Chap9: Thuốc Phân Biệt
Mã rón rén ra ngoài, cố gắn lắm mới tìm đường ra khỏi Phụng Long cung,Phụng ong cung là nơi hoàng thượng ang hôn mê, nơi đây rộng lớn và nguy nga, nếu không có lệnh bất cứ ai cũng không được đến gần.Nhân Mã run tẩy tuy chuẩn bị tinh thần đi vào khu vực cấm nhưng vẫn không khỏi hoang mang, nếu có người phát hiện nàng lẻn vào Phụng Long cung thì cen như đầu nàng lìa khỏi cổ, chưa kể tể tướng, phụ thân nàng đang là kẻ tình nghi số một trong việc thống nhất vương triều
_Ầm....
_Ngươi có giỏ đứng lại cho ta...
_Hôm nay là ngày tàn của ngươi..
_Ai bảo to gan dám đến đây...
Nhân Mã chưa kịp hoàng hồn, vừa quay đi thì tông trúng một vật gì đó rất nhỏ nhưng khá đau, nàng nghe mấy tiếng hét hò phía sau đoán được mình đã bị phát hiện, Mã nhắm mắt lo sợ
_Tiểu Mã ai bảo ngươi tò mò cho khổ thân
Nhân Mã ngẫm nghĩ trong lòng lo lắng vô cùng, Mã đành mở mắt, nàng nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi hít thở
_Ta...ta là ta...
_Cô nương, cô nương không sao chứ? con quái thú tiểu linh tinh đó có làm đau cô nương không?
Thiên Bình đến gần Nhân Mã hỏi hang, Mã ngây ra một lát rồi thở phào nhẹ nhõm
_Hên qúa...kh́ng như ta nghĩ
_Cô nương...
Thiên Bình cau mày, hắn sốt sắn hỏi, hắn thất lễ nhìn khắp người nàng, chủ yếu là đang tìm Bảo Bình
_Ngươi nhìn cái gì?
Nhân Mã khó chịu quay đi, lúc này hắn mới tỉnh người, biết mình thất lễ mặt hắn đực ra...không biết mở lời ra sao
_Đi,nhanh, các ngươi là ai biết đây là nơi nào không mà dám đến đây?
Một đám quân lính vây quanh Nhân Mã và Thiên Bình, cái tên Bình thấy quân lính đến thì trố mắt nhìn, lúc này Bảo Bình mới từ ngọn cây bay xuống đậu vào vai hắn
_Ta ở đây, có giỏi bắt ta, để xem ngươi đối phó thế nào với bọn lính này...hay nan nỉ ta đi ta có thể suy nghĩ lại..à nói là Bảo Bảo đại tỷ ta đã biết sai hãy giúp ta
_Xem ta thu phục ngươi
Hắn hất Bảo Bảo xuống đất, may ra Mã nhìn thấy nên nhặt Bảo lên đặt vào lòng bàn tay mình, Mã cũng sững sốt khi nhìn thấy Bảo lắm, nhưng nàng cố kìm nén trước tiên phải xử lý bọn lính này đã
_Các ngươi không nghe ta nói à?
_Ngươi biết đây là khu vực cấm sao không canh giữ cho cẩn thận mà để bọn ta đi đến tận đại sảnh?
Nhân Mã cương nghị nhìn bọn lính canh
_Bọn ta vô tình lạc đến đây thôi chúng ta sẽ đi ngay, ta là Nhân Mã ái nữ của tể tướng chứ kh́ng phải hạn nô tỳ nên các ngươi hãy cẩn trọng lời nói,...chúng ta đi
Nhân Mã đưa Bảo Bình rời khỏi Phụng Long cung, thoát ra được chỗ đó Mã mừng suýt khóc
_Cô nương, sao cô nương...nhỏ xiú thế?
_Đa tạ cô nương đã giúp, đa là Bảo Bình, ta sống trong phủ Văn thái sư
_Tiểu linh tinh....
_Im ngươi kh́ng cần nói, đa hiểu ta chán ghét con người dai dán của ngươi, ta nói cho ngươi biết ta là tinh linh, ...à ta nói với ngươi dư thừa vì đầu ngươi toàn...đậu hũ, thế này...bổn cô nương ta cho ngươi một cơ hội nhận ra ta là linh tinh...à không ta ta là tinh linh nổi bật và đáng yêu bằng cách là...
_Phụt...
Thiên Bình mất lịch sự phun nước bọt xuống chậu bông, hắn gát một chân lên thành gỗ của mấy mái vòm dẫn trên đường dẫn ra vườn thuốc
_Ngươi đừng mơ, ngươi nghĩ ngươi la ai? hay nan nỉ ta đừng thu phục ngươi nghe còn có lý đằng này...
_Đầu ngươi chứa cái quái gì thế ta nói ta kh́ng phải...
_Ta nói ngươi là tiểu...
_Thôi...hai người đừng cãi nữa mà, ta không biết có chuyện gì xảy ra nhưng ngươi đó hãy để Bảo Bình đây chứng minh thân phận, ngươi là nam nhi không được thô lỗ
Nhân Mã lên tiếng can ngăn, nếu nàng không lên tiếng chắc cuộc đấu khẩu này còn diễn ra không điểm dừng,
_Lúc ta nhập cung có biết Cự Giải cô nương ấy có chút y thuật, cô nương ấy có loại thuốc Phân Biệt nếu uống vào mà ói ra màu trong suốt, chứng tỏ là người còn nếu ói ra màu đỏ chứng tỏ đó là yêu, Cự Giải chế tạo ra nó...vẫn chưa biết mục đích sử dụ g h người mà đến đó có thể sẽgiái quyết được đó
_Ừmm...thôi được
Hắn ngẫm nghĩ, hắn cũng mong ai kia không phải là linh tinh, lần đầu tiên hắn đi bắt yêu mà...mú́n yêu luôn linh tinh, nhưng lòng hắn dậy sóng hắn không chấp nhận hắn cho đó là yêu thuật mê muội, nhưn lòng vẫn vui dù sự thật có ra sao
Bảo Bình cũng không lý giải được tại sao lại chấp nhận giáo thích dù mình không sai, Bảo Bình xưa nay hoạt bát linh động, đôi khi...à không thường xuyên có những sáng kiến hơi...điên khùng, nàng rất ghét ghét mấy con người đã sai còn hay quyết đoán...xàm xí như hắn ấy thế mà lần này lại nghiêng mình cho qua...đang đợi cơ hội ấy mà,
_ ai cho qua dễ thế, đợi khi chứng minh được ngươi không xong đâu tên pháp sư ngố
_Chúng ta đi
...
_Thì ra ngươi là người tham gia tuyển tú, sao phải nói dối ta khônh phải? ngươi...
_Nghe...nghe ta nói...hic...
_Đừng nói, ta ghét nhất nữ nhi nói dối...ngươi..những lời ngươi nói không còn giá trị nữa
Sư Tử tức giận nhìn người nữ nhân trước mặt, hắn buông lời nặng nề, do giận quá hắn không còn kiểm soát được lời nói,..mà nói xong cũng không biết mình đã nói gì...
_Sư Tử ta kh́ng có cố ý ...do ta...ta
_Thôi đi, ta đã lầm khi xem ngươi là bằng hữu...thất vọng quá
_Ngươi chỉ là một tên lính hộ tống cung nữ, ngươi nghĩ ngươi là au mà ăn nói như thế? ta thích thế nào thì ra thế nấy ngươi..
Bạch Dương uất ức buông ra mâôy lời, cũng vì nàng thích con người này tư ̀ngay ánh mắt đầu tiên nên mới dấu đi thân phận tú nữ của mình, nhưng trớ trêu thay hắn đã phát hiện, nàng là tú nữ sao Văn thái sư có thể chấp nhận một mã phu(phò mã) tầm thường như hắn, Nói ra mấy lời đó Bạch Dương cũng đau lòng lắm, từ giây phút này nàng hiểu rằng phái quên đi cái chuyện dệt mộng uyên ương với hắn, cái người làm nàng say ngay từ phút giây đầu
_Ta hiểu rồi..đã thất lễ cáo từ
Hắn nghe xong mấy lời từ miệng Bạch Dương thi ̀vội vã lui đi, hắn không thấy xúc phạm mà thấy hổ thẹn...đúng hắn chỉ la tên lính sao có thể trách mắng Bạch Dương, ái nữ của Văn thái sư? nhưng cũng qua lời nàng nói hắn có ý chí hơn, hắn sẽ cho nàng thấy hắn không chỉ là một tên lính tầm thường, trong tay hắn rồi cũng sẽ dựng nên cơ đồ sáng lạng
Nhân Mã đã về khuê phòng chau đầu vào việc miếng ngọc cùng những gì đã nhìn thấy ở Phụng Long cung, chỉ còn Bảo Bình và Thiên Bình đến chỗ Cự Giải, khi đi ngang qua vườn thuốc họ vô tình chứng kiến cuộc nói chuyện của Bạch Dương và Sư Tử
_Bạch tỉ, nín đi mà...cái tên không biết tốt xấu...nín đi...nín đi
Tiểu Bảo bay đến gần Bạch Dương, nàng lau nước mắt trên mặt Bạch Dương, nàng cũng nín khóc khi thấy muội muội đi với một nam nhân lạ mặt
_Tiểu Bảo, nếu có Song Ngư ở đây thì tốt quá...hic
_Thôi mà, tỉ đi theo muội, cái tên này muốn.muội chứng minh muội không phải là yêu tinh
_Cái tên kh́ng biết tốt xấu, sao tỉ muội ta cứ gặp loại nam nhân thế này, ngươi may phước.mới gặp được Bảo Bình, nếu Tiếu Bảo là yêu tinh thì sao? thì ngươi vẫn phái lấy Bảo thôi, vì khi yêu đâu có biết trước, ngươi...
_Tỉ nói sản cái gì vậy?
Bảo Bình đỏ mặt, cả Thiên Bình cũng đỏ mặt, hắn khó chịu ra mặt...nhưng cũng thích nghe mấy lời đó
_Chứ khôn g phải hắn thích muội hả?
_Bạch tỉ à...
Tiểu Bảo ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu, hằng ngày có Ngư gây phiền, bây giờ đến Bạch Dương, Tiếu Bảo điên sớm với hai đại tỉ này mất
***
_Ngưu huynh ,cho ta xin lỗi chuyện h́m trước nha, đây...cái này cho huynh
Cự Giải vui tươi đặt chén chè long nhãn xú́ng bàn, nàng nấu chè cho Kim Ngưu để xin lỗi cái chuyện chén thuốc đổi màu môi hôm trước, cũng từ ngày hôm đó Cự Giải hay nhờ vả Kim Ngưu thử thuốc giúp mình....bằng cách là uống thuốc mỗi ngày...cứ như là thử độc dược, nhưng ít ra họ vui vẻ và hòa đồng chứ không có ...lộn xộn, rắc rối như mấy người kia
_Đa tạ, nàng kh́ng cần quá vất vả đâu
Kim Ngưu nhìn chén chè chứa đầy ngọt ngào mỉm cười mán nguyện
_Huynh thứ đi, cái này ngon chứ khôngcó như mấy loại thuốc lúc trước đâu, muội mà nấu chè là số một đó nha
Cự Giải đưa chén chè cho Kim Ngưu, hắn đón nhận , hắn múc một muỗng đưa lên miệng
_Cự Giải cô nương...Cự Giải...
_Chết tiệt
Kim Ngưu thầm rủa cái tên khốn nạn phá đám đang gõ cửa thiếu điều muốn sập cửa, hắn làm chén chè trên tay Kim Ngưu vẫn chưa được cho vào bụng, hắn ấm ức lắm ngày thường tgử thuốc thì không ai đến cả hôm nay...thử chè thì lại đến...
_Ai đó, ta đến ngay
_Mau đưa cho ta thứ thuốc Phân Biệt...nhanh...
Thiên Bình ́hô lỗ bước vàokhuê phòng, hắn chìa tat đòi Cự Giải phái đưa ngay thứ ́guốc mà không nói nguyên do mục đích
_Ngươi là ai? thô lỗ quá, Kim Ngưu nại quá để huynh thấy mấy cánh này
Cự Giải ái ngại xoay đầu lại nhìn Kim Ngưu, hắn như bị trúng độc dược mặt rất là khó coi
_A...Kim...Ng...
_Im...
Kim Ngưu bỏ ra khỏi phòng một cách nhanh chóng hắn không muốn Cự Giải nhận ta mình có quen biết với Thiên Bình, vì một khi Giải mà biết hắn có liên quan đến cái người bất lic̣h sự đó...chắc có lẽ hắn sẽ mất đi tình cảm tốt đẹp của Giải
_Ta và Giải đang rất tốt, ngươi đừng có phá....hôi
Kim Ngưu bỏ ra ngoài hắn không quên nghiến răng đe dọa Thiên Bình
Sau một hồi giái thích cho Giải hiểu mọi chuyện, Giải gật đầu lấy teong tủ ra thứ thuốc Phân biệt đưa cho Bảo Bình
_Khoan uống ...nghe ta nói, ta...ta chỉ mới sáng chế ra nó dựa vào công thức của một vị bằng hữu quá cố, còn tác dụng thì ta chưa rõ...
_Đưa đây, mặc kệ ta...à mà ai là bằng hữu quá cố của ngươi?
_Ngươi tò mò quá uống nhanh đi
Tiểu Bảo đang tính bắt chuyện hỏi hang vài câu với Giải thì bị Thiên Bình chặn ngang hắn còn nóng lòng hơn cả Tiểu Bảo
_Có giỏi ngươi ...ăn ta luôn đi hóng hớt...nè bằng hửu quá cố la ̀ai?
Tiểu Bảo liếc xéo hắn, sau đó nhìn sang Giải đợi câu trả lời từ nàng rồi mới chịu đưa cái lọ thuốc có mùi cực thơm lên miệng
_Đó là Kiền Song Ngư, cô nương ấy tất tốt nhưng...tiếc thay...đã không còn
_CÁI GÌ...?
Bảo Bình reo lên khi nghe nhắc đến Song Ngư, nàng bức xúc lòng dạ không yên muốn xấng đến hỏi Cự Giải...nhưng thuốc bắt đầu ngấm...
_Hụ...hụ..oẹ...
Bảo Bình ói ra thứ nước màu trắng...chứng tỏ mình không phải yêu quái, yêu tinh gì cả mà là tiểu tinh linh
_Ầm
Bảo Bình...
Bạch Dương do có việc nên đến phòng Giải chậm trễ hơn Bảo Bình và Thiên Bình, lúc đẩy cửa bước vào Bạch Dương thấy muội muội mình đã ngã xuống đất, miệng bắt đầu ói máu
_Tiểu Bảo...tiểu Bảo
_Hu hu...Bạch tỉ, tiểu Ngư...tiểu Ngư của chúng ta...huhu..
_Muội sao vậy?...còn tiếu Ngư làm sao?...Bảo Bình...Bảo Bình...
Bảo Bình ngất đi trong nỗi lo lắng của Bạch Dương, nàng cũng rất tò mò về tung tích của Song Ngư chuyện này chưa xo g đã đến chuyện khác, Ngư nhi thì mất tích, Tiểu Bảo thì ngất đi, mọi trách nhiệm đổ dồn trên vai,Bạch Dương, hoàng cung đúng là nơi không dễ sống
_Ahuhu...ngươi xem ngươi hại tiểu Bảo ra nông nỗi nào? ta không biết đâu...cả đời này ngươi không được lấy ai khá́c ngoài tiểu Bảo của ta, ai bảo ngươi hồ đồ, dù tiếu Bảo là tinh linh ngươi vẫn phái cưới hỏi Tiểu Bảo xho đàng hoàng....a...huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro