Đó không phải là sự ngộ nhận.
"Em muốn ngẩn cao đầu trước nhà họ Phong các anh." "Tớ muốn hỏi cậu người cậu thích là ai? Tớ muốn biết người đó có phải là tớ không?" Nhưng điều làm tớ đau nhất đó không phải là lời từ chối mà là sự hy vọng cậu đã gieo cho tớ, cậu cứ ở trong bóng tối, tớ lại ở ngoài sáng nhìn về phía bóng tối nơi cậu đang đứng nhưng rồi tớ cứ ngỡ cứ tưởng người mà cậu hướng về là tớ. "Tại sao cậu cứ gieo cho tớ hy vọng rồi lại tước đi nó chứ? Tớ ghét cái bóng tối đó tớ ghét cả cậu nữa?" Nếu cậu nhìn thấy thì tớ chỉ muốn cậu nhìn về phía tớ một chút được không tớ muốn nhìn thấy sự quan tâm đó chứ không phải sự quan tâm của sự ngộ nhận. Nếu cậu nhìn thấy thì tớ muốn nói với cậu là "Tớ thích cậu mất rồi T. Phong" -- :))) --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro