Chap 3
[Haizz.....]- Tôi mệt mỏi thức dậy, cảm giác kinh ngạc hiện lên ngay trước mắt tôi- tôi đang ở một căm phòng hoàn toàn khác. Trong khi phòng ngủ của tôi thì tất cả mọi thứ dường như chỉ toàn màu trắng, đen và xám thì phòng này lại hoàn toàn khác biệt. Chiếc tường được phủ một lớp sơn màu xanh dương khá đẹp mắt. Đồ đạc trong phòng cũng đều có vài loại màu na ná như thế. Tự hỏi chĩnh mình đang ở đâu. Tôi nghĩ đến chuyện hôm qua, chỉ nhớ được là hôm qua vì khóc nhiều quá nên ngất trong vòng tay của Khải, mắt đến giờ vẫn còn sưng. Đang cố gắng nhớ thêm thì nghe được một giọng nói quen thuộc
- Hôm qua em ngất trên tay anh. Vì không biết nhà em nên anh tuỳ tiện đưa em về nhà anh nghỉ ngơi
[Cảm ơn anh nha]- Tôi ái ngại đang không biết phải xử lý tình huống này như thế nào thì anh bước đến, sờ vào trán tôi nhẹ giọng
- Hôm qua em bị sốt nhẹ. Bây giờ hình như cũng đã khỏi rồi. Mà hôm qua.....
[Hôm qua em về muộn, tuyến xe buýt cuối cùng cũng đã chạy, lúc em đi bộ về nhà thì gặp biến thái. Em chạy thoát được thì gặp anh. Em.....rất sợ]- Tôi biết rằng anh sẽ hỏi tại sao tôi lại khóc. Chưa để anh nói thì tôi cũng giải thích luôn
[Anh cũng chỉ muốn nói với em không cần nói cũng được. Nhưng nói rồi thì cũng không sao cả. Em làm tốt lắm]- Anh mỉm cười xoa đầu tôi, nụ cười tươi làm tôi choáng ngợp. Dù đã thấy ảnh anh cười ở trên mạng tràn lan nhưng thấy anh cười ngay trước mặt mình. Đúng là đẹp thật!
[Cháu tỉnh rồi hả? Ăn ít cháo đi! Cô vừa mới nấu xong đấy!]- Bỗng một người phụ nữ bước vào, với dáng người và giọng nói thì tôi tin chắc đó chúng là cô Hồng - mẹ của anh. Tôi thấy cô niềm nở chào hỏi thì cố gắng nở một nụ cười tươi, đáp lại
-Cháu chào cô ạ! Cháu tên là Hàn Kim Hân, 17 tuổi ạ!
[Vậy cháu là đàn em dưới một khóa của Khải phải không? Sao cháu quen biết nó vậy? Hai đứa là người yêu hả?]- Nghe mẹ anh nói tôi là người yêu của anh thì tôi bật cười, không ngờ mẹ anh cũng muốn sớm có một cậu "quý tử" đây mà.
-Dạ không phải như cô nghĩ đâu ạ! Cháu là bạn thân của Thiên Tỉ,đồng thời là thành viên mới của TFBoys ạ! Tại hôm qua có xảy ra một chút chuyện nên hôm nay cháu mới được thưởng thức tài nấu ăn của cô đây!
-Cháu vui tính quá! Cô rất muốn có một đứa con dâu như cháu đấy! Một đứa vừa hiền vừa đáng....
[Mẹ, mẹ để cho em nghỉ ngơi đi! Mẹ không nhớ hôm qua Hân bị sốt à? Chắc em ấy vẫn còn mệt lắm]- Anh có lẽ không thích mẹ mình nói đến chuyện này. Chưa nói xong câu đã bị anh nhảy vào, lại còn chưa ú ớ được gì đã bị anh kéo ra ngoài cửa, khóa luôn. Tôi chỉ thở dài, dở khóc dở cười nhìn về phía anh. Bên trong vỏ bọc lạnh lùng khô khốc này chính là một cậu trẻ con không hơn không kém. Bỗng nảy ra ý tưởng trêu anh, tôi kéo tay anh lại, dương đôi mắt long lanh về phía anh
-Anh bón cháo cho em nha?
[Tại sao em không tự mình ăn đi? Em đâu còn là một đứa trẻ!]- Anh nhăn mặt gỡ cánh tay của tôi ra khỏi người
[Anh giúp người thì cũng phải giúp cho chót chứ! Giúp em đi mà!]- Anh cũng là một trường hợp không ngoại lệ của cái miệng nhanh nhạt của tôi. Thở dài cầm bát cháo lên, anh như một người bố bòn cháo cho đứa con nhỏ của mình. Thổi từng lượt từng lượt, sợ đứa con bé bỏng của mình bị nóng. Tôi thì vừa ăn vừa lấy con dế yêu của mình ra lướt web,vừa ăn vừa cười. Bất giác buông thõng tay xuống hỏi anh một câu lạ lùng.
- Này Vương Tuấn Khải!.....Trong mắt anh, em có là gì không?
[Trong mắt anh sao? Ở câu lạc bộ thì em như là một thành viên của nhóm. Còn bây giờ, đúng như em nói, anh chỉ là một người qua đường thấy người gặp nạn thì giúp cho chót thôi!]- Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, vừa trả lời vừa bón cháo cho tôi. Nghe anh nói xong, trái tim tôi như bị hụt mất một nhịp, lại còn rất đau, anh không coi tôi là gì hết. Chỉ có như vậy!
[Thôi! Em phải về rồi!]- Tôi gượng cười nhìn anh, khuôn mặt làm tôi phải nhớ ngày nhớ đêm. Nhưng không thuộc về mình.
[Để anh tiễn. Dù gì em cũng không biết đây là đâu mà.]- Anh bỏ bát cháo xuống,tiễn tôi đến bến xe trở về nhà.
***
Trở về ngôi nhà quen thuộc, tôi bước chậm rãi về căn phòng của mình. Vứt đồ đạc lên trên giường, tôi lấy quần áo vào phòng tắm, hôm qua tập đến tối, lại còn không tắm khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
Sau 15' chôn chân trong bồn tắm, tôi ngồi vào góc phòng-nơi khiến tôi có thể thanh thản suy nghĩ tất thảy mọi việc mà không bị ai làm phiền. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy da mặt ươn ướt. Lại khóc rồi, dạo này tôi mít ướt quá, hở tý lại nước mắt nước mũi. Còn đâu hình tượng mạnh mẽ can đảm của tôi cơ chứ. Cũng đúng thôi mà, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người con gái mà thôi!?!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro