Chương 1 - Chuyến Hồi Hương Định Mệnh

Bầu trời London xám xịt trong ngày cuối cùng bốn cô gái ở lại. Tuyết tan chưa hết, để lại những vệt nước nhỏ đọng trên kính xe. Không khí trong chiếc xe đang lăn bánh tới sân bay trầm lặng một cách kỳ lạ. Jeon JungKook ngồi ghế phụ, mắt nhìn thẳng qua lớp kính mờ, không chớp.

Phía sau, Park Jimin tựa đầu vào vai em gái mình, khẽ thở dài:
– "Mười năm ở đây... Nhanh thật."

Park Minji cười dịu dàng, tay siết chặt bàn tay chị gái:
– "Thế là hết cái thời tự do ở London rồi ha. Về Seoul... chắc tụi mình sẽ bị quản lý kỹ lắm đây."

Jeon JungKook quay đầu lại, ánh mắt lười biếng nhưng ẩn chứa chút tiếc nuối:
– "Cũng phải thôi. Mẹ Seokjin đã cảnh báo trước rồi. Bốn đứa tụi mình ở đây đúng là phá như giặc."

Từ hàng ghế sau cùng, Park Jihoon nhướn mày, giọng đanh thép nhưng pha chút châm chọc:
– "Không phá thì đâu phải tụi mình. Mấy tên tiểu thư giả tạo bên này vẫn còn đang điều trị tâm lý sau cái lần bị JungKook cho bay xuống hồ."

Jimin bật cười, ngẩng đầu lên:
– "Tụi nó tưởng đụng tụi mình là dễ à? Về Hàn, nghe bảo trường đại học Joseon có mấy công tử khó chiều lắm. Mong gặp lắm đó."

Jeon JungKook nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt lạnh tanh:
– "Chỉ cần họ không đụng đến gia đình tao... thì tao cũng chẳng rảnh đâu."

Minji nheo mắt nhìn chị mình:
– "Nhưng mà... Seoul khác với London. Ở đó là nhà, là gia tộc, là trách nhiệm. Mình không thể chỉ là những cô gái ưa đấm đá như trước nữa."

Jihoon vươn vai, liếc nhìn đồng hồ:
– "Dù sao thì... cũng đến lúc trở về rồi."

___________________________________

Biệt thự Kim gia (Seoul - Hàn Quốc)
Căn biệt thự rộng lớn mang phong cách cổ điển đứng sừng sững giữa khu đồi xanh, ánh sáng bình minh xuyên qua ô cửa kính khổng lồ chiếu vào phòng khách, nơi năm người đàn ông đang ngồi quanh bàn ăn.

Kim Taehyung cầm ly cà phê, mắt nhìn ra xa, giọng lạnh lẽo:
– "Nghe nói, bốn cô tiểu thư từ London chuyển về trường mình. Họ sẽ học cùng lớp."

Min Yoongi đặt tờ báo xuống, ánh mắt thản nhiên nhưng có phần dè chừng:
– "Người nhà Jeon... Park... Ji? Mấy gia tộc đó đều có máu mặt."

Jung Hoseok ngáp dài, rồi cười nhạt:
– "Chẳng quan tâm. Miễn là họ đừng gây phiền thì ai ngồi đâu cũng được."

Lai Guanlin vừa ăn vừa nói, giọng thoải mái nhưng ánh mắt sắc bén:
– "Chỉ sợ không đơn giản vậy. Tụi này học ở Joseon gần hai năm, chưa ai dám ngồi cạnh bọn mình. Mấy cô gái kia, nếu có gan... thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị lạnh nhạt."

Taehyung đứng dậy, lấy áo khoác:
– "Lạnh nhạt không giết ai. Nhưng đừng để tôi thấy họ là mối phiền phức."

Yoongi gật đầu, ánh mắt sắc lạnh phía sau cặp kính mỏng:
– "Đặc biệt là Jeon JungKook. Tao nghe cô ta từng một mình đánh gục ba thằng du côn trong ngõ ở London, chỉ vì tụi nó trêu Minji."

Hoseok phá lên cười:
– "Có khi còn hợp với bọn mình hơn mấy đứa bánh bèo trong trường ấy chứ."

Taehyung khẽ nhíu mày, cười nhạt:
– "Tao không đến trường để chơi. Tao đến để hoàn thành nghĩa vụ gia tộc."

Namjoon cầm tách cafe lên nhấp 1 ngụm rồi lên tiếng:
– "Con gái của Jeon gia, đừng nghĩ dễ đụng vào như thế. Lo học hành đàng hoàng cho ta."

___________________________________

Sân bay quốc tế Incheon, Seoul
Từng bánh xe vali lăn đều trên nền đá lạnh, bốn cô gái bước ra khỏi khu vực VIP, thu hút toàn bộ ánh nhìn. Bộ đồng phục riêng của gia tộc thêu tên từng người, dáng đi tự tin, ánh mắt sắc sảo – họ không phải những nữ sinh bình thường.

Một đoàn xe sang đợi sẵn. Cửa xe mở, Kim Seokjin bước ra, gương mặt hiền hậu nở nụ cười:
– "Các con về rồi."

JungKook bước tới, ôm Seokjin một cái ngắn gọn nhưng ấm áp:
– "Con nhớ mẹ."

Seokjin xoa đầu cô:
– "Mẹ cũng vậy. Từ giờ phải nghiêm túc học hành, không được quậy nữa, biết không?"

Jimin nhăn mặt:
– "Nhưng mẹ à, con đâu có phá như tụi nó đâu..."

Jihoon chen ngang:
– "Câu đó phải để Minji nói mới đúng."

Minji nhún vai cười vô tội:
– "Con là thiên thần mà!"

Cả nhóm bật cười. Nhưng trong ánh mắt của JungKook, có một điều gì đó xa xăm. Cô nhìn lên bầu trời Seoul, khẽ thì thầm trong lòng:
"Trở về rồi... Liệu lần này, mình có được là chính mình không?"

5 người họ leo lên chiếc xe lăn bánh về biệt thự Jeon

___________________________________

Sáng hôm sau
Đại học Joseon, ngày đầu nhập học
Bước vào lớp, bốn cô gái lập tức trở thành tâm điểm. Lớp học im bặt.

Bốn chiếc bàn cuối cùng – nơi bốn thiếu gia đang ngồi, im lặng và đầy sát khí.

Jeon JungKook liếc sơ một vòng, rồi không thèm chờ giáo viên hướng dẫn, bước thẳng về bàn cuối, kéo ghế ngồi cạnh Kim Taehyung.

Tiếng va chạm của chân ghế vang lên giữa không gian yên ắng.

Taehyung quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo và sắc như dao:
– "Không ai nói cô có thể ngồi ở đây."

JungKook bình thản rút sách ra, mắt không rời trang giấy:
– "Cũng không ai nói tôi không được ngồi."

Guanlin liếc qua Jihoon đang ngồi cạnh mình, nhướn mày:
– "Cô cũng định chen vô à?"

Jihoon cười ngọt ngào nhưng mắt đầy khiêu khích:
– "Cậu ngồi được, tôi cũng ngồi được. Phân biệt gì kỳ vậy?"

Jimin chậm rãi đặt cặp xuống cạnh Yoongi, lưng thẳng, giọng sắc như dao:
– "Chúng tôi không thích ồn ào. Nếu các cậu phiền, có thể xin chuyển lớp."

Yoongi nhướng mày, môi nhếch nhẹ:
– "Cô có vẻ quen với việc ra lệnh?"

Minji nhẹ nhàng nhìn Hoseok:
– "Tôi chỉ muốn yên vị học thôi. Anh đừng khó chịu nha."

Hoseok cười khẩy, chống cằm nhìn cô:
– "Tôi còn chưa biết cô là ai. Đừng vội làm thân."

Chuông báo vào lớp vang lên. Giáo viên bước vào, đưa mắt quét quanh một lượt, hơi khựng lại khi thấy đội hình mới ở cuối lớp.

– "Xem ra lớp mình sẽ có một kỳ học sôi động."

Khi mọi người quay về với sách vở, phía cuối lớp lại là một vùng khí lạnh giao nhau với sự bướng bỉnh.

Ánh mắt Taehyung khẽ liếc qua JungKook lần nữa. Cô gái này... không giống ai từng gặp.

JungKook không nhìn lại, nhưng đôi tay đang lật trang sách kia... khẽ siết nhẹ.

"Anh nghĩ tôi dễ khuất phục à, Kim Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro