Chap20+21+22: Người hóa điên

Cho mình nói vài lời ngoài lề tí nha: Mình cũng vừa viết một truyện teen 12 cung hoàng đạo, mong các bạn có thời gian vào đọc cho vui. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình...hihi)

***

_Ủa Bạch tỉ, sáng sớm tỉ tìm muội làm gì? hôm nay không đi đeo bám Sư Tử hả?

Bảo Bình ngây thơ hỏi, đám cung nữ theo hầu hạ Bạch Dương không nhịn được cười nên cười rất lớn, Bạch Dương đỏ mặt vì sự ngu ngơ không cần thiết của Bảo

_Cái yên Sư Tử đó là gì mà ta phải đeo bám? hắn rả́nh lắm, khi không vương triều đã hoà bình lại đi ra vùng ngoại ô dẹp loạn, loạn gì ợ̉ đó mà dẹp?

_Tỉ lầm rồi tể tướng vẫn còn bị giam chưa hành hình thì bọn phản loạn vẫn còn nhởn nhơ, Sư Tử có lòng lập công tạo dựng cơ đố, muội thấy vướng vào tỉ là y rằng rắc rối

_Tiểu Bảo...muội biến khỏi đây cho ta...

_Ủa...đây là khuê phòng nhỏ của muội và tiểu Ngư mà, tỉ là tiểu thư thanh cao không có thích hợp với nơi đầy thuốc nhuộm như Viện Dệt này đâu ha? đi đi muội không có tiễn

Bảo Bình đẩy Bạch Dương lùi ra xa, Bạch Dương cau mày đành bỏ đi, nếu là kẻ khác đẩy Bạch Dương thì chắc kẻ đó tới số rồi nhưng đây là tiểu muội thân thích nên Bạch Dương chỉ im lặng

_Ở đây đẹp quá, chỗ này làm gì có quân tạo phản? ngươi không để ta yên mà kéo ta theo làm gì?

Ma Kết xuống suối rửa mặt, hắn là ham vui đi cùng, cũng vì rãnh rỗi quá và không có ý trung nhân nên đi la cà trêu hoa ghẹo nguyệt, còn Sư Tử thì đang dựng liều vì lo trời tối, cả bọn dừng chân ở một chân núi ngay bên bờ suối, trên cao nước chảy xuống từ các vách núi rất hữu tình

_Kim Ngưu, ngươi đừng có mãi lả lơi nữa, mau đến giúp một tay

Sư Tử bực dọc gỡ chiếc giày dưới chên ném về phía Kim Ngưu, hắn cũng đi cùng, hắn đưa cả Cự Giải theo nữa, với lý do là xuất cung đi tìm thảo dược

_Cự Giải nàng đợi ta, sau khi dựng liều chúng ta sẽ đi câu cá

_Còn ngươi nữa Cự Giải, nữ nhi gì mà suốt ngày bám lấy nam nhân như Bạch Dương thế kia...à...à..chưa kể ngươi là tiểu sư phụ của Kim Ngưu được lão sư thần y đật biệt quan tâm cho ngươi theo rèn luyện Kim Ngưu nào ngờ....hừ...

Ma Kết đứng lãi nhãi, hắn hết đem người này ra so sánh đến người kia, kết quá là hắn bị Sư Tử và Kim Ngưu cho một trận

_Ngươi dám đem Bạch Dương ra nói xấu hả? ngươi muốn chết

Sư Tử gỡ luôn chiếc giày còn lại ném vào mặt Ma kết

_Cự Giải là sư phụ của ta thì sao? đâu có liên quan đến ngươi....hay ngươi đế ý Tiểu sư phụ của ta?

Kim Ngưu cũng bức xúc lên tiếng hô hoán rồi cả hai đuổi theo Ma Kết mà đánh....

_Hai ngươi vì nữ nhi mà xem nhẹ tình huynh đệ của ta à...chết tiệc...có ngon đến đây...

Ma Kết cũng không vừa hắn dùng kinh công phíng lên ngọn cây cao chót vót phía sau vách núi

_Nè!...mấy người thôi đi mà...nè..

Cự Giải bực dọc ta mặt, lúc đầu nàng định sẽ không đi nhưng vì Kim Ngưu rũ rê mãi nên mới đi, nàng ỷ y bỏ cả tiểu hầu ở nhà vì nghĩ là sẽ có nhiều giây phút lãng mạng bên Kim Ngưu nào ngờ đi cùng với Sư Tử và Ma Kế́t nữa thế là chỉ còn mình nàng là nữ nhi cô quạnh cộng thêm mấy việc nàng mơ mộng đều bị tan biến

_Ngươi mau xuống đây cho taaaa...

Kim Ngưu kêu gào, Ma Kết cười ha hả, sau cùng vẫn phải phóng xuống

_Xem ta đây...

_Hự...

_Ầm...

_A....mau tránh ra....

Cuối cùng thì Ma Kết cũng phóng xuống, nhưng kết quả là hắn ta phóng xuống và trúng một người, hắn đang ôm người đó xoay,mấy vòng.... là nữ nhân cũng đỡ đằng này là một tên nam nhân ...

_Song...Song Tử...

_Ừ là ta đây, các ngươi đi du ngoạn ngắm mỹ nữ mà không có phần ta là sao? là sao....

Song Tử bị Kim Ngưu ńm xoay,mấy vòng nên còn hơi chóng mặt hắn cau có không vui

_Ngắm mỹ nữ cái đầu ngươi bọn ta đi dẹp quân tạo phản thì có...

_Phong cánh hữu tình thế này thì lấy đâu ra quên tạo phản?....

_A Kim Ngưu thì ra ngươi đi tìm mỹ nữ, thế đưa ta theo làm gì? bị ổi, ta không nói chuyện vợi ngươi nữa

Cự Giải giận đến đỏ mặt, nàng giậm chân bức tíc bỏ đi, phen này Kim Ngưu có mà đi theo nan nỉ đến mòn mỏi

_Ta đã sai lầm, lúc đầu nên đi một mình thì hơn

Sư Tử đưa tay lên tráng hối hận, hắn đi tìm quân phản loạn hay là tạo cơ hội đưa bọn họ đi chơi đây? hoàng thượng mà biết chắc sẽ không xong

_Ta nghĩ bọn ngươi mau về cung đi,

_Hừ...ngươi yên tâm hoáng thượng chỉ nghĩ bọn ta đơn thuần về quô nhà hoặc ra ngoài thướng ngoạn mấy canh giờ thôi, với lại bọn ta có cái này...hehe

Song Tử đưa lệnh bài lên cao, Sư Tử chỉ im lặng lắc đầu, trong lòng hắn có gì đó lo lo...

_Hụ....hụ...

_Hụ...hụ....

_Ngươi bệnh hoạn sao không ở hoàng cung đi, theo bọn ta làm quái gì? mất vệ sinh quá

Song Tử vỗ vai Kim Ngưu trách móc, hắn sững người vì mình không phái là người phát ra tiếng ho, trời lúc này cũng sụp tối nên cũng không thấy mặt nhau nữa, ngoại trừ khi có đuốc đốt sáng

_Ta có ho đâu là Sư Tử đó chứ

_Gì? ta có ho đâu

_Hụ...hụ...

_Vậy là ai? Cự Giải...Giải nhi...nàng đây rồi?...Giải nhi đừng làm ta sợ...

_Mau đốt đuốc lên...

Kim Ngưu hoảng hốt gọi thất thanh vẫn không nghe Giải trả lời, khi Sư Tử đốt đuốc lên thì....

_Giải nhi...nàng làm ta lo quá

Kim Ngưu không kìm được cảm xúc, khi đuốc vừa được thắp lên, hắn đã chạy nhanh đến gốc cây to xa xa ôm lấy Cự Giải

_Ngươi...ngươi làm ta xấu hổ quá

Cự Giải đẩy Kim Ngưu ra, nàng ngượng ngùng khi Sư Tử và Song Tử, cả Ma Kết cũng đang nhìn mình, nhưng Kim Ngưu mặt kệ, trong giây phút bóng tối bao trùm mà không nhìn thấy Cự Giải hắn mới biết nàng quan trọng cỡ nào

_Ngươi làm gì ở đây có biết ta lo lắm không?

_Ngươi nhìn đi ở đây có người đang gặp nạn

Cự Giải chỉ vào người nam nhân đang nằm bất động mặt mũi râu ria, đầu tóc bù xù đang nằm thoi thóp trong rất đáng sợ

_Cự Giải không chừng là kẻ xấu...

Cả bọn kéo Giải ra xa sau đó rút kiếm ra chĩa vào người đó, nhưng kẻ đó vẫn bất động

_Mấy người làm gì vậy, lại đây...

Cự Giải xua tay sau đó cả đám xoay lưng lại đứng bàn bạc với nhau

_Ta nghĩ thấy người bị nạn nên cứu giúp

Sư Tử quăng thanh kiếm xuống đất ủng hộ Cự Giải

_Ừ....giúp đi, ta cũng không muốn chuyến đi chơi....à không chuyến đi dẹp loạn này vô nghĩa

Song Tử huýt sáo ra vẽ tán thành

_Ta không muốn Cự Giải quan tâm tên nam nhân nào hết ta không tám thành

Kim Ngưu giãy nãy hắn không muốn Cự Giải quan tâm ai hết ngoài hắn...

_Các người xem đi...

Ma Kết hét lên mọi người xoay lưng lại thì cái tên nam nhân đó đã biến mất mà không để lại chút giấu vết gì

_Song Tử mau ngồi xuống....Sư Tử cầm đuốc cho ta

Ma Kết đẩy Song Tử ngồi xuống, sau đó hắn nhanh chóng lấy cọ vẽ ra thuật lại chân dung của kẻ đó trên y phục của Song Tử, vì trong đám người bọn họ thì ,hỉ có Song Tử vận y phục trắng

_Ngươi làm cái gì vậy?đây là vải thượng hạng đó nha...

***

_Binh...

_Thử hỏi trời cao ta đã làm sai điều gì?....ui da đau quá...

Bạch Dương hớt hái chạy ra khỏi phủ, trên tay nàng mang theo tai nải, nàng có ý điđnh đi theo Sư Tử, thì đụng trúng một người

_Tên lính tuần chết tiệc, đụng trúng ta không biết cáo lỗi hả? ngươi là người ở đâu ta sẽ đến đó trách phạt cho ngươi xem

Bạch Dương xoa đầu hai mắt nheo lại vì đau, khỏi nói cũng biết nàng đau thì ít ngưng tức thì nhiều, nữ nhi mà cắm đầu chạy đến nỗi tông trúng nam nhân thì người ta sẽ đánh giá nàng thế nào? không ý tứ gì cả

_Bạch Dương là ta đây

Tên đó nắm tay Bạch Dương phân trần làm nàng càng điên tiết hơn

_Biến thái nam nữ không được gần gũi...

_Là ta quận chúa đây

_Cái gì? quận chúa giá đáo....

Bạch Dương nhất thời kinh ngạc khi thấy quận chúa Xử Nữ cãi nam trang quá giống nên không nhận ra, hằng ngày ở trong cung thường phải hành lễ nên Bạch Dương hô hoáng lung tung

_Im...im đi...ta nhờ Song Ngư cải nam trang cho để đi theo Ma Kết nghe nói huynh ấy ra ngoài rất vui nên ta có ý đi theo không ngờ gặp ngươi...ngươi muốn làm hỏng việc của ta hả?

Xử Nữ véo Bạch Dương một cái rõ đau, nàng nhăn mặt không dám kêu la

_Quận chúa thứ tội, thật ra là...là thần cũng có ý định đi theo bọn họ, vì thần nghe nói Sư Tử cũng đi....nếu người muốn hãy đi cùng thần, ngoài ra còn có Bảo Bình và Thiên Bình đang đợi ở cửa sông

_Hả?

Xử Nữ há hốc mồm, nàng quá bất ngờ trước sự việc này không ai bảo ai mọi người cứ lẳng lặng mà đi, đẩ là đi dẹp loạn chứ có phải đi ngao du đâu mà đông vui quá

_Vậy mau đi thôi

Chỉ sau một canh giờ thì bốn người bọn họ đã đến được chỗ của Sư Tử bằng kinh công thâm hậu của Thiên Bình

_Ừm....người này nhìn kỹ mới thấy có nhiều điểm khác thường, mặt mũi rất đáng sợ

Cử Giải nhắm nhìn chân dung vừa được vẽ xong, đâu đó nàng khoát y phục lên người Song Tử nư cũ, chỉ là lớp áo ngoài nên không có gì là quá đámg giữa Song Tử và Cử Giải thể mà có một người lại nghĩ khác, lần này không phải là Kim Ngưu mà là...

_Thấy chưa? ta nói không sai mà tên vô lại suốt ngày qua lại với nữ nhi...

_Bịch

Xử Nữ lao nhanh đến phía Song Tử và Cự Giải vì nghĩ họ đang tư tình vơôi nhau qua hành động khoát áo...do tốc độ lao đến nhanh quá Xử Nữ luốn cuống chân này xỏ chân kia kết quả vừa tới chỗ đã bị ngã ụp mặt nằm dài trước mặt Song Tử, tóc trên đầu nàng xoả xuống

_Quận chúa....

Cự Giải đỡ Xử Nữ lên, Song Tử vô cùng bất ngờ và cũng hơi vui vui, hắn nhếch môi khẽ cười

_Ta không sao...

_Xử Nữ muội dám cãi nam trang đến đây hả? hừm..

Ma Kết lắc đầu không hài lòng từ ngày hắn đưa Xử Nữ về cung thì từ lúc đó Xử Nữ đã xem hắn là huynh tình cảm huynh muội rất tốt dù nàng là quận chúa nhưng nàng vẫn xem trọng và rất quý tình huynh muội kết giao này

_Quận chúa sao người suốt ngày bẩn tâm đến tên nam nhân trăng hoa này làm gì cho bực tức? thần thấy người để ý tên này hơi nhiều đó nha nha?

Bảo sẵn giọng nói luôn mà không kiên cử, ít ra thì Bảo giống Ngư ở phần này nhất thích nói gì thì nói mà toàn nói lung tung

_Ta...ta...là ta thấy tên đó có cảm giác thân thuộc, lúc ta còn mù lòa cũng từng tiếp xúc với người như thế, nhưng ta biết làm sao là cái tên háo sắc này được? hừ...sau khi hồi cung ta sẽ tung tú cầu tuyển phò mã thời gian của ta không còn nhiều...ta...ta mặt kệ

Xử Nữ mà hai mắt long lanh lệ, nàng nhớ lúc còn mù lòa nàng nhớ hơi ấm của người nam nhân đó nhưng khi sáng mắt thì mãi vẫn không thể nào tìm lại cám xúc ngày xưa...

_Song Tử đuổi theo đi...

_Ta không rảnh, đêm khuya gió mát ta đến Nguyệt Lâu đây...

Hắn vương vai một cái rồi bỏ đi, hắn đúng là trăng hoa và đùa dai, thảo nào quận chúa không ghét hắn cũng phí, hắn tuy hơi ham vui ở Nguyệt Lâu nhưng rất quan tâm đến một người, một người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ nên duyên....

_Ưm...ưm...ở đây không như hoàng cung đâu nha...có chó sói, bên kia thì có rắn...

Xử Nữ ngồi lên một mỏm đá nhìn ra dù trongđêm không đuốc thì đâu có thấy gì? Song Tử thì ra không đến Nguyệt Lâu mà đuổi theo nàng, thê mà hắn cũng vờ vịt không quan tâm

_Hừ.mmm....

_A...ngươi làm ta sợ quá

Song Tử dọa Xử Nữ làm nàng giật mình vội bỏ chạy, hắn kéo tay,nàng lại, bàn tay nàng đang lạnh run lên

_Quận chúa...có ta ở đây...

Xử Nữ dừng lại, nàng đứng im như tượngmmặt cho bàn tay Song Tử đang giữ tau mình

_Sao quận chúa không nói gì?

_Ta nói cái gì bâu giờ?

_Thì ta đang mạo phạm quận chúa

_Ngươi....

Hắn siết chặt tay Xử Nữ nàng gạt tay hắn ra, nàng bối rối, nàng ghét lọai,nam nhân đào hoa như hắn nhưng rất thích đấu khẩu với hắn, vừa ghét lại vừa thích

_Ngươi thật to gan, ta sẽ nói hoàng huynh trị tội ngươi

_Ngươi...ngươi làm gì vậy?

Xử Nữ lùi xa Song Tử mấy bước khi thấy So Tử rút trong y phục ra một mảnh vải 7 màu có kim sa lấp lánh rất đẹp

_Ta hỏi ngươi đang làm gì vậy?

_Ta kết tú cầu cho quận chúa tuyển phò mã

Song Tử ngồi xuống mỏm đá vô tư kết tú cầu, hắn biết mình đang làm gì, thực chất là làm theo lý trí và phản lại trái tim

_Chỉ ta kết với

Xử Nữ vô tư ngồi xuống chăm chú nhìn Song Tử nàng đâu biết có một người đang bấn loạn vì nàng, hắn cũng đâu biết trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì đó rất ghê gớm

...

Trời dần về khuya hơn...

_Đây là canh mấy rồi?...muốn qua được Viện Dệt cung thì trước tiên phải đi qua Hoàng Đường cung, là nơi hoàng hậu Nhân Mã đang ở....hừ...lúc đầu ta không nên bố trí như thế...

Thiên Yết ngồi dậy hắn chỉnh sửa bộ y phục đen ( loại mà mấy tên thích khách hay vận) hắn định giữa đêm hôm đến tìm Song Ngư

_Hoàng thượng xin người đừng làm vậy mà...hic...

Ly Ly công công van nài trước mây trò quái đảng của hoàng thượng mà hắn tôn kính nhưng jói sao thì Yết vẫn không nghe

_Ngươi căm miệng, hay muốn ta cắt lưỡi ngươi?...mau xéo đi...

_Hoàng thượng....

_Đi....

_Cả hoàng cung này là của người mà, người muốn ai không được sao phải kỳ công như thế?...huhu...

Ly Ly công công cúi đầu nói nhỏ nhưng hắn vẫn không lay động

_Hừ...ta không muốn ai nhìn ngó

_Sao hoàng thượng không...muốn thần đi có phải tốt hơn không? Tiểu Ngư có gì hay ho? chỉ là một nô tỳ dệt vải nhỏ bé

_Ngươi biến khỏi mắt ta ...ngay...

Ly Ly công công nghe hắn quát to thì vội lui ra ngoài, giờ thì hắn ung dung dùng kinh công đến chỗ Song Ngư rồi

...

_Ban ngày ta không thể trị tội ngươi vì phải hiền lương trước mặt hoàng thượng, nhưng giờ này canh ba ta xem ngươi cầu cứu ai?

Nhân Mã cười tươi bước vào sâu bên trong khuê phòng , nơi đây khá rộng có một bồn nước đầy hoa ở giữa, Nhân Mã ngồi trên bờ đưa hai chân xuống làn nước ấm

_Hòang hậu! y phủc của người đã được vẽ xong

Lúc sáng Nhân Mã đem cho Song Ngư một bộ y phục bắt Ngư vẽ long phụng và nhuộm màu, phải hoàng thành trong một ngày, chi nên đến tận bây giờ Ngư mới hoàng thành

_Ngươi cứ đứng bên ngoài đợi ta

Nhân Mã ở bên trong bồn nước lớn nói vọng ra, Ngư cúi đầu, đằng sau,bức bình phong Nhân Mã thoải mái ngồi đá nước để Ngư đứng chờ đợi

_Vútt...

Hắn dùng kinh công bay qua nhiếu mái ngói, đến giữa Hòang Đường cung thì do mái ngói qúa cũ nên hắn bị hụt chân và rơi thẳng vmxuống bên trong đúng vào bồn nước rộng lớn....

_A....

Nhân Mã giật mình la to, nhưng nàng mau chong trấn tĩnh khi thấy từ mặt nước ngou lên là một nam nhân vô cùng tuấn tú, ánh mắt sắc bén hút hồn, trên người vương đầy cánh hoa

_Hoàng thượng...

_Hoàng hậu có chuyện gì vậy? người có sao không?

Ngư nghe tiếng la nên vội chạy vào trong, và Ngư nhìn thấy Nhân Mã đang lao xuống làng nước cùng hắn...Ngư ngẩn người...cảm giác khó tả do quá bất ngờ hoặc không còn cảm giác, Ngư quay đi trong lặng câm, có dòng nước ấm lăng dài xuống khuôn mặt ngây thơ, hơi gió lạnh bên ngoài từ từ xuyên qua da thịt, Ngư chạy ra ngoài rất nhanh...

_Song Ngư....Song Ngư...

Hắn gọi to, định chạy theo nhưng hắn bình tĩnh lại, thế là mọi kế hoảch lúc đầu của hắn bị hủy, hắn cũng không biết tại sao Ngư có mặt ở Hoàng Đường cung giờ này

_Hoàng hậu, nàng không sao chứ? đã kinh động đến nàng

Hắn bế Nhân Mã lên bờ, Nhân Mã nhoẻn miộng cười mản nguyện, không ngờ kế hoạch thành công hơn mong đợi, sự xuất hiện bất chợp của hắn làm kế hoạch của nàng rất tuyệt

_Thiếp k sao, hoàng thượng người ướt hết rồi

Nhân Mã dùng khăn lau người cho hắn, nhưng hắn đã gạt tay nàng ra

_Nàng không sao là tốt rồi, mau thay y phục kẻo cảm lạnh, ta có việc phải đi, hãy im lặng đừng để kinh động đến thái hậu

Hắn dặn dò Nhân Mã rồi vội vã rời đi, Nhân Mã hiểu ra tại sao hắn cãi trang, là do hắn muốn đến gặp Song Ngư mà không để ai biết, Nhân Mã thầm ghen tức trong lòng

_Hừ....ta không để ngươi đi quyến rũ hoàng thượng đâu, ta là người đứng đầu hậu cung, ta muốn ngươi sống thì ngươi mới được sống còn trái lại thì ngươi phải chết dưới tay ta.....

_Ngư nhi...

_Ngư nhi....ngươi đâu rồi...mau ra đây...

_Ngư nhi...

Hắn đến Viện Dệt cung tìm Ngư, Khuê phòng của Ngư nằm khuất sau hàng cây và nhà kho cũ nên rất ít lính canh và lính tuần tra ở nơi này, với lại nơi đây là nơi ở cúa những nô tỳ làm việc lặt vặt nên cũng không mấy ai quan tâm

_Ngư nhi....

Hắn ngang nhiên đẩy cửa khuê phòng Ngư nhưng nó đã bị Ngư khoá chặt, hắn gọi mãi không thấy ai trạ lời nên đến cửa sổ phóng vào

_Chết rồi ta quên thổi nến đi

Ngư lo lắng khi ngọn nến trên bàn vẫn chưa được thổi đi, Ngư đành im lậng vờ nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ

_Ngư nhi....

_Ngư nhi...

Ngư vẫn nhắm mắt vờ ngủ, mặt cho hắn cứ gọi, Ngư không biết nên nằm im hay nên dậy mà hành lễ với hắn, vì hắn hay nổi giận vô cớ với Ngư lắm

_Ngư...

Hắn chống hai tay xuống gối, hắn nhìn Ngư lòng hắn ấm áp và yên bình

_NGƯ....

hắn gọi lớn sau đó banh mí mắt Ngư ra....hừ...cứ tưởng hắn lảng mạn lắm chẳng hạng như cúi xuống hôn Ngư, nào ngờ...

_A bỏ ta ra...

Ngư ngồi bật dậy, hắn thích thú cười ha hả

_Hòang thượng...hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

Ngư vội quỳ xuống hành lễ với hắn, bây giờ hắn mới tỉnh ra, hắn giật mình nhận ra khi ở bên Ngư lúc nào hắn cũng mang theo ký ức lúc nhỏ, nhưng hiện tại,hắn là hoàng thượng và hắn quyết trong con đường trị quốc của hắn kh́ng có Ngư, nhưng hằng ngày hắn vẫn muốn bên Ngư...Hắn đúng là một hoàng thượng khó chịu

_Ừm...đứng dậy đi

_Người ươt hết rồi

Ngư đi đến cái tủ cây lôi ra một bộ y phục màu trắng ánh vàng nhạt rất đẹp đưa cho hắn, hắn không biết đón lấy còn giận giữ quát nạt

_Cái này ở đâu ra vậy? ngươi may cho nam nhân nào?

_Nô tỳ làm nó để tặng cho một bằng hữu nhân ngày sanh thần,...nhưng chẳng tặng được

Bây giờ hắn mới đón lấy bộ y phục mà không hỏi thêm nữa, hắn bắt đầu thay y phục, Ngư bỏ ra ngoài nhưng hắn kéo tay Ngư lại

_Ngươi đi đâu khi ta chưa cho phép?

_Hừ....

Ngư thở dài xoay mặt đi, hắn cười khi thấy Ngư lúng túng

_Hằng ngày hoàng hậu vẫn khoát áo cho ta có sao đâu?

_Vì người là thê tử chính thức của người

Ngư trả lời, Ngư cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không sao giấu được nỗi buồn ở khoé mắt, hắn biết mình làm Ngư tổn thương, nhưng vẫn cố chấp tự hỏi bản thân...Ngư tổn thương cái gì chứ? ai bảo ngươi nhập cung chẳng phải luôc đầu ta đã ngăn chặn việc này?

_Hoàng thượng đến đây tìm nô tỳ có việc gì?

_Ta...ta...

Hắn ấp úng do chưa tìm được câu trả lời...trong khi Ngư vẫn đưa đôi mắt thơ ngây nhìn hắn

_Ừm...tại sao ngươi đem chuyện
lúc trước kể cho Ly Ly công công nghe? ngươi rãnh rỗi qúa không có chuyện làm hả? còn nữa đêm hôm thế này ngươi đến chổ hòang hậu làm gì? ta là ta vô tình ghé ngang chỗ hòang hậu thôi thật ra chẳng có gì cả

Hắn là hoàng thượng vương triều ai chấp vấn hắn đâu mà hắn phải rối lên giải thích? Ngư quan trọ g thế sao? chắc là không nếu quan trọng thì hắn đã đưa Ngư lên làm hoàng hậu rồi , vậy vì cái gì chứ?

_Ngư....

Ngư ngồi xuống ghế đặt hai tay lên bàn úp mặt vào tay mà ngủ nên chẳng nghe những gì hắn nói, là do cả ngày hết dệt vải nhuôđm vải rồi vẽ y phục cho hoàng hậu nên mới mệt đến thế

_Yết...ta thích ngươi, nhưng ngươi làm ta đau lòng quá...

Hắn ngồi xuống vuốt tóc Ngư, Ngư mơ ngủ trong lúc ngủ Ngư mơ hồ nói

_Ta không muốn tranh đấu hậu cung vấy vào nàng, sao nàng cương quyết vào cung vì cái gì?

Hắn lắc đầu nhìn Ngư, đó là lý do sao?

_Bắt lấy ả ta....

Hắn đang nhắm nhìn Ngư thì cả vođn binh lính nhào đến kéo Ngư ngã xuống đất, Ngư giật mình tĩnh dậy

_To gan các ngươi làm gì vậy?

Hắn quát nạt hắn ghét nhất có người dám động vào Ngư

_Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

_Lui hết đi...Ngư ngươi có sao không? về cung với ta

_Không...

Ngư đẩy hắn ra, chỉ có Ngư mới dám mạo phạm hắn đến thế, hắn bỏ Ngư ra

_Lần sau các ngươi không có lệnh của ta thì không được làm thế

_Hoàng thượng đây chỉ là một nô tỳ nếu người qua lại với ả ta e rằng sẽ sinh ra chuyện không vui giữa người và hoàng hậu, còn cả thái hậu nữa...

Một viên quan đến gần hắn thành khẩn bày tỏ, hắn bất mãn bỏ đi

_Bãi giá

_Ngươi thấy đó, liệu mà giữ thân đừng mơ mộng đến hoàng thượng

Tiểu Hy tiể́u hầu thân cận của Nhân Mã cũng có mặt cô nương ta liếc xéo Song Ngư, mọi chuyện là do Nhân Mã cho người đến

Trời vừa sáng Song Ngư dậy sớm, Ngư đến phủ Văn thái sư tìm Bạch Dương và Bảo Bình, Ngư không biết họ đã xuất cung ngao du

_Tỉ tỉ, tiểu Bảo...ủa họ đâu rồi ta?

_Chắc họ đến Kiểu Y cung vui chơi cùng Sư Tử và Thiên Bình, mình đến đó xem sao...phải đi nhanh nếu không mặt trời lên quá ngọn cây là ta phải nhuộm vải rồi

Ngư nhanh chân đi đến Kiểu Y xung tìm bọn họ

_Bạch tỉ...Tiểu Bảo....

_Họ cũng không có ở đây? ta ra đằng sau xem sao...

_Ngư vòng ra phía sau, nơi có ngôi nhà nhỏ được dựng trên hai cái cây cổ thụ to, Ngư leo lên đó và vào trong tìm kiếm....

_Các ngươi lui hết đi

Đám lính canh gác ở Kiểu Y cung lui xuống khi nghe lệnh của hoàng hậu

_Tiểu thư sao người cho đám lính đó lui hết vậy?

_Ta mú́n nơi đây chỉ có ta và hoàng thượng, hôm na người không thiêt triều thế nào cũng đến đây sớm cho xem

_Tiểu thư thật là cao kiến

Nhân Mã cũng chậm rãi đi ra phía sau nơi có ngôi nhà trên cây.....

_Tiểu Bảo...đừng trốn ta nữa mà, tiểu Bảo

_Bụp...!!!!

Ngư đang tìm kím Bảo Bình thì bị bịt miệng từ phía sau

_Ưm...ai đó...

Bàn tay nới lỏng nhưng vẫn chưa buông Ngư ra

_Tiểu Bảo ta tìm muội nãy giờ...

_Ngươi...ngươi...

Ngư hốt hoảng khi người bịt miệng Ngư không phải là Bảo Bình mà là Phủ Lý Phí, hắn là cái tên mà Cự Giải nhìn thấy ở bìa rừng lúc hôm qua

_Nàng không nhận ra tướcông xủa nàng hả Song Ngư? ta may mắn không chết đáng lẽ nàng phải vui mừng sao lại hoảng hốt? ta cất công đi tìm nàng một lần nữa may mắn trà trộn vào hoàng cung thành công...nào đến đây

Hắn kéo Song Ngư đến gần Ngư sơu hãi đến nỗi không nói được tiếng nào, nhìn hắn như là quỷ u hồn bộ dảng rất khiếp sợ

_Đến đây...

_Không...

Ngư bỏ chạy nhưng ngôi nhà trên cây mỗi khi muốn xuống thì phải leo thang, Ngư hối hả chạy và bị trượt chân , may ra hắn nắm tay Ngư nên không sao

_Haha, chỉ cần ta buông tay nàng sẽ mất mạng, sao? còn muốn sống không? lên đây với ta, chúng ta vẫn chưa động phòng mà

_Ta thà chết chứ không ở gần ngươi đồ ma quỹ

_Lên đây...

Phủ Lý Phí kéo mạnh Ngư một cái, Ngư bị hất lên sau đó ngã dài ra sàn nhà....

_Cứu...cứu ....

_Bốp....

_Nàng dám kêu cứu sao? ta là tướng công xủa nàng thì kêu la cái gì?

_Bỏ ta ra....hic..hu hu...

Ngư gào khoc khoé miệng chảy máu, hắn giữ chặt hai tay Ngư hắn nhìn Ngư với con mắt tham vọng

_Đừng...bỏ ta ra...huhu...Yết, cứu...cứu ta...

_Không có ai cứu nàng được đâu...ha ha...

_Cứu ...tôi...

_Song Ngư....

Nhân Mã nghe tiếng la hét thì đi lên ngôi nhà xem sao, Mã nhận đệ đệ của mình

_Tỉ tỉ...

_Lý Phí....

_Hoàng hậu cứu thần với...huhu..

Ngư lết đến chân Nhân Mã mà cầu xin, Mã không chút thương xót trái lại trong đầu còn có một ý nghĩ

_Tiện nhân còn dám kêu la....

Hắn nắm tóc Ngư kéo đi

Nhân Mã chỉ quay đi mà không nói gì

_Hoàng hậu, ngườisao vậy? các ngươi....các ngươi là quỷ, nhìn đi mảnh vải áo các ngươi đem xác phụ thân ta đi đâu? ta không tra hỏi các ngươi được nước làm càng....bỉ ổi...

_Ngươi dám vô lễ với ta?

Hai mắt Nhân Mã liếc qua liếc lại hoang mang khi thấy mảnh vải của mình trong tay Ngư, đêm hôm đó mọi chuyện vẫn còn ngổn ngang, từ lúc Nhân Mã là hoàng hậu, nàng cũng quên mất việc phải đề phòng Song Ngư chuyện đêm hôm ấy

_Tiểu Hy, chúng ta đi, cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lần này ta tha cho ngươi tội vô lễ

Nhân Mã bỏ đi, Mã vô tình xem như không có chuyện gì

_Phịch....

Tiểu Hy cùng Nhân Mã sau khi xuống đất, thì tiểu hầu của nàng cương lập tức dùng dao nhỏ chặt đứt dây thang

_Ta sẽ dày vò ngươi đến chết, Song Ngư...

_Ta thà chết chứ không để ngươi đến gần

Ngư cùng hắn dằn co, hắn bị Ngư đẩy xuống đất đầu đập vào đá biến dạng...trông phần đầu đầy máu đáng sợ....

_A....ta...ta...không có cố ý...hu hu...

Ngư vội vã tìm đường xuống đất Ngư dùng hết sức kéo hắn đi ra xa sau đó đào một cái hố lấp hắn đi...

_Hu hu....

_A....

Ngư chạy về Viện dệt cung trong khi hai tay vấy máu, Ngo nhúng ta mình vào chậu thuốc nhuộm màu đỏ mà kêu gào....

_Huhu...tha cho ta...tha cho ta...đi...

Tinh thần Ngư bị kích động một cách nặng nề, hai bàn tay run run mặt Ngư lem nhem đầy cát đất, hai mắt đỏ ngầu, Ngư cũng không biết mình dùng sức ở đâu mà chôn hắn sâu đến thế chắc là trong lúc quá sợ hãi nên không còn biết mệt là gì

_Tha cho ta đi....

_Tha cho ta đi...

Ngư luôn miệng lảm nhảm không ngừng, Ngư vò đầu bức tóc...đến một lúc nào đó khi mất mác và tổn thương quá nhiều con người ta sẽ chuyển sang một dạng thần kinh khác, nó vẫn là ký ức đau thương nhưng mọi thứ lộn xộn mỗi khi nghĩ đến sẽ rất đau nhưng không nghĩ đến lại không được, một dạng tinh thần mà có người thân bằng hữu bên cạnh như g không ai thấu được ngư gì đang trải, thấy lạc lõng trước những viễn cánh tưởng như rất gần nhưng lại rất xa

***

_Bạch tỉ, muội mua cái này cho Tiểu Ngư nè, tỉ thấy đẹp không?

Bảo Bình đưa cây trâm có hình hai con cá lên cho Bạch Dương xem

_Không cài trâm thì người ta vẫn biết Song Ngư là Song Ngư mà ngươi rãnh quá không có chuyện làm

Bạch Dương chưa kịp trả lời thì Thiên Bình đã giật cây trâm mà nói

_Ngươi im đi , tên đáng ghét....

_Thôi thôi, về đến hoàng xung rồi hai người làm ơn đi

Sư Tử xua tay, cuối cùng họ cũng về đến hoàng cung

_Muội đến gặp Song Ngư

_Ta đi nữa

_Cả ta nữa

Bạch Dương Bảo Bình Cự Giải cùng Xử Nữ đều muốn đến tìm Ngư, thế là bọn nam nhân cũng đi theo

_Ngư tỉ....

Bảo Bình tinh nghịch đi trước, Bảo đêôn khu g dệt tìm Ngđ, nhưng hôm nay chỗ của Ngư có người khác ngồi

_Cô nương, tiểu Ngư đâu? sao cô nương ngồi chỗ của tỉ tỉ ta

_Song Ngư hóa điên từ hôm qua, cô nương ấy đang mê mang trong phòng, cả Viện Dệt này vẫn chưa ai dám lên tiếng vì sợ kinh động đến mọi người trong cung

_Sao...cái...gì...chứ?...Thiên Bình...cô nương ta...cô nương ta...

Bảo Bình đứng không vững, Thiên Bình phải đỡ Bảo Bình ai ai nghe được đều không rhể tin chỉ sau một đêm...mọi chuyện xảy ra quá nhanh

_Ngư nhi, tỉ về rồi nè Ngư nhi, muội đừng có đùa nữa

Bạch Dương cùng mọi người nhanh chóng đi đến khuê phòng của Ngư, Bạch Dương đẩy cửa bước vào Ngư đang ngồi co ro ở góc giường

_Tiểu Ngư, ta Bạch Dương đây

_Tránh ra...tha cho ta đi...huhu...

Ngư đẩy Bạch Dương ra rồi ôm đầu kêu khóc...

_Tiểu Ngư...muội sai rồi muội không nên bỏ tỉ một mình mà đi chơi, tỉ tỉ, muội sai rồi...huhu...tỉ tỉ ơi...

_Ngư nhi...Ngư nhi

_Bây giờ mọi chuyện không có manh mối chúng ta không thể biết tại sao Ngư bị thế này...hazzz....ta nghĩ...

_Ta giết ngươi....

Song Tử đi lòng vòng trong phòng suy nghĩ, hắm xoay lưmg về phía Ngư vô tình Ngư nhìn rhấy bức phát họa trên y phục sau lưng Ngư, Ngư rất hoảng loạn và lao đến hắn...

_Song Ngư bình tĩnh lại....

Ma Kết và Kim Ngưu giữ Ngư lại, họ không ngờ Ngư bị kích động lớn đến thế

_Ta nghĩ chúng ta nên để Ngư bình tĩnh lại, sau đó sẽ từ từ điều tra, nhưng trước tiên chúng ta nên giấu hoàng thượng

Song Tử lên tiếng, hắn cũng ́hấy nghi hoặc vì sự việc kỳ lau này

_Tại sao hoàng huynh ta không được biết?

_Ta không biết đâu, ta muốn tỉ tỉ của ta trở lại bình thường, hu hu

_Nếu kinh động đến hoàng thượng các ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào? hoàng thượng hằng ngày lo rất nhiếu chuyện Ngư chỉ là một nô tỳ nhỏ bé nếu thái hậu mà biết hoàng thượng quan tâm đến Ngư thì các ngươi nghĩ xem Ngư sẽ gặp rắc rối liên tục chứ không phải là sớm bình phục đâu

_Ta tán thành ý kiến của Song Tử, trước tiên chúng ta nên tìm cách giấu chuyện này đi

Thiên Bình ngồi xuống bàn châm trà, hắn đồng ý với những gì Song Tử nghĩ

_Tại sao phải giấu chử, ta nghĩ tất cả mọi chuyện có liên quan đến hoàng thượng, nếu người xem trọng Ngư thì Ngư có bị ức hiếp đến thế không? huhu...ya muốn đưa Ngư tỉ ra khỏi đây nơi đây là địa ngục, sau này ta cũng không lấy người nào làm quan cho triều đình đâu...huhu...

Bảo Bình ôm Ngư mà khóc nức nở, Bảo nhớ những ngày đầu được Ngư đưa về nhà lúc đó Bảo ca lạ và chưa quen ai duy chỉ có Ngư mới tiếp xúc với Bảo được, bây giờ Bảo rất đau lòng khi tỉ tỉ mình thương yêu thành ra thế này

_Ta chỉ là sứ giả xem,như không có làm quan trong triều

_Giờ này ngươi còn đùa được nữa Thiên Bình? chúng ta nên vờ không quan tâm và âm thầm điều tra , ta nghĩ trong hoàng cung này thế nào cũng có người chứng kiến việc Song Ngư vị thế này, chúng ta cứ bình thường như mọi ngày

Tể tướng Ma kết uy nghiêm phán xét, lần đầu tiên mới thấy hắn có tí trách nhiệm

_Việc đầu tiên là lo ngăn chặn hoàng thượng tìm gặp Song Ngư đi

_Cái này hơi khó, vì lơ tơ mơ chúng ta sẽ bị chém đầu không chừng

Kim Ngưu tỏ qua nguy hiểm mà suy nghĩ, hắn lo cho cái đầu của mình hơi nhiều, Cự Giải liếc xéo hắn, hắn vờ nhìn đi nơi khác...

_Ờ...thì ta lo lắng là đúng mà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: