Chap16+17: Chuyện chỉ mới bắt đầu
_Giải đi...
Ngư vận y phục trắng đầy máu, tóc xỏa dài bộ dạng thê lương, trên vai đeo gông nặng trịch
_Phụ thân ta bị giết chưa tìm được gung thủ, thì mất xác đau thương, người xấu bị giết thì được truy cứu còn người như phụ thân ta thì...kh́ng ai cứu giúp...h́m nay ta đeo gông bị đày chịu án nhưng ta không phục...vương triều thống nhất nhưng vẫn còn có người chịu oan thử hỏi hoàng thượng là ai? người có thấu mấy chuyện này?
Ngư lê chân nặng nề trên con đường hoang đầy cát, bên đường không có cây xanh, nắng cứ hắt vào mặt, mấy vết thương trên cơ thể cứ thay nhau đau nhứt
_Cô nương uống chút nước đi
_Ta tạ, nhưng các người không cần đối tốt với ta đâu, ta chỉ là kẻ tội đồ
Ngư cười nhạt, đưa tay gạt củác nước từ tay hai tên lính
_Vậy chúng ta đi tiếp
_Có thể cho ta mạo mụi hỏi một câu?
_Cô nương cứ hỏi
_Ai là hoàng thượng vương triều? người đó trông ra sao? ta thật ngu muội khi mà vương triều thống nhất vẫn không biết gì
_À hoàng thượng la người thông minh lỗi lạc, khôi ngô tuấn tú, cung cách hơn người
Ngư lắc đầu không hói nữa, Ngư biết hoàng thượng vương triều tất nhiên phải hội tụ những yếu tố đó, Ngư cũng không tò mò thêm làm gì
_Song Ngư....
_Kiền Song Ngư
_Rắc....
Con tuấn mã to lớn lao về phía Ngư, Ngư nhắm mắt chờ đợi chuyện sắp xảy ra, nhưng con tuấn mã dừng lại, người nam nhân ngồi trên ngựa vunthanh kiếm chém cái gông trên cổ Ngư, người đó kéo Ngư lên ngựa
_Bỏ ta ra, ngươi không được cướp phạm nhân
Ngư được cứu thế mà vẫn không muốn thoát, chỉ có Ngư mới có mấy cái suy nghĩ này
_Cô nương đi đi, Từ nay ớ trấn này xem như cô nương đã chết...
Hai tên lính đi theo Ngư vẩy tay, con ngựa càng lúc càng phi nhanh hơn, do lúc nãy bụi cát tung mù Ngư không kịp nhìn mặt người trên ngựa, đến giờ Ngư mới kịp nhìn kỹ đó la Sư Tử
_Sư Tử huynh...sao huynh dám....
_Vì muội là...
_Không...không được...đừng nói huynh cảm mến mụi nha?
_Hụ...hụ...mụi đừng nghĩ lung tung, ta là vì Bạch Dương, ta nói ngắn gọn thế này...Bạch Dương cho người đi tìm muội nhưng kh́ng thế ra mặt vì...vì có lý do riêng, mụi phải biết khi cứu nụi là bịn ta đang đối mạng với việc phạm tội...nhưng ta tin mụi kh́ng để vọn ta chết đâu nhỉ...còn nữa mụi còn phải thực hiện điều mong muốn của phụ thân
Ngư im lặng suốt quáng đường, Ngư trầm ngâm suy nghĩ, tay nắm chặt mảnh vãi còn sót lại ở hiện trường hôm phụ thân bị hại
***
_Quận chúa mau uống đi
_Cự Giải đặt chén thuốc vào tay Xử Nữ, Song Tử chỉ lặng im đứng quan sát ngoài cửa sổ
_Chỉ cần một loại thảo dược nữa là quận chúa sẽ nhìn thấy ánh sáng
_....nhưng thần vẫn không tìm ra nó, cái này phải đợi Song Ngư xuất hiện...
Cự Giải nói nhỏ, nàng ngao ngaôn nhìn Xử Nữ, vì ai ai cũng biết hoàng thượng có chỉ những người lúc trước liên quan đến Song Ngư đều không được gặp gỡ hay tiếp xúc với Ngư nữa, ngay cá Văn thái sư cũng không được, ông chỉ còn cách cho phụ thân Ngư một số ngân lượng lớn để họ về một trấn nhỏ sinh sống nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, duy chỉ có Bạch Dương và Sư Tử là cả gan tìm hiểu và giái cứu Song Ngư
_Cự Giải, ngươi biết không khi ta đang lưng chừng ở cảm giác giữa bóng tối và ánh sáng, lúc này có nhiều ký ức lẫn lộn lắm, ta thường cảm thấy có một nam nhân hay ở cạnh ta lúc xa lúc gần, rồi thì cảm nhận mọi người bên ta rất tốt chẳng hạn như ngươi đó
_À...ừm....cũng vì vây giờ người là quận chúa mà làm sao Song Tử dám đến gần, hoặc có ý gì với người chứ?
_Ngươi vừa nói gì?
_À ờ không có gì đây ạ
_Tên nam nhân đó là ai? sao ta có cám giác rất quen thuộc? ngươi nói xem,l Song Tử đã vinh quy về quê sao đến giờ vẫn chưa nhập cung nhận chức? hay là hắn ta đến rồi mà không thèm gặp ta?
Xử nư quan trọng nhất là danh dự và vám xúc, nàng rất dễ bức xúc nếu có một chuyện dù là nhỏ liên quan đến lừa dối hoặc xúc phạm...Còn cái tên Song Tử thì đùa dai và hóng hớt, hắn rất thích qua lại với Phượng Nguyệt lâu, cũng hay bắt chuyện làm quen với cung nữ và mỹ nhân....nhưng đến khi gặp Xử Nữ không biết cái tính hoang tàn của hắn tồn tại được bao lâu
...
Kiểu Y Cung là nơi vui chơi, thư giản của hoàng thượng nơi đây khuất xa sau vườn cây, thoáng mát và ít người đến gây ồn ào, xung quanh trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu đủ màu hồng, xanh, bên trong nguy nga tráng lệ
_Ahaha...giỏi cho ngươi nghĩ ra trò này...hay...
_Ta đã nói mà lúc thiết triều diệt tấu chương, đi dạo...ở gần mỹ nữ...bla...bla...thì hoàng thượng nghiêm chỉnh lắm...nhưng lúc ở cùng chúng ta thì hoàng thượng mới lòi tật xấu
Ma Kết giật thỏi bạc trên tay Kim Ngưu rồi cho vào túi, hắn đắt ý lên mặt nhìn hoàng thượng đang vui vẻ với trò đá cá trong bễ, hắn đem con cá của Ngư ra làm trò tiêu khiển
_Ngươi im miệng đi nhưng phải công nhận hoàng thượng xưa nay quen với phong trần gió sương bây giờ thống nhất vương triều người phải uy nghiêm lạnh lùng thật là gò bó nhỉ?
_Hòang thượng xin người đừng có mãi chơi nữa mà....
_Hai ngươi lôi tên công công này ra ngoài cho ta
_Hoàng thượng đừng...đừng.mà....thần phải ở cạnh người hầu hạ người...
Ma Kết và Kim Ngưu nắm tay lôi Ly Ly công công ra ngoài, tội nghiệp hắn, hắn còn rất trẻ tuổi chỉ tôi mươi khuôm mặt cũng tuấn tú nhưng tiếc thay đã là công công...đây là mấy lời nhận xét đầy tiếc nuối của đám cung nữ
_Hoàng thượng có Đại sứ giả Thiên Bình cầu kiến ạ
_Cho vào
_Hoàng thượng vạn...
_Có gì nói nhanh đi, không thấy ta đang bận à?
_Xin hoàng thượng bớt chút thời gian, vì các tú nữ được ruyển chọn vào cung đang đợi người...
_Ta ban ngươi làm sứ giả hay là thái giám lo chuyện hậu cung? sao ngươi lắm mồm vậy?
_A haha...
Ma Kết và Kim Ngưu ôm bụng cười nhìn Thiên Bình đang cúi đầu cung kính
Hai ngươi cười cái gì?
Thiên Yết ngồi trên ghế chân gác lên cái chậu có hai con cá, bây giờ nhìn hắn mất hết vẻ uy nghiêm
_Xin hoàng thượng thứ tội, thần chỉ là lo lắng cho hoàng thượng, với lại...là người giao việc này cho thần mà...mong người sớm có quyết định vì các tú nữ đã đợi rất lâu, hậu cung cũng cần có chủ
_Im đi, ta biết rồi
_Hòang thượng mong người sớm quyết định
_Ta nói ta biết rồi ngươi dai quá chẳng khác gì Song Ng....ừm...ừm
...lui hết đi...
_Mogn hoàng thượng sớm quyết đụnh nếu không thái hậu mà ra tay thì phiền lắm...
_Lui hết đi....
Hắn quát lớn, cả đám co ro lui ra ngoài, hắn vô tình buộc miệng nhấc đến Ngư...hắn im lặng nhìn hai con cá
...
_Tiểu thư sao tiểu thư cứ ủ rũ thất thần mấy ngày nay vậy? có thể nói cho mụi nghe được không?
Tiểu Hy, nô tỳ thân cận của Nhân Mã lo lắng khi mấy ngày nay Mã cứ ủ rũ không nói chuyện cũng không tiếp xúc với ai hết
̃
_Ta không sao hết, chỉ là là mấy ngày qua thi tuyển nên ta hơi mệt, còn một vòng thi nữa nên ta hơi căng thẳng
_Tiểu thư cố lên nụi nghĩ tình cảm giữa tiểu thư và hoàng thượng tốt vậy, thế nào người cũng là hoàng hậu nắm giữ hậu cung
_Muội nói cái gì vậy? có người nghe thì không hay
***
_Ngư tỉ...a huhu...muội nhớ tỉ...hic...huhu...hic...
Bảo Bình ôm chặt Song Ngư không ngừng khóc, cũng vì ý chỉ của hoàng thượng mà ba tỉ muội bị chia cắt, hôm nay Bạch Dương không chịu nỗi nữa nên cá gan đi tìm Song Ngư
_Tiểu Ngư, phụ thân đâu? muội cũng nhớ phụ thân lắm...người đâu rồi?
_Phụ thân ....phụ thân bị hại...chết mất xác...huhu....Tiểu Bảo nếu không vì di nguyện của phụ thân ta ta đã không còn muốn sống ...hic...ta đau lắm
_Song Ngư...
Bạch Dương, Bảo Bình và Song Ngư cứ ôm nhau khóc, Ngư kể mọi chuyện cho hai tỉ muội nghe, họ đau xót cho số phận của Ngư
_Muội cứ ở lại phủ với ta, ta không sợ gì hết ta chỉ cần muội thôi Ngư nhi, có trải qua đau khổmới trưởng thành nếu xuộc đời an bày cho muội con đường như thế thì muội phải cố gắn, ta tin sau này muội sẽ có tương lai tốt đẹp
_Muội sẽ trả thù cho phụ thân, nhưng muội không hiếu tại sao phụ thân bảo muội đi thi tú, cuộc thi chỉ còn một vòng muội mất cơ hội rồi....huhu....với lại muội đã xuất giá...muội làm sao có thể...Bạch tỉ...tiếu Báo hai người biết gì đó phải không? sao không ai nói cho muội biết?
_Ngư nhi rồi rỉ sẽ biết thôi mà, bọn muội trông chờ vào tỉ...
Ngư thôi khóc, cũng kh́ng hói thêm nữa vì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, sau quá nhiều mất mác đau thương Ngư tin một ngày nắng đẹp mọi thứ sẽ ổn...
Ngư tắm rửa, thay y phục màu tím nhạt nhìn Ngư tươi cười Bạch Dương và Bảo Bình thấy yên lòng hơn
_Bạch tỉ, hoàng thượng đang ở Ngự hoa viên, chúng ta ̣đưa Ngư nhi ra đó đi
_À...ờ...nhưng ...ta...cũng hơi lo, đây là kháng chỉ đó
Bảo Bình xì xầm to nhỏ với Bạch Dương lúc đầu kế hoạch được hai người định sẵn nhưng khi thực hiện thì lại lo lo...dù gì cũng là đang phạm thượng
_Tỉ điên hả? đã làm tới đây còn muốn dừng...tỉ thìsung sướng rồi được Sư Tử ủng hộ, còn muội....Thiên Bình hắn ta mà biết thìkhông biết sẽ thế nào...
_Ế....ý muội là muội thích cái tên sứ giả đó phải không?
_Không có....không có nha...ơ...ơ...thôi lo việc chính đi
_Song Ngư...
_Bạch tỉ muội phải đến gặp nghĩa phụ chứ? muội nhớ nghĩa phụ và muốn hỏi người tại sao lại cho phụ thân muội số vàng lớn mà không đến thăm phụ thân lúc người cùng muội ở trấn nhỏ, nghĩa phụ chắc sẽ buồn lắm khi biết phụ thân muội đã qua đời
_Đừng buồn mà tiểu Ngư, thôi ta đưa muội đi gặp nghĩa phụ, người đang ở Ngự hoa viên đó, muội ra đó đi
_Tỉ và Tiểu Bảo không đi với muội hả?
_A...ơ...hai đứa ta...phải...phải đi gặp hoàng thượng, người có chỉ gọi hai ta đến
_Hai người chưa cho muội biết hoàng thượng là ai...
_Biết sau đi ha? muội ra Ngự hoa viên nhanh đi
***
Ngự hoa viên
Hắn đang ung dung sái bước ngắm hoa, hắn đâu biết rằng mấy phút nữa hắn sẽ gặp lại cái người mà hắn đã đẩy ra xa, tất cả là do hắn chọn, nhưng hắn không có quyền lựa chọn định mệnh...duyên chưa dứt thì còn gặp nhau dài dài...nhưng đây không biết là hữu duyên hay nghiệt duyên...
_Nghĩa phụ người đang ở đâu?...hằng ngày người đâu có thích ngắm hoa đâu....nghĩa phụ...Tiểu Ngư của người có nhiều chuyện uất ức lắm...người đâu rồi...
Song Ngư đi quanh quẩn mấy khóm hoa hướng dương cao hơn đầu người tìm kiếm...Ngư đi mãi...đến cuối đường Ngư bắt gặp một bóng dáng nam hân đang đứng trầm ngâm xoay lưng về phía mình....với Ngư thì bóng dáng này không lẫn vào đâu được
_THIÊN YẾT...
Ngư gọi lớn rồi mắt tuông lệ, Ngư nhanh chóng chạy đến ôm lấy người nam nhân đó
_Yết....hu..hu...
_Hự...
Ngư bị tên lính canh đấy ra sau đó bị cây giáo trên tay hắn hất ra xa Ngư ngã xuống đất trong con mắt ngỡ ngàng của Ly Ly công công và đám cung nữ
_To gan, ngươi là ai sao dám mạo phạm hoàng thượng?...ngươi chán sống hả? lôi ra đánh cho ta
Ly Ly công công cất cao giọng, Thiên Yết to mắt nhìn Ngư hắn là người bất ngờ nhất, hắn ngỡ là mơ nhưng khi thấy Ngư bị đám lính lôi đi hắn mới bừng tỉnh
_Dừng tay...
Hắn chỉnh lại y phục mặt lạnh lùng không nhìn Ngư
_Bãi giá
Ngoài bỏ đi hăń chẳng biết làm gì cả, nhìn thấy Ngư hắn bối rối vừa vui ngưng vừa giận
_Ta sẽ trừng trị các ngươi
_Yết...Yết là hoàng thượng sao? ta có nghe lầm không? sao hắn đối xử với ta như thế? hắn ghét ta lắm sao?
Ngư hoang mang hai mắt đỏ hoe lần đầu tiên Ngư thấy hắn lạnh lùng đến thế
Hắn ngồi trên ngai vàng giận dữ, dưới điện là Văn thái sư đang quỳ chịu tội
_Ta hạ chỉ thế nào? ngươi là một trung thần lỗi lạc của vương triều đừng để mấy việc nhỏ mà ta teục xuất ngươi...ta cho ngươi cơ hội giái thích chuyện này
Hắn cau mày thần sắc không vui thấy rõ, lòng hắn nóng như lữa đốt, hắn muốn Văn thái sư giái thích chuyện Ngư có mặt ở hoàng cung, nhưng ngay cả Văn thái sư còn chưa biết thì làm sao mà giái thích...?!
_Thần....
_Bỏ ta ra....để ta vào trong
Ngư biết nghĩa phụ đang gặp nguy nên tức tốc xông vào ̣Điện Quý Chân nơi hằng ngày hắn thiết triều, còn Bạch Dương và Bảo Bình đã chạy đi đâu mất từ mấy canh giờ trước
_To gan....
_Im đi, Yết...ai cho ngươi bắt nghĩa phụ ta quỳ? ngươi quá đáng, nghĩa phụ ta không biết gì hết mau thả nghĩa phụ ta ra
_Vô lễ, mau quỳ xuống
Văn thái sư lên tiếng, ông cũng rất lo sợ cho an nguy của nghĩa nữ, bây giờ hắn không còn là Yết ngày xưa của Ngư mà là hoàng thượng người đứng đầu vương triều và bất cứ ai cũng phải cúi đầu trước hắn
_Con không quỳ...
_Song Ngư...
_Bốp....
Tên lính đứn gần đó lại giáng mũi giáo vào chân Ngư, Ngư qụy xuống...hắn nhìn Ngư không rời mắt
_Ngươi có thấy cái kiểu nói chuyện của nghĩa nữ ngươi với trẫm, cả nhà ngươi muốn rơi đầu?
_Hoàng thượng xin người bớt guận, xin tha cho sự bồng bột của Song Ngư, xin người cứ trừng phạt thần
_Ngươi là ác quỷ, ta ghét ngươi huhu...ta ghét ngươi được thì ghết ta đi...đừng hại đến nghĩa phụ ta...
_Song Ngư....
_Bốp...!!!!
Văn thái sư đau xót tát vào mặt Ngư, ông rất thương Ngư, nhưng những lời Ngư nói có thể chế bất cứ lúc nào, từ nhỏ Ngư đã không được học phép tắt nên Ngư không thích hợp với cuộc sống trong cung , phụ thân Ngư là người có đầu óc mơ màng nên việc dạy dỗ Ngư trở thành một nữ nhân biết lễ nghĩa và cầm kỳ thi họa là rất khó
_Ta...thần vào cung nhưng không biết phép tắt mong hoàng thượng tha lỗi...thần lầm người là người bằng hữu năm xưa...thần ngây dại quá làm sao thần có bằng hữu là hoàng thượng được lần nữa mong hoàng thượng ta thứ cho sự mạo muội này
Ngư cúi đầu cố nuốt nước mắt Ngư nhận ra một điều rằng mình dống cùng với nước mắt lâu ngày cũng quen
_Lui hết đi...
Hắn mệt mỏi phất tay, trong tom hắn có cái gì đó nhói lên khi nghe Ngư nói, từ trước đến giờ hắn sống cuộc sống của mình và nghĩ như vậy là đủ, giữa giang sơn nguy nga, mỹ nữ muôn vàng cùng sự cung phụng hắn thấy không còn gì hơn nữa...thế rồi Ngư đến...hắn không thể kiểm soát cũng như kìm chế thứ tình cảm lạ lùng trong người, thứ tình cảm đó cứ dằn vặt phản lại trái tim lạnh lùng của hắn, hắn có thể lạnh lùng với tất cả mọi thứ nhưng với Ngư thì không...
_Hoàng thượng người đừng giận sẽ ảnh hưởng đến long thể
Hắn vội vã rời ngai,vàng xhạy ra ngoài, hắn đứng nhìn bóng Ngư xa dần, kèm theo mấy lời nói trong gió
_Sống trong cung tuy sung sướng nhưng rất dễ mất đầu, sau này con đừng ăn nói như thế, ta đã mất đi một huynh đệ tốt bây giờ ta muốn bảo vệ con bằng cả mạng sống, con quên những hồi ức tốt đẹp đi hãy giữ nó trong lòng, bây giờ con cần cuộc sống mới...biết chưa tiểu Ngư?
_Con biết rồi hu...hhu...
...
_Ngươi đem cái này đến đặt trước phủ Văn thái sư cho ta
_Cái này chẳng phải là hai con cá hoàng thượng yêu thích sao phải đem đến đó?
_Hừm....cái tên vông công này ngươi nhiều chuyện quá đó...
_Thần biết lỗi...
Hắn trầm ngâm nhìn hai con cá đang bơi trong chậu tiếc nuối
_Thưa hoàng thượng có tể tướng cầu kiến
_Cho vào
_Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế...
_Bình thân
_Hoàng thượng! thần xin mạn phép được vào thẳng vấn đề
_Thế ngươi còn muốn vòng vo cái gì? chẳng phải cô nương ta muốn lấy một nam nhân bình thường cùng nhau sống hạnh phúc ở trấn nhỏ? sao còn tìm cách vào cung? hừ....
Hắn hừ lạnh, thật ra thì nhìn thấy Song Ngư thì vui ra mặt, còn không trừng trị Ngư nữa là...
...chẳng qua hắn bối rôi không tìm được câu trả lời thích đáng cho bán thân tại sao lại làm thế nên hơi thấy hoang mang đó mà
_Ờ...ừm...thần nghĩ do cô nương ta cứ xem trọng tình cảm lúc trước quá cho nên mới ăn nói với hoàng thượng như thế, chứ nếu cô nương ta xem người là hoàng thượng thì không dám mạo phạm vậy đâu
_Ý ngươi là Ngư kgông xem ta ra gì? ngươi to gan
_Không không, ý thần không phải vậy...ý thần là cái bóng lúc trước của người quá lớn Ngư tạm thời quá bất ngờ trước sự thật này nên hơi chậm tiếp thu
_Ý ngươi muốn nói Ngư xem trọng ta lúc trước hơn bây giờ? bây giờ ta làvua một nước nắm trong tay thiên hạ thì không bầng lúc trước?
_Hoàng thượng....không phải ý thần không phải vậy, xin hoàng thượng cho thần lui, thần không có giỏi mấy chuyện này...hay người gọi Song Tử đến đi hắn rất là thông thạo mấy gấn đề này...thần xin cáo lui
Ma Kết nhắm mắt cúi đầu, hắn lui nhanh ra ngoài, cách tốt nhất để giữ cái đầu là vờ không biết gì mà lui đi
Chẳng phải tất cả là do hắn sắp đặt? bây giờ hắn đi tìm câu trả lời ở đâu chứ? hắn rất giỏi cầm gươm ra chiến trường giết kẻ thù cũng rất giỏi đưa ra những chiến lược mở quốc nhưng sai lầm xủa hắn là nghĩ rằng tự tay sắp đặt cuộc sống cho Ngư thì Ngư sẽ hạnh phúc nhưng sự thật duyên phận mới là thứ quyết định vận mệnh của họ, người có niềm tin thì mạnh mẽ, người có nghi ngờ thì yếu hắn đem niềm tin mãnh liệt nghiên về đế quốc còn sự nghi ngờ thì đặt nặng cho tình cảm,trong thiên hạ có rất nhiều người chi hắn lựa chọn, có nhiều người yêu hắn nhưng người làm hắn yêu thì chỉ có một...người can đảm thường chọn người mình yêu...nếu hắn chọn người yêu hắn thì Ngư sẽ cũng có thể chọn người yêu Ngư nhưng đến cuối đường có khi nhìn lại đây sẽ là quá khứ đau thương, tình yêu thường thì phải cạnh tranh với chính bản thân mình giữa quyết định này hành động kia vì không thể chi phối được tâm tư tình cảm của người khác...nếu yêu ai đó thật lòng thì mới thấy được ta phải hy sinh rất nhiều thứ...chẳng ai sinh ra đã hợo nhau chỉ là yêu nhau mà thay đổi để thích ứng, tình yêu thì không phân biệt thân phận dù cho hắn có là một hoàng đế vương triều...
***
Vòng thi cuối cùng của cuộc tuyến tú cũng diễn ra, bây giờ là lúc các tú nữ đứng trước Điện Quý Chân hồi hộp chờ đợi nghe sắc phong, một trong số họ sẽ là hoàng hậu
Thiên Bình đọc một chỉ sắc phong dài nào là phong danh phận cho người này, ban thưởng cho người kia, từ phong danh mỹ nhân đến phi tần, ái phi và cuối cùng là hoàng hậu vương triều...
_Sao có thể thế được khi phụ thân ta còn bị giam thì nghĩa phụ của Song Ngư kháng chỉ đem cô nương ta vào cung thì không bị tội ?
Nhân Mã buồn rầu pha chút uất ức, nàng nghĩ bao nhiêu công sức, sự hy sinh của nàng...những đêm đêm không ngủ vì canh cánh giữa chuyện nghĩa phụ và vương triều cuối cùng chỉ đánh đổi được thế này thôi sao?
_Tiểu Bảo, ta lo quá tuy hoàng thượng không truy cứu tội xủa chúng ta và Tiểu Ngư, nhưng Ngư cứ khóc suốt không chịu nín ta lo lắm hay chúng ta đưa Ngư về cung là sai rồi?
_Bạch tỉ , tỉ im lặng đi giờ phút này mà xì xầm là bay đầu đó
_Ta xét thấy Nhân Mã tài đức vẹn toàn, dung mạo hơn người, vì vương triều bỏ qua tình riêng rất đáng khen là tấm gương tốt cho nữ nhân trong thiên hạ, ta hạ chí phong Nhân Mã làm Hoàng hậu, ban cho Hoàng Đường cung cùng sách bước bên ta xây dựng một vương triều vững mạnh
_Cái gì?
_Vậy Song Ngư của chúng ta phải làm sao?
Bạch Dương và Bảo Bình đứng hình khi nghe Thiên Bình đoc chỉ
_Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế
Cả triều thần quỳ xuống hô to, ai cũng tươi cười chúc mừng Nhân Mã
_Ta có nghe lầm không? bây giờ ta là hoàng hậu nắm giữ hậu cung?
Nhân Mã cười tươi nhưng hai mắt ngấn lệ, nàng vui mừng không tả nỗi, Nhân Mã ngấn cao đầu bước đ́n cạnh hắn, hắn nở nụ cười nhìn nàng, ai ai cũng vui vẻ chíc mừng duy chỉ có Bạch Dương và Bảo Bình không vui ra mặt
...
_Tiểu Bảo sao ngươi đem Song Ngư vào cung? ngươi thật quá đáng
_Ừ ta thế đ́o, ngươi chỉ biết có hoàng thượng của ngươi thì ta cũng chí biết có tỉ tỉ của ta, giờ tỉ tỉ của ta chỉ là một ń tỳ nhỏ bé ở Viện Dệt cung ngay,cả thời gian đi gặp Bạch tỉ nói chuyện hoặc đi đâu đó đều bị giám sát ngươi còn muốn gì nữa? hay ngươi muốn tỉ tỉ của ta đi nhận tội ngươi mới vừa lòng?...tránh xa ta ra đồ đáng ghét
_Tiểu Bảo nghe ta nói
_Ngươi muốn thu phục ta hả̉?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro