Chap1+2 Cô thuộc thế giới nào?


Vương Triều Hoàng đạo đời thứ 13, thời buổi loạn lạc, dân tình đói khổ, hoàng đế băng hà, thái tử lên ngôi hoàng đế từ khi mới lọt lòng , tể tướng âm mưu phản quốc, thái hậu đành cho hoàng thượng uống thứ thuốc độc dược ngủ mãi k tỉnh, thái hậu buộc làm cách đó để trì hoãn tình hình, bà cùng Văn thái sư tìm kế chấn chỉnh triều đình. Tể tường nắm trong tay rất nhiều binh lính nên lộng hành ngang ngược, Văn thái sư đang dốc sức tìm ra chứng cớ phản quốc của ông ta, tương truyền ngoài hoàng hậu k ai biết được mặt vị hoàng đế trẻ tuổi
Vài năm sau...ở trấn Thượng Thượng
_Phập....
Một vật sáng đen đỏ chói lóa tấn công cô nương nhỏ, cô ngã xuống òa lên khóc đoán chừng nữ nhân này 4, 5 tuổi, nàng vận y phục màu nâu lọai y phục cho nam nhân, còn tóc tai thì yểu điệu giống như những nữ nhân khác, vật sáng làm tay nàng nổi lên một vệt đen giữa cổ tay

_A....chết ta rồi.huhu...huhu...

Cái miệng của Song Ngư mở ra cực đại, Ngư òa lên khóc, Ngư ôm bàn tay có vệt đen...

_Chủ nhân sao người làm vậy?

Bảo Bình nói chuyện với vật sáng hai màu kia, Bảo Bình tương truyền k tồn tại trong Vương Triều này, vì nàng k phải con người nàng k có hình người, nhìn kỹ mới thấy nàng là con người nhỏ như hạt đậu, có hai cánh trong suốt, Bảo Bình là tiên tiên cuối cùng trong vương triều nay mai nàng sẽ bị pháp sư tiêu diệt vì vương triều k tin vào mấy phép thuật

_Ai bị ta cắn sẽ tự động đi về thế giới của ta, mỗi khi có lệnh triệu hồi cô nương ta sẽ tự động đến và mãi mãi ở lại thế giới của ta haha

Giọng cười của vật sáng đó thật gớm ghiếc tiểu Ngư nghe rõ từng lời nhưng Ngư còn nhỏ quá nên k để ý cũng k hiểu bọn vật sáng đang nói gì

_Tại sao chủ nhân đuổi tôi ra lhỏi thế giới đó giờ lại kéo nữ nhân này vào thế giới đó? tôi k hiểu

_Vì ta k thể triệu hồi được ngươi còn cô nương ta thì có thể qúa kỳ lạ, nhưng k sao cô nương ta rồi sẽ tự động về thế giới của ta sau đó là kèm theo ngươu lúc đó ta có thể sử dụng hai ngươi rồi

Mười mấy năm sau...

Mấy tuần trăng nữa nếu hoàng thượng k tỉnh lại Vương Triều này sẽ ngang nhiên lọt vào tay tể tướng

_A...huhu đau qúa

Vết đen trên tay Song Ngư lại đau, Ngư năm nay 16 Ngư mất mẫu thân từ nhỏ nên chỉ sống với phụ thân từ sau cái chết của mẫu thân phụ thân trở nên điên loạn, ông xem Ngư là một nam nhân suốt ngày cho học hành thi cử, lại vận y phục nam nhân từ nhỏ, Song Ngư rất bướng, cầm kỳ thi họa đều k biết nhưng đối lại Ngư học rất giỏi, thường cải nam trang đi thi, phụ thân Ngư rất thương nghĩa nữ Bạch Dương, nàng nối tiếng rất xinh đẹp một vẻ đẹp sắc sảo nàng là ái nữ của Văn thái sư, phu thân Ngư thương nàng hơn cả Song Ngư ông chỉ xem Bạch Dương là con ông và Văn thái sư là huynh đệ kết bái

_Đau quá...huhu

_Ngư nhi muội nín đi, ta về đó nha muội khóc dai qúa bái phục

Bạch Dương lắc đầu nhìn Ngư, Ngư càng khóc to hơn Ngư ôm tay kêu đau hai chân đạp mạnh xuống đất thật chẳng ra dáng nữ nhân yểu điệu thục nữ chút nào

_Muội đau quá chết mất...A...huhu

_Thôi! muội căm miệng chưa muội mà đau gì? ta mệt rồi nha ta bị phụ thân cho tiếng cung thi tú ta đang rất buồn muội có hiểu k? hoàng đế ngủ li bì mười mấy năm vậy cũng tuyển tú làm gì....hức...tuổi xuân của ta..hức...

Bạch Dương ôm Ngư khóc lóc lúc đầu nàng an ủi Ngư bây giờ Ngư phải an ủi lại

_Muội...muội ra suối giặt cánh cho Bảo Bình đây, tỉ bảo trọng

_Ngư nhi....muội...muội bỏ ta sao...ngư nhi

Ngư co giò chạy ra suối Bạch Dương uất ức nhìn theo muội muội tinh ranh đã chạy mất

_Phịch....

Tên nam nhân thảy mấy thỏi vàng lên cái bàn bói toán của Kim Ngưu, thấy mấy thỏi vàng Kim Ngưu mắt sáng rỡ, bề ngoài hắn ta nhìn cũng được có điều hắn ta để râu nên nhìn hơi gian hắn vận toàn y phục đắt tiền thế mà ngày nào cũng ra kinh thành dựng cờ bói toán, hắn ta bói toán rất siêu

_Huynh đài đây muốn bói quẻ gì? nhìn ngươi cũng tứ tuần chắc k phải xem quẻ bao giờ có nương tử

Kim Ngưu ngồi trên cái ghế gỗ hai chân gác trên bàn rất ư là phách lối

_Có muốn ta cạo râu ngươi bằng thanh kiếm này k?

Tên nam nhân kề kiếm vào cổ Kim Ngưu, hắn hơi choáng vội luốn cuốn đứng dậy,sốt sắn bấm mấy ngón tay

_Ta bấm quẻ thấy rằng hôm nay k phải ngày chết của ta

_Ta muốn nhờ ngươi giết một người ta là tể tướng nói vậy ngươi hiểu?

_Ấy ấy, ta chỉ bói toán ven đường ngươi tìm nhầm người rồi

Kim Ngưu nắm lấy mũi kiếm búng nhẹ ngay lập tức thanh kiếm gãy đôi, hắn đúng là nội công thâm hậu

_Có giết k?

Tên nam nhân lại rút một cây kim nhỏ đâm vào cổ hắn, hắn cười mà k hề thấy run sợ, hai con mắt đảo qua đảo lại cố nhìn cây kim vàng trên cổ loại kim này chỉ có trong hoàng cung

_Ta đã nói ta k phải sát thủ mà, sát thủ nằm dưới kia

Hắn chỉ tay xuống phía dưới cái bàn, có một nam nhân khác đang nằm ngủ, tên nam nhân định sẽ vạch tấm trải bàn lên xem diện mạo người dưới kia là ai nhưng hắn đã ngăn lại

_Thêm ngân lượng đi, rồi ta sẽ đầu quân cho tể tướng

Tên tể tướng mặt mày hung tợn bợm trợm đặt thêm một túi vàng to tướng rồi bỏ đi miệng phát ra vài câù

_Kiền Song Ngư, sau khi ta có được gian dưn sơn các ngươi cũng sẽ có phần

Kim Ngưu cắn mấy thỏi vàng, rồi ngồi xuống phía dưới cái bàn hắn kéo tấm khăn trải bàn để lộ khuôn mặt tuấn tú, thần sắc sáng chói hắn rất hoàn hảo cả về dung mạo lẫn vóc dáng, gã đoán chừng 25 gã là Ma Kết sát thủ chuyên nghiệp gã qua lại với rất nhiều nữ nhân, bọn tiểu thư đài cát hay phường nguyệt lâu đều rất thích gã, gã thường đi uống rượu và dao du với những tên phản nghịch

_Chủ nhân mời chủ nhân đi xử lý, nghe nói cô ta đẹp lắm đó nha mong chủ nhân kìm lòng mà làm nên đại sự

_Ngư tỉ nhẹ tay thôi nát cánh muội bây giờ

Bảo Bình ngồi trên vai Ngư lo lắng, Bảo lo cho cánh của mình sau một hồi được Ngư giặt giũ chắc sẽ nát bét mà k bay được

_Bốp...hự....

Ngư hất tay, Bảo ngã ra sau rơi tỏm xuống suối

_Lãi nhãi lãi nhãi

_Hụ ...hụ... Ngư nhi chết tiệt mau kéo muội lên muội có tí xíu sẽ bị nước cuốn trôi đó...Ngư nhi...tỉ nhớ lại thuật biến hình chưa? mau khai triển cho muội...

Bảo Bình gào lên hai nữ nhân này đi chung rất hợp một người có phép thuật nhưng k khai triển được, còn một người biết khai triển phép thuật lại k có phép

_Bụp...

Ngư đưa chân xuống nước đá mạnh một cái Bảo Bình văng lên bờ

_Haha...ta biến hình cho muội làm gì chứ? để ta bị triều đình bắt à? muội bị truy sát đó pháp sư đến ngay bây giờ haha

_Tỉ chết đi

Bảo Bình nắm một ít cát phang mạnh vào mặt Song Ngư

_Tiểu Bảo...muội dám...

_Tiểu cô nương

Ma Kết vỗ vai Ngư Ngư xoay sang, hai mắt mở to vẻ mặt nhìn nam nhân trước mặt k chớp mắt, thất lễ quá mà nữ nhân sao lại nhìn chằm chằm nam nhân thế này

_Ui ây da...tự nhiên chân đau quá...

Ngư qụy xuống Ma Kết đỡ Ngư

_Máu háo sắc lại nổi lên Ngư tỉ ơi là Ngư tỉ

Bảo ôm mặt xấu hổ tỉ mà k làm gương cho mụ́i mê nam nhân quá đáng cứ như chưa từng gặp nam nhân k bằng
̉
_Ôi người đâu tuấn tú quá, hic...

Ngư nhìn Kết k chớp mắt, Kết thấy k ổn nên buông cánh tay đang đỡ Song Ngư

_Bịch...

Ngư rơi xuống đất nhăn mặt vì đau Bảo ôm bụng cười nhưng Ma kết đâu có thấy Bảo Bình nàng nhỏ quá mà Kết ta chỉ thấy Ngư đang nói chuyện một mình
̉
_Tiểu cô nương em có biết ai là Kiền Song Ngư k?

Ma Kết cúi thấp người nhìn Song Ngư đang ngồi dưới gốc cây si rô

_Tiểu cô nương? ta năm nay có phu quân được rồi đó

Ngư nghiếng răng cái tên này nhìn làm sao mà nghĩ ta là tiểu cô nương? ghét k chỉ luôn

_À... ờ tôi biết chứ, huynh có thấy con suối này k? huynh chỉ cần lội qua suối đi một quảng là đến nhà của Song Ngư tỉ tỉ xinh đẹp dễ thương rồi

Ngư vuốt tóc đôi mắt tinh nghịch người nam nhân khẽ cau mày trầm ngâm

_Đẹp lắm à?

_Hứ...hứ...hụ hụ...Ngư ơi tỉ bớt đi

Bảo biểu môi còn ai hiểu Ngư hơn Bảo chứ tội nghiệp Ngư từ nhỏ ngư cũng thích vận y phục sắc màu yểu điệu thục nữ Ngư cũng mơ ước lớn lên rồi xuất giá như bao nữ nhân khác nhưng phụ thân k cho phép, ông bắt Ngư phải trở thành nam nhân đậu bản vàng

_Ấy...cho hỏi huynh tên gì?

Ngư nắm vạt áo Kết hỏi, Kết khó chịu nhìn Ngư Ngư nghĩ Ngư là ai mà đòi biết tên Kết, lúc biết Kết là sát thủ chắc sẽ khóc thét quá

_Ta...

Ma Kết chỉ vào mặt mình ngạc nhiên dám hỏi tên à? hay cho cô nương trước mặt k biết sợ là gì...cũng phải thôi chứ có biết Kết là ai đâu mà sợ

_Ừ chứ còn ai?

_Ma Kết

_Ma trong con ma đó hả?

Ngư ngây thơ hỏi, sắp đến ngày đi thi đậu bảng vàng rồi mà còn hỏi ngớ ngẩng nữa chẳng phải Ngư nhà ta giỏi văn chương lắm à kiểu này chắc Ngư k đậu nổi, Kết thêm mổt phem bất ngờ trố mắt nhìn Ngư đành lặng câm k biết nói gì hơn

_Nói chuyện với mấy người ngốc thật là...lần này ta bỏ qua cho tiểu cô nương lo về nhà đi nữ nhân thì làm sao biết hết chữ nghĩa mà hỏi nhìn tiểu cô nương xem...ngốc ra mặt

Kết nhìn Ngư như quái vật một hồi sau Kết lại nhìn Ngư như cảm thông sắc mặt Kết dễ coi hơn, Ngư cảm thấy bị xúc phạm nặng nê

_Tên đáng ghét hứ...

Ngư giận đỏ mặt, Ma Kết cười rồi bỏ đi
Ma Kết lội qua suối trên tay cầm chắc thanh kiếm, Sau khi qua được suối và ướt hết y phục Kết mới nghe tiếng nói bên kia suối

_Haha đáng đời ngươi, ta chính là Kiền Song Ngư đây, cho ngươi bỏ cái tật gọi ta là tiểu cô nương

_Ngươi...Song Ngư...đứng lại cho ta ta mà bắt được ngươi thì ngươi không xong với ta đâu

Ma Kết kêu gào Song Ngư nhìn hắn ta tức giận mà vui ra mặt, Ngư múa may một hồi trước mặt hắn rồi mới chịu đi
***
Cỗ xe ngựa đẹp lung linh cùng chiếc kiệu tám người khiên võng lọng nguy nga, chiốc kiệu màu tím nhạt được trang trí cầu kỳ bên teong tấm màng mỏng ẩn hiện khuôm.mặt xinh đẹp của Bạch Dương hôm.nay là ngày nàng tiến cung, Bạch Dương vận y phục màu hồng giản dị, nàng bỏ qua bộ y phục cao cấp màu đỏ được thêu hoa vàng do chính đương kim hoàng thượng ban tặng, đó là một đẳt ân vì nàng là Tôi nữ của Văn thái sư

_Bạch tỉ sao tỉ k vận y phục đỏ, nó đẹp quá mà

Song Ngư nhón gót hai tay níu lấy cửa sổ chiếc kiệu nói vọng vào trong, vừa thò đầu vào Ngư đã bị Bạch Dương quăng bộ y phục đỏ vào mặt

_Bạch tỉ khó chìu đây là quà vua ban đó

Ngư sờ tay,vào từng đường kim mủi chỉ của bộ y phục mà xuýt xoa Ngư rất thích màu đỏ nói đúmg hơn là cực kỳ thícn bộ y phục này

_Bộ y phục này được chính tay hoàng thượng may người sẽ nhận ra ngay khi có người vận, nhưng ta nghĩ đó chỉ là lời đồn hoàng thượng ngủ li bì thì biết gì? Ngư à...muội biết k? ta k phải vào cung làm tú nữ thi tuyển mà là ghi danh đợi ngày hoàng thượng tỉnh lại, đã có người đợi hai ba năm rồi đó, ta nghĩ tuổi xuân ta kết thúc từ đây ...Ngư ta cho muội

Bạch Dương buồn rầu nói nàng đưa bộ y phục cho Ngư mắt nàng ngấn lệ khuôn mặt xinh đẹp gơn người k dấu nỗi buồn phiền trong ngày trọng đại

_K muội k được vận nó

Ngư xua tay, Ngư nhìn xuống y phục của mình, Ngư đang khoát trên người bộ y phục nam nhân màu xanh đen, cổ cao có thêu mấy hoạ tiếc trên thân áo và hai tay tóc Ngư búi cao đầu Ngư đội cái nón tra rộng vành

_Khi nào ta làm hoàng hậu ta sẽ lệnh cho muội suốt ngày chỉ được vận y phục nữ nhi và tránh xa triều chính, muội rất xinh ta k thích muội cái nam nhân uổng phí tuổi xuân

_Két....

Bạch Dương đang nói lời tiễn biệt với Ngư thì tên hầu ra lệnh đánh ngựa cho xe chạy, Ngư khóc thét lên Bạch Dương chỉ kịp tung bộ y phục về phía sau cho Ngư

_Bạch Dương tỉ...huhu...

_Tiểu Ngư bảo trọng ta đợi muội ở kinh thành

_Bạch Dương tỉ...huhu

_Nín đi nam nhân thì k có khóc

Bảo Bình hiện lên trước mặt Ngư, Bảo trơ mặt nhìn Ngư k chút thương cám Báo hiểu Ngư lắm, khi quyến luyến thì Ngư khóc to và dai lắm nhưng khi ai cho kẹo hoặc bày trò gì hay hay là Ngư vui lên và quên ngay Ngư k khác gì đứa trẻ to xác

_Tiểu Báo muội tránh ra đi đến giờ ta lên kinh ứng thí rồi

Ngư gạt nước mắt rồi leo lên con tuấn mã

_Ngư tỉ Ngư tỉ đi thi rồi hay là cho muội biến lớn đi, nan nỉ đó này nhé...tỉ biến muội lớn lên đi rồi muội sẽ giúp tỉ nhiều lắm đó trên minh thành nhiều người xa lạ tỉ lại cải nam nhân ở khách quán bất tiện lắm đó

Bảo tinh nghịch bay vòng vòng trước mặt Ngư cố thuyết phục Ngư có vẻ xiu lòng, Bảo Bình rất tinh ranh lại giỏi dụ dỗ người khác Ngư nhà ta lại rất dễ bị dụ

_Ngư tỉ nghe muội đi muội muốn tốt cho tỉ thôi mà, tỉ nghĩ xem giờ đại tỉ Bạch Bạch đi rồi co ai che chở tỉ ngoài muội đâu, nghe muội đi ma...biến lớn đi...nha nha nha?

_Thôi được

Ngư nhắm mắt đọc lẩm bẩm trong miệng trong phút chốc...Bảo vẫn chưa lớn lên nhưng lại có rất nhiều vệt sáng hiện ra

_Ngư tỉ nhanh lên chần chừ gì vậy?

_Hứa với tỉ là khi tỉ ứng thí xong muội phải cho tỉ biết muội từ đâu mà ra muội thuộc thế giới nào? muội nhớ đừng đi lung tung pháp sư mà thu phục muội ta k biết làm saoc đâu, muội là tiểu linh tinh...à..à...k muội là Tiểu tinh linh cuối cùng rồi đó

_Được được muội biết rồi dài dòng quá khai triển tiếp đi

Bảo nóng lòng cứ nháy tới nhảy lui, Ngư tiếp tục nhắm mắt đọc lần này thì Bảo Bình được phóng lớn

_Haha tỉ nhìn xem muội cao hơn tỉ...haha

Bảo Bình ôm bụng cười, Bảo rất xinh đẹp nét đẹp tinh nghịch hai cánh của Bảo được Ngư giấu đi

_Ngư tỉ bảo trọng nha muội đi chơi đây k biết bao giờ mới gặp lại tỉ...haha tỉ bị muội lừa rồi cố thi tốt nha

_Bảo Bảo đứng lại...có nghe ta k?...Tiểu Bảo...đừng đi nguy hiểm lắm

Bảo nhanh chóng bỏ đi, Ngư nhăn nhó k biết phải tính sao chỉ biết kêu gào thảm thiết Ngư leo lên ngựa định sẽ đuổi theo nhưng k biết tại sao vừa leo lên lưng ngựa con ngựa điên cuồng hất Ngư xuống đất, chân ngư vướng vào dây cương, con ngựa kéo Ngư đi rất xa

_A...Bảo Bảo...cứu ta...a...

Ngư la thất thanh nhưng con ngựa vẫn chạy k ngừng y phục cùng thân thể Ngư cọ xát mạnh dưới đất cát, cũng may bộ y phục
được may rất tốt và tinh xảo nên da thịt Ngư k bị trầy xướt mặt Ngư cũng được bảo vệ nhờ cái nón tre rộng vành, Ngư ngất đi con ngựa kéo Ngư đến một khách quán...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: