Chap7+8 Hoàng thượng vương triều(phần 1)
_Mã nhi...
Nhân Mã đang vui đùa cùng con mèo nhỏ ngoài ngự hoa viên thì có người gọi, mà người này còn gọi Mã bằng cái tên thân thương nữa chứ, Mã ngẫm nghĩ hồi lâu ở hoàng cung này Mã chẳng quen ai có giọng nói trầm ấm và ngọt ngào đến vậy, nghe cũng ́hích nhưng cần phải dè chừng
_Mã nhi...
_Ơ...là ngươi à
_Là ta, Ma Kết của nàng
Hắn tự ý nắm một chân con mèo nhỏ từ tay nàng, hắn quăng con mèo đi rồi nhìn nàng tươi cười
_Ngươi làm thế là thô lỗ, đó chỉ là con mèo nhỏ không thích có thể nói với ta mà
Nhân Mã lúc nào cũng nhỏ nhẹ và lịch sự, còn cái tên Ma Kết thì khỏi nói, hắn hình như ôm mộng phản quốc lớn quá hay sao ấy suốt ngày cứ tự cho mình là chủ hoàng cung, tự ý vô cùng
_Tìm ta có chuyện gì? ngươi muốn ta giản giải việc gì, ta thì chỉ có việc khuyên ngươi từ bỏ ý đồ, hằng ngày ta vẫn khuyên nhủ phụ thân như thế
_Kết qủa thế nào?
_Ta bị mắng một trận có khi còn bị đánh
_Ừm...
Hắn đứng ậm ừ, Nhân Mã lắc đầu bỏ đi, hắn đuổi theo có ý chọc ghẹo
_Mã nhi đợi ta
Nhân Mã không muốn hắn đuổi theo nên đi thật nhanh nàng đi vòng qua khóm hoa hồng đỏ, hắn cũng không vừa hắn phóng qua khóm hoa luôn kết quả mấy cây gai hoa hồng vướng vào y phục hắn ngã nằm dài ra đất
_Rắc...!!!
Miếng ngọc bội gắn ở bên hông trái của hắn bể tan, hắn đứng dậy quê đỏ mặt...cho bỏ cái tật hóng hớt...Mã không cười nàng rất ý tứ và nho nhã nàng đỡ hắn dậy hỏi hang
_Không sao chứ?
Hắn không trả lời bỏ đi ngay vì quê mà, Mã cũng không gọi với theo nàng cuối xuống nhặt mấy mảnh ngọc bễ
_Đây là ngọc quý
Nhân Mã sững sốt nhìn mấy mánh ngọc vỡ ra ngọc màu trong suốt, Mã về phòng mãi mê lấp ghét mấy mảnh ngọc
_Đi thôi Song Tử chàng
_Hừ
Song Tử ngồi trên con tuấn mã màu nâu, ở đâu một nữ nhân hơi quái dị phóng lên ngựa ngồi cùng hắn
_Ta chưa thấy ai cãi trang nữ nhi xấu như ngươi đó Hoàng Ma Kết, ngươi bị Kim Ngưu và Thiên Bình đem ra làm trò đùa rồi
Song Tử ngao ngán trước vẻ đẹp..nghiêng nước ...đổ thùng của Ma Kết sau khi cải trang
_Hừ...ta đâu có.biết hai cái tên đó cái trang cho ta ra thế này
_Kết huynh đợi hai đệ
Kim Ngưu và Thiên Bình hớt hải chạy ra trên vai xách tai nải vộivã đuổi theo
_Đi đi nhanh
Ma Kết quất con ngựa vài cái nó hí lên rồi phóng nhanh bỏ lại Kim Ngưu và Thiên Bình ra sức gọi
_Kết huynh đi một mình sẽ nguy hiểm
_Còn không mau đuổi theo, ngươi có biết...
_Ngươi im đi Thiên Bình
Kim Ngưu vực tức bỏ đi, Thiên Bình không biết nói gì cũng đành bỏ đi
_Sao ngươi không ở hoàng cung? ta là đi làm nhiệm vụ tìm xem ai là kẻ phản quốc, hừ...mới làm trạng nguyên không được võng lọng cao sang đã phải đi làm nhiệm vụ...
_Ta theo giúp chàng sao chàng vực tức? hay đang bối rối trước nhan sắc của ta?
Ma Kết nhẹ giọng đôi tay hắn nhẹ nhàng uyển chuyển trên gương mặt Song Tử
_Ngươi làm ta sớn hết gai óc, chứ không phải ngươi nghe ta đến khách quán điều tra nên đi theo à? ta nghe nói lúc trước bọn cấu xa đã đem Kiền Song Ngư nghĩa nữ của Văn thái sư đến đấy, không biết sống chết ra sao
_À...ừ...
Ma kết ậm ừ, hắn nghe đến Song Ngư nên không nói gì nữa, chính hắn là người hại Song Ngư ra nông nỗi này chứ ai
_Nói vậy chẳng biết cô nương ta sống hay chết?
Khách quán
_Ngư nhi, ta có chuyện muốn nói
_Ừ ..ừ
Song Ngư ngồi trên mỏm đá nhỏ phía trước khách quán, buổi tối đèn lồng được treo dài theo hai bên đường dẫn vào khách quán nhưng vẫn không lắp được không khí u ám của khách quán khi nằm ở một nơi hoang vắng, tuy vậy bên trong khách quán rất nhộn nhịp, Ngư say mê ăn cây kẹo hồ lô nên cứ lơ đãng lời Yết nói
_Ta sắp phải về đế quốc ta...
_Ta sẽ nhớ ngươi như ngươi nhớ ta..hihi
Ngư tinh nghịch nhét viên kẹo hồ lô vào miệng Yết, Yết nắm hai bàn tay dính đầy kẹo của Ngư
_Ngươi bị cắn đúng không? tay ngươi có vệt đen
_Ơ...bỏ ta ra
_Ngư nhi, với ta ngươi rất đặt biệt
_Ta biết ngươi cũng rất đặt biệt với ta, Yết bằng hữu
_Không, ngươi ngốc quá
_Sao tự dưng mắng ta?
Ngư cau máy khó chịu, Ngư vung tay hắn ra, hắn nhìn vào đáy mắt Ngư hắn quyến luyến không rời, hắn bối rối không biết nói sao cho Ngư hiểu Ngư nhiều khi ngốc lắm không nói thẳng Ngư sẽ không biết được, còn không nói thẳng mà nói ý thì muôn đời Ngư cũng không hiểu
_Đến đây, ăn uống dính đầy mặt, nữ nhi không ý tứ gì cả
Yết kéo Ngư lại gần hắn cúi người dùng tay lau mặt cho Ngư
_Tiểu Ngư, ta...ta là hoàng thượng của đế quốc Vệt sáng, ta muốn đưa nàng đi khỏi nơi này cùng ta sống trong thế giới của ta
_Ngươi...ngươi là...
_Ngư đừng hoảng sợ...ta...ta...nàng không cần đa lễ với ta...
Ngư lùi dần về phía sau khi nghe hôn nói, hắn biết Ngư sẽ phản ứng nhưng cũng không biết làm cách nào cho Ngư bớt run sợ và bất ngờ
_Yết, ngươi có thể nào hiểu cho ta ta thuộc đế quốc hoàng đạo, trong nay mai Vệt Sáng sẽ bị xóa sổ, điều ta quan trọng không phải sống ở đâu hay kỳ thị đế quốc nào, ta thực lòng lo cho ngươi lỡ mai này đế quốc Vệt Sáng không còn nữa...ngươi sẽ ra sao? hay nghe ta đi ở đây với ta, ta vẫn sẽ tốt với ngươi như bằng hữu mà có thể ngôn từ của ta gơi lộn xộn nhưng thực chất ta không có ý mạo phạm ngươi ta không biết ngươi là...
_Được ta hiểu cho nàng nhưng khi nào Vệt Sáng không còn thì ta mới tính tiếp giờ ta phải đi
Ngư nhìn hắn, mắt Ngư long lanh có nước, với Ngư hắn là ân nhân cứu mạng cũng như người bạn tốt nhất nhưng với hắn Ngư là.người... yêu nhất nếu cứ tiếp tục thế này cả hai sẽ gặp rắc rối có khi còn mất đi tình bạn thơ ấu tươi đẹp
_Ta chỉ muốn biết ai là hoàng đế của Đố quốc hoàng đạo mà thôi
Ngư thở dài chán nán
_Yết chàng, lâu quá không gặp ta nhớ chàng lắm đó, sao dạo này không đến khuê phòng của thiếp vậy?
Cái tên Ma Kết quái đảng ôm cổ ngã vào lòng Thiên Yết, hắn mém tí nữa ngã xuống đất vì cô nương trước mặt nhìn quá đáng sợ
_Hừ...nói tới nói lui ngươi cũng chỉ có vậy, đúng là không tin nam nhân nào được
_Tiểu Ngư không như nàng nghĩ
_Cô nương ta vẫn khoẻ mạnh đây mà
Kết nghĩ thầm, hắn có chút vui sướng khi gặp lại Song Ngư
_Ế...cô nương này trông quen quá hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải
Song Ngư dụi dụi hai mắt Ngư nhìn trân trân Ma Kết cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu
_Yết, chúng ta vào phòng từ từ nói chuyện
Ma Kết cập cổ Thiên Yết kéo đi, hắn phất tay Kết ra
_Ngươi làm cái quái gì vậy Ma Kết?
_Ngươi nhận ra ta à? còn ngươi đến đây làm gì? vì con cá khô đó hả?
_Ngươi không được động đến Tiểu Ngư
_Nhìn ngươi hung dữ quá, cá khô có sức ảnh hưởng thật
_Ta đến đây là có việc không can đến ngươi, ta không có ý xấu thôi ta về đây, cáo từ hẹn ngày gặp lại ngươi
...
Song Tử vước vào khách quán hắn khá hài lòng với khung vảnh nơi đây, hắn là con người cũng hơi bay bướm nên đến mấy cái nơi thế này hắn khoái lắm vừa thấy Xử Nữ từ xa Song Tử đã lao đến trói ngược tay Xử Nữ về phía sau, hắn xhưa nhận ra Xử Nữ bị mù
_Ơ...ngươi là ai? bỏ ta ra, đừng thất lễ
_Trời, cô nương ta đẹp thật
Song Tử thầm khen ngợi, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp đến thế
_Ngươi có tội vì đã chứa chấp kẻ xấu phản quốc
_Bỏ ta ta, ngươi dựa vào đâu chứ? ngươi ăn hiếp một kẻ mù lòa cô thế như ta không thấy hổ thẹn à?
Song Tử xoay Xử Nữ lại đúng là nàng không thấy đường nhưng mắt nàng rất đẹp trong veo to tròn và long lanh
_Bỏ ćô nương ấy ra....
_Bốp!!!
Song Ngư gỡ chiếc giày dưới chân ra, Ngư ném mạnh về phía Song Tử hắn có phần thủ sẵn tư thế sẽ tránh chiếc giày cho nên chiếc giày bay ra đằng sau teúng vào đầu Ma Kết, hắn vừa mới gội rửa y phục cũng như đầu tóc nữ nhi
_A...
Hắn ôm đầu cuối xuống nhặt chiếc giày nên Mgư vẫn chưa thấy mặt hắn
_Ngươi là ai? sao đi ăn hiếp một nữ nhi mù lòa, biến thái có ta ở đây thì đừng hòng
Nghe cái giọng chua chát đó, Kết biết ngay là con ...cá khô xuất hiện, hắn vẫn chưa chịu ngước mặt lên cứ giữ nguyên tđ thế cúi người trông rất ư là...mất lịch sự
_Ta đang thực thi nhiệm vụ điều tra án, nữ nhi ...À không nam nhi..À...À...
Song Tử không biết xưng hô với Ngư thế nào khi Ngư vận y phục Nam và tóc xoã dài
_Đừng có ngó cách ăn vận của ta, nói tiếp xem? không ta sẽ trị cái tội sàm sỡ của ngươi đó
Ngư nắm chặt tay Xử Nữ, Ngư kéo Xử Nữ ra phía sau, Ngư hết sức bảo vệ nàng
_Ta đang tìm xem Kiền Song Ngư đang ở đâu vì nàng ta bị sát hại, ngươi đâu đâu bay ra nữ nhi gì mà...
Song Tử lắc đầu, cả đám vẫn không để ý đến cái con người đang khom lưng phía sau, hắn từ từ đứng dậy hắn nép vào cái rèm gần đó quan sát
_Ta thế nào? đừng sỉ nhục ta nếu không ngươi đừng trách, bất quá từ nay ta sẽ vận y phục nữ nhân được chưa? à ta chính là Kiền Song Ngư đây
_Ngươi...
_Ừ
Song Tử nhấm mắt cảm nhận mùi hương đang tỏa ra quanh người Song Ngư hắn cũng nghe đồn Ngư có mùi hươ g rất đặt biệt
_Đúng rồi, Văn thái sư đang tìm cô nương
_Ta biết, nhưng đừng đánh trống lảng ngươi xin lỗi cô nương ấy đi
Song Ngư lên mặt Ngư rất vui khi sắp gặp lại người thân sau vao tháng ngày bôn ba, ngưng nàng cố kìm lòng, dù gì cũng đã tìm được gia đình trước tiên phải lo cho nữ nhân cô thế Xử Nữ này cái đã
_Hừ...ta đường đường là nam nhân chân đội trời ...À không tau đội trời chân đạp đất mà...
_Im đi, im đi ta nói ngươi xin lỗi thì xin lỗi...mau...mau
Ngư nói rồi xấng tới Song Tử lùi về sau lùi môđt hồi hấn dựa người vào gốc cột mà Ma Kết đang nấp
_Đủ rồi nha
Ma Kết lên tiếng hắn từ tấm rèm bước ra, Ngư ngẩn người, đang yên đang lành Ngư bắt gặp bán mặt hắn máu điên teong người nổi lên...
_Ngươi...ngươi...cái tên chết bầm, ngươi hại ta đến nông nổi này, ngay cả trạng nguyên cũng không được làm, còn bị lưu lạc, ngươi còn đeo vòng gai ép ta bán thân khốn kiếp...a...ta không tha cho ngươi...tên bỉ ổi vô liên sĩ
Ngư rống lên cái mồm hoạt động hết công sức, Ma Kết đứng như hoá đá, cả hắn và Song Tử đều bất ngờ vì họ chưa từng gặp nữ nhân nào thất lễ như nàng, nữ nhi mà ăn to nói lớn quá
_Cô nương mau đi thôi, không thì sẽ nguy đó, từ từ ta tính sổ với ngươi
Song Ngư chạy về phía Xử Nữ, Ngư nắm tay kéo Xứ Nữ đi Ngư sợ hai tên này sẽ giở trò xấu xa
_Ngươi dừng lại, buông muội muội ta ra
Ma Kết đuổi theo Song Ngư, Song Ngư vẫn không thèm nghe
_Cô nương bỏ tôi ra đi, thâđt sự Ma Kết là huynh của tôi, tôi nhận ra giọng nói của huynh ấy, không biết huynh ấy đắc tội gì với cô nương nhưng hôm.đó khó khăn lắm chúng tôi mới gặp lại nhau ...cô nương...
_Hở...đêm hôm đó?
Ngư đừng lại, Ngư nhớ đến đêm hôm đó là cái đêm Ngư bị con Ngựa kéo đến Khách quán...
_Bỏ muội muội ta ra
_Bịch!!!
Ma Kết tức giận vì lời hắn nói không được Ngư nghe theo hắn đến gần hất mạnh tay Ngư ra lhỏi tay muội muội mình, Ngư ngã xuống đất vì cái hất mạnh
_A...
_Cô nương...
Xử Nữ huơ tay cố đỡ Ngư dậy
_Kết huynh không được thô lỗ, cô nương ấy là vì không biết
_A...huhu...đau quá
Ngư đứng dậy Ngư khóc lóc, hai tay chống xuống đường vị cọ xát bông tróc ra
_Cô nương ta kh́ng sao chứ?
_Ta, ta phải đi
Ngư buồn bã nhận ra giá trị cũng như thân phận bèo trôi của mình, ngươi ta là huynh muội cùng một phe cần gì Ngư báo vệ, Ngư đành bỏ đi
_Cô nương...chúng tôi đang trên đường đến kinh thành, nghe cô nương nói nãy giờ tôi nghĩ cô nương cũng muốn đến đó, đi cùng đi, Kết huynh rất tốt, không xấu như cô nghĩ đâu, lần trước vì chưa ổn định nên Kết huynh chưa đưa tôi về kinh, cũng vì thế nên chúng ta mới có duyên gặp nhau
_Không cần, hẹn gặp lại
Ngư cũng có tự trọng vậy, ai có lỗi thì nhận lỗi hắn thô lỗ thế mà không nói lời nào, có chút ấm ức trong lòng nhưng Ngư im lặng bỏ qua...(Bỏ qua tạm thời thôi, chứ Ngư thù dai lắm)
_Song Tử, ngươi đưa muội ta về kinh thành đợi ta, ta đưa cô ta về kinh thành, không thìmuội mụ́i của ta không yên lòng, dính vào nữ nhân là dính vào rắc rối
_Được chứ
Song Tử cười hí ha hí hửng, hắn để ý mỹ nhân từ lúc mới chạm mặt giờ được hôđ tống mỹ nhân hai mắt hắn sáng rực
_Ngươi đi theo ta
_Không....
Ngư bỏ chạy nhưng bị Kết nắm tóc hắn bồng Ngư đưa lên ngựa
_Bỏ ta ra đồ mặt dày, ngươi đừng tỏ vẻ hảo hán, ngươi gây bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ hả? bỏ ta ra...
_Im đi hay muốn bị ngựa kéo đi như lần trước?
_Bỏ ta ra
_Bỏ ta ra
_Bỏ ta ta
Suốt dọc đường Ngư cứ la hét không ngừng, hắn thật sự rất muốn quăng Ngư xuống ven đường, ngưng vì muội muội yêu quý nhất nên hắn đành cắn răng chịu sự dày vò từ Ngư
_Công nhận ngươi dai thật, tội cho cái lỗ tai của ta
***
Như không tin vào điều mình suy đoán, Nhân Mã bằng trí thông minh đã lẻn vào nơi hoàng thượng nằm ngủ say nhiều năm, cuối cùng nàng phát hiện một chuyện
_Hoàng thượng vương triều...là...
Nhân Mã sửng sốt nhìn người đang ngủ say trên chiếc giường chạm rồng phụng giáp vàng sau tấm màng của Long Hoàng điện
_Két..!!!!
_Chết rồi...là binh lính tuần soát
Nhân Mã chưa biết sau, nàng lúng túng đành leo lên cái giường của hoàng thượng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro