Chap18 +19:Ta và ngươi đâu là gì
_Quận chúa, uống thuốc đi
Ngư đưa chén thuốc cho Xử Nữ, hôm nay không thấy Cự Giải nên Xử Nữ hơi ngạc nhiên
_Ngươi là....là cô nương lúc trước ta gặp ở khách quán đúng không?
_Là thần
_Ngươi là Song Ngư? sao ngươi ở đây?
_Tiểu nữ chỉ là nô tỳ ở Viện Dệt này, hôm nay công chúa đến xem dệt vải nên tiểu nữ mới có dịp tương phùng mong quận chúa tha cho tội tự ý tiếp cận người
_Không cần đa lễ với ta...
_Ngư tỉ...Ngư tỉ ơi...Nhân Mã đã trở thành hoàng hậu...
_Xoảng....
Bảo Bình hớt hải chảy đi tìm Ngư, Ngư nghe xong chén thuốc trên tay Ngư rơi xuống đất
_Ơ....quận chúa...thần cáo kiến quận chúa, xin người đừng trách Ngư tỉ
Trong lúc Ngư và Bảo quỳ xuống cúi nhặt chén thuốc bị đỗ bể thì Xử Nữ vẫn đứng yên bất động...
_Quận chúa....người làm sao vậy?
_Song Ngư có phải là người vận y phục màu vàng?...
_Quận chúa?....người...người nhìn thấy thần sao? quận chúa..?
_Song Ngư, khi ngươi làm rơi chén thuốc, thuốc bắn vào mắt ta...cuối cùng ta. nhìn thấy rồi...huhu...ta nhìn thấy rồi...
_Chúc mừng quận chúa...
Song Ngư và Bảo Bình quỳ xuống chúc mừng
_Hai người đứng lên đi, huhu...ta vui quá không biết nói sao nữa...ta nhìn thấy rất rõ...ở đây đẹp thật...
_Có nên nói cho Song Tử nghe? hắn ta hằng ngày hay âm thầm quan sát lo lắng cho quận chúa còn gì?
_Tiểu Bảo bớt nói đi
_Quận chúa để thần đi thông báo
Bảo Bình vui mừng nóng lòng muốn chạy đi thông báo cho cả hoàng cung biết, cứ như Bảo nhà ta mới là người sáng mắt
_Không cần khoa trương, hai người ngồi xuống đây
_Không được như vậy thất lễ lắm
_Thôi được rồi....ta hỏi ngươi Song Ngư lúc nãy tại sao khi nghe tin Nhân Mã là hoàng hậu ngươi lại không vui? hay ngươi cũng mơ ước làm Hoàng hậu? ta trông ngươi không phải là loại nữ nhi ham danh lợi nhưng hành động của ngươi làm ta hơi bất mãn
_Xin quận chúa đừng hiểu lầm chỉ là lúc sinh thời phụ thân thần rất muốn thần tham gia tuyển tú, nhưng thần không có tài mọn gì, năm nay cuộc thi lại diễn ra quá nhanh nên thần không còn cơ hội, may mắn thần được đến đây làm nô tỳ...chỉ vậy thôi thần thật sự không có ý gì hết
_Không phải đâu là do phụ thâm biết hoàng thượng có tình cảm với Ngư nhi nên mới muốn tỉ ấy tham gia tuyển tú
_Tiểu Bảo....
_Hoàng thượng giá lâm...
_Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế...Hòang hậu vạn tuế vạn vạn tuế
Cả đám cung nữ cùng thái giám cúi đầu cung kính cả Bảo Bình cũng phải cúi đầu trước Nhân Mã, vì bây giờ mọi thứ đã thay đổi
_Bình thân, lui hết đi
Ngư vừa nghe đến hai tiếng hoàng thượng liền co giò mà chạy, Ngư không muốn chạm mặt hắn mắt công hắn lại đem Ngư ra dày vò
_Hoàng huynh...
Xử Nữ huơ tay vờ như lúc mình chưa sáng mắt, ở hoàng cung này thì Xử Nữ chẩng cần phải hành lễ vì nàng không nhìn thấy gì và ngay cá lúc sáng mắt cũng vậy, hắn rất yêu thương hoàng muội của mình
_Hoàng muội,ta cùng hoàng hậu đến thăm muội
_Hoàng huynh...sao dạo này huynh để râu làm gì? trông già quá, còn hoàng hậu nữa...sao sắc mặt kém quá, chắng phải nên vui mừng vì thân phận mới này sao?
_Hoàng muội....muội nhìn thấy...
_Ừ...lạ lắm hả?
_Chúc mừng hoàng muội
_Ta tạ hoàng hậu
_Ta phải mở yến tiệc ăn mừng
_Không cần đâu, Nhân Mã vừa lên ngôi hoàng hậu, hoàng huynh nên dành nhiều thời gian bên cạnh, muội đây không thích yến tiệc ồn ào, với lại hoàng huynh đã chọn ta hoàng hậu chắc là tất cân nhắc và yêu thương....
Xử Nữ nói đến đó thì không nói nữa, nàng có ý nói móc hoàng huynh, tuy không có ác cả́m với Nhân Mã nhưng chính nàng vẫn không hiểu tại sao lại không vui khi hoàng hậu được chọn quá nhanh cuộc tuyển tú cũng kết thúc sớm
_Bảo Bình...lúc nãy ta có thấy Song Ngư đứng đây..sao vừa thấy bóng ta đã mất dạng?
Hắn nghiêm mặt nhìn Bảo Bình, vậy hóa ra hắn thấy Ngư nên mới vờ đến đây à?
_Bẩm hoàng thượng, Ngư nhi...Ngư nhi...bận nhộm vải phía sau ạ...hihi
_Song Ngư chỉ là một nô tỳ...sao hoàng thượng phải bận tâm?
Nhân Mã nghĩ thầm nàng không vui ra mặt khi cái bóng của Song Ngư quá lớn
***
Buổi trưa nắng lên cao, trời hôm nay oi bức, hắn nằm ở Phụng long cung nhưng không ngủ được...
_Hừ...Ly Ly công công không có ở đây, ta có thể ra ngoài mà không có hắn theo cùng, mỗi lần đi đến đâu là hắn bắt đầu hô hoáng, Ngư nhi vừa nghe là bỏ đi ngay...
Hắn làu bàu sau đó bỏ ra ngoài, hắn đến Viện Dệt cung
_Hoàng thượng....
_Im các ngươi mà hành lễ ta chém đầu hết
Cả đám cung nữ đang dệt vải đành cuối đầu im lặng tiếp tục công việc, hắn sải bước đi tìm....
_Tại sao cứ mỗi lần hoàng thượng đến thì ngươi phải hô to? không mệt hả?
Ngư vừa nhuộm vải vừa nói chuyện với Ly Ly công công, hắn thừa cơ hội hoàng thượng đang nghĩ ngơi nên đi tìm người tán dốc, không ngờ gặp trúng Song Ngư
_Ngươi hỏi ta khó trả lời quá...
_Thôi bỏ đi, ta còn nhiều cái muốn hỏi lắm,
_Tiểu Ngư ta thấy ngươi cũng xinh đẹp sao không đợi năm sau tham gia tuyển tú mà đi làm nô tỳ?
_Ta...ta cũng từng nghĩ đến...nhưng...ta đã từng xuất giá...
_Cái gì?
_Bốp!!!'...
Hắn đá vào chậu màu gần đó, màu văng ra tung tóe, màu bắng vào mặt Ngư
_Hoàng...hoàng thượng...vạn tuế...vạn..
_Ngươi lui xuống....
Ly Ly công công nhìn dáng vẻ tức giận của hắn thì lo lắng nhìn Ngư rồi lui đi, hắn tiến về phía Ngư, Ngư vẫn đứng đó không hành lễ, Ngư vương đôi mắt trong veo nhìn hắn
_Nàng không biết hành lễ là cái gì hả?
Ngư vẫn im lặng nhìn hắn, Ngư đưa tay lau màu dính trên mặt, nhìn bộ dạng ngây ra của Ngư hắn càng giận hơn
_Mau hành lễ...
Ngư vẫn đứng đó nhìn hắn như thách thức, hắn nói mãi Ngư vẫn không lay động
_Nàng đã xuất giá? với ai? tại sao còn nhập cung? nàng có biết đã phạm thượng?
Hắn hỏi một loạt câu hỏi, Ngư im lặng hai mắt có nước, mỗi lần gặp Ngư hắn chỉ có một câu...Phạm thượng...nhưng chưa bao giờ hắn trừng phạt Ngư
_Nàng và cái tên đó đã động phòng? ta hỏi lần nữa nàng nhập cung làm gì?
Ngư quay đi tiếp tục công việc nhộm vải của mình, Ngư mặt cho hắn tra hỏi, ức quá thì...rơi đầu, Ngư mệt rồi
_Sao nàng không trả lời? tên đó đã động vào nàng?...
_Nô tỳ xuất giá theo ý của phụ thân, ngay trong đêm đó phụ thân nô tỳ bị sát hại mất xác...
Ngư nghẹn họng cố lấy hơi mà trả lời, nếu không trả lời chắc hắn sẽ lôi Văn thái sư ra mà tra khảo, với Ngư Ngư rơi đầu không sao nhưng người thân của mình thì không thể
Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Ngư sẽ trả lời khác, hắn quái lạ chắng phải lòng thì muốn Ngư tìm một nam nhân mà xuất giá nhưng tim lại không muốn Ngư thuộc về ai...
_Là ai hại phụ thân nàng?
_Là....
Ngư định nói nhưng rồi thôi, Ngư không dám nói là người thân của hoàng hậu, vì Ngư chỉ là một nô tỳ nhỏ bé làm sao dám đối đầu với người đứng đầu hậu cung
_Ọt...ọt...
Ngư ôm bụng, đang nói chuyện gây cấn thì cái bụng phá̉n chủ sôi sục không ngừng, đúng là lúc nào có Ngư thì mọi cảm xúc sẽ chuyển biến rất nhanh...
_Yết...ta đói bụng lắm đợi ta ăn cơm xong rồi nói chuyện tiếp với ngươi nha...?
Ngư quay đi, nhưng được vài bước Ngư dừng lại, Ngư quên rằng bây giờ hắng là hoàng thượng vương triều chứ không phái Yết của mình ngày xưa...do quen thói nên buộc miệng...nhưng cứ thế này chấc có trăm cái đầu cũng bị chém sạch
_Hoàng thượng xin thứ lỗi cho nô tỳ, là di nô tỳ bất cẩn....
Ngư xoay lại nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói...thường thì người ta cúi đầu chịu tội chứ ai hành xử như Ngư?
_Ngươi đến đây...
Nghe hắn gọi Ngư vội vã bước đến do gấp quá Ngư vấp khúc cây dưới chân ngã nhào về phía hắn...( đáng nhẽ cảnh này lẵng mạng lắm nhưng sự thật là cái bàn tay đầy màu của Ngư đang đặt vào long bào của hắn...làm y phục hắn cũng lem nhem đầy màu...kiểu này càng thêm thê thảm chứ lảng mạng nổi gì...)
_Nàng đúng là to gan
_Ai bảo ngươi...à không ai bảo hoàng thượng đỡ nô tỳ làm gì?
Hắn nhếch môi cười nhưng thấy Ngư đang quan sát, hắn thôi không cười nữa, bản mặt hắn trở nên vô cảm và lạnh lùng để che giấu cảm xúc, hắn đến gần Ngư hắn cúi người áp sát gương mặt thanh tú của mình vào mặt Ngư...bóng dáng cao lớn uy nghiêm của hắn che mất ánh mặt trời trước mặt Ngư ,Ngư ngượng ngùng đỏ mặt...
_Hắn....hắn định hôn...hôn...sao?
_...Hoàng thượng...người không để râu ...sẽ thích hợp và sạch sẽ hơn...
Lại thêm một giây phút lảng mạng bị Ngư phá hỏng, hắn bất mãn bỏ Ngư ra, hắn lắc đầu bỏ đi
hắn cười, tất nhiên là Ngư không thấy hắn cười rồi
_Hoàng thượng qua lại với nô tỳ à? vậy tiểu thư của mình phải làm sao? không được ....phải đi nói cho tiểu thư nghe...nhưng cũng không được...phải nói cho thái hậu biết...tiểu thư mình vừa làm Hoàng hậu không thể như thế được
_Song Tử..Song Tử...
Cự Giải gọi với theo khi thấy hắn đang bước nhanh về phủ
_Cự Giải cô nương...
_Quận chúa đã nhìn thấy...
_Cái gì?
Song Tử vì quá vui mừng trước tin quận chúa đã nhìn thếy nên đến gần nắm tay Cự Giải hỏi rõ
_Cái tên kia bỏ tay ra....
_Bốp!!!
Kim Ngưu từ đâu chạy đến đấm mạnh vào mặt Song Tử, vì quá bất ngờ hắn chưa kịp vỏ tay Cự Giải ra cho nên hai người cùng nhau ngã xuống đất làm cho Kim Ngưu thấy càng điên tiết hơn
_Ngự y Kim Ngưu ngươi làm cái gì thế...ta và Cự Giải...
_Ngươi im đi ngươi nổi tiếng là trăng hoa nhất hoàng cung này...ngươi đừng tướng ta không biết, ngươi định qua mặt ta hả? thật là mất lòng tin của ta quá...nếu ta không thích ngươi....à...không nếu ta...ta
_Kim ngưu ngươi và Song Tử...là thật sao? ta mới là người thất vọng về ngươi
Trong lúc quá giận và bối rối cho nên cái tên Kim Ngưu ăn nói lộn xộn, đáng nhẽ ra hắn nói mình thích Cự Giải nhưng nói mộr hồi lại thành ra thích....Song Tử...
_Nàng đừng hiểu nhầm...ta do gấp quá nên ăn nói hơi bừa...
_Nếu đã là một kẻ trăng hoa kết giao cùng một kẻ dối trá thì việc gì ngươi phải bận lòng?
Xử Nữ bước đến gần, Song Tử nhìn nàng không rời mắt, hắn nhìn người nữ nhân làm thay đổi con người hắn
_Chúng thần bái kiến quận chúa
_Cự Giải, đi cùng ta không cần phải nhọc lòng với mấy loại nam nhân này, ta rất biết ơn ngươi, Song Ngư và lão sư thái y
_Đa tạ quận chúa, đó chỉ là trách nhiệm của thần
Cự Giải cung kính cúi đầu, Xử Nữ vui vẻ khoát tay Cự Giải bỏ đi, Song Tử xhỉ biết nhìn theo bóng nàng, vì nàng bây giờ là quận chúa cao quý chứ không phải tiểu cô nương mà hắn gặp ở khách quán hôm nào
_Cự Giải nè, từ lúc ta lên 15 ta đã rất thích tết tú cầu, và teong nay mai ta sẽ quăng tú cầu tuyến phò mã
_Quận chúa đã quên cái tên nam nhân đưa người về cung rồi hả?
_Ta nhớ chứ, nhưng...người đó nếu có tình cảm với ta thì đã không lặng lẽ rời xa ta
Xử buồn bã nghĩ ngợi, nàng xem trọng và biết ơn người nam nhân đó, nhưng suu nghĩ cúa nàng và hắn quá khác nhau....nhưng cái thứ ánh sáng nàng vừa tìm lại được sẽ dẫn lối cho nàng đến nơi gọi là chân tình
_Hỷ nộ ái ố teong đời này nhiều lắm, phàm là người ta cũng không tránh khỏi nhưng ta tiếc người ta quan tâm không đồng suy nghĩ với ta
Bạch Dương đứng trên cây cầu lớn bắt từ Văn phủ đến Đường Nguyệt cung...nàng ủ rũ đứng quan sát cuộc cãi vả của Cự Giải, Xử Nữ, Kim Ngưu và Song Tử nãy giờ
_Đôi khi ta mơ ước giữa ta và Sư Tử cũng có một lần cãi vã như thế, nhưng không, hắn ta và ta chẳng có bắt đầu cũng không có kết thúc rõ ràng, dù ta không còn là tú nữ thì Sư Tử vẫn không để mắt đến ta
Bạch Dương thở dài với mớ tâm sự không biết trãi cùng ai lòng nàng cồn cào nỗi buồn, đang rất tâm trạng thì.....
_Giỏi cho suy nghĩ của cô nương, thế ta bất chấp nguy hiểm đi cướp phạm nhân về cho cô nương làm cái quái gì? ờ...ờ...chắc ta thích Song Ngư nên mới đưa cô nương ấy về cung, ta muốn được cô nương ấy cảm kích đó mà...
Sư Tử đang ở trong chiếc thuyền có mạng che nhỏ ở dưới chân cầu, hắn làu bàu khi nghe tâm sự của Bạch Dương
_Ngươi...ngươi thích tiểu Ngư, muội muội của ta hả?
_Ừ..rồi sao? liên quan gì đến cô nương?...hừ....
Sư Tử cáu gắt, hắn khua tay chèo xoay thuyền về hướng khác
_Sư Tử đừng đi, ngươi nói rõ đi...
Bạch Dương nhưng hắn vẫn không thèm nghe, ức quá Bạch Dương đành nhảy xuống nước
_Bạch Dương...
_Ầm....
_Sao cô nương ngốc thế?
_Vì ta muốn gnhe câu trả lời từ ngươi, nó rất quan...trọng...
Sư Tử kéo Bạch Dương lên khỏi làng nước lạnh, Bạch Dương co ro vừa tức vừa giận
_Hừ...cái tên khó ưa...
_Bảch tỉ...tỉ đâu rồi ....Bạch tỉ...muội đói bụng quá...Bạch tỉ...
Ngư chạy khắp nơi trên cầu tìm Bạch Dương nhưng không thấy, Ngư đang chạy rất nhanh ở đầu cầu bên này nên không thấy có người đang đi ở đầu cầu bên kia..do hấp tấp Ngư tông phải đám người đang đi đối diện
_Ầm....
_Xoảng....
Mấy âm thanh đỗ vỡ vang lên đó là tiếng va chạm giữa chén thảo dược quý có màu vàng óng ánh và mặt đất
_Nô tỳ to gan, ngươi không thấy thái hậu đang đi hả?
_Thái ..thái hậu vạn tuế...
Ngư cuối mặt nhặt chén thảo dược có mùi thơm dễ chịu, nãy giờ Ngư đã làm đổ hai chén thuốc rồi đó....
_Mong thái hậu tha tội cho nô tỳ bất kính...
_Hừ...ngươi là nô tỳ mới nhập cung à? không biết phép tắt, nhân lúc tâm trạng ta đang vui nên ta bỏ qua,...ngươi lui đi,... công công ngươi cho người làm chén thảo dược mới đưa đến đường Nguyệt cung cho hoàng hậu, ta muốn ngay trong đêm đầu tiên phải có tin vui
Thái hậu không trách phạt Ngư người nói tồi bỏ đi, Ngư chạy xuống chân cầu ngồi khóc ngon lành
_Huhu...huhu...
Ngư khóc, cũng không biết tại sao mình khóc chỉ biết trong tim đau lắm, nếu yêu là sự lựa chọn và sắp đặt như hắn nói thì Ngư cũng đã có thể chọn cho mình một tình yêu hoàng hảo, nhưng ở đời con người sinh ra tình yêu tự tìm đến chứ chưa ai lựa chọn, cũng chẳng ai chọn được hoặc nhìn thấy tình yêu ngọt ngào hay đắng cay chỉ là do yêu mà hy sinh vì nhau, nếu hắn nắm trong tay quyền lửc mở mắt ra là có người dâng tặng tình yêu...thì với Ngư, chỉ cần hắn nhắm mắt Ngư sẽ đến đợi hắn nhếch mi, nhưng...một người bước một người lại lùi, một người đem tình yêu áp đặt còn một người ôm hoài niệm với trái tim quá ngây thơ...
Đêm xuống, dưới sông ánh trăng qua màng nước trông mờ ảo, trên caom ây đen che phủ, màng sương cũng dày đặt, Ngư ngồi dưới chân cầu đến đêm mà không về phủ với Bạch Dương và Bảo Bình, Bạch thì nghĩ Ngư đi cùng Bảo nên không lo lắng, còn Bảo thì nghĩ Ngư đi cùng Bạch nên cũng không buồn lo lắng
_Giờ này là canh mấy rồi nhỉ?
_Tại sao lúc phụ thân mất lại nắm chặt mảnh vải y phục của Nhân Mã?....ć nương ta trước giờ rất tốt nhưng ta cũng không thể phủ nhện việc cô nương ta có liên quan đến cái chết của phụ thân, nhưng cũng kh́ng thể khắng điđnh chuyện gì, ta chẳng nhẽ phải đối đầu với hoàng hậu? hazz tốt nhất ta houc tốt việc dệt vải, nhộm vải may ra sẽ có kết quả về mảnh vải áo này, ai có tội sẽ đền tội thôi
Ngư bần thần suy nghĩ về mảnh vãi dính máu trong tay, nhưng cũng không suy nghĩ được nhiều, vì đây là chuyện hệ trọng không thể suy đoán theo cảm tính
_Chắc là hắn đang ở cùng hoàng hậu của hắn, hắn chắc yêu Nhân Mã lắm, ta nên nhận ra từ ngay lúc đầu mới đúng, chẳng phái lúc đầu họ hay trò chuyện với nhau,là gì? ta còn đi phá đám nữa chứ
_Hở....cô nương ta đang nói chuyện với...chân cầu...hay cô nương ta bị loạn trí?
Ly Ly công công thấy bóng dáng thấp thoáng diện y phục trắng toát đang ngồi ủ rũ bên chân cầu thì hơi hoảng hốt
_Các ngươi bao vây cho ta
Ly Ly công công hô to, nhưng người nghe lại không phái là Song Ngư mà là hai con người cũng đang thụp ló đằng chân cầu bên kia
_Tiểu Bảo ta đã nói ngươi rồi mà kh́ng nên phá phách bảo bối bắt yêu của ta....đêm hôm hẹn hò ta ra đây, giờ thì lính tuần tra đến rồi đó thấy không?
Thiên Bình càu nhàu trong khi Bảo Bình tinh nghịch vẫn đang say mê với mấy món bảo bối
_Ngươi im đi, nghe ta gọi ra đây thì thích mê mà bày đặt xạo xạo, ngươi không thích chứ gì vậy đi về đi
_Đâu có được nhỡ ngươi phá hư bảo bối của ta thì sao? ta đường đường là sứ giả mà phải cùng ngươi thụp ló ở chân cầu...hừ
_Này hư này....
_Bốp....!!!!
_Mau đi thôi
Thiên Bình kéo Bảo Bình đi và hai người để lại hậu quả khá nặng
_A...
Bảo Bình giận quá quăng luôn cái kính chiếu yêu về phía xa, xui quá nó trúng vào mũi Ly Ly công công, Ngư nghe tiếng la liền quay lại Ngư thấy một đám lính tuần tra đang có ý chỉa mũi giáo vào mình
_Ly Ly công công ngươi có sao,không vậy?
Ngư hơi bất ngờ nhưng cố trấn tĩnh nhìn mũi của công công đang chảy máu
_Đau chứ sao? tất cả là do ngươi, vì ngươi nên ta mới đến đây thám thính kết quả bị cái vật gì đó bay vào mũi....chết tiệt, còn các ngươi nữa lui hết đi
Ly Ly công công xua đám lính đi, hắn ngồi xuống chân cầu Ngư cũng ngồi xuống
_Ngư năm nay ngươi bao nhiêu tuổi
_Ta 16
_Ta cũng 16
_Ngươi còn trẻ quá mà sao đã làm....
_Ngươi im đi, đừng có động vào tự ái của ta, ngươi nữ nhn gì mà ăn nói....
_Ta thế nào? đêm hôm ngươi không lo hầu hạ hoàng thượng mà ra đây làm gì?
_Hoàng thượng đang nghĩ ngơi cùng hoàng hậu, giờ này ta hầu hạ cái gì?
Ngư buồn buồn không hỏi thêm nữa, vì nói nữa thì chỉ có Ngư đau khổ, thì ra từ trước đến giờ chỉ còn Ngư lún giữ những ký ức tươi đẹp còn hắn thì không, người ta là chân mệnh tên tử mà còn Ngư chỉ là nô tỳ nhỏ bé làm sao có gì xảy ra được...
_Ta kể ngươi nghe cái này nha?...
_Ừ...kể đi
Nghe đến kể chuyện thì Ly Ly công công khoái lắm, hắn hay đi bà tám với mấy cung nữ trong cung giờ gặp Ngư càng khoái hơn thế là hau người trò chuyện đến gần sáng
_Cái gì? ngươi và Yết...à không ngươi làm ta bối rối quá mém tí phạm húy, ngươi và hoàng thượng là bạn từ nhỏ?.....
.....
Trời gần sáng, Nhân Mã liên tục trở mình, cả đêm nàng ngủ không được
_Mã nhi sự có mặt của ta làm nàng không thoải mái à?
Hắn đặt hai tay gối đầu mắt vẫn nhắm mà hỏi
_Không, thiếp làm sao có ý đó
Nhân Mã khẽ nói nhưng trong lòng nàng không thoải mái chút nào
_Hừ...cũng phải thôi hằng ngày ta ngủ một mình giờ phải đến đây giành mất nữa cái giường của nàng...thì chỉ là tìm chỗ ngủ theo ý thái hậu thôi nàng không cần quá lo lắng, cứ bình thường
Hắn nói rồi ngồi dậy bỏ ra ngoài, Nhân Mã định đi theo hầu hạ hắn, nhưng đã bị hắn chặn lại
_Nàng cứ ngủ, không cần hành lễ
Mấy cung nữ mặt long bào chỉnh chu y phục cho hắn sau đó hắn bỏ đi mà không thèm nhìn sắc mặt Nhân Mã vui hay buồn
_Tiểu thư, sao rồi, hoàng thượng thật là một bậc thiên tử, chúc mừng tiểu thư
_Ngươi chúc mừng cái gì, nè...nhìn xem đi
Nhân Mã bực tức kéo tấm rèm chắn cái giường ngủ với đại sảnh, tiểu hầu Tiểu Hy bất ngờ khi trong chiếc giường rộng lớn ở bên trong giường nơi gần tường có treo một cái võng
_Ngươi thấy đó, hoàng thượng không thèm ngó đến ta
_Tiểu thư, hôm qua muội thấy hoàng thượng đứng nói chuyện rất vui vẻ với nô tỳ Song Ngư ở Viện Dệt cung
_Cái gì?
_Tiểu thư đừng lo, hãy làm thế này
Tiểu Hy nói nhỏ vào tai Nhân Mã, không biết là chuyện xấu hay tốt nhưng cả hai cười rất đắc ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro