02.1 Hẹn hò mà còn dắt bạn trai theo á!?

• rps
• Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào

Vương Thiên Thần năm nay 32 tuổi, chính là cái tuổi chưa có vợ, chưa có con mà đang bôn ba ngoài xã hội. Người ta thường nói đàn ông 31 tuổi là hoa, nhưng mà đã lâu không rời khỏi ngành giải trí thì cho dù hoa có tươi đẹp thế nào, nếu không được chăm sóc, cuối cùng cũng sẽ héo thôi. Phỏng vấn với phóng viên, hay tham gia các buổi giao lưu thương mại, câu nói quen thuộc không thiếu là "Vương giáo sư năm nay 32 tuổi rồi, cuộc sống có thay đổi gì không?"

Thay đổi à? Anh ta có thay đổi gì đâu, vẫn ăn uống, chơi bời, ngủ nghỉ như thường. À, cũng không thể nói là không có gì thay đổi, phải nói là sáu năm trước, anh ta quen một đàn em học viện, hợp tác trong một bộ phim, ngày nào cũng dùng điện thoại hẹn nhau ăn cơm. Lần này trong quá trình hợp tác quay phim, hai người gắn bó như hình với bóng, không rời nhau nửa bước.

Xe ô tô của anh ta, Cổ Tử Thành lên còn nhanh hơn cả anh ta. Chỉ cần nói một câu mặt đối mặt: "Ê, nhỏ Cổ, đi ăn không?", ngay lập tức anh ta đã cầm đũa lột tôm cho người ta rồi, đâu cần phải dùng điện thoại làm trung gian nữa.

Nhìn như vậy thì cuộc sống năm 32 tuổi... thật sự cũng tươi mới hơn nhiều, sáng sủa hơn nhiều, và cũng chính vì bộ phim này mà sự phụ thuộc và tin tưởng của đàn em dành cho anh ta cũng càng ngày càng lớn.

Nhìn người đối diện cúi đầu lầm bầm với chiếc điện thoại, Vương Thiên Thần hút mạnh một hơi thuốc rồi dập tắt trong gạt tàn.

"Nhỏ Cổ, đi ăn không?"

Cổ Tử Thành hiếm khi ngẩng đầu lên trả lời, không biết sao cái điện thoại lại thú vị đến thế, dù có một chút cách biệt thế hệ nhỏ nhỏ, nhưng Vương Thiên Thần vẫn im lặng không nói gì. Đợi đến khi ánh mắt đối diện nhìn đến, anh ta vô thức nở một nụ cười ngây ngô.

"Anh mà thế này thì quá ngố rồi."

Vương Thiên Thần cũng không tức giận, thật sự là đã quen với việc bị đối diện chê bai mình rồi, nếu một ngày Cổ Tử Thành khen anh ta một câu như "soái ca", "mỹ nam", thì chắc anh ta sẽ bị sốc đến mức ngất luôn mất.

"Ngố thì ngố thôi, không đói à?"

"Đói chứ, đang giảm cân mà, gần đây có bộ phim cổ trang phải ăn theo kiểu tạo hình, mặt không thể béo được, lên hình không đẹp."

Vương Thiên Thần nghe giọng Bắc Kinh chưa thuần thục của Cổ Tử Thành, nhớ đến việc chắc là do ở cùng anh lâu rồi nên mới bị nhiễm. Anh không thể ngừng việc khóe mắt cong lên, nhưng đứa trẻ ngốc này có phải dùng cách này để phát âm đâu, thật là ngốc mà.

"Béo cái gì! Cậu gầy đến mức không còn hình dạng nữa, tôi đầu tiên không đồng ý đâu! Đi ăn đi."

Cổ Tử Thành không cãi lại, đút điện thoại vào túi quần, nửa ép nửa dụ dỗ đứng dậy, trèo vào xe của Vương Thiên Thần, sau khi ngồi vào ghế phụ lái, mới khẽ trách móc vài câu:

"Béo thì đều là lỗi của anh."

Chưa kịp khởi động xe, một cuộc gọi từ bên kia đến, khiến Vương Thiên Thần cực kỳ ngạc nhiên. Ở Bắc Kinh vào ngày thường, không ai có thể gọi cho anh lúc tám giờ tối, ngoại trừ gia đình anh.

"Vương Thiên Thần."

Giống như ra lệnh, Cổ Tử Thành vừa nghe thấy cái tên của mình từ đầu dây bên kia, ngay lập tức thấy người ngồi ở ghế lái phụ thẳng lưng lên.

"Alo, mẹ, con đây, ăn chút cơm được không? Cùng ai thế... À, là con gái của trưởng phòng Vương ngày xưa trong khu nhà mình, mẹ đừng—! Con còn có việc! Thật sự không thể đi được! Alo? Alo!?"

Quả nhiên là người nhà gọi đến, vừa thấy Vương Thiên Thần thẳng lưng thì lại buông xuống, Cổ Tử Thành tốt bụng hỏi một câu:

"Có việc gấp à?"

Vương Thiên Thần nhìn vào đầu tóc bù xù của Cổ Tử Thành đang thò vào gần, không kiên nhẫn vò vài cái rồi ngả người về phía ghế ngồi, mở cửa sổ để giải tỏa chút mệt mỏi, còn Cổ Tử Thành thì vừa mân mê tóc vừa lẩm bẩm:

"Vương Thiên Thần, anh làm phiền quá đi."

Vì biết rằng cuộc gọi kia chắc không phải tin vui, Cổ Tử Thành cũng không dám thúc giục anh nhanh chóng lái xe.

"Không sao đâu, đi ăn thôi."

"Còn ăn nữa hả? Cái cuộc gọi đó..."

"Ăn! Thêm một người không nhiều, bớt một người không ít, huống chi em đâu phải người ngoài."

"Hả? Anh nói lại lần nữa coi em chưa nghe rõ? Thôi kệ em ngủ một chút, tới nơi thì gọi em."

Cổ Tử Thành nói xong thì ngay giây sau đã nhắm mắt lại cực kỳ chuyên nghiệp. Vừa cảm nhận được Vương Thiên Thần kéo áo khoác đắp lên bụng mình, trong lòng liền dâng lên một thứ cảm giác ấm áp và an tâm đến lạ. Dù nhắm mắt vẫn không giấu nổi sự mềm lòng, cậu đập nhẹ tay Vương Thiên Thần một cái như nhắc "đừng nghịch nữa", còn người kia thì nhỏ giọng nói:

"Không biết tốt xấu gì cả, người ta kéo áo cho còn không chịu."

Rồi cậu lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Xe dừng lại êm ái trước cửa nhà hàng Tân Vinh Ký. Vừa mở mắt ra, Cổ Tử Thành suýt nữa không dám tin vào mắt mình.

"Hai tụi mình ăn... ăn chỗ này hả?"

"Nhìn em kìa! Anh mời em mà."

"Hehe, được đó, Vương đại gia phát tài phát lộc nghen."

Vương Thiên Thần bị câu vừa cà khịa vừa khen đó làm mát cả lòng mát cả dạ, hí hửng chạy vòng qua mở cửa xe cho Cổ Tử Thành, còn ga lăng lấy tay che phía trên đầu sợ cậu mới ngủ dậy lơ mơ đụng đầu vô cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro