Chap 4: Cánh hoa đào ướp máu ( phần 1)
_Song Ngư!!!
Cự Giải nhìn theo bóng Ngư khuất dần mà luyến tiếc, cô khẽ gọi, Ngư ngoảnh đầu lại, Ngư bắt gặp ánh mắt...thay vì tha thiết thì đó là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nếu Ngư k sớm chỉ cho Giải y thuật, Ngư chớp chớp con mắt đành cuối đầu quay lại đi cùng Cự Giải đốn kinh thành, đành hoãn lại việc đi tìm Bảo Bình
_Thôi được ta hiểu rồi, dù gì giờ ta cũng là kẻ bạt mệnh bán thân mà
_Ta k có xem cô nương là thế chỉ là ta thích trở thành thần y quá đó mà, ahihi
Cự Giải cười gian xảo, đôi mắt v́ tội vạ nhìn Ngư dò xét, Ngư thì khỏi chê dễ bị dụ lắm chỉ cần người khác tỏ ra tội nghiệp là Ngư sẽ xiu lòng ngay ấy mà
***
Sau nữa ngày đường Ngư cùng Giải đi được một phần ba của con đương đến kinh thành
_Dừng lại, dừng lại
Ngư hóng hớt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, làng môi mấp máy gọi huyên thuyên
_Dừng lại dừng lại
_Bịch!!!!
Ngư rơi luôn ra khỏi xe ngựa, Cự Giải cùng Tử Liên há hốc mồm, rơi kiểu này thì chỉ có nước...
_Song Ngư, ngươi có sao k?
Cự Giải đỡ Ngư dậy, cô phủi bụi dính trên y phục Ngư
_K sao
_Gì? ngươi k đau à? hừ...nhìn ngươi xem?
Cự Giải tỏ ra k vui, cô chưa từng gặp người nữ nhân nào như thế, ở Ngư k có chút gì gọi là cầm kỳ thi họa hiền lương thục đức
_Từ từ ngươi sẽ hiểu con người ta, à đây là y phục của tỉ tỉ ta thật ra hằng ngày ta vận y phục nam nhân tí bụi này k sao đâu
_Ta qua bên kia được k?
Cự Giải chỉ tay về phía ngọn đồi nhỏ trước mặt, Cự Giải rất thích đi đây đó khám phá và tìm loại thảo dược làm thuốc mới
_Ừ tùy ngươi, ta đi nữa ngày mệt rồi
Ngư ngồi bệch xuống bánh xe ngựa tựa đầu vào mà ngủ
_Hazzz bó tay ngươi vừa lạ kỳ vừa...k được sạch sẽ sau này khó mà tìm được phu quân
Cự Giải chán nản bỏ đi, cô đi dạo dọc theo tường gai, nghĩ cũng tội nghiệp Ngư, từ nhỏ đã bị phụ thân cho sống cuộc sống của nam nhân, phong trần sương gió
_Tử Liên...đừng...
Cự Giải đẩy Tử Liên ra khi Tử Liên có ý định động vào tường gai biên giới
_Tiểu thư sao?
_Muội quay lại xe ngựa với Song Ngư đi, nhớ k được động vào tường gai, gai này ai động vào sẽ chết ngay đó
Cự Giải nghiêm mặt giải thích co hầu Tử Liên bực dọc bỏ đi, ć thếy trong mắt tiểu thư hình như k còn mình nữa mà thay vào đó là Song Ngư ...Song Ngư
Cự Giải đứng rất gần tường gai, nàng quan sát mấy cây gai nhọn to tướng cao qua đầu người, hằng năm bá tánh chết rất nhiều do loại gai này đâm vào người, quân lính cũng ra sức canh giữ đêm ngày, Giải rất tò mò nên đứng gần quan sát nước lq́ng giềng bên kia có gì, thực chất bên kia cũng có bá tánh như đế quốc của Giải, nhưng điều lạ kỳ là họ mang dòng máu vệt sáng( có thể làm nhiều việc như người có phép nhưng k phải dạng đó) và thần y cao siêu , đế quốc hoàng đạo sẽ phá bỏ tưởng gai và thống nhất vương triều lớn mạnh loại bỏ cả việc tiểu tinh linh và mấy phép thuật họ cho là k nôn có của nước lang giềng vì đa số họ lợi dụng những điều đó đổ làm khổ và bốc lột bá tánh, chỉ có nước láng giềng tức đế quốc vệt sáng mới có thể động vào tường gai
_Soạt....
_A....
Cự Giải ngã ra đất khi có vật gì đó từ bên kia tường gai phóng mạnh về phía mình
_Ngươi...ngươi từ đó xuyên qua?
Cự Giải nói k thành lời khi thấy cái vật ấy có thể chạm vào tường gai mà k chết, do bức xúc quá nên Giải lắp bắp tinh thần hỏnng loạn nên trông phút chốc k phân biệt được trước mặt là một nam nhân tuấn tú cao ráo hơn người mà nhầm tưởng là ...cái vật gì đó
_Tiểu Ngư, k sao chứ,? mười năm rồi mới gặp, ngươi chịu vận y phục nữ nhân rồi à? xinh hơn đó, bạn thuở nhỏ của ta
_Tiểu Ngư?...bạn thuở nhỏ? cái tên này lầm ta là Song Ngư, họ quen nhau từ nhỏ à? nhưng ...hắn ta khôi ngô quá..hic...
Cự Giải vẫn giữ nguyên tư thế ngã nằm dài dưới đất mà chưa chịu đứng dậy đã vậy còn ngây ra trước mặt nam nhân nữa, mất mặt cho nhà họ Mã quá
_Sao còn...nằm đó? đứng dậy hôm nay sanh thần ta ngươi mới chịu ló đầu ra, bảo ngươi qua tường gai ta đưa ngươi đi dạo quanh đế quốc vệt sáng ngươi cũng k chịu, này nhé ta là vệt sáng rất đẹp đó
_Song Ngư có thể động vào gai mà k chết? nhưng cô ta đâu có thuộc đế quốc vệt sáng?
Cự Giải thêm một phen há hốc mồm, nhưng lần này Giải ý thức được nên ngồi dậy, Giải vuốt tóc e thẹn, hai gò má gơi ửng đỏ vì gặp nam nhân ưu tú...Giải đến gần tên nam nhên đó hỏi hang
_Ngươi là ai? sao động vào gai,mà k chết
_Ầm
Như sét đánh bên tai tên nam nhên hơi thất vọng hắn trừng mắt nhưng cố kìm nén cơn giận hắn cố hé răng nở nụ cười tươi miễn cưỡng nhìn người nữ nhân ngốc trước mặt
_A hihi..gượng cười và giối lòng thật là khó chịu...ta là Thiên Yết đây, bạn thân nhất của ngươi, chẳng phải chúng ta biết nhau từ nhỏ à, ta và ngươi cũng đã thỏa thuận là k nói đến mấy cái chuyện hai đế quốc nữa mà ngươi đặt biệt ta cũng đặt biệt vì thế mới kết bạn với nhau...nhớ chưa? nhớ chưa? đừng có hỏi nữa nha...hừ
Thiên Yết quát nạt, hắn dùng tay banh mắt Cự Giải ra, ý như muốn Giải nhận ra mình, nhưng Giải là Giải còn Ngư là Ngư
_À..ờ ta đi trước
_Ê...nè..nè...
Cự Giải bỏ đi vì k muốn giải thích với cái tên hung hăng trước mặt, hắn đứng đó gọi với theo, Giải vẫn đi một mạch, hắn đuổi theo, hắn kéo mạnh tay Giải, làm Giải mất thâng bằng ngã vào lòng hắn, thân hình cao lớn và ấm áp làm Giải bối rối, Giải chưa từng có cảm giác này với ai cả
_Ngư nhi ngươi định đi đâu? ta đợi gặp ngươi đã lâu suốt bao nhiêu năm qua ta vẫn đợi ở đây, ta k muốn lại lạc mất ngươi, Ngư nhi ta...
Tâm tư giấu kín bao năm của hắn dâng trào trong lòng tuy có chút ấm ức vì bị phủ nhận nhưng hắn vẫn muốn giữ người bạn thuở nhỏ lâu ngày gặp lại hắn ôm Giải trong lòng mà k chịu buông, hắn nói đôi mắt thiết tha làm Giải xuyến xao
_Ta...ta k phải Song Ngư
Cự Giải đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn k tha, Giải bước nhanh chân về phía trước hắn cũng bước nhanh theo Giải
_Nói dối, ở thiên hạ này k ai có mùi hương như ngươi, nó lang tỏa khắp nơi ngươi qua và rất dễ chịu
Giải dừng lại k đi nữa hắn nói đúng Song Ngư khi mới dinh ra đã có một mùi hương rất thơm và kỳ lạ, chắc do lúc nãy tiếp xúc với Song Ngư nên Cự Giải mới lưu mùi hương này trên y phục
nhớ kh́mg lúc nhỏ ngươi hay cùng ta đi khắp nơi đó, ngươi là người duy nhất có thể kết giao với ta vì từ nhỏ ta đã vị cô lập ngươi nhớ lại đi tiểu Ngư
Thiên Yết k giữ được bình tĩnh cứ nắm chặt tay Giải, hắn cố gợi lại kỷ niệm xưa, nếicNgư quên hắn, hắn sẽ hận Ngư suốt đời, nhưng ngay bây giờ cảm giác nhói tim khi bao tháng ngày chờ mong gặp lại cố nhân thì ngươi trước mặt cứ một mực chối từ
̀
_Ta nói ta k phải, tin hay k là tùy
Giải chạy nhanh, cố thoát khỏi tên nam nhân cứng đầu
***
_Hừ...
_Đến đây
Ngư dắt tay Cự Giải đi dài theo tường rào cây gai biên giới giữa đế quốc hoàng đạo và nước láng giềng, bên kia là nơi Bảo Bình sống và lưu lạc đến đế quốc hoàng đạo
_Hoa anh đào đẹp qúa
_Ừ
Giải reo lên khi đi đến một gốc cây rất to, đó là cây hoa anh đào, ngoài trời vừa mưa dứt những bông hoa cuối mùa nở to rất thơn và đẹp, hoa rụng khắp gốc cây lang ra cả phình đất to
_Ngươi biết k? lúc nhỏ lâu lắm rồi lần đầu tiên ta tìm thấy Bảo Bảo ở đây, cũng là nơi bắt đầu giúp ta biết y thuật và nhiều thứ khác...đây, những gai nhọn này rất to bên trong rỗng ruột ta viết tên ta vào đó và...
_K cần nói nữa...ta biết hết rồi..hừ...nào là bạn thanh mai trúc mã... ngươi lên mặt chứ gì ngươi có thể chạm vào gia và ta thì không, ngươi tài giỏi còn ta thì đang phải tầm ngươi học đạo
Cự Giải hậm hực cũng k hiểu tại sao lòng xuyến xao, bực dọc khi tên nam nhân đó quan têm đến Song Ngư
_Ngươi sao vậy? nghe ta nói ta có ghi vài bài thú́c để trong lõi gai này để ta lấy cho ngươi, lên kinh thành ta sẽ chỏ cho ngươi nhiều hơn mà sao tự dưng nỗi giận?
Ngư khó hiểu, trong lòng cũng hơi lo, bản tính của Ngư là vậy luôn muốn mọi thứ tốt đẹp và k muốn làm phiền lòng ai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro