05.4 Vương Thiên Thần "du lịch" Hoành Điếm

"Cảnh đó là tình tiết bắt buộc mà, đến khi phim chiếu anh tự biết em quay gì. Gì cũng ghen cho được."

"Thì anh... thì anh..."

Vương Thiên Thần "thì anh" cả buổi, cuối cùng cũng chịu thua, siết Cổ Tử Thành vào lòng chặt hơn, hai tay bóp nhẹ eo cậu, lẩm bẩm đầy bất mãn: "Gầy rồi."

Cổ Tử Thành "hì hì" ngốc nghếch cười hai tiếng, đáp lại: "Gầy mới đẹp chớ, ông Vương à, anh đen đi rồi đó nha."

Vương Thiên Thần từ chối trả lời câu đó, còn trả treo lại: "Thế anh là nam sinh thể thao da ngăm."

Cổ Tử Thành càng khoái chí, chọc lại: "Anh tuổi này rồi thì phải là... nghiên cứu sinh da ngăm mới đúng!"

Hai người cứ thế đấu võ mồm, anh một câu tôi một câu, cãi tới lui tới tận nửa đêm, đến lúc đồ nướng nguội hết mới chịu ngồi xuống ăn đàng hoàng.

Khoảnh khắc ấm áp chẳng kéo dài được bao lâu, Vương Thiên Thần nhìn đồng hồ rồi thở dài đứng dậy. Cổ Tử Thành biết là anh sắp phải đi, không nỡ níu tay áo, giọng dính dính rề rà hỏi: "Đi gấp thế luôn hả?"

Vương Thiên Thần ôm mặt cậu hôn một cái, sau đó bất đắc dĩ vẫy tay, đưa điện thoại ra cho Cổ Tử Thành xem sáng mai 8 giờ phải quay tiếp, mà giờ chỉ còn một tiếng nữa là máy bay cất cánh.

"Anh cũng đâu muốn đi đâu... Nhưng mà! Phải đi rồi!"

Cổ Tử Thành bật dậy muốn tiễn, lại bị Vương Thiên Thần ấn ngược về giường: "Lo thu dọn đi ngủ nhanh, nhìn hai con mắt kia mà xem, đỏ rực cả rồi."

Đợi ôm nhau thêm một lúc nữa, Vương Thiên Thần mới chịu rời đi, mang theo cả một bụng luyến tiếc lên xe.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Quý Dương, anh báo bình an xong liền ngồi lên xe trợ lý lái đến đón. Lúc mơ màng tỉnh dậy, việc đầu tiên là móc điện thoại ra xem Cổ Tử Thành có nhắn lại chưa. Nhưng chưa kịp mở WeChat, "cốc cốc" hai tiếng vang lên, là một chị trạm tỷ (站姐) mà anh theo dõi trên XiaoHongShu vừa đăng video mới.

Anh nhấn vào xem—một giây sau, hít ngược một ngụm khí lạnh.

Trong video, Cổ Tử Thành đang ngà ngà say, bị ai đó nâng mặt lên hôn má cái "chụt".

"Vé máy bay! Đặt lại cho tôi một chuyến nữa ngay!"

Trợ lý liếc anh một cái như thể vừa thấy quỷ, trong lòng chỉ có một câu cảm thán: "Càng lớn tuổi càng biết làm trò."

(End)

[Tiểu kịch trường:]

Từ xa nhìn thấy xe bảo mẫu của Cổ Tử Thành nhả khói chạy mất, fan hâm mộ sửng sốt quay sang nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt hét lên:
"Trời ơi, real rồi! Người ngồi trong xe đó tuyệt đối là Vương Thiên Thần!"
Bên này còn đang bàn tán nảy lửa, bên kia fan hí hửng mở tấm ảnh có chữ ký ra xem...

Kết quả chỉ thấy bốn chữ đập thẳng vào mặt:
"Đừng bám xe."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro