Chương I . Khi cô chào đời
Mẹ cô là người Ninh Bình, bố cô là Người Lạng Sơn mẹ cô hơn bố cô 2 tuổi. Khi 2 người xuống Quảng Ninh làm ăn thì sinh cô ra đó, từ khi sinh ra cô, cô đã không được hạnh phúc và may mắn. Bố và mẹ cô đi làm chưa có tiền nên mới thuê được căn trọ nhỏ để lấy chỗ ăn ở qua ngày, nhưng tháng năm thay đổi lòng người càng đổi thay. 1 ngày bố cô có nhân tình và mọi thứ đều sảy ra tồi tệ hơn, những trận cãi nhau, to tiếng bắt đâu sảy ra khi đó cô mới chỉ đỏ hỏn. Dần dần, là những ngày tháng bố dẫn nhân tình về phòng trọ, ôm hôn, và thậm chí là ân ái còn có lần bố cô ôm hôn nhân tình trước mặt bố cô và cảm xúc lúc bấy cũng chỉ là bất lực và đau sót. Sau những trận cãi nhau là những trận đánh đập, đòn roi bố tát mẹ cô không thương tiếc thậm chí là túm tóc, bóp cổ và hơn thế nữa đương nhiên rồi, cô cũng sẽ lớn lên từng ngày theo năm tháng và cũng được 4 5 tháng, bố cô có những lần tức giận quá đà, còn tác động lên cả cô kể cả cô còn bé. Những ngày tháng dài đằng đẵng cứ nối tiếp nhau, cái đau sót và cái nghèo khó cứ bám mãi lên cô đáng lẽ ra cô phải được chăm sóc, nuôi nấng, chăm bẵm, ăn sữa ăn bột nhưng vì cái khó cái nghèo cái hoàn cảnh cứ đeo bám nên những thứ đó lúc bấy giờ xa xỉ lắm. Khi không chịu được những cảnh đau thương và đắng cay ấy nữa, mẹ cô quyết định ra khỏi cái gông đeo cổ đó. Nhưng mẹ cô vẫn trẻ, vẫn thích sự ngọt ngào, vẫn thích đi bay nhảy mà. Con gái mà, sao lại không thích chứ. Rồi mẹ tôi rời mảnh đất Quảng Ninh về Ninh Bình với bà ngoại, mẹ cô định sẽ ở lại nuôi cô nhưng rồi tuổi trẻ, cuộc đời chớ trêu lại không như mong đợi mẹ cô một lần nữa dính vào cạm bẫy của đàn ông, tới đây lại là một nỗi đau thương khác mà cô - Vương Thúy Hằng phải trải tiếp, khi mẹ cô quen 1 người đàn ông mới. Mẹ cô kể rằng, hắn ta nói lời ngon ngọt, nịnh nọt, tán tỉnh để rồi mẹ cô một lần nữa dính vào thứ gọi là cám dỗ hồng trần. Người mà cô phải gọi là bố dượng, hắn cũng như những người đàn ông khác đến với mẹ cô chỉ vì hứng thú hoặc 1 thú vui nhất nào đó. Khi mẹ cô không đáp ứng được thì hắn sẽ lòi đuôi cáo ra, cứ làm rồi lại làm, có việc gì làm được ra tiền thì mẹ cô sẽ làm. Nhưng cái nghèo mà nó cứ dày vò GD cô mãi, làm mà mãi chẳng khá lên. Bố cô theo ngày tháng thì cũng đã lộ ra bộ mặt thật, hắn ham chơi, đua đòi, và còn hư hỏng nữa. Những lời thề non hẹn biển, lời nói ngọt ngào như giót mật vào tai giờ đã biến mất mà thay vào đó là lời mắng chửi, chửi rủa, và cả những trận đánh đập không thương tiếc. Cái gì đến cũng sẽ đến, khi mà mẹ cô còn đang lo lắng về "cơm áo gạo tiền" chỉ bốn chữ mà làm người ta phải sầu lo và ra nông nỗi đó sao? Từ ngày mẹ cô đi theo đàn ông chưa 1 ngày nào là cô được bình yên, cái đánh đập, chửi bới cứ thế mà sống cùng cô từng ngày. Cô chưa bao giờ được một bữa ăn, giấc ngủ đàng hoàng mà chỉ là sự chửi bới mọi thứ cứ thế mà trôi qua. Từ lúc bầu cô trong bụng 9 tháng 10 ngày đến khi mẹ cô sinh cô ra cô chưa hề được miếng trứng ngỗng nào, trách sao mẹ cô quá tin lời của thằng đàn ông cứ có tiền là mua đồ VSCN, đồ ăn thức uống cho hắn mà quên mất đứa con nhỏ của mình. Tiếp theo là những tai hoạ và hoàn cảnh nào thì mời mọi người cùng đi tìm hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro