Chap3 Vòng gai bất đắc dĩ

Khách quán nằm sau dãy núi cao, hoang sơ và thưa người, hằng đôm nơi đây hội tụ rất nhiều nam nhân hào lưu phong nhã đến thưởng trà, ngắm hoa, hoa ở đây ý chỉ những cô nương tài hoa nhưng yểu mệnh, thên phận trôi nỗi nha sắc tài năng hơn người nhưng chỉ được đáng giá qua vòng gai.... những người nghèo khổ, bạc mệnh, thường là những cô nương bị chèn ép muốn bán mình sẽ ra phố đeo vào chân vòng gai nhọn sẽ được ngã giá và bán làm ca kỹ vòng gai ở đây để phân biệt rõ ràng giữa tiểu thư đài cát và hồng nhan bạc mệnh

Mọi vách cột của khách quán được trạm trỗ tinh xảo trên lầu cao những dải vải lụa được treo nhiều màu, k phải ở đâu cũng có kiến trúc thế kia, loại kiến trúc này là một ẩn ý, vải lụa ở đây thể hiện tú cầu, chỉ có nữ nhân sống trong cung như công chúa , quận chúa mới có quyền tết vải lụa nhiều màu làm tú cầu kén phu quân, Ngư bị trói vào gốc cột giữa khách quán, trên người Ngư k còn vận y phục nam nhân mà thay vào đó là bộ y phục của Bạch Dương cho, trông Ngư xinh đẹp hơn khi vận y phục nữ nhân bao năm qua Ngư chưa hề dám ngó đến những loại y phục này vì mỗi lần mở miệng nói đến là y rằng phụ thân cho một trận đòn thừa sống thiếu chết

_Y phục nữ nhân,...tên đó...tên đó đã...vô liêm sĩ

Ngư nhìn xuống thân thể mới nhận ra mình k còn vận y phục nam nhân, như khẽ cựa mình miệng lắp bắp nói k nên tiếng

_Trông ngươi ăn vận thế này xinh hơn k?

Ma Kết cau mày hai tay chấp sau mông nghoe ngoẩy đến gần Song Ngư

_Tên biến thái

Ngư thẳng chân đạp vào hạ bộ Kết , tuy bị trói nhưng Ngư vẫn rất nhanh nhẹn

_A....

Kết ôm lấy cái vùng vừa bị đá kêu la mặt giận thấy rõ

_Vô lễ ...ngươi dám, sau này ta mà tiệt tự ngươi...

_Ta thế nào? mau thả ta ra, ngươi chán sống ai cho ngươi động vào ta?

_À...à...ta thấy hết...kể ra ngươi cũng trắng, mặt cũng xinh mùi hương cũng rất dễ chịu...

Kết đi quanh Ngư, hai con mắt k khỏi dò xét Ngư đỏ mặt vì ngượng, Ngư cắn chặt môi dưới kiềm chế cảm xúc

_Vô liên sĩ ngươi đã hủy hoại thanh danh của ta , còn buổi thi trạng nguyên của ta nữa...hết rồi ...a...huhu

Ngư hét lên, Ngư khóc k ngừng, mỗi lần Ngư mà khóc ít nhất hai ba tiến mới nín, Ngư rất dai, hơi con nít dễ xúc động bởi một tác động nhoy nào đó, à đây là tác động tổn thương lớn chứ k phải nhỏ

_Ngươi nghĩ ngươi là ai? ta mà thèm động vào ngươi? đùa tí ngươi đã khóc

_Cốp

_Khóc này

_Cốp

Ma Kết cốc vào đầu Ngư mấy cái, Ngư khóc lớn hơn, Ngư k thù thì thôi chứ mà thù thì sẽ rất dai, Ma kết ơi...ngươi là người đầu tiên nằm trong danh sách đen tối đó

_Thả ta ra thả ta ra...huhu...Bạch tỉ đừng tuyển tú nữa mau về cứu muội, Tiểu Bảo đừng ham chơi nữa mau đến cứu tỉ...a...huhu

_Thì ra cô nương ta la muội mụ́i của Bạch Dương đồng thời là nghĩa nữ của Văn thái sư

Ma Kết nghĩ thầm, hắn rất gian manh, hắn nắm rõ sơ đồ trong cung vì hắn là người theo bọn phản nghịch tro g đầu hắn lúc nào cũng có âm mưu tạo phản

_Ai đó?

Từ trên lầu cao một cô nương vận y phục màu xanh có điểm hình lá cây đang chậm rãi đi xuống, hai tay cô lần mò theo từng vách cột trên lầu,đôi mắt màu nhạt v́ nương ta k thấy đường là bị mù, nhưng cô rất đẹp đẹp tuyệt trần...cô nương ta là Xử Nữ người nổi tiếng ở khuynh thành tài hoa uyển chuyển nhưng mạng bạc

_Cứu....

Ngư thấy Xử Nữ vui như mở cờ trong bụng, miệng há ra định gọi nhưng Kết đã ngăn lại, Ngư vùng vẩy một lúc, sợ dây quấn quanh người Ngư tuột ra

_Ai đó? sao k trả lời ta?

_Ưm...cứu..ưm...

_Ai?

Kết đẩy Ngư ngã xuống đất mặt đầy sát khí đi lên lầu hắn đang tiến về phía Xử Nữ

Ngư nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài, Ngư chạy một quãng, liền dừng lại lòng bồn chồn

_K ta k thể bỏ mặc cô nương kia

Ngư suy nghĩ k chút do dự Ngư trở lại cái nơi đáng sợ vừa giam giữ mình Ngư thừa biết quay về sẽ k có đường sống nhưng phán xạ tự. hiên chên Ngư vẫn quay lại, Ngư có thể vì người khác mà quôn thên đ́i khi điổm yếu đó giết chết tâm hồn lương thiện dễ bị lừa lọc của Ngư

...

Xử Nữ nhẹ nhàng đặt ly trà vào tay hắn, hai người nói chuyện rất vui vẻ như đã quen từ lâu, Ngư quay lại mà thấy sự thật phủ phàng này k biết sẽ ra sao, Ngư chạy đến ven bờ sông, vài bước chên nữa là đến khách quán thôi Ngư sẽ cứu cô nương ấy...nhưng Bỗng dưng đầu Ngư choáng váng...Ngư ngã xuống, Ngư ngã vào một chiếc thuyền đang cập ven sông

Sáng hôm sau

_Tử Liên nhẹ tay

Cự Giải nhẹ nhàng nhắc nhỡ tiểu hầu, Giải thuộc hàng thượng lưu phụ thân Giải làm quan cho triều đình, Giải cũng như Bạch Dương đang lên đường vào cung tham gia tuyển tú, Giải hết sức bình thường chứ k bướng như Bạch Dương nắng ưng thuận chiều lòng phụ mẫu tiến cung, nhưng nàng cũng có mơ ước, mơ ước của nàng là trở thành thần y nhưng vì chữ hiếu nên đành ngậm ngùi nuốt lệ chôn chặt ước mơ

_Tiểu thư , tiểu thư mau quăng cô nương ta xuống sông đi

Tử Liên nhìn Song Ngư đang ngủ say trên thuyền mà lòng lo lắng hớt hải chạy đến báo cáo với Cự Giải, Giải cười hiền lắc đầu nàng cũng chán nán tiểu hầu ngốc này lắm

_Sao? đó là một mạng người muội đừng hồ đồ

_Không tỉ nhìn xem

Tử Liên xua tay, cô đến gần Ngư vô kéo y phục Ngư lên để lộ vòng gai được đeo vào chân, Ngư tất nhiên k biết Ma kết đã đeo vòng gai vào chân mình, tên này định bán Ngư kiếm tiền đây mà

_Loại nữ nhân như vậy tiểu thư k nên tiếp cận, ở đời ngoài nam nhên háo sắc có ai ưa những kẻ bán thân nuôi miệng?

_Hừ...đừng nghĩ ai cũng thế

Cự Giải nhăn mặt, cô đến gần Song Ngư, cô lấy tí nước lên tay rồi áp vào mặt Ngư

_Ơ...

_Cô nương, cô tỉnh rồi

_Đây là đâu

_Hừ...cô đeo vòng gai bán thân còn giả vờ thơ ngây, đây...xem như tiểu thư t́i châm chước cho cô

Tử Liên đặt mấy thỏi bạc lên tay Song Ngư biểu môi khinh bỉ

_Không...ta k có bán thân...Ma kết...ta hận ngươi

Mắt Ngư đỏ hoe, hai tay quăng mấy thỏi bạc xuống sông

_Ngươi làm gì vậy? xí...xem như ngươi đã nhận tiền ngđơi giờ là nô tỳ của tiểu thư ta

_Tử Liên k được thất lễ

_Ta k phải thế, tránh ra ta phải đến kinh thành

_Cô nương bình tĩnh lại

_Tránh ra

Ngư hoảng loạn sau,những chuyện xảy ra, Ngư giảy nãy, Cự Giải ngăn Ngư lại, trong lúc giằng co Giải vị Ngư hất xuống thuyền

_Ầm!!!

_Tiểu thư

Tử Liên hoảng hốt ôm đầu kêu la

_Cô nương

_Cứu...cứu tiểu thư ta, ta k biết bơi...

...

_Tiểu thư tỉnh dậy đi mà...huhu

Tử Liên lay người Cự Giải như g ć đã bất động môi tím tái, từ nhỏ Giải đã rất yếu, hay bệnh nên cô luôn ước mơ trở thành thần y

_Huhu...ngươi đáng chết, tiểu thư ta cứu ngươi ngươi lại hại tiểu thư ta, ngươi có biết tiểu thư ta đang tham gia tuyển tú k? ngươi sẽ bị trừng phạt...a..huhu

_Uống đi

Ngư đưa chén nước màu diệp lục cho Tử Liên, Tử Liên k còn cách nào khác đành cho tiểu thư mình thử chén nước đó

_Đây là gì?

_Là thuốc nôn

_Ngươi muốn tiểu thư ta chết à?...ngươi độc ác chết đi

Tử Liên lao về phía Ngư, cô bóp cổ Ngư k đợi Ngư giải thích tro g mắt Tử Liên bây giờ Ngư là đáng chết nhất

_Ặc...hụ hụ...bỏ..ta...ra

Ngư kêu cứu nhưng Tử Liên vẫn k dừng tay hai tay Tử Liên siết chặc hơn

_oẹ...ọe...hụ...hu...

Cự Giải nôn mửa, cô thấy người khó chịu bụng cồn cào k ngừng nôn ra, Giải nôn ra rất nhiều nước

_Tiểu thư

_Ta k sao

_Tiểu thư giết cô ta đi cô ta vừa đến đãgây họa

_Cô nương cô nương biết y thuật, xin chỉ dạy ta xin cô

Giải đến gần Ngư quỳ lạy, nàng đúng là rất tâm huyết với y thuật, Ngư trố mắt vội đỡ Cự Giải dậy

_Ta k có biết y thuật nhưng nếu cô nương giúp ta đến kinh thành

_Được được mà, xin ć đừng giấu nghề hãy nhận ta làm đệ tử, cô nương giờ đã bán thân nếu k giúp ta cô nương cũng k còn đường nào đi nữa

Ngư ngẫm nghĩ những lời Giải nói quả đúng, Ngư giờ trơ trọi, k có người giúp làm sao Ngư đến kinh thành gặp lại Bạch Dương và nghĩa phụ, còn phụ thân đầu óc nữa tỉnh nữa mê, rồi còn phải đi tìm Bảo Bình đang ham chơi

_Ta k biết y thuật, nhưng ta có một tiểu tinh linh....

_Sao...thế là phạm tội...vương triều này k được phép có tinh linh, pháp sư sẽ....

Giải kinh ngạc khi nghe Ngư nói, mặt Giải thoáng lo sợ, hai mắt nàng chớp chớp, đôi bàn tay lạnh nắm chặt vạt áo lo lắng

_Ta biết chứ, ở vùng biên giới của tiểu tinh linh Bảo Bình có một bức tường gai, những người bên kia có phép thuật và y thuật nhưng ta lại là người có thể khai triển, còn họ thì không, cô k ngại bí ẩn và nguy hiểm thì ta chấp nhận giúp cô trở thành thần y...sau này trở thành phi tần đức cao vọng teọng đừng quên ta ta là Kiền Song Ngư

_Sao là phi...ta sẽ là hoàng hậu

_Bạch tỉ của ta mới là...à ờ....

Ngư khựng lại k nói nữa, Ngư vừa quen được người bạn mới nên k muốn nghĩ đến viễn cảnh tranh đấu phi tần ở hoàng cung

_Ta tên Cự Giải, ta sẽ đưa cô đến kinh thành sớm thôi

_Không...

_Ngư...cô đổi ý?

Giải thất vọng, tâm huyết trong cô vừa mới bùng cháy liên bị Ngư dập tắt bởi từ không

_Ta phải đi tìm Bảo Bình, có Bảo Bình ta mới đến bức tường gai được, thế này cô cho ta ít tiền làm lộ phí, cô cứ đến kinh thành trước, khi nào tìm được tiểu Bảo ta sẽ gặp cô

_....

Cự Giải k nói chỉ nhìn SongNgư bằng con mắt dè chừng

_Ấy đừng nghĩ ta như thế, thế này đi, ta sẽ đeo vòng gau này để đánh dấu ta đã được Cự Giải cô mua, dù là vòng gai này bêi nhọa danh dự ta...tất cả là do Ma kết,

_Thôi được ta tin cô, hẹn gặp lại

_Tiểu Bảo ta mà tìm được muội thì đừng nói sao Ngư ta đây ác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: