Chương giới thiệu

Chương giới thiệu

Khúc khải hoàn của Adikos

Đã từng nghe về Adikos – vùng đất thần thoại chưa? Xứ sở của những vị thần. Nơi sản sinh ra những bản hùng ca, kị sĩ, những bóng ma và cả những huyền thoại bất diệt.

Đã có bao nhiêu kẻ vì tin vào những huyền thoại truyền miệng của những phù thuỷ, thầy tế mà không ngần ngại hiến xác và máu mình cho chiến tranh?

Cả ngàn năm trước, Adikos được biết đến là nơi giao chiến giữa Long Vương và Phụng Hoàng, cuộc chiến kéo dài qua hàng ngàn năm. Để đến hồi kết, Rồng Thần chìm trong giấc ngủ dưới lớp băng sâu, Phụng Hoàng thiêu mình trong biển lửa. Để lại cho con người – những kẻ còn sống sót qua cuộc chiến sinh tử giữa băng và lửa đó – tồn tại, sinh sống, gầy dựng nên một vùng đất thánh – vùng đất Adikos. Nơi được sinh ra mà không còn bạo lực hay chiến tranh, hoà bình được đặt lên hàng đầu cho từng vương tộc. Bốn vương tộc lớn, một vùng đất trung tâm.

-----------------------------

Thành Rồng – Phía đông lục địa Adikos.

"Thế chuyện gì xảy ra khi cuộc chiến kết thúc, thưa ngài?"

Người đàn ông cao niên, một trong những người đang ghi chép lại những câu chuyện ngàn năm tuổi ấy hỏi.

"Như những câu chuyện cổ tích khác, con người ta vẫn sống và được nghe kể lại về cội nguồn của mình."

Người đứng giữa những bô lão đang ghi chép lại những lời mình kể trả lời. Đó là một người phụ nữ thanh xuân, trong bộ giáp vải, tay đang nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông. Mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ cùng khuôn mặt thanh tú đó đẹp đến khó tả. Nếu con người ấy không trả lời, chắc kẻ nào nhìn vào gian phòng cũng nghĩ người là bức tượng được tạc nên từ những nghệ nhân tài hoa bậc nhất Thành Rồng. Và chắc nếu không nói, cũng ít người ngờ rằng người phụ nữ ấy chính là Thánh Sĩ Rồng – kẻ chỉ huy toàn bộ kị sĩ, quân lính trong thành. Quyền lực gần như nằm trọn trong tay nàng.

"Thưa Thánh Sĩ..."

Vừa lúc ấy một kị sĩ đẩy cửa bước vào, trông thấy nàng đang kể cho các bô lão về những câu chuyện ngàn năm, vội chấp tay xin tha lỗi.

"Có chuyện gì?" Người con gái ấy gật đầu tha lỗi.

"Thánh Nữ tìm người!" Kị sĩ ấy nói.

Khẽ gật đầu, phất tay bảo người lính ấy lui ra. Nàng quay lại với các bô lão đang ghi chép lại những câu chuyện mình kể, từ tốn nói.

"Hôm khác ta sẽ kể tiếp phần còn lại cho các ngài."

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Và hiển nhiên, hôm khác ấy là một hôm sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Để có được cái ngày mà Thánh Sĩ Rồng chịu ngồi kể cho các bô lão nghe, để các ông ghi chép lại những câu chuyện THẬT SỰ, những câu chuyện tồn tại trên đất thánh Adikos này là rất hiếm. Với công việc của một Thánh Sĩ, nàng gần như không có thời gian rảnh rỗi để kể lại những câu chuyện cổ xưa ấy. Và quan trọng hơn hết, với một kẻ đã sống từ cái thời Rồng còn tồn tại, thì trí nhớ là một vấn đề quan trọng mà hầu như sinh vật nào cũng mắc phải, không chỉ riêng nàng.

Thánh Sĩ rời khỏi phòng. Người kị sĩ khi nãy vừa trông thấy nàng bước ra cửa, liền dẫn nàng đến phòng Thánh Nữ. Có lẽ việc này vốn không cần thiết vì nàng đã nắm rõ lâu đài này như lòng bàn tay, nhưng vì những quy tắc cổ xưa nên nàng cũng chẳng bận tâm.

Đi được nửa đường thì nàng bỗng dừng bước, người kị sĩ đi trước vội quay lại nhìn nàng, rồi nhìn theo tầm mắt ấy, hắn khẽ gật đầu hiểu ý nàng và lui đi trước. Khi kị sĩ ấy đã lui, nàng cất bước đi về phía sân trong của lâu đài, dưới gốc cây già. Cái cây ấy có lẽ cũng gần ngàn năm tuổi rồi, có khi cũng bằng một phần nào đó tuổi của nàng cũng nên?

"Người tìm thần có việc gì, thưa Thánh Nữ?"

Người con gái đang mơ màng vào buổi sớm mai, dựa vào gốc cây già khẽ mở mắt nhìn nàng. Mái tóc nâu nhạt ấy buông dài trên vai người, một hai sợi tóc nằm trên khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ của người. Ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, in hằn trên gương mặt đang vẽ lên nụ cười hồn nhiên với nàng. Đôi mắt nâu đen ấy khẽ lướt qua gương mặt Thánh Sĩ Rồng – bề tôi trung thành của Thánh Nữ.

"Thôi nào Aslan! Không lẽ phải có việc ta mới có thể tìm ngươi sao?"

Thánh Nữ nói, không quên đưa tay về phía con người mang tên Aslan đó. Thánh Sĩ Rồng khẽ kéo Thánh Nữ dậy, không quên nhìn người với đôi mắt vô hồn. Khẽ nói lại một câu nàng vẫn thường nói với Thánh Nữ mỗi khi người gọi nàng là Aslan.

"Xin người đừng gọi thần bằng cái tên ấy."

"Tại sao?"

Thánh Nữ ngạc nhiên hỏi, dù đã được trả lời rất nhiều lần. Nhưng có lẽ câu trả lời người nhận được chưa bao giờ thoả đáng với sự tò mò của người.

"Vì cái kẻ mang tên Aslan... Đã chết từ rất lâu rồi..."

--------------------------------

Băng Quốc – Phía Bắc lục địa Adikos.

Tuyết vẫn rơi. Lạnh lùng đến vô cảm. Ở phía Bắc lục địa Adikos này, tuyết chưa bao giờ ngừng rơi dù chỉ một giây. Cái lạnh thấu xương của nơi đây cùng sự khắc nghiệt của đất trời luôn là nguyên nhân khiến cho việc không có bất kì kẻ di cư nào dám đặt chân đến.

Đó là về thời tiết. Nhưng đây cũng là nơi sản sinh ra vô số những hiệp sĩ sẵn sàng chiến đấu cho đến khi giọt máu cuối cùng của kẻ ấy đổ xuống chiến trường.

Có lẽ không ngoa khi nói những hiệp sĩ nơi đây không thua gì những kị sĩ ở Thành Rồng. Nhưng khác với Thành Rồng, nơi chỉ đào tạo con cháu của rồng thì ở Băng Quốc lại là nơi đào tạo tất cả mọi người trở thành hiệp sĩ. Cho dù kẻ ấy từng là quý tộc, thường dân, một tên ăn mày hay kể cả những tên tội phạm, nô lệ. Chỉ cần đến đây, đến Băng Quốc, những kẻ ấy chỉ cần tham gia vào Binh Đoàn Sắt. Thì dù trước đây hắn là ai, quá khứ thế nào cũng không quan trọng. Hắn sẽ được thành Băng Quốc bảo vệ, sẽ được cả vương tộc này bảo trợ như những đứa con cưng của mình. Những con gấu vùng núi tuyết, ngươi sinh ra thế nào, sống ra sao không quan trọng. Quan trọng là khi người chết, ngươi đã cống hiến một phần mình cho Binh Đoàn Sắt, những Hắc Kị Binh, những hiệp sĩ trong bộ giáp đen sẽ không bao giờ lùi bước trên chiến trường, dù họ đã nắm chắc phần thua trong tay...

..................................

Tiếng người hò hét khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, thứ âm thanh lạnh lùng ấy vang vọng khắp thành. Trong trận chiến đó, hai hiệp sĩ trong bộ giáp đen sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một trận huyết chiến, và món quà dành cho kẻ chiến thắng không chỉ là sự sống mà còn là cái ngôi vị Thống Soái Binh Đoàn Sắt – Cái ngôi vị mà bao kẻ nơi đây thèm khát, sẵn sàng trút hết máu mình xuống nền tuyết trắng.

Trận huyết chiến ấy đã diễn ra được khoảng vài phút. Có thể xem đó là trận đấu một chiều, vì kẻ đang cầm thanh trường kiếm kia gần như thở không ra hơi. Rõ ràng là hắn tức, nhưng tức thì được gì? Từ đầu trận chiến đến tận giờ phút này, hắn toàn bị kẻ kia bỡn cợt, kẻ ấy thậm chí còn không thèm đánh lại hắn, chỉ toàn né và đỡ các đòn đánh của hắn. Nổi điên, hắn hét lớn.

"Khốn nạn!"

Rồi hắn vung kiếm lao thẳng về phía đối phương. Kẻ kia chẳng hề nao núng, chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên, rồi bất chợt vung kiếm, chém ngang bụng hắn. Quỳ xuống đất ôm bụng, máu cứ thế chảy ra, mỗi lúc một nhiều như muốn nhuốm đỏ tuyết. Kẻ kia hai tay nắm chặt kiếm, rồi chém ngang đầu hắn như đao phủ hành quyết phạm nhân.

Những người có mặt ở đấy đều lặn đi trước sự ra tay của kẻ ấy. Quay gót bước về phía đức vua. Đứng trước mặt ngài, quay lưỡi kiếm xuống đất, nắm chặt chui kiếm, quỳ gối theo cung cách hiệp sĩ.

"Vậy chúng ta đã có Thống Soái cho Binh Đoàn Sắt rồi." Đức vua từ tốn nói khi bước đứng dậy, nói tiếp."

"Kẻ kia, hãy tháo mũ sắt ra để mọi người biết khuôn mặt thật của ngươi."

Kẻ ấy đứng dậy, tháo chiếc mũ sắt đang đội ra. Khi tháo ra, không chỉ riêng đức vua mà toàn thể dân chúng có mặt tại đấu trường đều không khỏi kinh ngạc. Người chiến thắng, và giết Thống Soái cũ là một người con gái với mái tóc hung đỏ chấm vai.

"Ta không nghĩ một nữ nhân có trở thành Thống Soái."

Đức vua ngỡ ngàng nói.

"Thưa ngài, không có một luật lệ nào ở Băng Quốc cấm nữ nhân trở thành Thống Soái hay tham gia Binh Đoàn Sắt cả."

Người con gái ấy đáp. Đức vua bật cười trước câu trả lời ấy. Có lẽ năm nay sẽ là một năm nhộn nhịp và đầy bất ngờ. Một nữ nhân trở thành Thống Soái Binh Đoàn Sắt, giết chết Thống Soái cũ – kẻ đã ba lần liên tiếp giành được cương vị này.

"Ngươi tên gì?" Đức vua từ tốn hỏi.

"Anry. Anry Krieg thưa ngài!"

Khi Anry vừa trả lời xong, cả đấu trường bắt đầu xôn xao. Họ xôn xao bàn tán vì tên của cô ta, hay nói đúng hơn vì họ của cô ta. Cô là CON HOANG, một đứa con hoang của một gia đình quý tộc nào đó. Một đứa con hoang mà mẹ của cô, có thể là gái điếm, hoặc cũng có thể là bị cưỡng bức trong cuộc chiến hơn chục năm trước, trước khi hoà bình được lập lại. Một đứa con hoang sẽ làm Thống Soái Binh Đoàn Sắt của thành Băng Quốc có thể xem là nỗi nhục. Những đứa con hoang luôn bị cho là không bằng một con chó, hay nói đúng hơn là một con chó còn khi có chỗ đứng hơn một đứa con hoang. Nhưng nay đứa con hoang đó lại làm Thống Soái, điều đó hiển nhiên làm mọi người hoang mang. Họ bắt đầu lo ngại rằng liệu cái cương vị Thống Soái Binh Đoàn Sắt có còn thiêng liêng nữa không, khi một đứa con hoang lại giành được ngôi vị này.

Đức vua dường như nhận ra sự hoang mang ấy của người dân. Ông phẩy tay về phía người dân và những hiệp sĩ ở đây, ra chiều bảo họ im lặng. Khi đấu trường im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió thổi nhẹ, ông ôn tồn nói.

"Ta biết mọi người nghĩ gì. Ta biết thành kiến mọi người luôn dành cho con hoang. Nhưng ở Băng Quốc, ta muốn mọi người nhớ đến cái điều mà nơi đây luôn đề cao. Chúng ta là ai... không quan trọng, quan trọng là khi ta đứng trong hàng ngũ của Binh Đoàn Sắt, ta là một phần của Binh Đoàn Sắt, và Băng Quốc là nhà của ta. Anry Krieg, con từng sinh ra ở đâu, từng sống ở đâu, và lớn lên như thế nào không quan trọng. Con mang trong người dòng máu cao quý hay thấp hèn cũng không quan trọng. Nhưng kể từ ngày hôm nay con sẽ là Thống Soái của Binh Đoàn Sắt, và thành Băng Quốc là nhà của con, quê hương của con, con gái à."

-------------------------------------

Đảo Phụng Hoàng – Phía Tây lục địa Adikos.

Từ rất lâu rồi, kể từ sau cuộc chiến mười mấy năm trước kết thúc, thì vương tộc Delacour lại trở về với cái vẻ bình yên vốn có của nó. Khi các vương tộc khác đang củng cố lại binh đoàn thì có lẽ chỉ có Đảo Phụng Hoàng là nơi duy nhất chẳng còn chú trọng đến các hiệp sĩ của mình nữa. Hồng Quân – Binh đoàn hiệp sĩ của Tháp Phụng Hoàng giờ đây cũng chỉ còn là cái bóng huyền thoại, đã từng tồn tại một thời chứ không thể trường tồn như Quân Đoàn Rồng của thành Rồng. Vì tướng quân của Hồng Quân đã mất sau khi hoà bình được lập lại, chưa đầy ba năm. Sinh, lão, bệnh, tử là điều mà bất kì ai cũng không thể tranh khỏi. Trừ một người, Legendre thành Thành Rồng là kẻ duy nhất đã thách thức lưỡi liềm của thần chết, sống trên cuộc đời này hơn ngàn năm, nhìn kẻ khác sinh ra, lớn lên rồi chết. Kẻ ấy không có khái niệm về thời gian, thời gian cũng chẳng thể trói buộc được người, tuổi thanh xuân còn mãi trên gương mặt kẻ ấy dù kẻ ấy lớn tuổi hơn bất kì một cánh rừng già nào nơi đất thánh này. Cái sự trường sinh mà bao kẻ phải thèm muốn.

..................................

"Sanna! Đừng chạy nhanh như thế chứ!"

Một người con trai tầm đôi mươi tuổi nói lớn, anh đang đuổi theo đứa em gái của mình, họ nô đùa với nhau trong khuân viên thành .

"Robben! Sanna!"

Một người con gái gọi lớn tên hai đứa em mình. Cô bước lại gần hai đứa trẻ, hai đứa nhóc sau khi nghe chị gái mình gọi đều giật mình đứng yên. Người con gái ấy nhìn những người hầu và quân lính đang đứng gần đó, phất tay bảo họ lui. Khi chắc chắn đã không còn bất kì một ai gần đó, nàng nói.

"Chị đã nói với hai đứa là không được đùa giỡn trong thành rồi kia mà!"

"Nhưng bọn em có làm gì sai đâu chị Rose?"

"Chị nói không là không. Các em không làm gì sai, nhưng ít ra cũng phải nghĩ đến mọi người chứ. Họ có công việc của họ, không thể để họ đứng đây trông chừng bọn em suốt được."

Rose giải thích. Vừa lúc ấy, khi Rose đang rầy la hai đứa em của mình thì từ xa, một người thanh niên bước lại. Mái tóc đỏ nâu – màu tóc đặc trưng của vương tộc Delacour, màu tóc của cả bốn đứa con cưng nhà Delacour. Người thanh niên ấy bước lại gần Rose rồi vỗ nhẹ lên vai nàng.

"Thôi nào, dù sao hai đứa nó cũng biết lỗi rồi còn gì."

Anh nói nhẹ. Rose giật mình quay lại nhìn anh, thoáng thở dài rồi lại quay lại nhìn hai đứa em mình, khẽ nói.

"Hai đứa vào trong đi, khi nãy phụ vương tìm hai đứa đấy."

Robben và Sanna chỉ chờ có thế, hai đứa nhỏ gật đầu cười lém lỉnh, chạy thật nhanh vào trong, chỉ còn lại mỗi Rose và anh trai mình đứng đó. Người con trai ấy thoáng mỉm cười, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông, khẽ nói với Rose.

"Hai đứa nó còn con nít, em cũng không nên chấp làm gì."

Khuôn mặt Rose khẽ đanh lại, nàng khoanh tay rồi nhìn anh mình với vẻ mặt giận dữ, quay mặt đi nơi khác rồi rời bước khỏi khuân viên thành. Anh mỉm cười nhìn bóng dáng em gái mình bước nhanh, rồi cũng cất bước theo Rose.

Đi được một đoạn dài, Rose lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em không hiểu..."

"Em không hiểu điều gì?"

"Tại sao phụ vương lại không còn coi trọng đến quân đội nữa? Hồng Quân chúng ta vốn không thua gì Quân Đoàn Rồng, thậm chí còn hơn cả Binh Đoàn Sắt của thành Băng Quốc. Tại sao lại để Hồng Quân trở thành huyền thoại kia chứ?"

"Em biết tính người mà. Phụ vương coi trọng hoà bình hơn bất kì thứ gì trên đời này." Anh mỉm cười trả lời, đặt nhẹ tay mình lên vai Rose.

"Thôi đi Roy! Anh nhẫn tâm nhìn Hồng Quân trở thành huyền thoại sao? Anh cũng đã đứng trên chiến trường vào năm đó, anh đã chiến đấu cùng những binh sĩ của Hồng Quân mà. Thế mà giờ đây, chỉ cần cha nói Hồng Quân nên trở thành huyền thoại thì anh buông xuôi, không đấu tranh gì cả sao?"

Rose gạt tay Roy ra khỏi vai mình, bực tức nói lớn. Roy vẫn mỉm cười với em gái, khẽ đưa ngón trỏ lên miệng ra chiều bảo con bé nói nhỏ thôi. Khi Rose đã bình tĩnh, anh nói.

"Em cũng biết khi người đã nói gì thì chắc chắn người sẽ không bao giờ rút lại câu nói của mình mà. Huống hồ gì người cũng đã đặt hoà bình lên hàng đầu, nếu người còn củng cố Hồng Quân thì chẳng khác gì chống lại câu nói của chính mình."

Rose dường như đã đuối lý, bản thân cô cũng biết tính cách của cha mình thế nào. Nhưng cô không muốn nhìn huyền thoại của nơi đây chỉ còn là một huyền thoại không hơn. Cô đã nhìn thấy Hồng Quân khi lâm trận, cô đã nhìn thấy Roy chiến đấu ra sao để giành lại hoà bình cho đất thánh Adikos. Trong giây phút ấy cô đã rất tự hào.

Nhưng khi nhìn thấy Quân Đoàn Rồng, khi nhìn thấy thống soái của Quân Đoàn Rồng. Cô thật sự không can tâm. Cùng là nữ nhân với nhau, tại sao cô lại không thể mặc áo giáp sắt, không thể cầm kiếm và chiến đấu cho vương quốc mà chỉ có thể đứng trong thành và ngắm nhìn họ chiến đấu. Cô đã ghen tị với Aslan Legendre, ghen tị cái cảm giác đứng trên chiến trường, chỉ huy quân đoàn dập tan lũ phản loạn chiếm thành Centralis. Đem vinh quang về cho Thành Rồng, tạo nên một huyền thoại khác cho Adikos.

Nắm chặt chiếc váy trắng đang mặc, cô nói vừa đủ để chỉ mình Roy nghe thấy, nhưng cũng đầy uy quyền.

"Em muốn cái ngày ấy đến nhanh lên. Cái ngày mà Hồng Quân hồi sinh!"

Roy thoáng ngỡ ngàng trước điều cô em gái mình nói. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười, ôm chặt em gái mình vào lòng và bảo.

"Cái ngày ấy sẽ đến thôi. Anh hứa!"

Nói rồi anh ôm lấy khuôn mặt em gái mình. Thoáng mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán Rose. Rose khẽ liếc nhìn Roy rồi nói.

"Anh có nghe những tin đồn về những đứa con của Thành Rồng không?"

Roy bắt đầu suy nghĩ. Anh cố nhớ về những tin đồn của nhân gian truyền miệng nhau về Thành Rồng. Nhưng trong đó có một tin, không phải là tin đồn mà hoàn toàn là sự thật.

"Những anh em cùng huyết thống kết hôn với nhau!?"

"Quá nửa những đứa trẻ sinh ra đều phát điên. Nhưng nếu có đứa không phát điên thì đứa ấy nhất định là nhân tài."

Rose nói với vẻ mặt thoáng mỉm cười. Roy nhìn Rose, anh nghĩ là anh hiểu ẩn ý của Rose khi em gái mình nhắc đến điều này. Thoáng thở dài, anh nhẹ nhàng nâng cầm Rose, rồi lại mỉm cười và xoa đầu cô em gái nhỏ bé.

"Anh biết tham vọng của em. Nhưng Robben không giúp được em đâu."

Anh khẽ xoa đầu Rose, từ tốn nói. Thoáng sững sờ trước điều anh mình nói, Rose nghiến răng. Cô biết chắc chắn là anh biết điều cô muốn nói đến, nhưng rõ ràng là Roy đang lảng tránh điều ấy. Là anh không thừa nhận điều ấy.

"Em không nói về Robben. Em nói về anh, Roy!"

"Thế thì anh nghĩ mình không giúp em được rồi Rose."

"Thôi đi! Không cần ra dáng nguỵ quân tử đó đâu, Roy à."

Rose tức giận nói khi xiết chặt lấy cổ áo anh trai mình. Thoáng giật mình trước hành động đột ngột của em gái, anh ngạc nhiên hỏi.

"Ý em là gì?"

"Nếu muốn có con. Anh dư sức có cả đống con rơi vào mười mấy năm trước rồi chứ không như bây giờ đâu."

Rose bình thản nói. Roy lại giật mình thêm một lần nữa. Anh không nghĩ là Rose gần như biết rõ anh đến mức đó. Rồi lại thoáng mỉm cười, giờ nghĩ lại lẽ ra Rose không nên làm công chúa, cũng không đáng làm con gái. Đáng ra con bé phải là con trai. Tham vọng của con bé quá lớn, lớn hơn bất kì ai anh từng biết. Vậy kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành chứ nhỉ? Khi Rose vạch ra kế hoạch, anh đã nghĩ là con bé chỉ nói trong phút nông nổi nhất thời...

-----------------------------------------

Phía Nam lục địa Adikos.

Trái ngược hẳn với phía Bắc lục địa Adikos, nơi mà quanh năm không tìm lấy nổi một tia nắng, nơi mà tuyết bao phủ bốn bề. Phía nam Adikos, nơi chỉ bị bao phủ bởi hoang mạc, cát là thứ duy nhất dư dả nơi đây. Ở đây không tồn tại khái niệm hiệp sĩ hay vương quốc. Nơi đây chỉ tồn tại khái niệm về các chiến binh và bộ tộc. Thời tiết cũng khắc nghiệt hơn phương Bắc gấp bội phần, ở phía Bắc chẳng qua là cái lạnh cắt da cắt thịt. Cái lạnh đó có thể chống chọi lại bằng những bộ lông gấu dày cộm, ngoài ra những cánh rừng bạt ngàn cũng là món quà mà Thần Rừng ban tặng cho các vương tộc phương Bắc. Nhưng ở phương Nam thì hẳn nhiên chẳng thể tìm nổi một cành cây, nói chi đến cả cánh rừng rộng lớn.

Buối sáng, trời nóng, cái nóng như thiêu đốt da thịt. Về đêm, trời lại trở lạnh, cái lạnh không kém cạnh gì phương Bắc, cái lạnh như muốn giết chết bất kì kẻ nào dám chống lại nó.

..................................

Trời xanh như ngọc, hoà quyện cùng nền trời xanh biếc ấy là những làn mây trắng trôi lửng trên cao. Bất chợt, cắt ngang trời xanh ngọc là một vệt đỏ, trông như một vì sao từ các đấng tạo thế. Như muốn xé toạc trời xanh...

Kẻ đó đứng lặng người nhìn ngắm ngôi sao lạc loài đỏ rực đang rơi nhanh về phía đông ngoài biển khơi. Hắn đứng trên bãi cát trắng mênh mông, thân hình cao to vạm vỡ cùng mái tóc đen dài, hơi xoăn buộc phía sau.

(Đoạn in nghiêng được hiểu là tiếng bản xứ. Đoạn chữ đứng là tiếng phổ thông.)

"Khan! Đó chỉ là ngôi sao đỏ. Có gì lạ lắm à?"

Một người đàn ông với nước da ngăm đen bước lại gần hỏi. Thân hình người ấy cũng cao lớn không thua gì trưởng tộc.

[Khan (tiếng Hán Việt là Hãn), được dịch là vị vua, chúa tể hay thủ lĩnh quân sự.]

"Khan đã dạy ta rằng, sao đỏ rơi là điềm rủi. Sao đỏ rơi về phía Đông tức là Thành Rồng sắp gặp chuyện. Bảo mọi người di chuyển đến phía Đông nào. Ta nghĩ mình sẽ gặp người quen trên đường đi đấy Drego."

Người đàn ông ấy nói bằng chất giọng trầm vốn có. Kẻ đứng cạnh khẽ gật đầu rồi quay lưng, đi về phía bộ tộc. Khan lặng người nhìn theo ngôi sao đang rơi kia. Khẽ thở dài, hắn thì thầm, "đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta gặp mặt, Aslan?"

Hết chương giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro