_Nhân Mã
Nhân Mã mấy ngày nay không có hoàng thượng thì buồn lắm, nàng suy nghĩ rất nhiều, ở trong hậu cung cũng buồn nên nàng ra ngoài tìm Xử Nữ kết giao, không ngờ đi đến vườn thuốc thì gặp Ma Kết
_Hình như hắn ta theo mình suốt thì phải
Mã nhíu mày lo lắng, Mã bước nhanh hơn và phớt lờ Ma Kết, hắn buồn thiếu cúi mặt thất vọng
_Mã nhi ta đâu có xấu xa
_Ma Kết tể tướng
_A mẹ ơi
Ma Kết đang suy tư thì Nhân.Mã quay lại, nàng vỗ vai hắn làm hắn giật mình
_Là ta Nhân Mã đây, hi hi
Mã đưa tay,che miệng cười nho nhã, hắn ngây đi vì nụ cười ấy
_Sao....sao Tể tướng cứ theo ta? Hay ta đã làm gì sai? Ta là người thẳng tính cho nên những ai khúc mắt về ta cứ nói
Nhân,Mã hít một hỏi rồi nói, hằng ngày ở hoàng cung Mã rất ít bọc bạch tâm sự, kể cả đối với hoàng thượng Mã cũng chưa từng tâm sự
_Sao,nàng nhìn thấy khúc mắt ở người mà không nhìn thấy khúc mắt của.chính mình, nàng thừa biết mình chẳng là gì trong tìm hoàng thượng
_Ta...ta...
Ma Kết cũng muốn trải lòng với Nhân Mã, nhiều khi hắn muốn nói rằng hắn thích Nhân Mã rất nhiều nhưng vẫn phải cố kìm lòng, Nhân Mã khóe mắt cay cay quay đi mà không nói
_Mã nhi ta...ta không phải xúc phạm nàng...nghe ta nói
Hắn kéo tay Nhân Mã vẻ mặt hắn bối rối
_Xin tể tướng đừng thất lễ
_Nhân Mã...ta...ta
Hắn cứ ấp a ấp úng thế là Nhân Mã đã đi mất
_Sao ta lại ăn nói thế với Nhân Mã chứ?
Hắn đá chân vào gốc cây tự dằn vặt bản thân, hắn mùa tay múa chân
_Giỏi cho người đám trêu ghẹo hoàng hậu
Song Tử đứng từ xa quan sát nhai nhai mấy cộng cỏ, Ma Kết nhìn vẻ mặt hắn bây giờ nói thật là muốn đạp cho một phát, hắn đang giẫm đạp lên vết thương lòng của Ma kết
_Ta xem Nhân Mã là bằng hữu chứ không phải là hoàng hậu
_Thân thế cơ à...thế ta là gì....Kết huỳnh người cho ra không bằng một cô nương hả?
Song Tử chạy đến gần Ma Kết sờ soạn lung tung, hắn bực lắm muốn cho phò mã vài chưởng mà không được
_Tể tướng Ma Kết...ta...ta tính sẽ hỏi cho rõ chuyện lúc nãy nhưng nhìn thái độ giỡn cợt của người ta nghĩ ta không nên mặn phép hỏi như thế
Thêm một lần nữa Ma Kết giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Nhân Mã, Song Tử vẫn chưa chịu bỏ bàn tay nham nhỡ của mình ra khỏi người Ma Kết, trông hai hắn ta nhìn rất ư là khó coi
_Phò Mã à...mau về cung đi, con chàng đang làm loạn đây nè...
Xử Nữ xoa xoa cái bụng đến gần Song Tử nàng kéo phò mã gây chuyện của mình về cung, Xử Nữ đã có thai nhưng trong hoàng cung chằng có ai nên nàng đang đợi đến lúc mọi người về cung rồi mới ăn mừng
_Quận chúa nương nương của ta nàng làm thế sao được? nàng biết Ma Kết có tình cảm với Nhân Mã mà, nàng làm vậy ta sợ Kết tể tướng của ta sẽ đâu khổ đó
Song Tử rất quý bằng hữu, hắn cũng hiệu tình cảm ngang trái của Ma Kết hắn muốn khuyên can nhưng nương tử đáng yêu của hắn đang bướng bĩnh vun đắp
_Ta làm gì là chuyện của ta, chàng lo về nhanh lên, con chàng hành hạ ta chưa đủ giờ.đến chàng á?
_Hừ....sau này đừng ai có nương tử hết, khổ lắm...hazzz ta ngu muội khi bắt lấy cái tú cầu đó hừ...hừ...
Hắn đâu khổ nói nhỡ, hắn chỉ biết thân thân trách phận chứ không dám lớn tiếng, khi cặp uyên ương đi rồi, thì cặp tai ương ở lại đang bối rối, Ma Kết sợ mở.miệng ra là bao nhiêu tình cảm giấu kín sẽ trào ra còn cứ im lặng thì Nhân Mã cứ hỏi dai không ngừng, tiếng về Nhân Mã thì tâm tư cũng rối bời, nàng không hiệu tại sao,lần này lại bỏ qua cái đống đảnh mà chấp nhận lùi một bước truy hỏi những điều không hài lòng của đối phương về mình
_Ta chỉ là muốncho cô nương biết không phải ở ngôi vị cao nhất của hậu cung là có được tất cả, ta thấy cô nương bỏ qua nhiều thứ lắm nhất là...là người yêu thương cô nương...
Hắn lúc đầu nói rất to mồm thế mà từ từ nhỡ dần nhỏ dần Nhân Mã đang rất chăm chú lắng nghe, nhưng hắn bị cái gì ấy, hắn thấy Mã nhìn chăm chú thì tim đánh loạn xạ lúng túng khó tả
_Cho ta hỏi tể tướng một câu...là ngài đang sĩ vả ta hay,là đang tâm sự với ta như bằng hữu...
_Thôi cái kiểu đa lễ của cô nương đi, gọi ta là Kết ca không được hả? Hằng ngày cô nương thông mình lắm mà sao hôm nay mờ mịt thế? Ta chỉ muốn thấy người ta yêu thương không còn buồn thôi ai lại điện đi sĩ vả hoàng hậu?
Hắn càng nói càng lúng túng, hắn bần loạn đến nỗi nói hết ra còn gì phen này hắn ta gặp rắc rối là cái chắc
_Tể tướng...à...à...không Kết...Kết ca ta đi trước...xem như ta chưa nghe.gì
Nhân Mã không cầu giận, nàng cũng hơi bất ngờ và lúng túng trước thái độ của Ma Kết nhưng Nhân Mã chọn cách im lặng và quên đi
_Những tình cảm mộc mạc đời thường này...giá như ngày đó ta đừng tham gia tuyển tú ...quá trễ rồi còn gì?
Nhân Mã suy tư đi về cung, nàng lắc đầu cố đẩy những suy nghĩ như sóng trào ra khỏi đầu, lâu nay nàng suốt ngày chạy theo một cái bóng đến khi nhận ra một chút tình cảm ít ỏi thì mới biết mình cũng rất cần được yêu thương ở hậu cung đầy tranh đấu này
***
_Song Ngư...
Lần này Xà Phu đến khuê phòng của Ngư mà không có công công và đám cung nữ, hắn đang vẽ lên một kế hoạch trong đầu
_Xoảng....
Hắn đẩy cửa bước vào làm chèn thuốc trên tay Song Ngư rơi xuống đất
_Sao nàng hốt hoảng thế...ta là hoàng thượng của nàng mà
_Hoàng thượng?....
_Nàng lúc nhớ lúc quên cho nên ta rất thích lại dụng nàng trong mọi chuyện ha..ha
Xà Phu tiếng đến gần Song Ngư, hắn trói tay Song Ngư rất nhanh, Ngư thì đầu phận biệt được ai tốt ai xấu, mấy ngày nay cho Ngư uống thuốc là một việc khó khăn, ai cũng có công việc riêng, họ đến đây không chỉ đưa Ngư về mà còn mang hoài bão đưa Hương Đông trở thành một phần của vương quốc
_Song Ngư...ta nói cho nàng biết chính Bảo Bình nhờ vả ta đưa nàng về cung, chính Bảo Bình muốn muốn chia rẽ nàng và hoàng đạo ha ha....
_KHÔNG...
Ngư ôm đầu thét lên Ngư không tin những gì hắn đang.nói, nhưng đầu óc cứ quay cuồng cố tin, Ngư muốn tỉnh táo để giữ lại những thứ tốt đẹp về bằng hữu tình yêu...nhưng sao khó quá.mọi thứ đang bị ngôn từ của Xà Phu điều khiển
_Còn nữa bây giờ ta sẽ đem nàng đi...ha ha
Hắn cười lớn sau đó giẫm chân xuống nền gạch ba cái, ngay lập tức mấy miếng gạch bung ra mấy mãnh vỡ văng ra cửa tại lên âm thanh lớn, Xà Phu và Song Ngư đi theo con đường hầm dưới nền gạch
_Thiên Yết....
Song Ngư kêu lên sau đó không còn biết gì nữa, xung quanh tối om, dường như không còn chút không khí để thở
_Song Ngư...
Có người chạy vào phòng nhưng đó không phải là Thiên Yết mà là Cự Giải, Kim Ngưu, Bạch Dương và Sư Tử
_Thôi không xong rồi, là đường hầm dẫn ra bên ngoài
Sư Tử cúi xuống xem xét đường hầm
_Ta nghĩ dẫn ra núi cách đây mấy trăm dặm....mau đi thôi
Kim Ngưu suy tính sau đó kéo Tay Cự Giải đi, Sư Tử cũng biết ý nên cũng đưa Bạch Dương đi
_Kim Ngưu...có duyên sẽ gặp lại, hãy vì đại cuộc
Cự Giải buông bàn tay đang nắm tay mình ra, Giải bỏ đi mà không kịp bói gì cũng không ai biết Giải đi đâu chỉ biết có người đang rất đau
_Ta...hiểu...có duyên sẽ gặp lại
Kim Ngưu ngậm ngùi gác lại mọi chuyện vì đại cuộc, hắn bỏ đi mà trong lòng tan nát, hắn biết mọi nơi đã bị mai phục nhưng không thể ở bên bảo vệ Cự Giải
_Kim Ngưu...đừng phụ lòng Cự Giải
Bạch Dương an ủi sau đó ba người họ bỏ đi nhưng đâu có dễ đi đến thế
_Bắt sống cho ta
Hàng chục mũi giáo được phóng vào khuê phòng nhưng lạ thay mấy mũi giáo vừa chạm vào cửa đã gãy đôi
_Mau đi tìm Song Ngư...nhớ...phải thắng trận trở về
Bảo Bình và Thiên Bình biết chút ít phép thuật và vài món bảo bối thu phục nên cứ đem ra sử dụng dù hai món này trái ngược nhau
_Thiên Bình hãy bảo vệ tiểu Bảo
Bạch Dương nhìn muội muội luyến tiếc, Bảo Bình chưa kịp nói lời tiễn biệt với đại tỉ thì Bạch Dương đã bị Sư Tử kéo đi....còn Thiên Yết...người đứng đầu ...hắn cũng đang có một việc rất cấp bách ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro