Chap 30: Vệt sáng năm xưa

Mọi người vào đi đừng để kinh động đến người khác...

Bảo Bình ngồi xuống kiệu nhìn Song Ngư đang ngất lịm, Bảo xua tay bảo mọi người trở về cung, tất cả mọi người đã tự ý quyết định một truyện rất hệ trọng đó là...sẽ đưa Song Ngư đi khỏi hoàng cung này có thể là đi một nơi rất xa xa khỏi Hoàng Đạo vương triều, điều quan trọng là họ cả gan tách biệt hòang thượng và Song Ngư

_Có duyên sẽ gặp lại

Xử Nữ thân là quận chúa nhưng cũng đành nhắm mắt đồng ý theo kế hoạch của mọi người, họ chấp nhận sự trừng phạt khốc liệt từ hoàng thượng nếu người biêt chuyện, vì từ trước đến giờ chưa cận thần nào dám đưa phi tử của hoàng cung bỏ trốn

_Bảo nhi nhớ chăm sóc Ngư nhi ta...ta sẽ nhớ hai người lắm...huhu...

Bạch Dương khóc nức nở, ánh mắt Bảo Bình mờ đi khi chứng kiến giây phút biệt ly này

_Bảo Bình....ta...ta yêu nàng....

Thiên Bình lên tiếng, mắt Bảo nhòe đi, mọi người ai cũng đay xót trước tình cảnh này khi một cuộc tình đẹp vừa chớm nở đã sớm kết thúc, giữa Thiên Bình và Bảo Bình vừa có hẹn ước thì đã sớm tan đi...

_Thiên Bình....ta...chúng ta nếu là của nhau sẽ quay về bên nhau

Bảo Bình nhìn Thiên Bình lần cuối rồi dùng roi quất mạnh con ngựa, ngựa hí lên một tiếng cổ xe từ từ lăng bánh, nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị một vật gì đó từ xa phóng tới làm bánh xa văng ra, cổ xe lắc lư...thế là họ vẫn chưa đi được...

_Bảo Bình....

Thiên Bình chạy đến lo lắng, cả đám người nhìn ra đằng sau thì thấy mộr bóng dáng rất quen thuộc...đó là hắn, hoàng thượng vương triều

_Thôi xong...

Ma Kết reo lên, ai nấy cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, họ tiếc thương Song Ngư sẽ không bao giờ thoát khỏi cuộc tranh đấu chốn hậu cung...vì hắn sẽ không để Ngư đi đâu hết....

_Ta sẽ trị tội các ngươi sau, bây giờ ta và Ngư nhi sẽ đi khỏi đây...mãi mãi....chỉ cần Song Ngư ta có thể đánh đổi tất cả...

Hắn nói mấy lời cuối rồi kéo Song Ngư ra khỏi cổ xe, hắn đặt Ngư lên yên ngựa rồi phi đi....

_Trời ơi....đại họa gì đây?

Kim Ngưu ngao ngán thở dài hắn nhìn xuống đất thì thấy một cuộn vải màu vàng dạng như thánh chỉ....

...ta lên ngôi khi còn bôn ba ngao su khắp thiên hạ, lúc đó vương triều vẫn tồn tại dù chưa biết ta ở thân phận gì...vậy hôm nay nếu đã là đường cùng thì ta sẽ bỏ lại tất cả mà chỉ cần Song Ngư...Vương triều tồn tại khi ta chẳng là gì vậy không có ta ắc sẽ có người thông minh lỗi lạc hơn nhiều...

_Hoàng thượng...hoàng thượng...tại sao người...đó chỉ là một nữ nhi thôi mà?

Ma Kết buộc miệng hắn quá bất ngờ cũng như không thể chấp nhận chuyện này

_Một nữ nhi thì sao? trên ngai vàng người teị quốc nhưng sau thiết triều người cũng là con người bình thường và không thể nào tồn tại mà khôgn có tình yêu

Bạch Dương cũng lên tiếng, lần này nàng không để ai chà đạp Ngư muội của mình nữa

_Bạch Dương nói đúng, vương teiếu này cực lớn mạnh và chẳng ai dám vó ý nhìn ngó, nhưng nơi này quá khốc liệt trong tình yêu, ta hiểu cảm giác của hoàng thượng

Cự Giải buồn bã mà không hề lo lắng thái hậu sẽ trách tội vì bây giờ hoàng cung này đã không còn người làm chủ...

_Ta cũng đồng ý, hoàng huynh không thể để Song Ngư sống ở cái nơi này được, ta tin tình yêu của họ và ta tin người đứng đầu vương triều, hình như mọi thứ đang tái hiện năm xưa....cái năm mà hoàng huynh ta bôn ba và phái từ xa nhìn về đế quốc không người cai quản, nó vẫn lớn mạnh đó chứ....ta tin vương triều sẽ đợi được ngày hoàng huynh ta trở về lần nữa....

Xử Nữ bật khóc, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người có thể từ bỏ cả giang sơn vì một người hết sức bình thường

_Quận chúa chúng ta về cung thôi, ta cũng sẽ yêu nàng một tình yêu không phân định như thế, nàng nói đúng...không phải ngu muội mà từ bỏ giang sơn chỉ là....sống mà không có tình yêu thì vương triều cũng sụp đổ từ bên trong thôi....

_Chúng ta...ai về chỗ người nấy, hoàng thành tốt công việc được giao đi, rồi hoàng thượng sẽ trở về

Song Tử nắm tay Xử Nữ đi về cung, hai người họ không bàn cãi về vấn đề tưởng như đại họa này nữa...mọi người cũng tản ra...

Chiều tà, ánh hoàng hôn trải dài
xuống máu vòm hoàng cung, sau nhiều chuyện xảy ra hắn đưa ra quyết định khó khăn hắn từ bọ tất cả để chỉ chọn ở bên Song Ngư, đó là quyết định chẳng đúng nhưng cũng chẳng phải là sai, nếu để Ngư ợ lại hắn sẽ mất Ngư mãi mãi...còn nếu ra đi hắn sẽ mất tất cả...hắn biết trọng trách to lớn của mình nhưng hắn tin không là hắn sẽ có người khác thống trị vương triều một cách hoàng hảo, còn mất đi Song Ngư hắn sẽ mất đi tình yêu...Để thành công thì thái độ ngang bằng với khả năng....hắn là đang rất tôn trọng tình yêu này vì hắn nhận ra rằng để được ở bên hắn mà Ngư đã phải trái qua rất nhiều thứ...

....

_Ngư nhi...từ hôm nay ta là Yết của nàng không còn phép tắt hay bất cứ thứ gì ngăn cản chúng ta nữa...

Hắn đặt Ngư nằm bên đóm lửa vừa nhóm, hắn trút bỏ long bào xuống và....

_A ...tên nam nhân chết tiệt ngươi điđnh làm gì ta? tránh xa ta ra đồ bỉ ổi...

_Ngư nhi là ta đây nàng la cái gì...

_Tránh ra, tránh ra...

Hắn chạy đến chỗ Ngư, nhưng Ngư hoảng loạn đẩy hắn ta, lần này thì Ngư hoảng loạn đến không nhận ra ai nữa...

_Thiên Yết...cứu ta...

_Ta là Yết đây mà...

_Tránh ra ...tránh ra...

Ngư đẩy hắn ra, hắn biết Ngư đang bị tổn thương nên đành im lặng nhìn Ngư

_Rồi nàng sẽ không sao, chúng ta sẽ lại như lúc đầu

Hắn ôm Ngư vào lòng dỗ dành, hắn cảm thấy ấp áp và hạnh phúc khi bên Ngư, nhưng bây giờ Ngư không còn như lúc trước...

_Ngươi tránh ra...Thiên Yết đâu...Yết đâu rồi...?

_Nàng lảm nhảm cái gì vậy? ta là Thiên Yết đây...

Hắn bực mình, hắn muốn banh mắt Ngư ra cho Ngư nhìn kỹ hắn là ai

_Tránh ra...

Từ lúc tỉnh lại thì ngoài câu tránh ra Ngư chẳng còn câu nào khác nói với hắn nên hắn rất rất không vui

_Để ta xem vết thương của nàng

Hắn đưa tay lên vai Ngư hắn muốn xem vết thương trước ngực Ngư nhưng bị Ngư cản lại

_Tên vô lại bỏ ta ra ...Yết...cứu ta...

_Ta đã nói ta là Yết mà nàng la lối cái gì? ta hết nhịn được rồi đó

_Thiên Yết...cứu ta....

Ngư vẫn không chịu thôi, Ngư la lối một hồi mệt quá thì lăng ra ngủ, hắn nhìn Ngư bằng ánh mắt ấp áp xen lẫn cảm thương

_Nàng có hối hận khi ở bên ta?...còn ta, ta hối hận lắm, hối hận vì không nhận ra tình yêu của ta dành cho nàng lớn cỡ nào

...

_Ta biết mọi người chỉ nói vậy thôi chứ làm gì có chuyện mọi chuyện đã ổn...không được ta cần có giải pháp cho tỉ tỉ ta...

Bảo Bình đợi trời đã sụp tối hẳn thì một mình lẻn ta khỏi hoàng cung, trong khi Thiên Bĩnh còn đang vui mừng vì bây giờ được ở bên thì chính Bảo Bình đã lẻn ra ngoài....

_Bảo Bình...Bảo Bình...

Thiên Bình đuổi theo Bảo Bình, Bảo đang đi đến gần bức tường lớn và chuẩn bị leo ra, Thiên Bình hết sức hốt hoảng hki nhìn thấy...Bảo Bình đã thu nhỏ và đang bay trên đôi cánh của mình...

_Thì ra bao lâu nay nàng giấu ta, nàng vẫn còn giữ trong mình tất cả những gì liên qua đến tinh linh

Thiên Bình hụt hẫn nhìn Bảo hắn không ngờ chính mình mới là người đang vướng vào rắc rối tình yêu, thế mà vẫn cứ hay đi an ủi người khác

_Thiên Bình...ta...ta...có duyên sẽ gặp lại

Bảo Bình phất cánh bay đi để lại Thiên Bình đang tan nát, bao hạnh phúc Thiên Bình vẽ ra đều bị Bảo đập tan...

_Vệt sáng năm xưa nơi ta sống, bây giờ đã là một nơi sầm uất và chẳng còn vệt sáng nữa....

Bảo Bình biến lớn trở lại, Bảo nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nơi đây đã đổi khác rất nhiều

_Cũng may gần đây có một tiểu vương quốc nhỏ, nơi cuối cùng chịu ảnh hưởng bản sắc của Vệt Sáng, Hương Đông tiểu vương quốc

Bảo Bình đi qua hàng cây xanh cao to ngất ngưỡng thì đến tiểu vương quốc đó

_Bảo Bình tiểu tinh linh?

Có tên nam nhân la to khi thấy Bảo Bình, Bảo xoay lại cười nhạt sau đó cùng hắn ta bỏ đi...

_Ở đây còn giữ nguyên bản sắc của vệt sáng...cô nương chắc chắn sẽ là khách qúy, bọn ta rất thích cô nương cùng Vệt sáng, duy chỉ có chủ nhân Vệt sáng lúc trước thì hoàng thượng chúng tôi không thích

_Vài canh giờ nữa thôi Hoàng thượng sẽ phải hồi cung vì ta đã thông báo cho thái hậu, còn Ngư tỉ của ta...sẽ sống hạnh phúc ở Hương Đông tiểu vương quốc

Bảo Bình nghĩ thầm, Bảo nghĩ đây là cách tốt nhất cho Ngư tỉ của mình....

...

_Mau...bảo vệ vệ hoàng thượng

Đám binh lính đừngbao vây quanh đóm lửa chỗ hắn và Ngư đang ngồi

_Hoàng thượng chúng thần phụng mệnh thái hậu đưa hoàng thượng hồi cung

Một tên tướng soái quỳ xuống cung kính, hắn đứng lên thần sắc lạnh lùng đôi mắt thâm sâu đang trừng đám binh lính

_Ta không đi

_Bọn thần vì phụng mệnh xin đành đắt tội

_Đi...

Thiên Yết nghe tên tướng soái nói liền nắm tay Ngư định dùng kinh công bỏ đi, nhưng đã bị chặn lại bởi một loại sương mù, trong tích tắc đôi bàn tay đang nắm tay Song Ngư buông lỏng, hắn bị kéo đi rất nhanh, đám binh lính cũng rút đi chỉ còn lại Ngư một mình....

Hắn bị mai phục và bắt buộc hồi cung trong lòng ấm ức chỉ biết nhìn Song Ngư...đêm dần xuống lòng hắn cồn cào vì Ngư bị bỏ lại một mình...

_Ngư nhi ta nhất định ở bên nàng mãi mãi...

Bóng hắn vừa khuất thì từ màng nước ở bờ sông ngoi lên một người nam nhân

_Tiểu Ngư đi theo ta....

Hắn cười nhìn Ngư, Ngư vẫn ngồi thơ thẩn như người mất hồn

_Ta không đi đâu hết....không...

_Nàng phải theo ta...

Hắn kéo Ngư đứng dậy, Ngư bị kéo ngã nhào vào lòng hắn....

_Bỏ ta ra...A....

_Bây giờ hãy ngủ đi khi tỉnh dậy nàng sẽ là phi tử của ta, Xà Phu này sẽ không làm nàng thất vọng đâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: