Truyền Thuyết tình yêu 2

    Nhìn một lúc rồng đen mở miệng
[ vậy cô có thể cho ta cái ?]
     Nghe vậy cô gái lục tìm khắp người cuối cùng rút chiếc trâm ngọc cài trên tóc ra rồi đưa tới nói
" cái trâm ngọc này có được không thưa ngài rồng"
     Nhìn chiếc trâm ngọc tinh xảo kia một lúc rồi rồng đen cũng thỏa hiệp cho cô ở lại đây tạm thời.
     Những ngày tháng sao đó đối với cô khá đặc sắc. Vì không thể ở bên bảo vệ cô thường xuyên được nên rồng đen dã giậy cô một số ma thuật cơ bản để phòng thân.
     Cô rất biết ơn rồng đen vì từ lúc mẹ kế đến cô đã bị bắt nhường xuất  học ở tháp Trắng cho người em gái nên mất cơ hội tiếp xúc với ma thuật
    Càng ở lâu cô càng biết nhiều hơn về nơi này cũng như chủ nhân toàn tháp này rồng đen_ hay Lamp.
    Lamp làm một con rồng tốt, thông qua nói truyện cô biết được rằng Lamp là kiếm lâm của khu rừng này nên không tham gia vào sống chết của các nhà thám hiểm điều đó khiến cô thắc mắc
" Vậy sao ngài lại cứu tôi vậy?"
[ những kẻ thám hiểm vào khu rừng thường là kẻ mạnh khi bước vào khu giống như trao đổi với khu rừng này vậy]
[ mang đi báu vậy của khu rừng đều phải vượt qua thử thách của nó ]
[ còn ngươi vào khu rừng không có mục đích lấy đi thứ gì ở nó nên được mặc định là cư dân của khu rừng giống như những sinh vật trong rừng thì ta có thể nhúng tay vào]
"Vậy ngài ở đây một mình không cô đơn sao ?"
[ ta vẫn có những người bạn của mình ]
[ Còn ngươi đã có kế hoạch để mai rời đi chưa?]
     Sao những ngày tháng làm quen cô cũng đã kể cho rồng đen về tình trạng của mình cũng như ngày rời đi, cũng đâu thể làm phiền người khác mãi được đúng không?
"Chắc giờ tình yêu của tôi đã trở về rồi và biết tin tức cái chết của tôi trong rừng Ánh Trăng, nên chiều nay tôi sẽ lên đường trở về thành Hoa Hồng"
" cảm ơn ngài vì những ngày qua !"
       Có lẽ đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của cô với Lamp, cô dùng chiếc trâm ngọc của mẹ tặng mình đổi lấy một người bạn tốt, một mái ấm kì lạ bảo vệ cô trong khoảng thời gian đen tối nhất.
" cảm ơn ngài rất nhiều ! Ngài Lamp là người bạn tuyệt nhất của tôi!"
     Nói xong cô thấy mình đã lỡ lời, liệu loài rồng cao quý có cảm thấy bị xúc phạm khi trở thành bạn của nhân tộc không...cô cúi mặt xuống len lén nhìn biểu cảm của con rồng đối diện, cô không muốn những kí ức tốt đẹp bấy lấy nay bị phá vỡ vì một câu nói..
    Khuôn mặt con rồng nhìn cô rồi mỉm cười
[ được rồi nếu đã coi ta là bạn thì ta cũng nên làm tròn trách nghiệm của 1 người bạn nhỉ ]
[ coi như quà chia tay của ta chúc bạn của ta lên đường thành công]
     Nghe thấy âm thanh ấy cô vội ngửng mặt lên thì đầu óc bỗng quay cuồng, cô thấy mình đã xuất hiện bên ngoài cánh rừng còn trên tay là cây trượng cao màu đen, nhìn cây trượng mắt cô đỏ hoe.
     Nắm trắc cây trượng trong tay cô cất bước trên con đường về nhà dành lại thứ thuộc về mình.
    Một tháng sao khắp thành Hoa Hồng náo động một phen từ kì tích trở về của người con gái cả của bá tước đến mặt xấu của mẹ con mẹ kế bị phanh phui và trên hết tin vui đám cưới của của con gái cả bá tước vào thanh mai trúc mã, giấy nhập học tháp Trắng sau sự việc cũng đc trả lại đúng người...
    Trong đám cưới chú rể và cô dâu nắm tay nhau bước vào lễ đường, trên cần kia của cô dâu là cây trượng đen được cho là từ vị tiên tạo nên kì tích đưa cô trở về.....cậu truyện của cô đã lan khắp đất nước trở thành truyền thuyết mới.
     Sau ngày đó rừng Ánh Trăng gắn liền với truyền thuyết tình yêu kì diệu, cô gái ngày nào nay đã là bá tước chính là người đã lan chuyền câu truyện đó với mong muốn người bạn tận sâu trong rừng kia không còn cảm thấy cô đơn

....Chở lại hiện tại.....
    Quý ngài Lamp đã không còn cô đơn giữa cánh rừng bao la nữa như đổi lại công việc kiểm lâm tăng gấp ba lần năm trước...
    Quý cô bá tước rất tốt nhưng có vẻ hơi báo bạn rồi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro