02.4 Hẹn hò mà còn dắt bạn trai theo á!?
Cô gái dưới ánh đèn đường ra hiệu đã hiểu, khoát tay tạm biệt. Khi Vương Thiên Thần hoàn toàn quay người bước đi, cô còn chu đáo nói thêm một câu:
"Bạn trai cậu bị cậu đút cho ăn kiểu đó, tối về ngủ đảm bảo đầy bụng, nhớ cho cậu ta uống hai viên tiêu hóa nha."
Vương Thiên Thần nghe xong sải chân khựng lại một chút, không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi ngồi vào xe, khởi động máy rồi mới hạ cửa kính xuống, đáp lại một câu:
"Biết rồi! Cảm ơn nha!"
Cô gái ở xa cuối cùng cũng vẫy tay tạm biệt, Cổ Tử Thành nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất sau những tòa nhà, lúc này mới chịu quay lại.
"Thế nào? Em thích cô ấy à?"
"Sao anh lại nói mấy cái đó! Hai người ở ngoài nói chuyện gì vậy?"
Vương Thiên Thần nhếch môi, làm vẻ bí ẩn, rồi thoải mái vặn vẹo vai trên ghế, một tay đánh nhẹ vào vô lăng, đỗ xe vào lề.
"Đau bụng à?"
"Cũng... cũng không sao, sao lại dừng xe vậy?"
"Nhóc nhỏ à... anh đi xem mắt, em thấy sao?"
Cổ Tử Thành ngây ra, nhìn Vương Thiên Thần đang cau mày, không nói thêm gì, vội vàng kéo chặt dây an toàn. Câu chuyện chuyển nhanh quá, lúc này cậu không biết phải đáp lại sao.
"Chỉ là... em vui vì anh, anh 32 rồi, cũng nên tìm một người..."
"Thật lòng."
"Vậy Thiên Thần ca, em hỏi anh, anh có muốn có bạn gái không?"
"Anh cần cái đó làm gì? Nói về ăn uống thì có em, niềm vui cuộc sống cũng có em, là diễn viên muốn diễn đôi cũng có em, công việc gặp bế tắc thì em là người ủng hộ và tin tưởng anh nhất. Bạn gái? Anh chưa từng nghĩ tới."
"Em với anh... em em em... em chỉ là quan tâm với tư cách bạn bè thôi, sao mà giống người yêu được chứ!"
Thấy người ngồi ghế phụ nói lắp bắp nửa ngày mà không nói rõ được gì, vành tai của Vương Thiên Thần bị giọng nói mềm mại, có phần gấp gáp của Cổ Tử Thành làm ngứa ngáy, trong mắt anh giờ chỉ thấy mỗi nốt ruồi nước mắt phập phồng kia.
"Vậy hay là, em làm người yêu của anh luôn đi, Tiểu Cổ?...Ừm?"
"Hả ....anh này! Em.....em xuống xe đây! Với em mà cũng đùa kiểu đó hả!"
Cổ Tử Thành không dám tin, tay đã với lấy tay nắm cửa, làm Vương Thiên Thần hoảng hốt vội chộp lấy mu bàn tay cậu kéo lại, đặt vào lòng bàn tay mình không buông ra.
"Thì làm người yêu đi, tốt quá còn gì! Ngày nào anh cũng đãi em ăn Tân Vinh Ký."
"Đây là chuyện Tân Vinh Ký hả!? Anh anh anh....!"
"Anh anh anh? Anh làm sao? Anh làm bạn trai em cũng đâu có kém cạnh ai."
Cổ Tử Thành tức đến nỗi nghẹn họng ho mãi không thôi, Vương Thiên Thần sợ quá mới buông tay ra, vừa xoa lưng cậu vừa vỗ nhè nhẹ. Đợi đến khi Cổ Tử Thành ngẩng đầu lên với gương mặt đỏ như búp bê giấy năm mới, Vương Thiên Thần đã coi cậu như bảo bối, không dám động vào nữa.
"Đồ sinh viên da mỏng thịt mềm."
"Anh vừa ăn hiếp em lại còn lên tiếng trước hả!"
"Anh là người xấu tỏ tình trước, còn em nhát gan không dám nhận!"
Cổ Tử Thành nghe đến câu này liền giận dữ lao tới, ai ngờ Vương Thiên Thần cũng chẳng hề lép vế mà ghé sát lại, khoảng cách gần đến nỗi tưởng như sắp hôn, Cổ Tử Thành vội đưa tay bịt lấy nửa dưới khuôn mặt Vương Thiên Thần.
"Anh giở trò lưu manh đó hả?"
"Vậy em không cho anh giở trò, anh cũng đâu thể cứng ép mà giở được." Vương Thiên Thần nắm chặt lấy bàn tay trái mà Cổ Tử Thành tự đưa tới, một phát khống chế đối phương, đến khi mười ngón tay đan chặt vào nhau thành nút chết, anh mới chịu buông tha.
"Chuyện này em nghĩ lại đi, nhưng anh thật sự phải đính chính một chút—làm người yêu anh tuyệt đối lời to không lỗ: thể lực tốt, mặt mũi ngon, kiếm được tiền."
"Đồ không biết xấu hổ! Tự khen chính mình, sao anh không nói luôn anh già đi!"
"Ê, cái thằng nhóc con này!"
Cổ Tử Thành thấy tay trái rút không được, cũng đành từ bỏ giãy giụa mà ngồi xem Vương Thiên Thần lái xe bằng một tay, nhưng đầu thì âm thầm nghiêng sát ra phía cửa sổ, sợ Vương Thiên Thần đột nhiên nổi khùng ăn giở trò sàm sỡ.
Hồi tưởng lại từng chút từng chút một trong sáu năm qua, cậu thật sự không cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Vương Thiên Thần có gì là mờ ám cho cam. Chẳng qua là giúp anh ấy xách giày, bóc tôm, ăn cơm thì nhớ khẩu vị của anh ấy. Lúc đó cậu chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi, không có quan hệ, không có tài nguyên. Anh ấy không rõ vì lý do gì mà lại thay cậu hẹn ăn, hẹn uống với đủ loại nhà sản xuất. Không phải vì bản thân anh ấy, mà là vì cậu.
Cổ Tử Thành im lặng. Ban đầu cậu chỉ định trong lòng suy nghĩ thử xem vì sao Vương Thiên Thần lại bất ngờ vượt qua ranh giới "gần như người yêu", bất chấp hậu quả mà tiến về phía trước. Kết quả là một tràng ký ức kéo tới khiến mũi cậu cay xè.
Cổ Tử Thành là một diễn viên tân binh thuộc phái trải nghiệm. Cậu có thể đi qua một vai diễn rồi bước ra hoàn toàn nguyên vẹn. Người như vậy tình cảm nhạt, nhưng khi nhập vai cũng không tổn hại đến thân thể, cần buông thả thì buông thả, cần nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng. Thế nhưng lúc này, mũi cậu cay là vì nơi lồng ngực trào dâng một cảm xúc vừa cảm động vừa nghẹn ngào.
Đây không phải đang diễn. Cổ Tử Thành biết rất rõ—dù chỉ ho nhẹ một tiếng để phá vỡ trạng thái nguy hiểm này, thì trong khoảnh khắc thở ra, nước mắt còn mãnh liệt hơn sẽ lập tức trào đầy hốc mắt.
"Vương Thiên Thần."
Vừa bị gọi tên, Vương Thiên Thần theo bản năng ưỡn lưng thẳng tắp. Kiểu gọi có tính mệnh lệnh như thế này là cách riêng mà người nhà họ Vương dùng để gọi anh. Nguyên nhân cũng dễ hiểu—ba đời nhà anh đều trong quân ngũ, cái khí chất nghiêm nghị và kỷ luật không tài nào che giấu được, khiến anh buộc phải thu lại vẻ lười nhác, buông thả. Nhưng mà Cổ Tử Thành trước mặt đây đã gọi anh như thế suốt một thời gian rồi, thế quái nào chỉ một trái đào mật cũng đủ dọa anh cúi đầu thần phục?
"Thôi được rồi, cho anh làm bạn trai em một tháng, chỉ một tháng thôi đó! Trong một tháng này mà anh thể hiện không tốt, em không chơi với anh nữa đâu."
Vương Thiên Thần nghe xong thì nhướng mày sững người hai giây, đợi đến khi sự phấn khích lấn át thắc mắc, não anh lập tức điều khiển miệng đáp lại trước cả khi kịp suy nghĩ.
"Được được được! Anh biết ngay là Tiểu Cổ đại nhân rộng lượng mà! Nhưng bảo bối này, một tháng có phải hơi ngắn không hả?"
"Bảo bối? Anh đừng có gọi em như vậy nữa, gọi thêm lần nữa thì ngay cả một tháng cũng không có đâu."
"Ây da, thì anh chẳng phải là... muốn gần gũi với em một chút sao?"
Vương Thiên Thần sốt ruột lắc lắc cổ tay hai người đang quấn lấy nhau, để Cổ Tử Thành biết anh thật sự không có ý gì mờ ám.
Cổ Tử Thành nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên như nghĩ ra được trò gì hay ho, liền chọc chọc vào cánh tay Vương Thiên Thần.
"Vậy chồng à, anh muốn kéo dài bao lâu hả? Sao rồi, em gọi anh là chồng thấy thế nào? Chắc chắn anh cũng thấy ghê tởm đúng không?"
"...Gọi thêm một tiếng nữa được không?"
"Hả!?"
—End.—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro