Chương 5: Khi Ghen Tuông Trỗi Dậy - Lằn Ranh Giữa Thật Và Giả

Sân trường Joseon rộn ràng với lễ hội mùa xuân – nơi không khí náo nhiệt và tiếng cười len lỏi khắp ngóc ngách. Nhưng sâu trong đó, không ít tâm hồn đang bị xé rách bởi ghen tuông, hoài nghi và những vết thương chưa lành...

Sân trường, khu trò chơi
Minji kéo tay Jihoon đi thật nhanh qua khu bắn cung.
– "Này, Guanlin ở đó kìa!" – cô thì thầm rồi huých nhẹ vào vai bạn.

Jihoon dừng lại, ánh mắt bất giác liếc qua hướng Guanlin đang đứng – một góc đông người, nơi cậu đang giúp một nữ sinh chỉnh cung tên.

Minji cười khúc khích:
– "Chị thấy chưa? Người ta vừa đẹp trai vừa lịch thiệp, lại được mấy cô vây quanh là phải!"

Jihoon không đáp. Cô nhìn chăm chăm vào nụ cười dịu dàng của Guanlin dành cho người con gái kia – nụ cười mà cô từng thấy chỉ dành cho mình. Lồng ngực co thắt.

– "Chị ổn không?" – Minji hỏi, giọng lo lắng.

Jihoon gượng cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
– "Chị ổn. Chỉ là... bỗng dưng thấy gió hơi lạnh."

_______________________________________

Khu gian hàng đồ ăn
Taehyung đang đứng lựa bánh khi một bàn tay mềm mại bất ngờ khoác lấy tay anh.

– "Oppa, lâu rồi không nói chuyện. Anh né em hoài là sao?" – Nancy lên tiếng, giọng nũng nịu.

Taehyung giật nhẹ tay ra, quay lại, ánh mắt sắc như dao:
– "Tôi không nhớ từng thân đến mức phải né."

Nancy cắn môi, cố giữ nụ cười ngọt ngào:
– "Em chỉ muốn nhắc lại chuyện tụi mình từng..."

– "Từng gì?" – anh ngắt lời, lạnh lùng – "Từng là người yêu trên lời đồn?"

Cô khựng lại, rồi bật cười, nhưng trong ánh mắt đã vỡ vụn.
– "Dù sao em cũng không tin anh thích Jeon JungKook đâu."

Ngay khoảnh khắc ấy, JungKook xuất hiện phía sau, mắt cô dừng lại một nhịp khi thấy Nancy chạm tay Taehyung.

Taehyung quay đầu, bắt gặp ánh mắt cô. Im lặng. Không giải thích. Không hành động.

JungKook không biểu lộ gì. Cô chỉ bước đến lấy chiếc bánh trên quầy, ánh mắt lãnh đạm:
– "Anh đang bận với người 'quen cũ', tôi xin phép."

– "JungKook..." – Taehyung gọi theo.

– "Giữ lễ đi. Ở đây đông người lắm." – cô đáp, rồi quay bước.

Một cơn gió lướt qua. Nhưng lạnh nhất không phải là gió — mà là ánh mắt vừa bị tổn thương, vừa quyết liệt che giấu.

_______________________________________

Khu trà chiều của lễ hội
Jimin ngồi một mình, tay xoay nhẹ tách trà. Yoongi từ xa đi tới, ngồi xuống đối diện.

– "Một mình à?"

– "Còn ai muốn ngồi với tôi đâu." – cô đáp, giọng lửng lơ nhưng đầy ý.

Anh im lặng, đưa mắt nhìn cô. Hôm nay Jimin mặc váy trắng, tóc buộc nửa đầu, trông nhẹ nhàng nhưng xa cách hơn mọi ngày.

– "Hồi sáng anh không nói một lời, giờ lại tìm tôi?"

– "Tôi nghĩ mình nên nói." – Yoongi trầm giọng.

Jimin đặt tách trà xuống. Lúc này, không khí giữa họ chỉ còn là lớp kính mỏng chờ ai đó làm vỡ.

– "Thế thì nói đi. Sao cứ nhìn tôi rồi lảng tránh? Sao cứ khiến tôi tưởng mình đang ảo tưởng?"

Yoongi nắm chặt tay lại, giọng chậm rãi:
– "Vì tôi sợ... Nếu tôi bước đến, em sẽ là người bị tổn thương. Tôi không tin bản thân mình sẽ không làm ai đau."

Jimin bật cười, nhưng nước mắt đã rưng rưng:
– "Anh lo xa đến thế à? Thế tôi có bao giờ được quyền chọn bị đau vì anh chưa?"

Cô đứng dậy, rời đi, để lại Yoongi ngồi đó – với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp và một trái tim lần đầu chạm tới giới hạn của cảm xúc thật.

_______________________________________

Sân khấu lễ hội
Ban đêm buông xuống, ánh đèn lung linh bao phủ khuôn viên trường. Sân khấu chính chuẩn bị khai mạc chương trình biểu diễn. Học sinh tập trung đông nghẹt.

Nancy, Yeri và JooE đứng thành hàng phía sau cánh gà – cả ba đều diện váy dạ hội lộng lẫy, ánh mắt soi mói tìm kiếm từng ánh nhìn từ các nam sinh.

– "Anh Taehyung sẽ phải nhìn tao thôi." – Nancy nhếch môi.

– "Yoongi oppa cũng không thể cưỡng lại cái váy này." – Yeri chỉnh tóc.

JooE gật gù đồng tình.

Trong đám đông phía khán giả, JungKook, Jimin, Minji và Jihoon bước tới – trong những bộ váy giản dị nhưng thanh lịch. Vẻ đẹp của họ không phô trương – nhưng lại nổi bật giữa biển người.

Và đúng lúc đó – bốn ánh nhìn khác chạm đến họ.

Taehyung. Yoongi. Hoseok. Guanlin.

Mỗi ánh mắt dừng lại thật lâu, như thể mọi người xung quanh đều tan biến.

_______________________________________

Hậu trường sân khấu
Nancy bước về phía hậu trường, nơi JungKook đang đứng cùng Minji.

– "Jeon JungKook." – cô gọi.

JungKook quay lại, môi mím chặt.
– "Muốn gì?"

Nancy tiến sát, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt sắc như dao:
– "Chơi công bằng đi. Mày giỏi võ, nhưng không giỏi giữ người đâu. Tao chỉ cần một đêm, đủ để khiến Taehyung thay đổi."

JungKook bật cười lạnh:
– "Một người đàn ông dễ thay đổi bởi một đêm, không phải người đáng để giữ. Mày muốn thì cứ thử."

Nancy nheo mắt, nhếch môi:
– "Chúng ta sẽ xem."

Cô quay lưng đi, váy xoè một vòng kiêu ngạo.

JungKook siết chặt nắm tay, ánh mắt chùng xuống.

Bên trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy, một trái tim bắt đầu hoang mang... lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro