01.2 Nhiều kiểu hôn ở các vị trí khác nhau của chồng già - vợ trẻ.
2. Má
Về chuyện hôn hít, lúc mới yêu nhau, Cổ Tử Thành đã đặt ra một đống điều kiện phụ cho Vương Thiên Thần. Vì lần đầu tiên quá mức mãnh liệt, Cổ Tử Thành mới phát hiện ra người đàn ông gần ba mươi tuổi này hoàn toàn không ngốc như vẻ ngoài. Lần đầu tiên, cậu ôm eo được đỡ từ giường vào nhà vệ sinh, đập vào mắt là làn da trắng muốt xen vài vết đỏ, cảnh tượng ám muội đến mức Cổ Tử Thành không dám nhìn thẳng.
Kể từ đó, để bảo vệ sức khỏe lão Vương, bắt anh ta phải tiết chế một chút, cậu đặt ra những quy tắc nghiêm khắc: nấu ăn một lần thì được hôn mu bàn tay một cái, rửa bát một lần thì được hôn má một cái, làm việc nhà thì mới được hôn môi một lần. Do Vương đại gia bận rộn với phim ảnh, nên mấy quy tắc này chỉ áp dụng trong thời gian ngắn sống chung sau khi quay phim xong.
Thế là "bảo mẫu nam" siêng năng liền nhanh chóng nhận việc, gánh vác nhiệm vụ vĩ đại: nuôi cho thằng nhóc trong nhà ăn no uống đủ. Lúc đó Cổ Tử Thành sắp lên năm tư đại học, vào kỳ nghỉ hè, bạn cùng phòng đứa thì rời đi, đứa thì ra ngoài thực tập bôn ba. Còn Cổ Tử Thành – người đã ký hợp đồng với công ty từ sớm, lại còn có phim đóng đều đặn – thực sự hiếm có. Trong lòng cậu cảm thấy biết ơn bạn trai hơn mình đúng chín tuổi, từ quen nhau đến yêu nhau, nếu không có Vương Thiên Thần trên đoạn đường này, thì Cổ Tử Thành có khi giờ vẫn đang làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm, phải quay đêm vì mấy câu thoại ít ỏi, căng thẳng tới mức cả đêm không ngủ được ấy chứ.
"Vương đại gia, em yêu anh."
Nghe thấy câu này, Vương Thiên Thần mặt tỉnh bơ, thò đầu ra khỏi bếp, cười toe toét đến mức chẳng thấy mắt đâu, còn vẫy vẫy cái muỗng trong tay.
"Đói rồi đúng không? Sắp xong rồi đây."
Cổ Tử Thành không hài lòng, lạch bạch mang dép lê đi vào bếp, từ phía sau ôm lấy eo Vương Thiên Thần, mềm mại dán sát vào lưng anh mà không nói gì, người bị ôm lập tức cứng đờ, đứng im như tượng xác sống.
"Sao thế, Tiểu Cổ?"
Cổ Tử Thành áp môi và mũi lên chiếc áo ba lỗ của Vương Thiên Thần – cái áo toàn mùi dầu mỡ với xà phòng – giọng nghèn nghẹn nói:
"Anh chưa trả lời em mà, anh ơi..."
Vương Thiên Thần nghiêng đầu, hôn lên má Cổ Tử Thành một cái. Cậu bạn trai nhỏ hơn anh khá nhiều tuổi này, mỗi lần bày ra dáng vẻ dịu dàng mềm mỏng như vậy là anh liền chẳng màng trời đất gì nữa. Thậm chí đến cả nồi canh gà đang sôi ùng ục trước mặt cũng có thể mặc kệ luôn, cháy khét hay nổ tung cũng được.
"Anh yêu em, yêu em yêu em, khỏi cần hỏi luôn! Anh mà chết là tài sản để lại hết cho em! À đúng rồi, cái hôn này là anh ứng trước nụ hôn má sau bữa cơm rửa chén nhé, em đừng mắng anh ha!"
Cổ Tử Thành phì cười, dùng trán cọ cọ vào lưng anh.
"Xúi quẩy không vậy."
Vương Thiên Thần nhìn ra ngay là Cổ Tử Thành không giận, chỉ là phút chốc đa sầu đa cảm thôi. Anh nghĩ, con nít miền Nam đúng là cảm xúc tinh tế, phức tạp ghê, mình phải yêu thêm chút nữa mới được. Cổ Tử Thành xoay mặt sang bên, lấy má nghiêng dán lên lưng Vương Thiên Thần.
"Hôm nay em vui, cho phép anh hôn thêm lần nữa."
"Ê hê! Hôm nay vui ghê ha? Vậy Tiểu Thần Tử của em tuân chỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro