.
Rừng Ánh Trăng là một nơi nguy hiểm chỉ có những nhà thám hiểm lui tới, nó đủ kín đáo vào an toàn để bảo vệ cô khỏi nanh vuốt của bá tước cũng như thế lực của người mẹ kế có thể giúp cô chờ đến khi người cô yêu quay lại cũng là con đường sống duy nhất của cô.
Vậy nên cô khi nhìn thấy rồng đen dù cho sợ hãi cô vẫn nói ra những lời đó, cô đang đánh cược, cược lòng tốt của rồng đen sẽ chứa chấp cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro