Chap 2

Sáng hôm nay là thứ bảy, tôi có một lớp vũ đạo mà tôi vừa đăng ký. Lớp này cũng chính là lớp vũ đạo mà anh với cậu học. Hôm nay tôi mặc một chiếc quần thể thao thoải mái, thêm một chiếc áo phông đơn giản, vẫn là một chiếc mũ xám đội ngược, vội vàng bước ra đường bắt xe buýt đến lớp

***
[Em chào chị! Em là hội viên mới ạ!]- Thấy một chị nhân viên ở chỗ cách tân, tôi đi đến làm quen với chị tiện thể hỏi lớp ở đâu luôn. Chị ta nghe tôi nói xong thì gõ gĩ vài cái trên máy tính rồi ngước lên nói với tôi

- Em là Hàn Kim Hân có phải không?

[Vâng ạ!]- Tôi vui vẻ hật máy móc vài cái cho qua, chị ta cầm cái điện thoại bàn nói vài câu rồi đưa tôi đến một phòng lớp

- Đây là lớp của em! Vào đi! Chị có việc đi trước

[Em chào chị ạ.]- Tôi lễ phép cúi người xuống chào rồi nhanh chân bước vào lớp

[Em là hội viên mới? ]- Một chị đang tập nhảy thấy tôi bước vào nhăn mặt hỏi

[Vâng ạ]- Lại gặp một câu y hệt lúc nãy, tôi không thèm nhìn chỉ đáp lạnh

[Chào em! Chị tên là Diệp Mận. Huấn luyện viên ở đây! Em vào làm quen với mọi người đi. ]- Cô vui vẻ đến bắt tay với tôi, kéo tôi vào trong phòng luyện tập. Mọi người đang tập cho bài mới cũng quay lại nhìn, và không thể thiếu ánh mắt vui mừng của cậu và ánh mắt ảm đạm "don't care" của anh.

[Mọi người! Đây là thành viên mới của đại gia đình Dream chúng ta.]- Cô vỗ tay tập hợp mọi ánh mắt của mọi người về phía tôi, ánh mắt lấp lánh của cô như đang muốn thúc giục tôi giới thiệu về bản thân mình.

[Ch....Chào mọi người! Em tên là Hàn Kim Hân. Năm nay 17 tuổi]- Tôi ngại ngùng trước ánh mắt xăm xoi của mọi người, cúi đầu máy móc giới thiệu

[Rồi! Bây giờ em sẽ là em út trong nhóm TFBoys nha. Nhóm đó có ba thành viên, thêm em là bốn. Vương Tuấn Khải là nhóm trưởng, còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên là hai thành viên còn lại. TFBoys là một nhóm rất nổi tiếng trên weibo, giới truyền thông cũng không ít người biết nên em được vào nhím là một vinh hạnh rất lớn. Em nên cố gắng theo kịp mọi người vì tuần sau, họ sẽ có một bài nhảy ở Bắc Kinh đấy! Chị không làm mất thời gian của em nữa. Em ra kia làm quen với họ đi nha! ]- Cô tuôn cho tôi một tràng dài dằng dặc. Nhưng mà tôi cũng không thấy chán mà ngược lại là rất vui khi được vào nhóm với anh. Lúc thấy cô nói tên Vương Tuấn Khải mà tim tôi cứ đập thình thịch. So happy!

[Ê Hân! Qua đây! ]- Chào cô xong thì tôi nghe thấy tiếng của cậu, quay ra thì vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt cao lãnh của cậu, tay thì vẫy vẫy không ngớt. Thấy thì tôi cũng chỉ cười tươi và đi về phía cậu

[Chào mọi người!  ]- Tôi cúi đầu nhìn ba người trước mặt

[Sao khách sáo thế! Ở đây rồi thì là người một nhà! Cậu không cần phải như thế đâu! Cứ tự do mà bung lụa]- Chàng trai đứng cạnh cậu xua tay cười tươi, vì đã biết hai người nên tôi đoán chắc hắn là Vương Nguyên

[Đúng như vậy! Mày cũng đã biết ..... gần hết ở đây rồi! Sao khách sáo?  ]- Cậu ngậm ngừng nhìn qua anh, thấy anh không có biểu hiện thì nói tiếp

[Ừ! Mà xíu nữa....... ]- Tôi đang định mời mọi người xíu nữa xuống ăn cơm tôi khao thì anh khó chịu nhăn mặt, giọng nói trở lên nghiêm khắc

- Em cũng đã giới thiệu rồi! Mà chắc lúc em vào nhóm thì Mận cũng đã nói qua về bọn anh và buổi diễn sắp tới! Em không nên lơ là như thế.

[Vâng ạ. Em xin lỗi. ]- Tôi cúi gầm đầu xuống vẻ hối lỗi, anh cũng không nói gì tiếp mà yêu cầu tôi tập với mọi người. Vẻ mặt rất cao lãnh xen vào chút nghiêm khắc, thờ ơ

******
Giờ giải lao cũng đã đến, tôi tranh thủ chạy xuống mua cho mọi người mấy chai nước và lấy khăn cho anh thấm mồ hôi.

[Này! Mọi người uống nước đi! Còn anh. Với vai trò là đội trưởng, em biết anh rất vất vả nên đã chuẩn bị cho anh cả khăn này. ]- Tôi đưa chiếc khăn ra trước mặt anh vười vui vẻ, anh cũng không cảm ơn chỉ nhận lấy lau như bắt buộc, một lúc sau mới lên tiếng

- Em làm như thế với anh là không công bằng với tất cả mọi người

[Thế giới này không có cái gì là công bằng cả. Tình yêu cũng vậy! Yêu nhưng  lại không có được tình yêu! Thật không công bằng! ]- Tôi nhún vai nhìn anh cười, trong câu nói chứa đầy ẩn dụ, với một học bá như anh thì tôi tin anh sẽ hiểu câu nói đó

[Thật đáng thương!]- Anh nói thì ra vẻ chia buồn nhưng tôi biết sâu thẳm trong giọng nói của anh có ý nghĩa: Tôi không tin vào tình yêu

[Bây giờ chúng ta tập tiếp thôi nào! ]- Anh không để ý đến tôi nữa, vỗ tay, lên giọng tập trung mọi người lại, hoàn thành nốt bài nhảy. Chúng tôi tập đến chiều thì nghỉ, cậu kéo tay rủ tôi đi ăn nhưng tôi không đi, khéo léo từ chối, cố gắng ở lại tập cho nhuần nhuyễn bài nhảy rồi mới chịu đi về. Nhưng sau đó tôi lại thấy mình thật ngu ngốc khi không đi theo cậu, tô tập đến 9 rưỡi tối mới chịu nghỉ, vác cái bụng đói ra bến xe buýt tôi mới sực nhớ là tuyến xe 9 giừo là tuyến cuối cùng. Thôi xong! Giờ lại phải cuốc bộ về nhà sao? Bụng thì đói,tiền cũng không (tôi đi xe buýt bằng vé), sao sống được hả trời! Nhưng cũng đành chịu, lặng lẽ bước từng bước về nhà, tôi vừa đi vừa than thầm bỗng nghe thấy một tiếng nói lạ hoắc xen đùa giỡn vang lên, oimeoi! Chỉ là yêu râu xanh biến thái chứ xòn ai vào đây nữa!

- Em gái! Sao đêm tối lại đi một mình thế này! Có cần anh dẫn về nhà không?

[Anh định làm gì hả? ]- Tôi sợ hãi lùi về phía sau, hét to lên với ý nghuyện sẽ có người nghe thấy nhưung không có ai cả, chỉ có mình tôi với nỗi sợ hãi này

[Anh chỉ muốn cho em vui sướng thôi mà! Đi theo anh!]- Anh ta cười nhếch lấy tay kéo tôi vào một ngõ hẻm, tôi cố dãy giụa nhưng con gái là phái yếu trời sinh, sao có thể làm nhụch trí một thằng côn đồ được cơ chứ.

[Bỏ tôi ra! ]- Tôi sợ hãi kéo cách tay đang có ý định sờ vào ngực của tôi, chỉ thầm vui sướng may là mình không mặc váy không hôm nay cái đùi của mình bị bóp nát rồi

[Con này mày bướng! ]- Hắn ta tức giận tát tôi một phát đau điếng, đè tôi vào tường định hôn tôi nhưng không. Sao tôi có thể bị mất ngay cái first kiss của mình được cơ chứ. Ít ra thì nó cũng là của Vương Tuấn Khải. Lợi dùng tình thế hắn đang đè sát vào người tôi, tôi lên một cú đạp phát vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy đi ngay. Sợ hãi và vui sướng khi đã thoát được, tôi ngồi trên chiếc ghế đá công viên gục đầu khóc thật to. Khóc để quên đi ngày hôm nay, quên đi nỗi sợ này.

[Hân sao? ]- Giọng nói quen thuộc dù mới chỉ nghe một lần, tôi biết ngay nó là của Vương Tuấn Khải. Ngước đôi mắt đã bị che mờ bởi thứ nước mặn chát, tôi đứng bật dậy ôm anh vào lòng, khóc thêm một trận nữa

- Khải Ca! Em sợ lắm! Đừng bỏ em lại mà! Đừng bỏ em!

[Có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi đây khóc thế này? ]- Anh nhăn mặt, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng xen lẫn chút quan tâm, tò mò.

[.........]- Tôi không nói gì, chỉ khóc. Có lẽ anh cũng biết tôi không muốn nói nên cũng không hỏi, chỉ để đứng lặng để tôi dựa vào bả vai này mà khóc nhưng anh cũng đâu ngờ. Vì tôi quá mệt mỏi nên ngất ngay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: