Chap 5: Cánh hoa đào ướp máu (phần 2)

_Ngươi chết đi....!!!

Tử Liên la to rồi chỉa mũi giáo vào bụng Song Ngư

_Tử Liên

Cự Giải la thất thanh nàng hoảng loạn khi thấy hành động lạ thường của con hầu

_Đi thôi tiểu thư, cô ta là ma quỷ chẳng giúp ít được gì đâu

Tử Liên kéo tay Giải lên xe ngựa Tử Liên rất ghét Ngư vì từ lúc gặp Ngư tiểu thư quên hẳng Tử Liên, Tử Liên đánh ngựa cho xe chạy mắt Cự Giải long lanh lệ, nàng không biết làm sao nàng biết Tử Liên vì lo cho mình nôn mới làm vậy nhưng Ngư cũng rất tốt, Giải ngất đi vì quá xúc động nên khi định nhảy ta khỏi xe ngựa thì không thực hiện được ý định đó

Ngư ngã dài xuống gốc đào, máu từ bụng ra nhiều đến nỗi loan ra một vùng rộng dưới đất nơi có cánh hoa đào rụng, hoa đào dính máu bay trong gió thật thê thảm, Ngư ói ra máu hai tay ôm lấy bụng, Thiên Yết..ta không có quên ngày hẹn với ngươi nhưng...hức...không kịp nữa rồi...Bảo Bảo, Bạch Bạch...ta nhớ hai người...ta...

Bức tường gai gần đó rung chuyển mạnh khi mấy cánh hoa đào ướp máu bay dính vào, Ngư vẫn nằm đó máu ra nhiều hơn Ngư mở to mắt nhìn lên bầu trời xanh khẽ cười nhớ lại kỷ niệm xưa...

_A....

_A...

Ở nơi nào đó cả Bảo Bình và Bạch Dương bỗng dưng nhói tim, cảm giác như vật gì đó nhọn lắm đâm thẳng vào tim

_...ba chúng ta sẽ mãi là tỉ muội tốt,...haha nhớ nhé...

_A

_Bịch

Cái lưới bắt yêu bay ngay vào đầu Bảo Bình, ngay lập tức Bảo Bình bị thu nho

_Ngư tỉ cứu muội...a đau quá huhu

Bảo Bình giãy nãy vì cả cái lưới sắt đang quấn quanh người

_Ha Ha , cuối cùng ta cũng bắt được ngươi rồi tiểu linh tinh yêu tinh

_Tên khốn ta là tiểu tinh linh

_Ngươi chỉ có đường chết

_Mau thả ta ra tên biến thái ai cho ngươi động vào ta...thả ta ra

Tên nam nhân nắm gọn Bảo Bình trong tay vì Bảo Bình bây giờ bé như hạt đậu

_Thả ta ra cái tên pháp sư thối tha ,đê tiện ,chết bầm, vô liên sĩ , vô nhân đạo

_Ế...! nữ nhân gì mà ác mồm quá vậy? ngươi thế này sẽ k ai thèm đâu, tội nghiệp...

Hắn vừa nói, lại vừa cảm thông với người nữ nhân trong tay, tên này cũng không phải hạn vừa đâu

_Tội nghiệp cái đầu ngươi mau thả ta ra ta không cần tên điên như ngươi cảm thông, mau thả ra

_Điên? ngươi nói Thiên Bình này điên...ờ...ờ...điên này...điên này

Hắn vừa nghiến răng nói vừa nắm chân Bảo Bình dốc ngược lên mà xoay mấy vòng như xoay dế... tên này biốn thái thật ý, tội nghiệp Bảo Bình

_A...

Sau một hồi Bảo Bình biến lớn trở lại, người nàng loạng choạng và...

_Oẹ.....

Kết quả là Bảo Bình dành tặng Thiên Bình một đống...thức ăn được ăn lúc sáng, Tiểu Bảo ói hết lên y phục của hắn, hắn nhân mặt nhìn Bảo cay cú

_Ngươi...sao ngươi...

_Tên khốn, chết đi

_Hự...

Bảo lên gối vào hạ bộ của hắn...cái này được Ngư dạy nên học rất nhanh...haha

_Con tiểu linh tinh chết bầm ta sẽ thu phục ngươi

Hắn rút thanh kiếm ra định chém Bảo

_Dừng lại...

_Bạch tỉ...a...Bạch tỉ đến đây...xem tên này...mắc cười lắm

_Rắc....

Thanh kiếm trên tay hắn gãy đôi ra....Trời mất mặt quá...hấn hơi ê mặt thì phải, ê hơn là cảm giác hùng dũng rút kiếm ra dọa mà Bảo k sợ lại còn hò hét...Bảo Bình mà...thiếu nghiêm túc vào mấy cái lúc cần nghiêm túc...nhất là mấy lúc nguy hiểm cứ ngỡ là đang đùa

_Tiểu Bảo...Tiểu Ngư đâu?

_Gì?

Bảo biểu môi giảy nãy

_Tỉ không thương muội bằng Ngư hả? gặp muội mà hỏi Ngư là sao?

_Thì muội và Ngư dính như sam còn gì? hai người mới không ́hương tỉ mới đúng

_Hừ...hừ...

_Thôi...đủ rồi nha

Hắn chạy đến gần hai người hắn chen bàn tay vào khoảng trống trước mặt hai người...(mất lịch sự thật)

_Ta là đang bắt yêu chứ không phải đến đây chứng kiến giây phút tương phùng, cô nương tránh qua một bên, đừng có để bị con tiểu linh tinh này lừa

Thiên Bình tiện tay kéo Bạch Dương về phía mình, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, Báo Bình thấy thế sôi máu chịu không được

_Tránh ra tên đại dâm tặc ai cho ngươi động vào tỉ tỉ ta tránh ra tránh ra

_Cái con linh tinh này, ta phải thu phục ngươi..

_Tên dâm tặc...muốn ta lên gối cái nữa chứ gì?

_Ngươi thử xem?

Thiên Bình và Bảo Bình dằn co nhau một lúc Bạch Dương cũng tham gia, hai nữ nhên đang vây quanh đánh một nam nhân

_Cô nương...cô nương đừng hiểu lầm...ta là người tốt...a..đừng đánh nữa a...

_Tên khốn...mau bỏ ra....

Cuộc chiến chưa kết thúc thì thêm một người xuất hiện

_Ngươi thân là nam nhân cớ sao đi bắt nạt hai tiểu thư đây?

_Trời ơi...tuấn...tuấn tú quá...ta...ta...chóng mặt quá

_Bạch tỉ bình tĩnh sao tỉ giống Song Ngư ở cái phần mê...nam nhân quá không có như muội gì hết

Bạch Dương ngây dại nhìn người nam nhân có đôi mắt to sáng như sao trời đang đứng trước mặt mà lòng xuyến xao, tên nam nhân đang chỉa kiếm về phía hắn

_Huynh đài đừng hiểu lầm...ta là đang....

_Ngươi là đang cái quái gì? hai vị cô nương cứ yên tâm lên xe ngựa có ta ở đây rồi không sao đâu

_Đi tỉ, lên xe ngựa xem diễn tuồng

Bảo nắm tay Dương lên xe, hắn liếc xéo Bảo, thiếu điều muốn nhai sống Bảo

_Ta sẽ thu phục ngươi....huynh đài ta có việc đi trước, có duyên khi gặp lại sẽ đấu một trận cáo từ...

Hắn nói rồi bỏ đi, Bảo ôm vụng cười làm hắn quê không tả nỗi, được cái hắn ghét Bảo từ cái giây phút định mệnh này, khắc cốt ghi tâm

_Cô nương, ta tự giới thiệu ta là Sư Tử, ta được Văn thái sư phái đến đây đón vị cô nương tên Bạch Dương lên kinh thành thi tú

_Đây...đây là Bạch...

_Im ngay cho ta

Bạch Dương bụp miệng Bảo lại ý k muốn cho cái tên tuấn tú đó biết mình là người tham gia tuyển tú

_Ngươi không cần biết đâu chỉ cần hộ tống bọn ta đàng hoàng là được

_Đó là nhiệm vụ của ta

Hắn phóng lên ngựa cầm dây cương phóng đi, Bạch Dương kh́ng rời mắt khỏi người đang phi ngựa

_Bạch tỉ...

_Bạch tỉ...

_Hả?

_Ngư tỉ lên kinh ứng thí chắc đã đổ trạng nguyên rồi đó, khi đến kinh thành ba chúng ta sẽ tung hoành khắp nơi haha

_Ừ ừ, ta nhớ Song Ngư quá́ lần tạm biệt ta có tặng Ngư bộ y phục rất đẹp

_Đáng ghét chẳng khi nào thấy tỉ tặng muội

_Cốp!!!

_A, sao tỉ cốc đầu muội?

_Song Ngư chưa bao giờ vận y phục nữ nhi vận vào sẽ rất tức cười hiểu chưa? haha

_Bạch Dương tỉ ghê thật đó haha

Hai tỉ muội nói chuyện vui vẻ đâu biết ở nơi hoang lạnh Song Ngư ś́ng chết vẫn chưa rõ

...

Mấy ngày sau họ đến kinh thành, rất nhiều cổ xe ngựa được trang trí sang trọng xa hoa dừng trước cửa kinh thành, đó là những chiếc kiệc đưa tú nữ vào kinh, nữ nhân nào bước ra từ kiệu cũng đều xinh như hoa, họ được sắp xếp nghĩ lại trong cung, cả vương triều ai ai cũng nhận được tin hoàng thượng sẽ tỉnh dậy trong nay mai nên ai cũng háo hức, nhất là mấy nữ nhân tham gia tuyển tú, hoàng thượng là người tài hoa phong nhã, dung mạo hơn người nên ai cũng thầm ước trong lòng sẽ lên ngôi hoàng hậu sánh bước bên hoàng đế đương triều

Bạch Dương ở lại phủ thái sư cùng phụ thân, Cự  Giải cũng ở lại phủ thừa tướng của phụ thân, Cự Giải được sắp xếp ở một khuê phòng gần hai phủ

***

Nhân Mã ngồi trước gương, nàng gỡ bỏ mấy cây trâm vàng trên đầu chán nản

_Biết bao giờ phụ thân mới thôi ý đồ phản quốc?

_Két...

Ma Kết mở cửa tự ý đi vào khuê phòng Nhân Mã

_Ngươi là ai? sao tự ý vào phòng ta?

_Ta là người phụ thân nàng rất qúy

_À...mấy tên nghịch đồ phản quốc

_Nàng nói phụ thân nàng luôn à?

_Ngươi...

Nhân Mã cãi không lại cái tên Ma Kết nên đành im lặng, hắm phóng lên cái bàn mà ngồi, một chân hắn co lên hai tay hắn chống ra sau trông rất ư là phách lối

_Ra ngoài

_Khen cho nàng dám nghịch ý phụ thân đi theo bọn giữ nước...hay

Hắn kéo Nhân Mã vào lòng cười nói, con mắt dâm đãng lước trên người nàng

_Bỏ ra, ta chỉ là đang làm theo lẽ phải dù ta mang dòng máu họ Mã nhưng họ có ý phản quốc ta vẫn sẳn sàng phản lại họ đi theo chính nghĩa vì...trước khi có dòng họ này thì vương triều Hoàng Đạo là nơi nuôi dưỡng những con người trong dòng tộc, ta có thể chết vì phụ thân nhưng ta không mang tội bất hiếu, ta mang ơn phụ thân nhưng cũng không thể quên nơi nuôi ta khôn lớn vương triều cần ta, công tư phải phân minh

Nhân Mã đứng nghiêm trang nhìn xoáy vào mắt Ma Kết, Nhân Mã xinh đẹp, thông minh hơn người, cầm kỳ thi họa không ai sánh bằng, từ nhỏ Mã đã ý thức được sứ mệnh và định mệnh của mình nàng luôn dốc sức vì vương triều và khuyên ngăn phục thân lúc nào nàng cũng sống nội tâm và dằn vặc giữa việc theo phụ thân và vương triều

_Nói hay lắm

Ma Kết nhếch môi hắn cười, nụ cười tinh tú, Nhân Mã thóang liếc nhìn, nàng e lệ trước nụ cười đó, nàng chưa từng gặp nam nhân nào nổi bật như thế đáng tiếc hắn lại là kẻ phản quốc, khi đất nước thanh bình hắn cũng sẽ không còn đường sống chứ không phải nhởn nhơ như bây giơ

_Ta biết nữ nhân ít được đọc sách nhưng ta được đọc sách từ nhỏ trước kẻ thù ta vẫn rất tôn trọng nên mong ngươi cũng hãy tôn trọng ta đừng có thái độ như lúc nãy

Nhân Mã ôn tồn nói, hắn cười bỏ đi, Nhân Mã thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: