Chap 34 Lệnh bài chia đôi
Hi hi nói một chuyện không liên quan tí xíu hôm nay là sinh nhật của mình
****
Cứ tưởng rằng vương triều là nơi bình yên, chí có bên kia biên giới nơi tiểu vương quốc mới xảy ra chuyện...nhưng....
_Con gái lâu quá mới đến thăm ta...à...là hoàng hậu rồi mà
Tể tướng,tên phản nghịch bị nhốt trong lồng sắt trên cao, đôi mắt ông thâm quần đầu tóc rủ rượi nhưng trong đáy mắt vẫn chưa bỏ tham vọng
_Phụ thân, trong tim con người vẫn là tất cả
_Ngươi đến làm gì?
_Con nhận ra rằng con..không thích hợp với hoàng cung này...
Nghe ái nữ thân yêu nói, tể tướng trừng mắt, ông còn đang định lợi dụng Nhân Mã để nuôi ý đồ lhục thù, lời nói vừa thốt ra của Mã làm ông sôi sục lữa giận
_KHÔNG...ta nói cho ngươi biết rồi Xà Phu sẽ đưa ta ra khỏi đây, haha...bọn nó đang bị cái bẫy của Xà Phu giăng ra...không đứa nào được thoát hết...haha
_Nhân Mã...nhanh lên...
Tể tướng gào lên, ông như muốn phá vỡ cái khung sắt, nhìn ông hoảng loạn Nhân Mã hơi hoảng sợ, lúc đó từ ngoài Ma Kết khi kh́ng chạy vào kéo Mã đi mà không kịp giải thích
_Ma Kết...huynh...
_Đi nhanh lên...đi
_Chuyện gì?
_Theo ta...ta sẽ giải thích sau
Hắn cứ ngang nhiên kéo Mã đi, Mã đang mù mịt không biết gì, nhưng không thể hỏi lúc này
_Bắt hết
Thái hậu xuất hiện bà ta ra lệnh bắt Ma Kết và Nhân Mã
_Thân là hoàng hậu mà đi dang díu với tể tướng, ai da thật đã nhìn lầm ngươi, hai ngươi muốn cấu kết đưa tên tạo phản này ra ngoài à? đừng hòng
Thái hậu mấy ngày nay hay quan sát Nhân Mã và Ma Kết nên đăm ra nghi ngờ và sủ viễn lung tung
_Đi khỏi đây trước đã, đi hãy đến làng Thu, nói tên ta...nhớ
Ma Kết kéo Nhân Mã vào lòng nói nhỏ, thái độ của hai người càng làm thái hậu bực tức
_Ta ...ta....
_Đi
Nhân Mã bỏ chạy ra ngoài, tất nhiên sẽ có người giữ lại...
_Không ai được đuổi theo,đây lệnh bài hoàng thượng ban cho ta, chỉ có hoàng thượng nới có thể trừng phạt
Hắn nói rồi bẻ đôi lệnh bài bằng vàng, cái tên này tài thật
_To gan
Thái hậu nghiêm mặt nhìn lệnh bài quý bị bẻ đôi, hắn đưa cho Nhân Mã một nữa cứ thế Nhân Mã có thể đi đến làng Thu
_Xin thái hậu hồi cung đợi hoàng thượng về cung
Ma Kết cúi đầu tiễn thái hậu, bà ta ấm ức bỏ đi, đành đợi hoàng thượng về nhưng trong lòng vẫn không thôi mối nghi hoặc giữa Nhân Mã và Ma Kết có gian tình
_Ta phải ở lại đây xem chừng tể tướng thoát ra giúp Xà Phu tạo phản lần nữa, Song Tử ngày đêm phải bảo vệ Xử Nữ...hazz...mọi việc rối quá
Hắn đứng dựa người vào khung sắt suy nghĩ, hắn để Nhân Mã đi là vì hắn sợ ở trong hoàng cung thái hậu sẽ hành hình mà tra khảo nàng tội dang díu
_Nhân Mã...ta và muội mãi mãi không thể...ta cũng không nói ra được là ta thích muội
_Bịch!!!
Lọ keo trên tay Nhân Mã rơi xuống đất, Mã quay lại và nghe được những lời Ma Kết nói...nàng trấn tĩnh cố tỏ ra không biết gì
_Ma...Ma Kết tể tướng
_NHÂN MÃ, sao cứ lù lù xuất hiện vậy? ba lần rồi đó
Hắn hét vào mặt Nhân Mã, thật mất lịch sự, không nho nhã chút nào
_Ta...ta..đến để dáng lại lệnh bài, tể tướng cần nó hơn ta, ta sẽ thuyết phục Xử Nữ cho ta ở cạnh có thế thái hậu không thể hành hình ta cũng có thời gian đính chính chuyện ta với tể tướng
Nhân Mã giật một nữa lệnh vài trên tay hắn, nàng cố dáng nó lại nhưng...làm sao được...
_Mau...đi khỏi chỗ này và đến chỗ Xử Nữ đi, hừm...để tốt cho cả hai ta xin lỗi vì hành động thiếu nhi nhã, từ nay ta sẽ không gặp hoàng hậu nữa
Hắn nghiêm mặt nói, cung cách uy nghi ngưng vẫn không dám nhìn vào mắt Nhân Mã, hắn sợ lời yêu thương lại vỡ ra thành câu thì khổ
***
_Đây rồi, ngọc tỉ
Cự Giải bất chấp nguy hiểm một mình lẻn vào điện Uy Ly, nơi Xà Phu nghỉ ngơi, Cự Giải âm thầm quan sát mấy hôm nay nên biết đươc hắn cất giấu ngọc tỉ ở đâu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn huênh hoang cho rằng mình là mạnh nhất nên ngang nhiên đặt ngọc tỉ ngay sau tấm tranh họa hình hắn
_Bao vây cho ta
Ngoài kia đám binh lính đang loạn cả lên chúng điên cuồng tìm kiếm mấy con người ngang nhiên đến đây gây rối
_Chết...
Cự Giải reo lên rồi nhanh chân chạy đi
_Một mình ta không thể chạy thoát...làm sao đây...làm sao đây?...
Cự Giải đi qua đi lại, teong khi bọn lính kia đã phá gần xong cánh cửa ở điện
_Đúng rồi
Cự Giải mắt sáng lên khi nhìn thấy cửa sổ phía sau, nàng nhanh chân đi ưến rồi phóng qua cửa sổ
_Bên khuê phòng Song Ngư có đường hầm
_Giết....
Cự Giải rời đi thì tiếng hô hoáng càng gần hơn, nhưng không phải bọn họ đến Điện Uy Ly, mà bọn lính, cùng gian thần đang ̣ứng vây quanh một người, mũi kiếm chỉa về phía người đó, bàn tay rắn chắc đỡ được thanh kiếm nhưng da thịt thì không thể chịu nỗi lưỡi kiếm nhạy bén kia, nơi bàn tay tuông máu
_Hoàng thượng
Thiên Bình reo lên có nghĩa người bị thương đang là Thiên Yết, hắn không thể đến cứu Song Ngư là vì đang phải củng cố lòng dân trong hoàng cung
_Giết, bêu đầu không cần nói nhiều
Mấy tên quan xu nịnh đắt ý nhìn Thiên Yết, Thiên Bình và Bảo Bình bị bao vây
_Các ngươi cứ xông lên một lượt
Thiên Bình lên tiếng không chút run sợ, Bảo Bình nắm tay hắn ánh mắt dịu đi ủng hộ, giờ phút này mà hai đứa vẫn rất nồng thắm, làm Thiên Yết đứng kế bên cũng thấy ghen tị
_Chúng ta sống chết có nhau
Bảo Bình cười nói, trong biển lữa nguy hiểm chỉ cần có tình yêu là đủ, cảm xúc của cặp uyên ương này đang thăng thiên ấy mà
_Hừ...ngươi đang bảo vệ ta hay hai ngươi đang bảo vệ nhau?
Thiên Yết bực mình quá phải buộc miệng lảm nhảm, trong cả bọn chỉ có ba con người này là vô tư trong mọi chuyện nhất
_Xông lên...
Cái tên quan vô lại hô to, nhưng vọn chúng vẫn còn chần chừ
_Ta đến đây là vì cái này, chẳng phải chính bọn ngươi đã cầu khẩn ta...nhìn đi...
Yết đưa lá thư lên trước mặt, hắn báo nhìn đi nhưng không phải bảo nhìn lá thư mà là nhìn đằng sau, bá tánh đang kéo đến rất đông phen này xem như bọn quan vô lại này bị chính bá tánh của họ xuống tay
_Chỗ này giao lại cho hai ngươi
Hắn nói sau đó tức tốc đi tìm Song Ngư...
_Đừng...hoàng thượng bị thương, đừng đi...
Thiên Bình giữ hắn lại trong lòng hắn như lửa đốt nhưng chẳng còn cách nào khác là phải ở lại...
_Song Ngư...
Hắn gọi tên Ngư, chỉ là gọi tên ở nơi nào đó tình hình của Song Ngư ra sao vẫn còn là ẩn số, hắn rốt cuộc cũng đã thống nhất được lòng dân, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc
_Chết đi....
Lại có tiếng hô hoáng, từ đằng sau một thanh kiếm chỉa vào người hắn, hắn cúi người nhưng không tránh khỏi lưỡi giáo trước mặt...
_Hoàng thượng...
_Đừng quan tâm ta hãy bảo vệ bá tánh
_Nếu bắt sống Hoàng thượng vương triều chúng ta sẽ được lập công
Tên quan bợm trợm tham vọng nói năng ngông cuồng nhưng hắn làm sao đấu lại Thiên Yết
_Ta phải đi tìm Song Ngư...
Hắn nói rồi nhanh chóng rời đi
_Không được, nguy hiểm lắm
Thiên Bình ngăn hắn lại nhưng hắn nào có nghe, trong tâm trí hắn chỉ nghĩ đấn Song Ngư
_Ta đã vì bản thân quá nhiều, lần này ta phải vì Song Ngư
Hắn nhận ra rằng dù có là người đứng đầu cương triều uy nghiêm lỗi lạc vì nước thì hắn cũng không thể gạt đi tình yêu ấm áp vốn có trong trái tim
_Ta chỉ cần Song Ngư, ta sẽ không vì bất cứ thứ gì mà đánh đổi Song Ngư, ta đã sai đem hạnh phúc của Song Ngư ra đánh cược với bản thân
Lúc trước hắn hay đem hạnh phúc của Ngư ra an ủi bản thân rằng Ngư không làm phi tử hắn vẫn ung dung mà sống, nhưng sâu trong đáy lòng hắn mập mờ nhận ra tình yêu thì không thể suy tính, nhưng lúc hắn nhận ra rồi kiệu có còn kịp...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro