Lại nói đến chuyện Xà Phu bước vào khuê phòng Song Ngư, hắn ngay lập tức đóng chặt cửa sau đó cài khoen phòng, hắn bảo tất cả lui ra để hắn tiện bề đến gần Ngư
_Song Ngư, đem nay hãy ngoan ngoãn bên ta, ngày mai ta sẽ đưa nắng lên làm người đứng đầu hậu cung, he he
Con mắt gian xảo dâm tà của hắn nhìn Ngư, hắn cởi nhanh y phục rồi lao đến ôm Ngư ngã xuống giường....
***
Hôm nay là một ngày mưa to, mới sáng sớm mà mưa to đến nổi bầu trời như sập tối,
_Ta nghĩ có nên trói Thiên Bình lại không?
Kim Ngưu bộ dạng ướt thê thảm đang dùng khăn tay lau mặt cho Cự Giải
_Ta nghĩ không cần đâu ngươi đừng có làm quá vấn đề
Sư Tử thì bình tỉnh hơn một chút , hắn khoát áo cho Bạch Dương đỡ lạnh, đôi mắt không rời cái tên nam nhân đang hùng hổ đi ngoài trời mưa to gió lớn, đó là Thiên Bình hắn muốn gặp Bảo Bình nên đã đi quãng đường dài về vương triều hoàng đạo nhưng không gặp được ai hết lại nghe tin Bảo Bình cùng mọi người đến Hương Đông nên lại quay lại đây, hắn điên cuồng bị quay như chong chóng mấy ngày nay nên rất bực tức, Bảo Bình thì đùa dai nên đi đâu cũng không thèm báo một tiếng
_Ta lo cho ngươi thôi Sư Tử, chứ ta thấy không ổn chút nào
Kim Ngưu mặc xác cái tên Thiên Bình, hắn ung dung nhìn Thiên Bình đi mà không khuyên can
_Đây là đang đi rhâu tóm Hương Đông giúp đỡ bá tánh chứ không phải đi du ngoạn với lại đi tìm tình yêu nghe chưa? nam nhân vô dụng
Cự Giải lầu bàu, nàng lục trong túi lấy ra mấy lá thảo dược trị lạnh
_Đúng đó, đừng có để như lần trước, chúng ta chưa biết hoàng thượng và muội muội ta ra sao thì các ngươi đừng có nghĩ chuyện khác
Bạch Dương cũng hùa theo Cự Giải mắng nhiếc hai tên nam nhân, bị đụng vào lòng tưu ái hai tên này hơi cáu
_Lúc đầu sao không để hai cô nương ta ợ hoàng cung với Xử Nữ, Song Tử và Ma Kết có phải hơn không?
Kim Ngưu đứng nép sau lưng Sư Tử nói nhỏ, hắn mà nói lớn có nước sẽ bị đạp ra ngoài trời mưa gió
_Hai nữ nhân các ngươi nói hay quá có giỏi thì tự đi đi, bọn ta cũng chẳng quan tâm
Sư Tử hất mặt, hắn thấy nữ nhân thật phiền phức, từ lúc Song Tử trở thành phò mã thì bọn nam nhân này bất chợt nhận ra nữ nhi là mối hiểm họa lớn nhất
_Hai ngươi....hai ngươi....hứ, bọn ta tự đi, có khi bọn ta sẽ xuất giá với nam nhân Hương Đông luôn..đáng ghét
_Đúng đó, chúng ta mau đi thôi, trời mưa gió, chúng ta cô thế đi ngoài đường chắc chắn sẽ gặp được nam nhân tốt bụng giúp đỡ
Cự Giải với Bạch Dương tức điên lên hai gương mặt xinh như mộng phút chốc đỏ bừng, họ nắm tay nhau bỏ đi ngay
_Nè...Giải nhi ta ..ta đùa thôi mà..
_Tiểu Bạch...ta cũng đùa thôi mà, bỏ qua đi ha....
Sư Tử và Kim Ngưu lẻo đẻo theo sau Bạch Dương và Cự Giải tạ lỗi
_Ai cho hai ngươi gođi bọn ta bằng cái tên thân thiết thế hả? chết đi
Bạch Dương và Cự Giải đồng thanh nói, sau đó bọn họ lay mạnh cái cây ven đường, điều đẳt biệt là trên cây có tổ ong to, Cử Giải là thái y nên biết cách đuổi ong, thế là hai tên nam nhân thi nhau mà chạy, ở đây hai nữ nhân cười vui sản khoái
Lại nói đến chuyện Song Ngư
_Hoàng thượng để thần thiếp phục vụ người nha....
_Trời ơi người thật là tuyệt vời
_Thần thiếp đợi giây phút này lâu rồi...haha
Thiên Yết, hắn đẩy Ngư xuống gầm giường và bắt Ngư nằm im không được cử động, về phần hắn, trong phút chốc hắn cải nữ nhi, cho nên lúc Xà Phu vừa ôm hắn từ phía sau là yắn liền xoay lại trùm khăn lên mặt Xà Phu mà vật xuống giường hôn tấp tới, nói chung lần này Xà Phu tưởng rằng được thướng thức mỹ nhân ai ngờ bị một phen hú vía
_A....Song Ngư...mau...mau bỏ ta ra...bỏ ta ra...có nghe không? sao nàng nặng quá vậy...chết ..chết..ta
Xà Phu bị hắn đè nên kêu la kinh khủng, nhưng chẳng ai nghe thấy vì Xà Phu đã đuổi đám cung nữ cùng lính canh đã bỏ đi
_Lần sau lại đến nữa nha hôn...
Hắn nhấc bổng Xà Phu lên sau đó quăng Xà Phu ra ngoài cửa sổ
_A....Song Ngư...nàng...nàng...
Xà Phu ngã dài ra đất ôm cái lưng đau, hắn lồm cồm bò dậy nhăn nhó đi về cung
_Ngư nhi
Giọng nói ấm áp của Yết vang lên, hắn cúi xuống gầm giường tìm Ngư, Ngư đang ngủ say rất say, gọi thế nào cũng không dậy, hắn kh́ng muốn phá giất ngủ của Ngư nên đã dùng khí công nhất luôn cái giường lên dẹp sang một bên, hắn vì Ngư mà hơi điên điên thì phải
_Chỉ có mình ta mới được đến gần nàng, hiểu chưa?
Hắn độc thoại một mình nãy giờ, hắn cứ ngồi đó nhìn Song Ngư mà mỉm cười
_Bảo Bình, ta muốn thành thân với nàng
Thiên Bình la to hắn tìm ở đâu ra cái bông được kết bằng vải đỏ loại dùng cho hỷ sự, hắn đạp cửa tự ý vào phòng Song Ngư, hắn nghĩ Bảo Bình sẽ đến đây vì Ngư với Bảo cự kỳ thân, không ngờ hắn thấy Thiên Yết đang chăm chú nhìn Song Ngư ngủ say
_Hoàng....hoàng thượng...
Hắn biết mình làm quá nên hơi co ro, cũng do mất ngày nay cứ tan hợp, hợp tan nên hắn rất nhớ Bảo Bình, hắn điên cuồng đi lại giữa Vương triều và Hương Đông
_Sao ngươi dám xông vào đây? cbúng ta là đang thực hiện kế hoạch ngươi xem đây là cuộc viễn du với người trong mộng hả?
Hắn bực dọc mắng nhiếc sứ giả của mình, hắn cũng đâu hơn gì người ta hắn cũng đang mãi mê ở cạnh Song Ngư còn gì? không biết là bao giờ bọn họ xác nhập được Hương Đông vào một vùng lãnh thổ của họ đây....
_Bẩm hoàng thượng, Sư Tử và Bạch Dương sẽ đi khảo sát giúp bá tánh nghèo khổ, còn Kim Ngưu và Cự Giải sẽ tìm người bệnh để cứu giúp, phò mã quận chúa và Ma Kết thì ở lại Vương triều ạ, riêng hoàng thượng thì tham chiến trong cung và trị tội Xà Phu ạ....
_Mấy cái đó cần ngươi nói dài dòng à? ta tự biết, còn nữa ở đây vẫn chưa phải quê nhà ngươi đừng có mở miệng ra là hoàng thượng, hoàng thượng muốn bị lộ hả?
_Người la một hồi là lộ thật đó hoàng....à...à...không thần biết tội...
Thiên Bình cúi người khi thấy hoàng thượng đáng kính của mình có vẻ đang giận
_Tiểu Bảo....
Ngư ngồi dậy, giọng nói yếu ớt vang lên, Ngư đưa tay đón lấy vệt sáng nhỏ bay đến trong tay
_Vì ta mà muội thu nhỏ để về đây sao? muội ngốc quá dù ta có thế nào cũng tử vượt qua được, hay là Thiên Bình không chăm sóc muội tốt? đổ ta biến lớn cho muội
_Ngư nhi, ta ghét ngươi lắm, Ngư nhi...hic
Bảo Bình giãy nãy khóc lóc, Ngư biến lớn cho Bảo Bình
_Bảo Bình.....
Thiên Bình ngay lập tức chạy đến gần Bảo Bình
_Trời ơi, sao ngươi ướt mem thế? còn đây? cái gì đây?
Bảo Bình ghê sợ nhìn bộ dạng rối bời đầu tóc cùng y phục ước mem của Thiên Bình
_Hoàng thượng người làm chủ cho thần, xin người mau ban hôn cho thần và Bảo Bình
_Cái...cái...c..gì..?
Bảo Bình lắp bắp nói không nên lời, teong khi ánh mắt tha thiết xủa hắn vẫn không rời nàng, hắn sơu tiểu tinh linh nhỏ bé của hắn sẽ biến mất vô cớ hấn rất sơu cho nên cái sợ của hắn biến thành sưu điên cuồng hôm nay, giờ này là giờ nào? bọn họ là đang mạo dạng đến Hoàng cung của Xà Phu để trị tội hắn, nếu còn phát sinh nhiều vấn đề chắc kế hoạch của cả đám sẽ bị mai phục mất
_Song Ngư....
Bạch Dương, Cự Giải, Kim Ngưu , Sư Tử đến, họ có hẹn tụ tập tại kuê phòng của Song Ngư theo chỉ định của Thiên Bình, sau đó sẽ tá̉n ra để đi làm nhiệm vụ
_Vậy thì thành thân đi....
Ngư mơ hồ miệng mỉm cười nhìn Bảo Bình
_Không xong rồi, Ngư phi lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc quên...
Cự Giải bắt mạch cho Ngư và phát hiện điều này, người lo lắng nhất là hắn...Hắn cay đắng nhìn Ngư ra nông nỗi này đã vậy ngay giây phút này không thể đưa Ngư hồi cung mà chuẩn trị
_Vậy phải làm sao? ta không muốn muội muội cụa ta như thế
Bạch Dương cũng lo lắng không kém, nàng nói như khẩn khoayn cầu xin Cự Giải tìm cách
_Ta nên tiết chế những lúc Ngư quên đi, vì những lúc đó Ngư rất dễ bị lợi dụng, đồng thời phải điều trị giúp Ngư giữ lại những thứ nhớ mang máng trong đầu
_Thành thân đi
Song Ngư lại mỉm cười nhìn mọi người, đây là những giây phút ngắn ngủi khi Ngư bình tâm
_Được...được muội thành thân mà, tỉ hứa với muội là đừng quên giây phút này nhé...Ngư...hic...
Bảo Bình không kìm được cảm xúc òa khóc, Song Ngư bây giờ không như lúc trước có thể Ngư đang vui vẻ với mọi người nhưng cũng có thể la lối toán loạn, nếu Ngư la lên ngay lúc này là đồng nghĩa với việc cả bọn bị tóm gọn
_Không, muội thành thân là vì muội cũng yêu Thiên Bình, chứ không phải vì ta, ngốc quá
_Ta bái đường là vì Ngư tỉ th́i, hứ...ai cần người như ngươi chứ?
Bảo Bình nắm tay Thiên Bình nghiến răng
_Đừng có nói dong dài, về với ta rồiđó nàng sẽ biết hehe
_Cái tên..cái tên...
Bảo Bình cùng Thiên Bình cứ cải vả, nhưng lâu lâu nàng nhìn hắn mỉm cười, nàng hạnh phúc khi cùng hắn bái đường ở Hương Đông, sau,này khi về Vương triều, họ hứa hẹn sẽ có một lễ đường long trọng hơn....
***
_Hoàng hậu có chuyện không vui?
Khi không còn ai ở hoàng cung thì Ma Kết mới thoải mái thể hiện tình cảm một tí, hắn thấy Nhân Mã đang thẩn thờ nhìn ra mặt hồ yên ả, đôi mất của nàng cũng tỉnh lặng như mặt hồ
_Thì ra là tể tướng
Hắn thoáng buồn khi nghe Mã gọi mình xa lạ đến thế
_Mã nhi....à...không hoàng hậu, tại sao lại buồn? nói cho ta nghe được không?
_Ta không có thói quen tâm sự với người lạ
Người lạ sao? hắn buồn thêm lần nữa, hắn thích Nhân Mã từ cái lúc nàng giảng cho hắn một bài cực dài ở phủ tể tướng, nhưng tiếc quá nàng lên làm hoàng hậu,từ lúc những gì hắn nghĩ về nàng đều tan biến, nhưng tình yêu của hắn thì vẫn không sao tan được
_Nếu không ngại hoàng hậu có thể tìm ta mọi lúc, dù gì cũng chẳng có ai tâm sự với nàng còn gì?
_Mong tể tướng thận trọng lời nói
Ma Kết là đang nói lời thật lòng còn Nhân Mã nghĩ hắn đang nói mốc nàng, nàng giận quá quay đi, bộ y phục rườm rà của nàng vướn vào nhánh cây làm nàng trược chân ngã xuống phần rêu ở bờ hồ
_Hoàng hậu, có sao không?
Hắn vòng tay qua vai Nhân Mã, hắn đỡ Mã đứng dậy
_Không cần
Nhân Mã hất tay làm cả hai cùng trượ́ chân xuống lớp rêu trơn
_Hoàng hậu đừng kích động, vì sự kích động của nàng sẽ gây chú ý đó, có người thấy ta với nàng sẽ không hay đâu nhỉ?
Hắn cười cười kéo cái thuyền che khuất hắn và Mã, Nhân Mã cấn môi xuay mặt đi, Mã muốn đi khỏi đây thật nhanh nhưng không sao đi được bởi nơi đây quá trơn, lại thêm y phục rườm rà đang nhún vào nước hồ
_Giúp...giúp ta lên bờ
_Chịu mở miệng nhờ vả rồi à?
Hắn nhìn Mã cười giỡn cợt, hắn bồng Nhân Mã lên, Mã buộc lòng ôm vai hắn để hắn dùng kinh công bay lên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro