Chap 6: Trạng nguyên không vinh quang

_Trạng nguyên cái quái gì mà ta không có võng lọng vinh quy về làng...grừ....

Song Tử quăng cái mão trạng nguyên xuống mấy bụi hoa ở ngưu hoa viên, biết bao người mơ ước trở thành trạng nguyên nhưng hắn đạt được lại không biết quý trọng

_Bụp....

Bàn tay nham nhỡ của Kim Ngưu nhẹ nhàng vỗ vào ḿng hắn làm hấn giật mình định sẽ quay sang cho một đấm

_Là ngươi à? ta đang chán bói một quẻ xem....

_Ngươi làm gì mà quăng lún mão trạng nguyên? to gan, chỉ là triều đình đang rối loạn cần thời gian chỉnh chu sau này ngươi sẽ được nhận bỗng lộc vinh quy về làng thôi

Kim Ngưu nhặt cái mão lên hắn đội kên đầu rồi ngắm nghía mình dưới hồ cá rộng lớn, nước trong hồ trong xanh

_Ê...mấy tên kia

Ma Kết và Thiên Bình chậm rãi đến chỗ hai tên nam nhân đang huyên thuyên

_Chuyến du hành của các ngươi thế nào?

Song Tử phóng lên mỏm đá cạnh hồ cá hắn, vẻ mặt bất cần ngáp ngắn ngáp dài

_Hôm qua ngươi ở kỹ viện cả đêm à? sao ngáp ghê thế? đi mà không rủ ta

Kim Ngưu cũng không vừa hắn xấng tới cập cổ Song Tử cười ha hả

_Cái ngươi đừng mê muội mấy nữ nhân màlầm to, hôm trước ta vừa bị một con nữ nhân linh tinh đá vào...hạ bộ

Thiên Bình chen ngang vẻ mặt vẫn còn ấm ức khi nhớ về Bảo Bình, hắn vẫn chưa biết Tiểu Bảo đang ở đây, còn việc hắn, Ma Kết, Kim Ngưu có mặt ở đây là vì bọn họ kết nghĩa huynh đệ và cùng chung chí hướng là đi theo tể tướng lật đổ triều đình

_Cái gì? cũng bị như ngươi, ta mà gặp lại cô nương ta chắc ta sẽ...

Ma Kết tròn mắt hắn cũng rất kinh ngạc khi nghe Thiên Bình nói

_Sẽ thế nào...nếu là ta ta nghĩ nên đem cô nương ta về mà...haha...

_Mà sao....?

_Há há

Ma Kết và Thiên Bình nhìn nhau như hiểu ý, trong đầu hai tên này lúc nào cũng có ý đồ xấu xa và dâm đãng

_Ngươi thử nói ra ý đồ của ngươi xem ta không xé ngươi ra như gà xé phai thì đừng gọi ta là Kiền Bảo Bình, đồ biến thái

Giọng nói chát tai và khó nghe xuất phát từ cái thuyền nhỏ ở giữa hồ cá, cả bọn nam nhân ngơ nhác nhìn nhau riêng Thiên Bình thì đã nhận ra, hắn điên cuồng gầm gừ...

_A...là ngươi tiểu linh tinh, hôm nay ta không thu phục ngươi ta....

_Không cần nói ngươi chỉ là pháp sư quèn, có muốn ta đá vào...

_Im ngay

_Có giỏi ra đây ta tiếp

Tiểu Bảo ôm bụng cười tinh nghịch nàng khoái chí khi thấy bộ mặt méo mó như khỉ ăn ớt của hắn

_Cô nương ta chẳng phải là muội muội của Song Ngư? như hình với bóng, sao ta vẫn chưa thấy Song Ngư?...à chắc đi theo tên nam nhân nào ấy mà

Ma Kết nghĩ thầm hắn hơi thắc mắc trong lòng có chút nghĩ ngợi về Song Ngư

_Kết huynh nghĩ gì thế?

_Không phải chuyện của ngươi, ta đi tìm Nhân Mã chọc ghẹo đây

Hắn hất tay áo bỏ đi, hắn nhấm hướng phủ tể tướng mà đến, Kim Ngưu cũng bỏ đi hấn đi quanh quẩn ở mấy dãy phòng tú nữ...(đứng là huynh đệ giống nhau, chỉ toàn đi gây chuyện)

_Song Tử đừng đi đâu cả ở đây giúp ta thu phục cô ta

_Ôi...ngươi về luyện thêm đi có một cô nương đối phó cũng không được phải nhờ đến ta

Cái này thì quê thật Thiên Bình hay tự làm mình quê ấy nhỉ, Song Tử cũng ngao ngán bỏ về phòng, Thiên Bình loay hoay lấy mấy món bảo bối cũ rích đến khi xoay ra thì cái thuyền của Tiểu Bảo đã đi xa lắm

...

_Ba canh giờ nữa sẽ xong, lo qúa lo quá, Nếu thành công ta sẽ rất biết ơn Song Ngư dù...cô nương ấy...

Cự Giải ngồi trong khuê phòng, nàng mở cửa sổ đưa mắt nhìn theo chén thốc màu xanh để trên lu nước ngoài hiên

_Lần cuối Ngư đưa cho mình mấy cái lọn giấy nhỏ không ngờ đó là tên thảo mộc, nếu thứ thuốc kia phơi nắng ba canh giờ chuyển sang màu hồng thì xem như mình đã tìm tòi được phương thuốc dựa vào gợi ý của Song Ngư

Cự Giải ngẫm nghĩ, nàng lo lắng đếm từng phút từng giây, đây là bài tguốc đầu tiêng nàng làm

_Thuốc này có thể chữa mù mắt không đây ta lo quá...lo quá...

_Ực...ực...

_Hở...?

_Ực...

_Cái tên kia....

_Phụt...

Kim Ngưu đi dạo một vòng, hắm đi ngang phòng Cự Giải nhìn thấy chén nước thơm ngào ngạt màu đẹp mắt nên lấy uống tự nhiên, Cự Giải bức xúc vì công sức cả tháng trời mày mò bị cái tên vô duyên phá hỏng

_Cô nương...cô nương bị làm sao thế,? vó tên nào ức hiếp cô nương? cứ nói Kim Ngưu này sẽ ra tay giúp cô

_Ngươi...ngươi...

_Sao?

_Đồ bò khó ưa...

_Hừ...cô nương xinh như hoa nhưng ăn nói kém quá

_Cái đầu ngươi ta nói cho ngươi biết thứ đó là thuốc chứ không phải nước ú́ng, nếu ai ú́ng vào sẽ môi sẽ bị đổi màu ngũ sắc trong báy ngày, nếu thuốc của ta thành công thì ngươi không sao....nhưng nhìn cem môi ngươi chuyển màu vàng rồi...hi

Cự Giải không nhịn được cười khi nhìn thấy bờ môi thơ mộng màu vàng của Kim Ngưu, còn hắn hắn lúng túng không biết làm thế nào vội gục đầu xuống lu nước xem xét

_Trời, còn đâu vẻ mặt khôi ngô mà mẫu thân ban tặng ta?....cô nương...

_Nè....

Kim Ngưu vừa giận vừa cấu hổ hắn bực tức định sẽ mắng cho Cự Giải một trận nhưng khi vương mắt lên hắn bắt gặp ánh mắt ngọt ngào, bàn tay mềm mại của Cự Giái chìa ra nàng đưa cho hắn chiếc khăn lụa màu hồng có thêu tên nàng

_Hãy dùng bịt mặt

_Ta đường đường là nam nhân mà đi xài cái khăn màu hồng à?

_Không thì thôi, ta về phòng

_Đưa đây

Hắn giật cái khăn trên tay nàng, tiện thể nắm tay nàng một cái (nham nhỡ), Cự Giải đỏ mặt vội vã rụt tay lại nàng e thẹn chạy về phòng

***

_Mừng cô bé trở về thế giới này

Hắn áp tay lên má Song Ngư, Ngư từ từ mở mắt, hắn để Ngư nằm trong một căn nhà nhỏ ven suối trong rừng hoa dại phong cảnh ở đây ấm áp và thơ mộng, có điều rừng hoa là nơi nằm ngay tường gai vừa nguy hiểm lại vừa khó khăn trong việc đi lại vì nhỡ không may va phải tường sẽ bị gai độc đâm trúng ngay, nhưng Thiên Yết và Song Ngư thì có thể chạm vào gai độc mà không sao

_Hụ...hụ...

Ngư ngồi dậy trong người vẫn còn rất yếu, ở bụng vết thương vẫn còn đau

_Yết...

_Ngươi là ai? sao biết tên ta? sao dám gọi tên phàm tục của ta?

Thiên Yết trố mắt, hắn hơi bất ngờ vì có người ở Hoàng Đạo biết hắn, hắn là người ít giao du nên rất tò mò về người nữ nhân biết hắn

_Ta là Song Ngư

_Haha...không hiểu sao ngươi biết tên ta nhưng ngươi không phải Ngư của ta, chỉ là trùng hợp

Thiên Yết lắc đầu, hắn ngạo mạn chống hai tay xuống giường mặt hắn kề sát Ngư nói như đe dọa

_Sao ngươi khẳng định ta không phải Song Ngư?

_Vì ta đã gặp Ngư nhưng tiếc thay nàng đã chối từ ta

_Haha người là Ngư thì ngươi không nhận, người không là Ngư ngươi lại cho là đúng

_Hừ ngươi làm ta giận rồi đó, nên nhớ ta cứu mạng ngươi ta cũng có thể lấy mạng ngươi

Thiên Yết không giữ được bình tĩnh hắn gằng từng tiếng hai mắt nhìn Ngư trói buộc, hắn không thích nữ nhân cứng đầu như Ngư

_Ta sẽ chứng minh nhưng trước tiên cho ta hỏi sao ngươi cứu ta?

_Hừ...ta thấy ngươi sắp chết bên gốc đào của tiểu Ngư, ta không muốn ngươi làm hoen mờ hồi ức tốt đẹp của ta và Ngư nên mới cứu mạng ngươi không ngờ ngươi cũng biết chút gì đó và tự tiện nhận thân phận

Thiên Yết bỏ ra ngoài sân hít thở không khí, hắn đi bộ dọc theo tường gai ngắm nhìn bờ cõi hắn cười nhạt nhớ đến kỹ niệm thơ ấu cùng Song Ngư

_Ngươi là tên đại ngốc, thì ta là Ngư nên mới biết mọi chuyện về Thiên Yết ngươi, đầu óc ngươi không thông thoáng gì hết, ngươi không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể ta hả? ngươi hay nói nó đặt biệt lắm mà...sao là trùng hợp? ta ghét ngươi...cứu ta làm gì chứ?

_Im đi càng nói càng thấy ngươi hồ đồ, ngươi ngất lịm như chết cả tuần mùi hương nào ở đây? chưa kể cả tuần ngươi ...chưa có tắm nữa đó

_Ngươi...

Ngư đỏ mặt nhục nhã, hắn ta cứ liếc nhìn Ngư cười khi bị Ngư bắt gặp đang cười thì giả vờ nghiêm túc

_Ta là Ngư

_Không phải...Ngư rất xinh ta sẽ nhận ra nàng ấy ngay ngươi đừng có....

_ưm....

Ngư lùi dần về sau hướng lưng mình vào tường gai, mấy cây gai đâm vào lưng Ngư chảy máu nhưng Ngư không sao cả...lúc này hấn mới kéo Ngư về phía mình, Ngư ngã vào lòng hắn, hắn đau xót nhìn Ngư

_Nàng là Song Ngư...chính nàng ...Ngư...ta có lỗi

Hắn luôn xem Ngư là ký ức ngọt ngào và quan trọng, với hắn Ngư là cả cuộc sống, từ lúc nhỏ hắn đã
nghĩ sau này sẽ lấy Ngư làm nương tử, với hắn ngoài Ngư ra thì chẳng còn ai tốt đẹp trong Vương Triều Hoàng đạo, Ngư cảm thông và chấp nhận con người bên kia biên giới như hắn, hắn xem đó là một điều kỳ diệu và trên trọng vì đời này chỉ có một đế quốc được tồn tại riêng Ngư, Ngư không phân biệt đối xử với hắn...

_Hôm đó không phải ta không đến mà do ta xảy ra chuyện nên ta...

...Với Ngư, con người đa sầu đa cảm tiếp xúc với Ngư nhiều chưa chắc đã giểu Ngư bằng việc chạm vào tim Ngư từ những việc đơn thuần và nhỏ nhặt, Ngư xem đó như một tình bạn thơ ấu, Ngư ngây thơ không nhện biết...đến một ngày nào đó tình yêu nào đó đợi chờ Ngư quá lâu mà Ngư không nhận ra...có thể đó sẽ là bi kịch lớn cho đối phương tự dệt mộng uyên ương

_Đừng nói nữa ta hiểu mà...

Thiên Yết ôm Ngư vào lòng, hắn bực tức với chính bản thân khi không nhận ra Ngư khi Ngư cố giải thích

_Hiểu cái đầu ngươi, lợi dụng ta hả? tránh ra...tránh ra

Ngư đẩy hắn ra, không khí đang lámg mạmg thì bị Ngư phá hỏng, Yết cau mày Ngư tránh ánh mắt của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: