05.3 Vương Thiên Thần "du lịch" Hoành Điếm
Vương Thiên Thần liếc nhìn trợ lý của Cổ Tử Thành, trợ lý lại nhìn anh một cách bối rối, cuối cùng chỉ có thể hạ cửa sổ xe xuống một chút, dùng giọng nói trầm ấm có âm điệu Bắc Kinh để nhắc nhở: "Đừng bám vào xe, nguy hiểm." Vừa nghe thấy giọng nói trầm đục ấy, bên ngoài xe, các fan hâm mộ đồng loạt hét lên "Aaaaa...." một tiếng, khiến Vương Thiên Thần suýt nữa bị điếc. Anh thật không ngờ phản ứng của đám đông lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy đám người càng lúc càng đông, Vương Thiên Thần tức giận hạ hết cửa sổ xe xuống.
"Các cậu bình thường đều làm vậy à?"
"Tránh, tránh, tránh xa một chút."
Vương Thiên Thần không tự nhiên gãi gãi mũi, ho khan hai tiếng, rồi đưa cây bút ký mà anh chưa kịp trả lại vào túi, sau đó đưa tay lau đi phần kẻ mắt còn sót lại ở khóe mắt Cổ Tử Thành.
"Chắc là đói rồi, anh đã đặt cơm cho em ở khách sạn rồi, về khách sạn rồi kể cho anh nghe mấy ngày nay của em như thế nào."
Cổ Tử Thành hiểu rất rõ cái tính của anh mình — với bản thân cậu, Vương Thiên Thần lúc nào cũng mang theo một chút lo lắng mơ hồ.
Lo cậu ăn không no mặc không ấm, ra ngoài bị người ta bắt nạt; lo cậu buồn bực lo âu mà không chịu nói ra, cứ một mình ôm lấy; lo cậu lỡ lời làm sai, phạm phải lỗi nhỏ vô tâm. Vậy nên, chỉ cần có cơ hội gặp nhau, ba việc bất di bất dịch luôn mở đầu cho mỗi lần hội ngộ: việc đầu tiên là ăn cơm, việc thứ hai là Vương Thiên Thần mở miệng hỏi "Dạo này thế nào rồi?", và việc thứ ba là dựa trên câu trả lời đó, Vương Thiên Thần sẽ dặn dò "Sau này gặp chuyện như vậy, em phải nói thế này cơ."
Vậy thì hôm nay, anh ấy vượt cả ngàn dặm đến gặp cậu, rốt cuộc là vì điều gì?
Cổ Tử Thành mím môi, khóe miệng hơi cong lên, có chút nhịn cười không nổi. Vương Thiên Thần nghi hoặc đụng đụng vai cậu, định hỏi "Sao đấy?", Cổ Tử Thành lắc lắc ngón tay, ý bảo: "Bí mật đó nha."
Về tới khách sạn, Vương Thiên Thần đi trước một bước mở cửa cho Cổ Tử Thành. Vừa mở ra đã ngửi thấy mùi dầu mỡ thơm nức pha lẫn vị gia vị thì là, làm cổ họng Cổ Tử Thành bất giác nuốt nước bọt, không biết nên ăn hay không ăn.
Vì muốn lên hình không bị béo, cậu đã cắt dầu, cắt muối, kiêng cả đường, ngày nào cũng ăn bông cải xanh xào ức gà phát ngán lên tận óc. Nhưng nhìn gương mặt đầy xót xa của Vương Thiên Thần đang chăm chú nhìn mình, Cổ Tử Thành không muốn để người yêu lo lắng, chỉ có thể làm ra vẻ vui vẻ mà vén túi nhựa lên, môi hơi hé:
"Yo hô, sao anh biết em đang thèm món này vậy?"
Vương Thiên Thần tự đắc ngả người nằm nghiêng lên giường, đáp: "Trong mấy cảnh hậu trường, em ăn xiên nướng mà mắt sáng rỡ như sao, rõ ràng là thèm đồ đậm vị lắm."
Nghe vậy, Cổ Tử Thành có chút bất ngờ. Hóa ra Vương Thiên Thần cũng coi mấy cái clip hậu trường ấy sao? Nhưng khi nhìn sắc mặt người đang nằm trên giường dần tối sầm lại, tim cậu bỗng lỡ một nhịp. Trong đầu vụt lên một ý nghĩ — chẳng lẽ trong mấy cái hậu trường đó mình làm gì rồi à? Sắc mặt của Vương Thiên Thần không đúng lắm nha...
"Tiểu Cổ, em..."
"Hửm?"
"Em... trong phim có cảnh thân mật với nam diễn viên khác không đấy?"
"Cảnh thân mật á? Không có mà, sao vậy anh?"
Vương Thiên Thần cắn môi đầy do dự, thật sự không muốn thừa nhận mình đang nhỏ nhen, đang ghen.
"Thế còn cái cảnh... em cầm cái khăn tay hồng ấy... cảnh đó là quay gì thế?"
Cổ Tử Thành hơi suy nghĩ một chút, rồi lập tức hiểu ra anh mình đang nói gì. Không chút che giấu, cậu phá lên cười, bước tới quỳ một gối lên giường, vòng tay ôm cổ Vương Thiên Thần cọ nhẹ vài cái. Vương Thiên Thần thuận thế ôm eo cậu kéo vào lòng, biết nhóc con đã đoán ra mình đang ghen, vừa hối hận vừa xấu hổ áp trán vào ngực cậu không dám nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro