02.3 Hẹn hò mà còn dắt bạn trai theo á!?
Cuối cùng... cậu vẫn không nhịn được, quay người lại, thấp giọng lầm bầm:
"Không thèm chấp người mặt dày như anh..."
Vương Thiên Thần trong lòng thầm khinh: "Thằng nhóc con mà đòi đấu với anh à?"
Nhưng mặt mày thì nhã nhặn, không hề nhắc lại mấy câu vừa rồi.
Cơ mà vừa lên món, bồ anh liền hóa thân thành bảo mẫu đệ nhất thiên hạ, hai tay như gió:
"Em ăn cái này đi Thành Thành!"
"Thành Thành đừng để nguội, ăn nóng mới ngon"
"Thành Thành em nghẹn à, nào uống miếng nước nào!"
Cổ Tử Thành nghẹn một miếng khoai trong họng mà còn bị ép ăn thêm một đống món, ánh mắt ai oán như mèo bị bắt đi tắm.
Nhưng mà... tay thì vẫn cầm đũa, miệng vẫn ăn, có nghẹn mấy cũng không dừng lại.
Đối diện cô nàng kia từ đầu tới giờ ngồi như hóa đá, ánh mắt mờ mịt như bị đánh úp.
Trong lòng hẳn là đang rống lên:
"Chị tới coi mắt chứ có phải tới làm bóng đèn đâu!!"
Vương Thiên Thần thì làm bộ không thấy, vừa gắp vừa cười ngu, còn đặc biệt gắp cho Cổ Tử Thành mỗi món một phần, như kiểu kiểm soát bữa ăn cho trẻ em mẫu giáo.
Thậm chí còn đắc ý ngó sang:
"Ăn nhiều thế này chắc tối không cần ăn tiếp đâu nhỉ?"
Cổ Tử Thành liếc xéo:
"Cái gì mà tối không cần ăn tiếp!? Anh đừng có giở trò!"
Vương Thiên Thần nháy mắt:
"Anh là nói... anh ăn rồi, anh no vì em ăn ngon, đừng nghĩ lung tung."
Cổ Tử Thành suýt nghẹn lần hai.
Vừa ăn xong cái bữa "lộ liễu đến không thể lộ liễu hơn", Vương Thiên Thần lại chơi thêm cú knock-out ở bãi đỗ xe.
Lịch sự mở cửa xe cho bạn nữ, tưởng đâu làm gì ga lăng —
Ai dè đưa tay chặn lại, mặt không đổi sắc phán:
"Ấy, ấy, vị trí này là của người ta rồi, mời bạn ngồi phía sau nhá, ngại quá ngại quá."
Cổ Tử Thành thì vừa no, vừa quê, vừa muốn độn thổ.
Nhìn cô gái ăn mặc chỉnh tề bị chuyển xuống ghế sau như khách đi chung Grab, trái tim em nó bùng cháy.
Cơ mà cái kiểu "tôi không muốn lên xe này nữa đâu" thì rành rành trên mặt.
Vương ca lật đật chạy tới, hỏi mà còn dám hỏi:
"Sao đấy em?"
Cổ Tử Thành nổi cơn động đất cấp 8:
"Còn hỏi nữa!? Nếu cô kia không chửi anh hôm nay tôi theo họ cô ấy!
Bình thường không phải anh giảng đạo lý như thầy đời à?
Hôm nay anh bị ma nhập à Vương Thiên Thần!? Đồ đại ngốc!!"
Vương ca gãi đầu:
"Thì anh không thích người ta mà, đã không thích thì có cần phải tử tế làm chi?
Tử tế quá lỡ người ta hiểu nhầm, em lại khổ chứ ai."
Cổ Tử Thành: nghẹn họng, cay cú, nhưng... mềm lòng.
"Ai cần anh tử tế với người ta, mà cũng ai bảo anh tử tế với tôi như thế..."
Vương ca nháy mắt, rút tay dắt thẳng lên xe:
"Ờ thì, vì anh thích tử tế với em đó, bạn trai à."
"Ây dô, biết cả 'máy điều hòa trung tâm' nữa cơ à?"
Cổ Tử Thành bắn liếc một cái như có điện — câu nào cũng muốn phóng thành phi tiêu.
Vương Thiên Thần thì vênh mặt tự hào, ngực ưỡn như Tom mỗi lần bắt được Jerry:
"Dĩ nhiên! Anh sinh năm 93 chứ đâu phải đời 39!"
"Rồi rồi, giỏi lắm ông nội, thôi ông nội lái xe đưa người ta về đi, tôi tự bắt xe về."
Nghe xong câu đó, Vương ca đen mặt.
Ủa gì kỳ vậy? Tự tay kéo người ta tới đây, giờ để người ta về lủi thủi một mình? Không ổn không ổn
Nghĩ là làm, ảnh chụp tay một phát kéo người kia lại gần, chốt hạ luôn trên ghế phụ lái.
Một cú khóa tay sống động!
"Ngồi im đó, đừng có mà nhảy ra nữa, em đi rồi anh ngủ cũng không yên."
Cổ Tử Thành: bị cưỡng chế nhét lên xe, trong lòng vừa muốn hờn vừa muốn cười.
Gì đâu mà "phải đưa tận tay về mới yên tâm" như ba ruột đưa con đi học lớp múa vậy trời...
"Đưa cô Vương về trước đã, lần này cô về ở trong khu tập thể hay chỗ khác?"
"Ở khu tập thể, chỉ về mấy ngày thôi, không đáng để thuê nhà ngoài đâu."
"Cũng đúng, chú Vương chắc là nhớ cô lắm, không nỡ để cô ở bên ngoài đâu. Căn phòng đó tôi từng vào rồi, dọn dẹp sạch sẽ y như có người ở thường xuyên vậy."
"Thật à? Bố tôi chưa từng nói với tôi gì cả, haiz... ông ấy mà."
"Có thể hiểu được, người lớn tuổi hay sĩ diện mà."
Hai người trò chuyện vu vơ đến lúc xe dừng lại. Nhờ cả hai cố gắng mà bầu không khí không bị lúng túng hoàn toàn. Vương Thiên Thần bỗng nhiên tỉnh lại một chút EQ, xuống xe mở cửa cho cô gái. Cổ Tử Thành ngồi trong xe tò mò liếc nhìn hai người đang cười nói bên ngoài, nghĩ bụng: trong xe thì ngột ngạt muốn chết, mà ngoài trời lạnh như vậy sao còn tám chuyện được?
Không biết trong đầu Cổ Tử Thành đang nghĩ gì, Vương Thiên Thần nhét tay vào túi, trầm mặc vài giây.
"Vậy buổi xem mắt này... hay là mình..."
"Được rồi Vương Thiên Thần, hồi nhỏ cậu nghịch nhất đám, tôi thấy lớn rồi cũng chưa chắc chín chắn hơn đâu. Về tôi sẽ nói với bố tôi là tính cách hai đứa không hợp, cậu đừng có lo sốt vó nữa, cứ như là tôi thật sự muốn lấy cậu không bằng!"
"Chà—! Cậu vẫn nói chuyện y như hồi xưa! Hồi nhỏ trong viện miệng cậu là độc nhất, tôi sợ cậu thật đấy. Thôi tôi đi đây, còn phải đưa bạn về nhà nữa, à, nhớ gửi lời chào chú Vương giùm tôi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro