Chương 1
"Một bản đồ thế giới mà không bao gồm Utopia thì thậm chí không đáng để liếc nhìn, vì nó đã bỏ qua một quốc gia mà Nhân loại luôn hướng tới. Và khi Nhân loại đáp xuống nơi đó, rồi nhìn ra ngoài, và nhìn thấy một đất nước tốt hơn, họ lại tiếp tục ra khơi. Tiến bộ chính là sự hiện thực hóa của Utopia." - Oscar Wilde -
Đây là thời đại của chiến tranh và sự hủy diệt, máu đã đổ trên khắp mọi vùng đất của cả ba lục địa thuộc Denforia, lửa đã cháy khói che kín bầu trời.
Một đoàn người không rõ lai lịch đang di chuyển trong một cánh rừng thông thuộc lãnh thổ của Hopelight, những kẻ này ăn mặc rách rưới, thân thể lấm lem, chân tay đầy bùn đất, trên mặt của họ từ những cụ già đến lũ trẻ ấu đều hiện lên nét mệt mỏi và kinh hãi, phảng phất một chút tuyệt vọng. Họ đã di chuyển liên tục không ngừng suốt 2 ngày qua, không thức ăn, không nước uống. Nhiều người đã bị bỏ lại bên đường, nhiều kẻ đã bị bắt, bị giết hại, thật phi thường khi vẫn còn hơn trăm người trong số vài nghìn người ban đầu vẫn có thể tiếp tục cuộc chốn chạy của mình. Đã hai tuần qua kể từ khi những kẻ được gọi là ngoại lai này đến với vùng đất nơi đây, một vùng đất mà họ đã coi là Miền đất hứa và là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nhưng những con người bất hạnh này đâu có nhận ra rằng một tai họa khủng khiếp sắp xảy đến với mình. Tai họa đó không xa lạ gì với con người, đó chính là con người, mà cụ thể là những người dân bản địa ở vùng đất mới này. Một sắc lệnh của Hoàng đế thuộc đế chế phía Tây đã được sức xuống ngay trong ngày đầu tiên những con người khốn khổ bị dịch chuyển đến nơi đây.
"Theo ý chí của thần tối cao cai quản bầu trời, thiên đế Saint, ta, hoàng đế Alfronso Degas Colietus đệ Tứ ra chiếu lệnh, do yêu thuật của ma quỷ, một giống loài man rợ đã xuất hiện trên lãnh thổ đế chế, giống loài này tuy có hình dáng giống loài người chúng ta, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, mưu mô, xảo trá và có một tham vọng độc ác nhằm hủy diệt loài người để thay thế bằng giống loài của chúng, chúng là lũ ngoại lai cần phải tiêu diệt cho đến tận sinh mạng cuối cùng. Vậy ta ra chiếu này, kêu gọi tất cả các quý tộc, hiệp sỹ, binh lính thuộc quân đội đế quốc, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện cuộc thanh trừng trên toàn lãnh thổ, những công dân của đế chế cũng phải tham gia giúp đỡ cuộc thanh trừng, bảo vệ khu vực mình đang sống, kẻ nào bao che cho lũ ngoại lai sẽ bị xem là phản quốc và bị xử tử ngay lập tức. Các quan chức truyền lệnh của ta ngay lập tức đến toàn bộ lãnh thổ đế quốc, các bên nghiêm chỉnh thi hành ngay sắc lệnh này. – Kẻ bề tôi trung thành của thần tối cao – Alfronso Degas Colietus Đệ tứ tuyên chiếu –
Vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi sắc lệnh của hoàng đế Colietus Đệ Tứ ban xuống, các binh đoàn của đế quốc đã ngay lập tức lên đường xuất chinh, nhưng lần này không phải là tiến đánh lãnh thổ nước khác, mà là một cuộc đại thanh trừng ngay trong lãnh thổ đế chế. Và chỉ trong ít ngày, những con người bị gọi là ngoại lai kia đã bị giết hại, tàn sát, hãm hiếp,... trên khắp các vùng đất của lục địa.
Trở lại đoàn người ở rừng thông thuộc Hopelight, những đôi chân của đoàn bộ hành vẫn dảo bước trên những tiểu lộ của khu rừng, họ không biết đang đi về nơi đâu, chỉ biết rằng họ phải tiến về phía trước, vì phía ngược lại chỉ có cái chết đang chờ đợi. Bỗng một tiếng kêu vang lên cuối đoàn người:
- Ôi không, Reynold. Ông có sao không? Ai đó giúp chồng tôi.
Đó là tiếng kêu của một bà lão trông như đã ngoài 70, bà đang quỳ gối trước ông lão Reynold, chồng của bà, đang nằm xuống bất động, có vẻ ông lão đã kiệt sức sau cuộc hành trình dài.
- Làm ơn, ai đó... Ôi Reynold.
Bà lão dường như bật khóc trước tình cảnh này, bà chỉ có thể lặng người nhìn theo đoàn người cứ từng bước xa dần, có vẻ như đoàn người không có ai có ý định quay lại để giúp đỡ, khó có thể trách những kẻ này khi mà ngay chính họ cũng đang kiệt sức và không biết những kẻ truy đuổi còn cách họ bao xa. Trong lúc bà lão đang tuyệt vọng ôm lấy chồng của mình thì một bóng người xuất hiện, đó là một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, với đôi mắt xanh hút hồn và một khuôn mặt đầy cương nghị. Anh đưa đứa con gái bé nhỏ của mình cho vợ ôm và đi về phía hai vợ chồng già.
- Aaron... Vợ anh, Emily, gọi với lại chỗ anh như định nói điều gì đó, nhưng nửa chừng lại thôi.
Aaron quay lại nhìn vợ chấn an:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi em yêu, chúng ta không thể để mặc họ lại đây được.
Nói rồi anh tiến tới chỗ hai vợ chồng già:
- Ông nhà ổn chứ thưa bà?
Bà lão ngẩng lên nhìn Aaron đầy kinh ngạc, có lẽ bà không tin rằng có một ai đó sẽ quay lại giúp đỡ vợ chồng bà.
- Chồng tôi, làm ơn ... giúp chồng tôi. Bà lão thều thào cầu xin.
- Ông nhà có lẽ bị kiệt sức, đây, hãy để tôi đỡ ông nhà dậy nằm nghỉ ở bóng cây kia. Nói rồi anh ta liền dìu ông lão dậy và đưa đến gốc cây bên vệ đường. - Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi thưa bà. Anh cố chấn an bà lão lúc này đang hết sức xúc động.
Lúc này, hai bóng người lại lặng lẽ đi tới chỗ của họ. Aaron quay lại và thấy một người phụ nữ có mái tóc đỏ dài, cùng với một đứa bé trên tay cùng màu tóc với cô, thì ra là Emily và cô con gái Rosilyn bé nhỏ của anh.
- Trời ạ, sao em không đi theo mọi người, anh sẽ đuổi kịp ngay thôi.
Emily nhìn Aaron thật sâu và đáp:
- Chúng ta là một gia đình mà, hơn nữa, em cũng muốn giúp đỡ hai người bọn họ.
Nói rồi, cô rút trong áo ngực ra một bình nước nhỏ, có vẻ cô đã dấu nó đi để dành cho lúc cấp bách. Cô đưa nó cho bà lão:
- Bà hãy cho ông nhà uống đi.
- Ôi, một thứ quý giá như thế này... Bà lão lưỡng lự một lúc, rồi giật lấy bình nước từ tay Emily và đút cho chồng bà, ông lão chỉ uống được một chút, nhưng cũng đủ để tỉnh lại, thật là thần kỳ.
- Ôi Evelyn, tôi đã chết rồi sao? Ông lão lẩm bẩm.
Bà lão mừng rỡ ôm lấy chồng mình: - Ôi Reynold, anh chưa chết đâu, cũng may mà những con người tốt bụng này đã giúp đỡ chúng ta, họ quả là những thiên sứ giáng trần.
Aaron cúi xuống lấy lại bình nước, rồi đứng lên và nói:
- Chúng ta nghỉ một chút nữa rồi hãy nhanh chóng lên đường thôi, chúng ta đã bị bỏ lại phía sau khá lâu rồi.
Rồi anh quay sang nhìn bà lão:
- Nếu ông nhà không đi được thì hãy để tôi dìu, chúng ta cần phải tăng tốc thôi.
Bà lão nghe vậy vội từ chối:
- Ôi không, tôi không thể làm phiền các vị thêm nữa, chúng tôi đã gây đủ rắc rối cho các vị rồi. Tôi sẽ tự dìu chồng tôi.
Ông lão Reynold vừa mới tỉnh lại nhưng có vẻ cũng đã hiểu tình hình:
- Không sao đâu Evelyn, tôi ổn, tôi có thể tự đi được. Chúng ta đã bị bỏ lại phía sau quá lâu rồi... Nói đoạn ông chậm rãi đứng dậy, cố lấy lại thăng bằng... Tôi nghỉ cũng đã đủ rồi, chúng ta nên đi thôi.
Cả ba người bọn họ đều nhìn ông một cách kinh ngạc, quả thật chút nước đó có một sức mạnh hồi phục thật thần kỳ, nhưng bà lão vẫn cứ lo cho chồng nên cuối cùng ông vẫn phải để cho bà dìu mình đi. Và thế là cả hai gia đình bọn họ lại lên đường cố gắng đuổi kịp đoàn bộ hành phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro