Chap13+14+15: Hỷ sự mang theo kỳ án
_Hòang thượng....
Nhân Mã dịu dàng áp tai lên mặt hắn, hắn vẫn chưa tĩnh
_Ngư...Ngư nhi...
Hắn mê man miệng vẫn không ngừng gọi tên Ngư
...
_Hu hu....
Cự Giải đưng bên ngoài òa khóc,nàng bị Kim Ngưu bắt buộc phải băng bó vết thương cho Thiên Yết mà không được biết lý do Kim Ngưu bối rối chưa biết phái giải thích với nàng ra sao khi Ngưu đứng về phía Yết còn Giải đứng về phía Ngư
_Ta...ta không ngờ ngươi là kẻ như vậy, Ngưu....ta không muốn thấy mặt ngươi
Cự Giải đau khổ khi nhận ra mình có tình cảm với cái tên hằng ngày bất chấp nguy hiểm thử thuốc giúp mình nhưng hắn lại đi theo quân tạo phản
_Cự Giải....nghe ta nói được không?
Kim Ngưu nho nhã nói, hấm rất tôn trọng Giải, nếu nàng không thích hoặc không muốn nghe, hắn sẽ lẳng lặng mà đi
_Được, nói đi ...lời cuối
_Thiên Yết...Người ấy là chân mệnh thiên tử....ba ngày nữa vương triều thống nhất rồi, Thiên Bình đang trên đường đi lấy ngọc tỉ, hoàng thượng đang bị thương chuyện giấu thân phận không thể tiếp tục nữa, nó quá nguy hiểm, nhưng ta nói cho nàng biết Song Ngư bằng hữu của nàng...khó mà giữ được mạng
_Cái gì Thiên Yết là hoàng thượng...?
Không biết ở đâu cả đám chạy đến nào là Bạch Dương khoát tay Bảo Bình, Song Tử dìu Xử Nữ, Ma Kết chỉ đứng lẳng lặng, Sư Tử cũng bất ngờ không kém, chẳng là hôm nay cả đám hội tụ hỏi han làm quen cùng nhau dạo chơi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Cự Giải và Kim Ngưu
_Im, các ngươi muốn bay đầu hả?
Kim Ngưu bấn loạn vò đầu bức tóchkhông biết làm sao, hoàng thượng mà biết chuyện vì hắn mà mọi người ai cũng biết thân phận của mình thì hắn là người chết đầu tiên
_Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi ha....
Ma Kết lên tiếng đỡ lời cho Kim Ngưu, cả đám không đợi chờ đi đâu hết, cứ ngồi bệch xuống đất mà nói chuyện, cách đó không xa xó một cái nhà chòi hướng ra bờ sông phong cảnh nên thơ thế mà chẳng ai trong đám nam thanh nữ tú nhìn thấy cái nhà chòi mà cùng nhau đến đó ngồi trò chuyện
_Chuyện là sao mau kể đi
_Có thật không đây?...hic...
_Ta choáng váng quá đi
_Ngươi véo ta một cái xem?
Mỗi ngườimột tiếng ai ai cũng căng thẳng thì thấp thoáng bóng dáng Song Ngư đi đến
_Ngư tỉ đến đây có chuyện này ...ghê lắm....
Bảo Bình vẩy gọi, Ngư nghe thấy cũng ̣định chạy đến
_Hoàng thượng có chỉ không được cho Ngư biết...chúng ta tản ra đi muốn nói chuyện phải giấu Song Ngư
Kim Ngưu ra lệnh, hắn đẩy người này đuổi người kia, rồi cũng nắm tay Cự Giải bỏ đi, chỉ còn Bảo Bình ở lại
_Sư Tử chúng ta cũng đi đi
Bạch Dương cười tươi năḿ tay Sư Tử, Sư Tử ái ngại tránh ánh mắt Bạch Dương, nữ nhân này rất chủ động torng tình yêu, nhưng không phải đối tượng nào cũng thế, chỉ là Bạch Dương nhìn ́hấy trong mắt Sư Tử cũng có chút tình cảm dành cho mình
_Tiểu Bảo có gì vui? ta đang buồn chán
_Tỉ tỉ nói tỉ nghe nè cái tên bằng hữu từ thuở bé của tỉ tỉ đó, nhớ không...đó chính là...
_...chết, ta quên không được nói
_Là gì?
_Là....
_Là gì?
_Là chủ nhân của muội...hic là chủ nhân đó, lúc ở đế quốc vệt sáng chỉ duy nhất còn mình muội là ̉tiểu tinh linh cuối cùng cho nên chủ nhân mới cho muội đi khỏi nơi đó...chuyện là vậy
_hic....Ngư tỉ mà biết ta giấu tỉ ấy chuyện hoàng thượng thi ̀sao đây? người là chủ nhân mà ta cũng không biết đó là hoàng thượng,
Bảo Bình đăm chiêu suy nghĩ mọi chuyện rắc rối quá, Bảo và Ngư như một có chuyện gì cũng nói nhau nghe, không bao giờ giấu nhau bất cứ chuyện gì cho nên lần này Bảo cảm thấy rất khó xử
_Song Ngư....
Nhân Mã bước đến gần Ngư gọi ti, nàng bực dịc khó chịu khi nhìn thấy Ngư
_Mã cô nương
_Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?
_Ta làm sao?
Ngư ngơ ngác nhìn Mã Mã thở dài nén giận vì đại cuộc
_Cô nương ta là gì mà hoàng thượng không ngừng gọi tên? ta không thể xem nhẹ cô nương ta, muốn có được trái tim hoàng thượng ta cần bình tâm
Nhân Mã lẳng lặng bỏ đi, Ngư nhìn theo tò mò nhưng cũng không dám hỏi gì thêm, Nhân Mã lại đến chỗ hòang thượng
_Hoàng thượng....
_Mã nhi....
Hắn mở mắt cười nhẹ với nàng, Mã òa khóc vì sợ
_Người cuối cùng tỉnh rồi thần lo lắm
_Mã nhi...
Hắn nắm tay nàng, hắn ngồi dậy khó nhọc vì vết thương còn đau
_Giờ thì ta hoàn toàn tin nàng có ý tốt với đế quốc, ở đời hiếm có người như nàng công tư rất phân minh
Hắn nhìn Mã say đắm, nàng ngượng ngùng hai má đỏ ửng, bao năm qua hắn sống và đặt tâm huyết đưa vương triều thống nhất và đi lên cho nên khi bắt gặp một con người tòan tâm toàn ý với vương triều hắn rất trân trọng và quan tâm....đầu óc h́n lúc nào cũng vương triều vương triều, có lúc hắn còn thừa nhận hấn không có tin tình yêu tồn tại, hắn đặt mục tiêu cho đời mình là sẽ lấy một người có lợi cho vương triều chứ sẽ không dựa vào tình yêu mà thành thân
_Song Ngư thật quá đáng, cô nương ấy....
_Nàng nen đa rạ cô nương ấy, vì có cô nương ấy ta mới hoàn toàn tin nàng
Hắn cười nhạt lắc đầu, nhắc đến Ngư lòng hắn có chút bối rối
_Hòang thượng người nằm xuống nghĩ ngơi đi, thần có việc này mú́n thỉnh cầu
Nhân Mã quỳ xuống hai,mắt đỏ hoe
_Nàng không cần đa lễ
_Nếu vương triều thống nhất phụ thân thần bị ban chết mong hòang thượng cho thần đội tang phụ thân, đó là ước nguyện cú́i cùng của thần, thần biết phụ thân thần khi chết sẽ kh́ng có đất chôn vì phạm trọng tội nhưng thần phận là con mong được tận hiếu
_Được
Nhân Mã cảm tạ rồi lui ra ngoài đúng lúc Thiên Bình cũng vừa về tới
_Hòang thượng, thần đã đưa ngọc tỉ về cung, mọi chuyện đang đợi hoàng thượng
_Ngươi theo ta bao lâu rồi?
_Thần nhớ là từ năm hòang thượng bắt đầu kế hoạch
_Tốt...ba nga sau ta sẽ quyết định
Hắn nói rồi nhích người khỏi chiếc giường, hấn chỉnh chu y phục bước ra ngoài dù vết thương còn rất đau
_Hòang thượng người định làm gì vết thương của người....
Thiên Bình lo lắng hắn định ngăn Thiên Yết lại
_Ta không sao, không cần ngươi nữa lui đi
_Thần sẽ đi bắt Song Ngư ngay
_Ta bảo ngươi lui chứ không có bảo ngươi đi bắt người, ta đã nói không được động đến Ngư nhi ngươi nghe không rõ hả? hay muốn ta cắt tai ngươi?
Hễ có ai động đến Ngư là hắn bắt đầu phản ứng kịch liệt, nhưng hắn vẫn không thể cho bản thân câu trả lời rằng...Ngư là cái quái gì trong hắn mà làm hắn bận tâm quá
...
_Yết Yết ngươi mau ăn chóng lớn, sau đó ta sẽ tác hợp cho ngươi với Ngư Ngư đừng có để ta thất vọng nha, một mình hắn là làm ta buồn lắm rồi, giờ chắc hắn chết rồi chính tay ta giết chết người bạn thuở bé đó...ta cũng đau lắm hai ngươi biết không?
Song Ngư buồn bã hai mắt thâm quần trông rất tức cười, Ngư ̣đang ngồi ở Việt Dệt cung, nơi đây chuyên dệt lụa tơ tằm của hoàng cung, hai,tay Ngư ôm chặt chậu nước có hai con cá chép đỏ và vàng, Ngư đem cái chậu vào bên trong mấy thước vãi đang được phơi để tránh nắng, Ngư một mìn nói chuyện với hai con cá
_Ngư nhi....ha ha ngươi đây rồi
_Yết...ngươi chưa chết?
Thiên Yết cười tươi khi thấy Ngư hắn cố nở nụ cười tươi dù vết thương còn rất đau, Ngư thấy hắn cũng rất vui Ngư bỗng dưng quên chuyện mấy hôm trước đã đâm hắn một nhát, Ngư thật sự rất ngốc
_Ngươi lại hẹn hò với nam nhân nào hả?
Yết đến bên ngồi cạnh Ngư, Ngư xịu mặt buồn vô hạn
_Yết à, ta biết có nói đến thủng tai thì đầu óc bã đậu của ngươi cũng không hiểu được đâu, thôi thì ta đành buông xui, nhưng từ hôm nay ta sẽ ôm hy vọn gquyết thay đổi suy nghĩ phản quốc của ngươi bằng cách dạy dỗ ngươi bằng sách thánh hiền, ngươi sẽ thấy những gì học từ ta sẽ rất có ít
Ngư tha thiết nhìn hắn, Ngư mong nhận được sự đồng ý từ hắn, trông khi tất cả bằng hữu của Ngư đều sắp buết hết chuyện hắn là hoàng đế thì Ngư vẫn ngu ngơ không nhận ra lại còn đơn gián đến mức khó chấp nhận, hắn cau mày ra vẽ uy nghiêm trước mặt Ngư , nhưng Ngư vẫn không mấy quan tâm
_Ngươi không hỏi thăm vết thương ta được hả? ngươi nói cái gì thế? đầu óc bã đậu, giạy dỗ ta ngươi có biết ta là...
_Là gì?...
_Nếu ta là hoàng thượng thì sao?
Hắn nắm tay Ngư đặt lên vết thương trước ngực mình nhẹ giọng hỏi
_Thì ta sẽ tình nguyện làm con rối cho ngươi dày vò thỏa thích, ngươi đang mơ hả? hoàng thượng mà là người...biến thái như ngươi hả?
_Ngư nhi....ngươi dám mạo phạm ta?
Hắn đứng dậy khó chịu chưa có ai dám vô lễ với hắn đến thế chưa kể việc Ngư còn dám đâm một nhát vào long thể của hắn
_Nếu ngươi được đưa vào cung tuyển tú thì sao?
_Không ta muốn lấy một nam nhân bình thường cùng huynh ấy sống hạnh phúc ở trấn nhỏ, nếu làm tú nữ sẽ không được thành thân ta không thích
_Chúng ta đi thôi Yết Ngư, không cần tiếp tục nói chuyện với tên khó ưa này
Ngư quay đi hai tay khệ nệ bưng cái chậu nặng nề, Ngư bất mãn khi thấy thái độ của hắn
_Ta chọn màu này
Nhân Mã đứng cách đó không ca nàng chỉ tay lên khuôc vải màu hồng phấn vừa mới nhộm màu và đang được phơi, Ngư đi đến không nhìn thấy Mã vì mãi cắm đầu vào chậu cá cộng thêm việc nơi đây phơi quá nhiều vải nên chắng ai thấy ai cho đến lúc Ngư vấp phải mấy cọc tre phơi vải cái chậu trên tay Ngư bay ca và đang rơi thắng vào người Mã
_A....có ai cứu ta
Mã la thất thanh, Thiên Yết nãy giờ đứng trầm ngâm vẫn chưa rời đi, hắn nghe tiếng Nhân Mã kêu cứu liền nhanh như chớp lao đến h́n dùng chân đá mạnh cái chậu, may ra Nhân Mã nhờ cú đá của hắn nên nhan sắc cùng thân thể không bị ước, hắn đến ôm Nhân Mã lo lắng
_Nàng không sao chứ?
_Hoàng....à không...ta...ta không sao
_Yết Yết! ngươi làm sao vậy?
Song Ngư ngồi bệch xuống nền đất lạnh đang ấm ướt vì nước trong chậu văng ra, cái chậu bể tan hai con cá mất nước đang vùng vẩy con cá màu vàng chảy máu ở phần mang chắc do cú đá quá mạnh
_Yết Yết ngươi đừng chết....a huhu...Thiên Yết đáng chết, hai con cá của ta có lỗi gì với ngươi sao ngươi nhẫn tâm quá vậy? ta ghét ngươi...a huhu
_Bốp!!!!
Ngư đang đau khổ ôm hai con cá trên tay mắng chửi thì bị Mã chạy đến tát vào mặt hai con cá lần nữa rơi khỏi tay Ngư , Ngư cũng ngã xuống đất mặt Ngư đập vào mấy mảnh chậu, khóa môi chảy máu
_Ngươi không được vô lễ
Ngư không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, Ngư khóc lóc không thèm để ý hai con người trước mặt
_Ngươi đừng có chết nha...ta đưa ngươi đến gặp Cự Giải, cô nương ấy sẽ cứu ngươi, đừng chết nha ta buồn lắm huhu
_Song Ngư...Ngư....đừng giận ta...Ngư....
Hắn đuổi theo Ngư, Nhân Mã bất ngờ trước hành động của hắn, Ngư có sức ảnh hưởng vậy sao? Mã không vui , Từ đây Mã có cái nhìn khác về Ngư, cô nương ta là gì mà hoàng thượng vương triều phải đuổi theo...
_Song Ngư đứng lại cho ta...
_Ngư....
_Song Ngư...
Thiên Yết điên tiết gọi nhưng Ngư vẫn đi rất nhanh không thèm nghe, hắn tức lắm vì từ trước đến giờ xhưa ai dám trái ý hắn ngoại trừ Song Ngư
_A...hụ hụ
Hắn đứng lại tay ôm ngực đau nhói, vết thương của hắn vẫn đay lắm
_Yết...
Ngư ngoảnh lại Ngư cũng lo cho hắn lắm nhưng không hiểu sao cứ gặp hắn là rấc rối sẽ đến
_Đến đây, bỏ cá vào đây, mặt ngươi còn đay không?
Thiên Yết kéo một mảnh ngói bể ven đường hắn lâôy nước dươôi hồ rồi bảo Ngư bỏ cá vào, hắn không quan tâm vết thương như g hắn rất quan tâm đến cảm xúc của Ngư
_Ta không cần ngươi quan tâm, tất cả là do ngươi ta ghét ngươi...a huhu...
Ngư khóc la om sòm, hắn chỉ im lặng nhìn Ngư
_Nàng có biết đây là lần cuối cùng nàng thấy ta không? sau này không có ta không ai quan tâm nàng nữa đâu Ngư nhi, sau này sống tốt nha? ngươi sẽ mãi là quá khứ...ta thì sống không cần hồi ức
Hắn trầm ngâm nhìn Ngư, hắn là hoàng thượng người có thể quyết định sự sống chết của Ngư, hắn ́lấy quyền lực ra ban phát sắp đặt cuộc sống của Ngư sau khi lên ngôi nhưng....Ngư sẽ ra sao? Ngư có chịu được tổn thương khi chính hắn đẩy Ngư ra xa bắt Ngư sống mà mãi mãi không biết hắn là ai? Với Ngư Ngư sẽ dùng trái tim ấm áp của mình mà cư xử chứ không phái như hắn quá vô tâm
_Ngươi khóc cái gì? cá của ngươi đâu có chết?
_Ngươi thích cô nương ấy phải không? vì cô nương ấy xinh hơn ta, nho nhã hơn ta chứ gì? hức....
Ngư giảy nãy hắn nghe Ngư nói thì không nhịn được cười , nhìn hắn cười Ngư càng ghét hơn, nhưng phải công nhận hắn cười đẹp quá, thần thái thật hơn người
_Ngươi đang ghen...?
_Không phải nha....ngươi ngươi nói cái gì vậy? ta chỉ tội cho cô nương ấy thôi ngươi quá gian xảo còn cô nương ấy quá tốt
_Ừ, ta thích cô nương ấy thì sao?
Ngư chua xót khi nghe hắn nói, hắn thấy Ngư lo lắng nên được nước làm tới hắn định bức Ngư phải nói ra tâm tư ̣đây mà, nếu hắn có tài lãnh đạo tài tình thì hắn sẽ nhận được sự vui vé phục tùng nhưng đó chỉ là ở vị trí của một vị vua còn đây là hắn đang đứng trước tình yêu, có người yêu cũng có người chưa yêu nhưng người không dám đối mặt với tình yêu mà nghĩ nó là một dạng khác thì hình như hơi lập dị ...nhưng những loại người này khá cuốn hút
_Thì...thì mặt kệ ngươi, ngươi đừng tìm ta nữa
_Vì sao?
_Vì...vì...
_Vì sao....vì sao?...
_Vì...
_Vì sao?
_Vì ta sợ ta không quên được ngươi, ta lỡ thích cái tên phán nghịch nhà ngươi rồi...huhu...ta biết sẽ không có kết quả tốt ngươi làm ta đau lòng lắm...huhu
Ngư bỏ đi, hắn không đuổi theo nữa, hắn về Phụng Long cung...
***
_Ngươi hãy đi tung tin đồn rằng Song Ngư là thuộc hạ của ta do ta không hài lòng về tên Thiên Yết bí ẩn nên cho Song Ngư ra tay, để nghe xem tin này Văn Thái sư có chịu được không haha từ nay ta sẽ khử được hai đưá một là Song Ngư nghĩa nữ của Văn thái sư hai là tên Thiên Yết bí ẩn hay theo rình rập ta ha ha ha
Tể tướng đi đầu quân đã về, ông ta vước vào phú tự đắt, ông ta ôm mộng đọat ngôi rất lớn cho nên mọi thứ rong phủ đều được ông ta bày biện trang trí như một hoàng cung thu nhỏ, ông ta còn cho người làm một cái ghế như ngai vàng
_Bịch...!!!!
Thuộc hạ của ông ta bắt cóc Song Ngư đem về phủ
_Bỏ ta ra....bỏ ta ra...
_Giết ả....
Tể tướng phất tay ngay lập tức thanh kiếm sắc bén kề ngay cổ Ngư, thah kiếm tì mạnh vào cổ Ngư tạo,ra một lằng sâu máu chảy ra
_Không được động đến con gái ta
_Phụ thân mau chạy đi....phụ thân
Ngư la thất thanh nhưng ông vẫn không nghe, ông lao đến cứu con gái
_Phụ thân....
_Song Ngư....
Đánh chết ông ta cho ta, để cho con gái ông ta chứ g kiến sau đó mới giết
_Hự....bịch....
Bọn thuộc hạ thay nhau đánh đập phụ thân Ngư, ông tuổi cao sức yếu nên không chống lại được, họ đánh ông rất giả man người ông phút chốc đẫm trong máu
_Phụ thân....huhu tha cho phụ thân ta đi, các ngươi muốn gì cũng được thả phụ thân ta ra đi...Thiên Yết sao ngươi lại cấu kết với bọn người này? huhu...
_Tha cho con gái ta...hụ hụ...
_Phụ thân....
_Dừng tay....
_Bốp....
Sư Tử từ đâu chạy đến cứu giúp, hắn võ công cao cường phút chốc đã giải cứu được hai cha con Ngư, Sư Tử đưa hai người rời cung đi đến một trấn nhỏ, sau đó binh lính đến bao vây phủ tể tướng
_Ngươi to gan dám âm mưu lật đổ hoàng cung, giờ ta bắt tải trận xem ngươi chối được không?
Ma Kết trói tể tướng laui hắn chỉ vào mẳt tên gian thần sỉ vả, tể tướng khá bất ngờ khi từ trước đến giờ vẫn nghĩ Kết là thuộc hạ của mình bây giờ không ngờ lại bị hắn hạ mình bằng cách này
_Phụ thân, xin phụ thân quay,đầu là bờ
_Nhân Mã...
Nhân Mã đến bên phụ thân tâm trạng rối bời nàng biết giờ phút cuối cùng nàng được ở bên phụ thân nhưng nàng vẫn hy vọng và có niềm tin về việc phụ thân nàng sẽ quay đầu
_Nghịch tử....
_Phụ thân nghe con nói..huhu
Binh lính giải tể tướng đi, Nhân Mã kích động đyổi theo, nhưng được Ma kết kéo lại, hắn an ủi nàng
_Mã nhi đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn, nghe ta, nàng ngày thường mạnh mẽ lắm mà
_Ta không cần ngươi nếu người thân của ngươi bị giải đi thì sao? hức....
Nhâ Mã đẩy hắn ra nàng không cần hắn quan tâm nhưng hắn thì rất quan tâm nàng
***
Sáng sớm nắng ban mai rọi qua hàng cây xanh, một ngày mới bắt đầu, nơi biên giới tướng gai bỗng chốc vị phá vỡ tađo thành một vương triều hợp nhất điều lạ là tường gai tự đỗ chứ không hề có tác động của ai cả, tất cả văn võ bá quan đều uu nghi bước lên dãy thang dài trên đường dẫn vào Điện Vương Cung, nơi hoàng thượng thiết triều
_Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Tất cả mọi người cúi đầu trước cái người uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, hôm nay hắn chính thức lên ngôi, thần sắc hắn toát lên vẻ chính trực hắn đúng người đứng đầu vương triều
_Bình thân
Hắn đáp hai mắt sắc lạnh miệng không nở nụ cười hắn khép lại chuỗi hối ức tốt đẹp để bước tiếp với những kế hoạch mới vừa đặt ra
_Các ngươi ai cũng nghĩ trẩm ngủ giấc ngủ ngàn thu nhưng thưuc chất trẫm ra đi tìm đường cũng cố vương triều nay mọi thứ đã tốt đẹp điều thứ nhất ta thông báo từ nay vương triều hợp nhất lấy tên là Vương Triều Hoàng đạo miễng thuế cho dân ba năm, ta ban,lại bộ máy chính trị, tiếp đó là trừng trị kẻ phản nghịch, cho giam tể tướng vào hầm tối, đợi ngày xét xử
Hắn nói hai mắt liếc sang Nhân Mã đang đứng không vững dưới triều, nàng đau khổ lắm nàng cũng nghĩ đến cái ngày này và chuẩn bị tinh thần nhưng không ngờ nó đau đến vậy dù gì cũng là phụ thân người mang nhiều ơn nhưng hoàng thượng xử thế đã là quá nhân nhượng với nàng, nàng thầm cảm phục đức độ của hoàng thượng, nàng đem lòng yêu cái người uy nghi này rất nhiều
_Bây giờ ta sẽ ban thướng cho những người có công với triều đình
_Ta ban Thiên Bình là Đại sứ giả của vương triều ban cho Bình Hình phủ còn Kim Ngưu ta cho hắn làm ngự y đi theo Lão sư thái y và Cự Giải học thêm, còn Ma Kết ta ban cho chức Tể tướng,phong làm tể tướng trẻ nhất vương triều ban cho phủ Ma phong, Song Tử là trạng nguyên làm quan văn trong triều ta ban cho võng lọng nguy nga vinh quy về quê bái tổ, vì theo ta biết ngươi chưa được vinh quy đúng không? à...Xử Nữ là hoàng mụi của ta, lúc trước do sự an nguy của Xử Nữ nên ta phải để Ma kết giả làm huynh của Xử Nữ nhưng nay mọi chuyện đã kết ta lấy lại danh phận cho hòang mụi
_Thưa hoàng thượng, mọi thứ đã về vị trí cũ, thiên hạ thái bình người cũng nên đề cập đến chuyện tuyển tú vì hậu cung kh́ng thể không chủ, các khuê nữ từ khắp bơi đến đây tham gia tuyển tú cũng đã phải đợi rất lâu ạ
Văn thái sư đi ra giữa điện cúi đầu thỉnh cầu, hắn nghe đến chu y tuyển tú lòng lại nhói lên hắn nhớ đến ai đó...
_Ta sẽ suy nghĩ, ngươi ở lại đây ta có chuyện muốn nói ....Bãi triều
Hắn phất tay áo mệt mỏi bãi triều, văn vỏ bá quan cung kính hành lễ sau đó lui ra
_Hoàng thượng người gọi thần
Văn thái sư lo lắng, ông biết hoàng thượng cho gọi mình vì chuyện của Song Ngư
_Song Ngư đang ở đâu?
_Thưa hoàng thượng nghĩa nữ của thần đang ở trấn thượng hà cùng phụ thân
_Ngươi nghe cho rõ ta cấm ngươi nói cho Song Ngư biết ta là hoàng thượng, tuyệt đối không được để Song Ngư đến kinh thành, bằng mọi giá phải giấu kín
Hắn nói ngắn gọn rồi bỏ đi, Văn thái sư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn về Phụng Long cung, hắn ngắm nhìn vương triều thanh bình mọi người vui vẻ bên nhau, nhưng hắn vẫn không vui nổi hắn nhớ lời Ngư nói Ngư muốn lấy một nam nhân bình thường cùng nhau sống hạnh phúc ở trấn nhỏ...được hắn cho Ngư toại nguyện
_Thì ra là vậy
Phụ thân Ngư thở dài, ông đọc xong thư liền cho vào ngọn nến trước mặt đốt cháy, ông thở dài lo lắng cho số phận của con gái, trong thư là là Văn thái sư viết nội dung nói về những gì hoàng thượng căng dặn
_Phụ thân người đỡ hơn chưa? đợi người khỏe chúng ta về phủ của nghĩa phụ nha? con còn có bằng hữu ở đó con chưa nói chuyện xong với hắn ta
Phụ thân Ngư biết con gái đang muốn nói đến ai, nhưng hiện giờ người đó không còn là bằng hữu nữa mà là hoàng thượng
_Con nha đầu này không thấy nhà có khách hay sao? còn không biết đa tạ người ta đã cứu mình ở đó cứ đòi đến phủ, Phủ của Văn thái sư đâu phải nhà chúng ta, ta không có quay về đó đâu, con đừng mơ mộng, còn nữa ta thấy Sư Tử đây rất thích hợp với con
_Phụ thân, sao con thích hợp với Sư Tử huynh được, hủnh ấy thích tỉ tỉ mà
Ngư kéo cái ghế cho Sư Tử ngồi uống trà cùng phụ thân ở trước nhà ngắm trăng còn Ngư nàng ngồi trên cái xích đu được treo trên cây đào say trái, Ngư tiện tay hái một quả ăn ngon lành
_Ta ...ta thích Bạch Dương lúc nào? là nàng ấy thích....
_Huynh im cho ta, huynh dam nói hutnh không thích tỉ tỉ của ta xíu xíu nào không...hả...hả....
_Ơ ta...ta...
_Ha ha tiểu Ngư của ta vui vẻ là được rồi, ngươi nhịn nó một tí đi dù gì sống ở đây lâu dài ta cũng hơi lo nó sẽ buồn nhưng cứ thế này ta yên tâm rồi
Phụ thân Ngư chậm rãi nhấp chén trà, ông vuốt râu hài lòng
_Phụ thân....người thật sự không quay lại phủ của nghĩa phụ...thật sao...
_Ừ....
Ngư ứa nước mắt khi nghe phụ thân nói, lúc đầu Ngư tướng phụ ́hên chỉ đùa nhưng không ngờ là thật, điều đầu tiên Ngư nghĩ đến là Yết
_Tuy ngươi là tên phản nghịch nhưng ta vẫn rất rất muốn bên ngươi ,thay đổi con người người ngươi...Thiên Yết...Yết....
_Tiểu Ngư...bỏ người ta ra...Ngư..
Ngư đến gần Sư Tử hai tay nắm chặt hai vai Sư Tư lay mạnh, Sư Tử hơi lo lo cho bản thân đang bị Ngư nhìn như ăn tươi nuốt sống
_Bá bá ta đi trước, hai người bảo trọng, ta sẽ báo tin cho Bạch Dương đến đây
Nói xong Sư Tử co giò chạy hắn không dám ngoảnh đầu lại
_Ta không có cần gặp tỉ tỉ đâu, ngươi vì nhớ tỉ tỉ nên mới kiếm cớ gặp tỉ ấy thôi haha
Ngư cười nhìn theo Sư Tử, Ngư bỏ vào trong nước mắt lại rơi, đêm cũng khuya rồi, Ngư đi ngủ, Mgư nằm suy nghĩ Ngư cười trước mặt mọi người nhưng khóc khi có một mình,Ngư giỏi giấu cảm xúc lắm cũng như rất giỏi giấu nỗi đau
_Ta không được gặp lại Yết sao? Yết...
***
Sáng sớm tinh mơ nhưng ngoài trời nắng rất gắt, phụ thân Ngư cũng lo lắng cho thời tiết quái lạ hôm nay, ông thở dài nhấp ngụm trà hồi hộp chờ đợi ở phía sau hoa viên của một ngôi nhà sang trọng
_Phủ gia tôi đợi ngài đã lâu
Phụ thân Ngư cúi đầu chào hỏi người đàng ông tuổi khoản tứ tuần, mặt mày bợm trợm đáng sợ
_Ấy...ấy...Kiền huynh đừng đa lễ mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ cần huynh đưa Ngư nhi đến
Kiền gia cười nhạt gạt nước mắt ra về, ông về căn nhà nhỏ vừa mới cùng con gái dọn đến được ba ngày
_Ngư nhi, con thay bộ y phục này đi
_A...haha đẹp quá, phụ thân đợi con một lát
Ngư nhanh nhẹn vào trong thay y phụ mới do phụ thân tặng cho, Ngư mặt vào chải lại đầu tóc nhìn rất xinh, bộ y phục đỏ được thêu hoa văn màu vàng rất đẹp
_Theo ta
Phụ thân Ngư đưa bàn tay chai sạn nắm lấy tay con gái dẫn đi, ông cùng Ngư đi bộ qua nhiều cánh đồng hoang
_Ngư...ta thương con lắm, sau,này không còn ta con phải nhất định tự lo cho bản thên, không được vì bất cứ lý do gì mà gục ngã biết chưa?
_Phụ thân nói nhiều quá, con mỏi chân người cổng con đi
_Hừ....
Phụ thân Ngư cõng con gái trên lưng, mặt ông cúi xuống chegiấu nỗi buồn
_Phụ thân nè, sau này đừng gã con đi nha hai chúng ta sống bên nhau được rồi, hoặc người gã con đi thì phải đi theo con luôn...nha nha...con không có xa người được người già rồi đầu óc hay quên con lo lắm
_Đến rồi
Phụ thân Ngư đưa Ngư đến ngôi nhà của Phủ gia bên trong được bày biện linh đình, vái đỏ treo đầy nhà, đây là hỷ sự, tân nương tử không ai khác là Song Ngư, còn tân lang là con trai của Phủ gia Phủ Lý Phí
_Phụ thân đưa con đến đây làm gì?
_Để thành thân
_Không!!!!
Ngư hét lên rồi vụt chạy nhđng đã bị hai tên giữ tay lại, có.một tên đến gần Ngư bịt miệng và trùm khăn đỏ lên đầu chuẩn bị lễ bái thành thân
_Ưm...không...
_Nhất bái thiên địa
_Nhị bái cao đường
_Phu thê giao bái
Mọi nghi thức được làm rất nhanh Ngư bị điều khiến nên không chống lại được, trong chớp mắt Ngư đã trở thành nương tử của người ta
_Kiền huynh cứ về đi, đừng bận tâm, ta hứa sẽ đối xử với tiểu Ngư thật tốt
Phụ thân Ngư ra về, ông nhìn ngư lo lắng, ông biết nếu không gã Ngư đi chấc Ngư sẽ không bao giờ chịu xuất giá Ngư sẽ mãi bện tâm về hoàng cung và Thiên Yết nên ông đành gã Ngư đi thật nhanh, mình cũng không nghĩ ra được lý do tại sao Phủ gia lại đồng ý hôn sự này nhanh như chớp nhưng ông cũng không muốn bận tâm, ông mong cuộc sống mới sẽ cho Ngư nhiều niềm vui
_Phụ thân...phụ thân...huhu
Ngư qụy xuống đất, tim như tan nát, sau lễ bái Ngư đã trở thành nương tử của Phủ Lý Phí
_Bây giờ ta ra đón khách, tối ta sẽ đến với nàng haha
***
_Cuối cùng cũng đến
Nhân Mã xuống kiệu, hai mắt mệt mỏi nhìn cảnh đêm, nàng đã đi cả ngày nên rất mệt
_Đây là niềm hy vọng cuối cùng của ta
Nhân Mã nhoẻn miệng cười đưa tay lên cây cột trước phủ, nơi đây lúc nhỏ Mã hay cùng đệ đệ dạo chơi từ lúc nhập cung lâu lắm rồi mới có cơ hội quay lại
_Tiểu thư sao tiểu thư muốn đến đây?
_Vì đây là nơi cuối cùng lưu giữ những gì tốt đẹp của ta
Nhân Mã cười nói, con hầu không hiểu nàng muốn nói gì, chỉ mình nàng mới hiểu, vương triều đã thống nhất việc phụ thân mình làm chắc chắn sẽ bị kết tội tru di nhiều tộc, phụ thân nàng chỉ có một đệ đệ đang sống ở trấn thưởng hà bé nhỏ này, nàng đến đây ăn cùng họ bữa cơm cuối để sau này không còn cơ hội nữa, Mã đau lòng lắm nhưng số mệnh đã an bày, phụ thân nàng đã có suy nnghĩ sai lầm muốn phản quốc, nàng làm con ngoài chữ hiếu cũng kh́ng thể quên ơn vương triều cái nơi nuôi dưỡng nàng, suy nghĩ của nàng như ánh sáng bị đứt khúc, lúc sáng rực về tình cảm nhân thân lúc lại sáng mập mờ khi nghĩ về vương triều, dù trong đầu có nhiều suy nghĩ khó có câu trả lời nhưng có một điều nàng có thể khẳng định đó là nàng yêu hoàng thượng rất nhiều
_Mã nhi
_Phủ bá bá
Phủ gia vui vẻ khi nhìn thấy Nhân Mã
_Mã nhi mau vào trong rửa mặt sau đó ra đây chung vui với đệ đệ con hôm nay nó thành thân haha
_Ừm
Nhân Mã vào trong rửa mặt sau đó nàng đi dạo phía sau vườn cây
_...Mưa rơi canh ba trên cây tú cầu....Từng tiếng mưa rơi như tiếng biệt ly....
Song Ngư ngồi bên khung cửa sổ nhớ người cũ Ngư nhớ những quá khứ tươi đẹp cùng hắn, Ngư nhớ hắn, nhớ những lúc cùng hắn khám phá tường gai nhớ lúc hắn chăm sóc Ngư lúc Ngư bị nạn, Ngư nhớ lắm nhưng không biết hắn có nhớ Ngư không...Ngư đau lắm tất cả chỉ còn là quá khứ vì bây giờ Ngư đã có tướng công, có nhớ có thương ai đó thì mọi thứ cũng không thể như ban đầu, nữ nhi đã có tướng công thì không được mơ mộng, nếu tướng công qua đời đột ngột thì đời đời kiếp kiếp Ngư vẫn phải thủ tiết
_Là ai hát giờ này...
Nhân Mã nghe tiếng hát não nùng từ khuê phòng khuất một hàng cây, nàng tò mò đi đến
_Ai đó?
_Có ai không cứu...cứu ta với
Nhân Mã nghe tiếng kêu cứu nên càng tò mò đến gần nàng mở cửa sổ
_Song Ngư....
_Nhân Mã mau cứu ta, hãy giúp ta gọi phụ thân đến đây
Ngư vui mừng khi nhìn thấy Mã tuy không thích Mgư cho lắm nhưng Mã không thể thấy chết mà bỏ mặt
_Ta phải làm sao?
_Giúp ta, hãy bắt con bồ câu bị nhốt trong lồng cột mảnh vải này vào nó sẽ biết đường đi gọi phụ thân ta
Nhân Mã không hiểu gì nhưng đành làm theo lời Ngư nói
_Ra đây....
_Bịch....
Phủ gia thô lỗ đạp mạnh cửa phòng kéo Ngư ra ngoài, Ngư ngã xuống đất
_A....
_Song Ngư...bá bá mau bỏ Song Ngư ra
Nhân Mã vừa tung bồ câu lên trời thì cũng là lúc Ngư bị Phủ gia kéo tóc đứng dậy, nhanh như chớp ông rút con dao gâm nhọn rạch mạnh lên tay,Ngư nơi có vệt đen, đó là cái vệt lúc nhỏ Ngư bị cắn mà có, nó theo Ngư rất lâu rồi lại hay hành Ngư đau nhứt
_A....
Máu búng lên khung cửa kèm ́heo tiếng cười ma qủy của Phủ gia, ông đưa miếng da tay vừa cắt được từ tay Ngư lên miệng ăn sống, miệng ông đầy máu hai mắt đỏ ngầu nhìn rất ghê rợn
_Ha ha...ta lấy ngươi cho co. trai ta là vì vệt đen trên tay ngươi nó giúp ta trường sinh bất tử haha
Nhân Mã đứng trân ra hai mắt mở to nhìn Ngư đang đau đớn giãy giụa dưới đất, ở phần tay Ngư bị mất một mảng lớn máu loan ra đất, do quá bất ngờ chứ g kiến cánh ghê rợn Mã điếng người hồi lâu
_Ngư nhi....
_Phu ̣thân
Phụ thân Ngư nhìn thấy con chim bô câu có cột ở chân mảnh vải ông nhận ra con mình đang gặp nguy nên tức tốc đến ngay, ông nghĩ cuộc sống mới sẽ cho Ngư hạnh phúc nhưng không ngờ
ngay đêm động phòng hoa chúc đã xảy ra chuyện
_Phụ thân...cứu...cứu...
Ngư thều thào, Phụ thân Ngư cúi xuống đỡ Ngư dậy trong lúc cúi người ông không nhìn thấy sau lưng Phủ gia đang dùng con dao lúc nãy định đêm vào lưng phụ thân Ngư, Ngư dùng hết sức lực cúi cùng đá mạnh con dao rồi đẩy Phụ thân ra xa
_Ngươi chết đi, không ai được động vào phụ thân ta...
_Hự....
Ngư nhặt con dao vừa bị đá rơi xuốt đất đêm mạnh vào bụng Phủ gia ông ói máu chết ngay tại chỗ
_Phụ thân....
Đó là tiếng của Phủ Lý Phí, hắn lao đến tát vào mặt Ngư mấy cái
_Tiện nhân, chết đi
Hắn đạp Ngư xuống đất không ngừng đá đấm, phụ thân Ngư kéo hắn ra nhưng hấn như con thú dữ đang điên lên, hắn đẩy phụ thân Ngư một cái ra xa
_Ta sẽ bán ngươi vào phường nguyệt lâu làm ca kỹ...tiện nhân
_Bốp...bốp....
_Ngươi mới là kẻ đáng chết...
Hắn giật con dao trên tay Ngư,Ngư vùng đứng dậy, hắn lùi ra xa mấy bước vô tình hai chân lùi đến một khúc cây hắn vấp khúc cây ngã ra sau condao trên tay hấn cũng theo phản xạ đâm vào bụng
_A....
_Phụ thân chúng ta mau đi thôi
Mặt Ngư xanh xao, hai tay nhộm đầy máu người, Ngư quay sang sau lưng tìm phụ thân, ông cũng đang nằm trên một vũng máu lớn, trên đầu bị vật cứng đập mạnh
_PHỤ THÂN....
Ngư gào thét ôm lấy phụ thân, cách đó không xa tiếng bứơc chân rất gần những bàn chân cũng đầy máu, trong tay phụ thân Ngư là mảnh vải tơ tằm cao cấp
_Phụ... thân huhu ...đừng chết bỏ con con không sống nỗi đâu phụ thân
_Ngư nhi ...ngoan đừng ̣ thân ai hại phụ thân?....hu hu....
__Ngư ta không sống tiếp....cùng con được...nghe ta nói...con...con...nhất định phải tham gia tuyển tú...nhất định con phái than gia....hức...ta...ta...vì ...hoàng thượng ....chính là....hức...
Phụ thên Ngư nói trong khó nhọc, ông biết mình không qua khỏi nên troí lại với Ngư mấy lời nhưng nói chưa hết thì đã tắt thở
_Phụ thân....a...hu..hu...phụ thân....chúng chúng ta đi thôi chúng ta về nhà giờ này trễ rồi về nhà thôi mai con sẽ ra trấn mua bánh bông mai về cho phụ thân, phụ thân thích ăn lắm đúng không?...Phụ thân ngủ tí xíu thôi nha...
_Nữ nhi bất hiếu không bảo vệ được phụ thân...hic...huhy...pbụ thân...
_Mảnh vải trong tay phụ thân...là của...Nhân Mã...cô nương ấy đâu? chẳng lẽ cũng bị hại?
Hai mắt Ngư mơ hồ nhìn ra màng đêm đen mịt cùng nỗi đau buồn vô tận, người thân duy. hất cụa Ngư bị giết trước mặt mình đây sẽ là ám ảnh kinh hoàng nhất tro g đời Ngư, nếu không có lời nói của phụ thân chắc Ngư đã tự kết liễu đời mình Ngư muốn cùng phụ thân về nền đất lạnh nhưng không, số mệnh an bày, đời này còn nhiều bước ngoặc Ngư phải bước qua lắm, Ngư phải sống để nếm trải tất cả, là hoạ hay là phúc nước mắt hay nụ cười thì Ngư cũng phải tiếp tục gắn gượng, Ngư mệnh khổ
Điều mà mọi người muốn biết trước tiên không phải là mình đã nếm trải nỗi đau tột cùng ra sao mà là mình đã chấp nhận nó bằng cách nào mỗi người một số phận, cái duyên đưa tình yêu đến cái phận do mình tìm ra yêu ghét thù hận mất mắc đau thương đều có cái giá của nó có trải qua mới thấm ý nghĩa của nhân duyên đưa đẩy con đường của 12 con người trong vương triều hoàng đạo còn rất dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro