Chương 1: Đứa trẻ sinh ra trong bóng đêm

Thành phố về đêm đã chìm sâu vào giấc ngủ say.

Bầu trời đen kịt không có lấy một tia sáng nào, u ám và mờ mịt. Chỉ thấy một ánh chớp lóe lên, xé toạc màn đêm đen, kéo theo đó là những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài thanh âm lộp bộp, sau đó là một chuỗi tiếng động rào rào bao trùm khắp không gian.

Ở một ngóc ngách trong thành phố, vài bóng người áo đen đứng túm tụm lại trước mai hiên chật hẹp.

"Sao lâu quá vậy? Lạnh chết ông đây."

"Sắp ra rồi, chịu khó đợi một chút đi."

Giọng nói ồm ồm của hai người đàn ông vang lên. Một kẻ trong số đó mồm phì phèo thuốc lá, thân hình gầy gò, dường như bị cơn gió lạnh làm cho cả cơ thể run rẩy liên hồi. Kẻ kia cao hơn một chút, nhưng cũng gầy đét, hai tay đút trong túi áo, nhàm chán nghịch nghịch mũi giày.

"Đây rồi. Tụi bây kéo cửa lên."

Một gã đàn ông đột nhiên ngó đầu từ cửa sổ tầng hai phía trên, đè thấp giọng gọi hai kẻ canh cửa phía dưới.

Chúng nghe lệnh, lập tức làm theo, kéo tấm cửa sắt cũ rỉ ra. Không đầy hai phút sau, một bóng dáng từ ngoài con ngõ tối chậm rãi tiến lại gần. Thân ảnh mảnh mai, bước đi nhanh như gió, cơ thể giống như hoàn toàn chìm vào trong màn đêm.

"Át cơ." - Giọng nói của người bí ẩn vang lên, nhẹ nhàng mà nóng nảy.

"Thông quan."

Hai kẻ canh cửa xác nhận mật mã trao đổi chính xác, đồng loạt nghiêng người nhường đường cho người bí ẩn tiến vào bên trong. Cả cơ thể người nọ ướt sũng như chuột lột, kể cả có mặc áo mưa cũng không thể tránh khỏi có chút nhếch nhác, chật vật.

Đợi người bí ẩn đi thang máy xuống bên dưới, hai kẻ canh cửa mới quay ra nhìn nhau.

"Là phụ nữ phải không?"

"Nghe giọng có vẻ giống."

"Mẹ kiếp, điên thật. Một ả đàn bà lại có thể được đón tiếp đặc biệt như vậy."

"Giữ cái mồm của mày lại." - Gã cao gầy hạ tay đánh bốp một tiếng lên đầu kẻ đang phì phèo thuốc lá - "Đừng dại dột chọc mà vào cô ta. Chưa nghe chuyện sao?"

Kẻ thấp bé hơn đau đớn xoa xoa gáy, mẩu thuốc lá đã rơi ra khỏi miệng từ lúc nào. Hắn giương mắt lên, tỏ ý không hiểu. Gã đàn ông còn lại thấy vậy bèn ghé sát tai hắn, thì thầm giải thích.

"Thần bài? Mày nói là..."

"Bé cái mồm lại, thằng ngu này. Chính là người phụ nữ đó đấy. Thần bài bất bại thành phố A."

Kẻ thấp bé nghe xong trợn mắt há mồm, khoa trương nuốt nước bọt một cái.

Mà thực tế, phản ứng của hắn cũng không tính là quá khích.

Năm năm trở lại đây, các sòng bài mọc lên như nấm. Nhu cầu đánh bạc kiếm tiền của người dân thành phố A ngày càng khủng khiếp, dần trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Đương nhiên, hầu hết các sòng bạc đều hoạt động hợp pháp, giống như một hình thức giải trí cho người có nhu cầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng tồn tại số ít sòng bạc hoạt động phi pháp, với các luật lệ tương đối quái gở, thậm chí là man rợ.

Những người có đủ gan dạ để tham gia các sòng bạc kiểu này sẽ phải chấp nhận đánh đổi. Một là sau một đêm liền hóa thành phượng hoàng, hai là sáng hôm sau, họ sẽ ra khỏi sòng bạc đó bằng quan tài. Dĩ nhiên, với số tiền thưởng khổng lồ cho kẻ chiến thắng, hàng năm vẫn có những con thiêu thân không biết sống chết lao đầu vào.

Người phụ nữ vừa bước vào bên trong kia tồn tại như một huyền thoại. Một lần bước vào sòng bạc liền giống như cá gặp nước, chơi đâu thắng đó, chưa ngán một ai. Năm năm qua đi, cô ấy vẫn trầm ổn, bí ẩn như thế, lặng lẽ như bóng ma trong thành phố, càn quét hết các sòng bạc lớn nhỏ.

Người ta gọi cô là 'thần bài' Hàn Mạc Kỳ.

"Mạc Kỳ, lâu lắm không gặp cô, chúng tôi ở đây thực sự ngày đêm trông mong đó."

Người quản lý của sòng bài vừa thấy bóng dáng Hàn Mạc Kỳ tiến vào đã vội vã sáp lại gần, kêu người phục vụ cởi áo mưa cho cô. Thân thể của hắn có chút quá khổ, vậy mà đôi chân ngân ngấn mỡ vẫn bước đi rất nhanh.

Hàn Mạc Kỳ khéo léo lách người né khỏi bàn tay của người phục vụ, nghiêng đầu nhìn xung quanh một vòng.

Người quản lý tinh mắt ngay lập tức nhận ra tâm trạng không tốt của Mạc Kỳ, phẩy tay đuổi người phục vụ qua chỗ khác. Hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, thu liễm vẻ đạo mạo giả tạo, ghé sát lại gần Hàn Mạc Kỳ thì thầm:

"Mạc Kỳ à, hôm nay cô không đến chơi vài ván sao?"

"Ông đoán xem." - Giọng nói điềm đạm vang lên, nhưng ngữ khí tỏ rõ sự tức giận của cô.

Người quản lý đăm chiêu nghĩ ngợi, một lúc sau bèn cẩn trọng lên tiếng:

"Cô muốn tìm người sao?"

"Hàn Đông Vũ"

Gã đàn ông to béo nghe thấy cô nói cái tên này, trong lòng cảm thấy vô cùng quen tai, thế nhưng nhất thời chưa thể nghĩ ra là ai.

Bỗng nhiên, một tên phục vụ đứng bên cạnh hình như phát hiện ra điều gì đó, thần sắc hốt hoảng mà ghé vào tai người quản lý nói mấy câu.

"Mày nói cái..." - Lời nói đến miệng bị ông ta cật lực ghìm lại - "Chuyện này... Mạc Kỳ thân yêu của tôi, người cô đang tìm hiện tại không có ở chỗ chúng tôi."

"Vậy thì ở đâu?" - Hàn Mạc Kỳ tỏ ra mất kiên nhẫn.

Gã quản lý có chút bất đắc dĩ, không biết phải nói sao cho phải. Bây giờ mà nói không khéo rất dễ đắc tội với người trước mặt, mà lấp liếm cho qua thì lại gây phiền hà đến đại diện bên kia.

Càng nghĩ, khuôn mặt béo tròn của hắn càng nhăn nhó khó ưa, mãi sau mới thở hắt ra một hơi.

"Cái người tên Hàn Đông Vũ đó cách đây một tuần có tìm đến chúng tôi gây khó dễ, nói rằng tổ cảnh sát hình sự muốn điều tra. Mà cô biết đó, hoạt động của chúng tôi như thế này làm sao quang minh chính đại mà lôi ra ánh sáng được."

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa nhìn qua ô cửa sổ trước mặt. Căn phòng bên trong đó giống như một thế giới ngầm hoàn toàn tách biệt. Những chiếc đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuống từng gương mặt điên cuồng mê muội. Mồm của những kẻ đó liên tục lẩm bẩm "Sấp... ngửa...", cọc tiền trên tay mỗi lúc một vơi dần, nhưng bọn chúng vẫn không màng mà nghiến răng chơi tiếp. Cờ bạc một khi đã đắm chìm vào nó thì con người ta vĩnh viễn cũng không ngóc đầu dậy nổi.

Chính tại nơi đây, cái nơi đầy rẫy thú vui cờ bạc này được gọi là sòng bài phi pháp, một thế giới vĩnh viễn không ngủ say.

                                                                         Hàn Mạc Kỳ (trước xuyên)

                                                                         Hàn Mạc Kỳ (sau xuyên)

                                                                                        Lăng Vĩ Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro