Chap 18
Trong giờ học , Bảo Trâm cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nói vậy thôi nhưng ánh mắt lại hướng về ai kia đang có tiết tập thể dục và đang chơi bóng rổ dưới sân . Vương Nguyên chơi đến cả người ướt cả mồ hôi , nụ cười luôn tỏa sáng trên khuôn mặt của cậu ấy , nó thở dài quay lại lên bảng nghe giáo viên giảng mắt cụp xuống , suốt cả tiết học nó không cho được một chữ nào vào đầu.
Giờ ra chơi nó như người mất hồn ngồi trong lớp , Hân và Trân đi ngang qua lớp nó thấy Trâm cứ thả mình vào đâu . Hai người đi vào vỗ vào vai Bảo Trâm , nó mới giật mình quay lại nhìn hai người .
_" Này cô không sao chứ ?"- Trân nói
_" em không sao "- Trâm miễn cưỡng lắc đầu cười.
_" đi xuống căn tin nào " Hân nói
_" dạ "- Trâm nói .
Nó đứng dậy đi cùng Trân và Hân ra phía cửa , Trân nhìn nó lạ lạ thường ngày miệng nó cứ nói không ngừng . Hôm nay tại sao lại im lặng đến vậy , nó nhìn Gia Hân đang thảnh thơi đi kế bên mình như không có chuyện gì . Nó cứ tưởng rằng Gia Hân không nhận ra gì cả , thật ra cô đã nhận ra được ngay từ đầu .Tại sao cô không hề thể hiện ra bề ngoài ư ? cô đã nhìn ra từ lúc Trâm và Vương Nguyên đi mua nước đá rồi.
Chỉ là cô không biết sau lưng hai người đó đã xảy ra chuyện gì thôi , trong những ngày qua đã quá nhiều chuyện xảy đến với ba người . Hân đã nhận ra sau chuyện này sẽ còn nhiều chuyện phải giải quyết kể cả chuyện của bản thân cô nữa, bây giờ kể cả đứa nhỏ tuổi nhất trong nhà cũng có chuyện.
Đến căn tin , ba chàng trai và ba cô em gái của họ đã tập trung đầy đủ cả rồi . Ba người các cô đi đến ngồi theo cặp, khi đến Bảo Trâm nó lại do dự đứng sau lưng Vương Nguyên nhìn . Sau đó nó đi đến chỗ Thiên Ly.
_" Thiên Ly cậu có thể qua đó ngồi không? Mình muốn ngồi đây "- Trâm nói
_" ưm được thôi "- Thiên Ly ngây thơ không biết gì đi đến chỗ trống kế bên anh hai mình.
Mọi người ngồi cùng bàn đều nhìn Bảo Trâm với ánh mắt đầy câu hỏi , sau đó lại nhìn Vương Nguyên đang ăn , cậu cũng thấy khó chịu khi đột nhiên Trâm lại đi đổi chỗ cho em gái mình.Vương Tuấn Khải đang ngồi cầm đôi đũa trên tay ngồi đối diện nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Bảo Trâm.
Sau đó anh xoay qua nhìn người Gia Hân đang rất thảnh thơi cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng nhỏ nhắn của mình , anh nghiêng đầu nhìn người bạn gái của mình thường thì rất quan tâm đến Bảo Trâm giờ lại ngồi thẩn thờ trước tình cảnh này , chẳng lẽ người tâm lý như cô không nhìn ra chuyện gì sau.
_" Hân ... em không thấy gì sao ?"- Khải nhìn Hân đang im lặng như vậy không nhị được nghiêng người hỏi nhỏ với cô.
_" thấy .. chuyện của họ nên để họ tự giải quyết"- Hân nói tay vừa cắt miếng thịt bò dừng hẳng khi nghe câu hỏi của anh và ngước mắt lên nhìn hai người chơi trò chiến tranh lạnh kia.
_" Nhưng mà....liệu như vậy có ổn không ?"- Khải nói
_" chuyện gì cũng sẽ tới cứ để thuận theo tự nhiên tốt hơn... khi nào họ nhận thấy được tình cảm của mình chuyện sẽ tự động được giải quyết... còn không thì phải đợi có cơ hội mình mới có thể nhúng tay vào .... Còn bây giờ mình chỉ là người ngoài trong chuyện của hai người"- Hân nói
_" nếu phải đợi thì phải đợi đến khi nào a .."- Khải đang nói thì bị Hân đưa miếng thịt bò vào miệng làm anh không nói nên được câu sau .
_"lo ăn đi...chuyện của họ đừng nhiều chuyện ... em nói sẽ được là được "- Hân nhìn anh nói
_" Này hai người đang nói to nói nhỏ gì với nhau mà không cho ai nghe gi vậy ?"- Trân chu môi lên nói . Nãy giờ nó nhìn Gia Hân và Vương Tuấn Khải nói chuyện với nhau , tính tò mò của nó lại nổi lên ghé tai vào nghe thì lại không nghe được họ nói gì .
_" Phải đó nói cho mọi người nghe với .."- Thiên nói
_" không có gì đâu chỉ là chuyện riêng thôi "- Khải nói
_" chuyện không đáng để ý .. mọi người ăn sáng đi "- Hân nhìn mọi người nói nhưng ánh mắt vẫn là hướng về Bảo Trâm .
Bảo Trâm từ lúc ra chơi xuống đến giờ vẫn không nói một lời nào , nó vẫn âm thầm ngồi cắm đầu ăn không ngước mặt lên. Nó không quản là mọi người nói gì , trong lòng nó lúc đó chỉ muốn mau mau hết giờ ra chơi này.
Lúc trước nó cứ nghĩ tại sao giờ ra chơi lại ngắn đến vậy . Bây giờ thì lại thấy nó quá dài , ngồi cách Vương Nguyên một người muốn tách cuộc sống mình ra khỏi cậu. Cái suy nghĩ đó thật khó khi lúc nào cậu vungc đứng trươc mặt cô.
_" Bảo Trâm , sao hôm nay cậu lại im lặng vậy , lúc trước cậu không phải là người nói nhiều nhất sao ?":- Thiên Hà chọc cười nói.
_" Nào có , mình vẫn vậy mà"- Trâm nói ,nó gượng cười
_" Trâm , cậu có phải có chuyện gì không ? hôm nay cậu lạ lắm ...vẫn ổn chứ ?"- Phương Thảo đã nhận ra nó , Hân ngồi bên kia nhìn Thảo cô không ngờ , em của Vương Tuấn Khải coi còn nhỏ vậy mà lại trưởng thành nhìn thấu mọi tâm tư của mọi người sớm như vậy.
_" Mình.."- Trâm đúng lúc đang ngập ngừng thì Hân lại chen ngang.
_" Không gì đâu .. nó mới sáng sớm trong người cảm thấy không khỏe nên hôm nay có lẽ là hơi mệt "- Hân nói
_" Mệt.. sao lại mệt hôm qua còn trâu lắm mà "- Trân nói liền bị Hân liếc nên im bặt.
_"ùm đúng vậy hôm nay mình hơi mệt .. thôi mình lên lớp trước nha bye lát ra về gặp "- Trâm nói lặng lẽ đi.
_" hôm nay cậu ấy bị sao a"- Thiên Ly nhìn Trâm đi khuất nơi cửa căn tin.
Trong lúc đó , Vương Nguyên khi nghe thấy Bảo Trâm nói lên lớp , cậu đã bắt đầu thấy lạ nghe nói nó mệt trong lòng cậu lại nhói lên một cảm giác lo lắng đến lạ thường . Người Vương Nguyên cậu quan tâm nhất đó giờ chỉ có em gái và hai người trong nhóm thôi.
Vương Nguyên nhìn Bảo Trâm cất bước dõi theo bóng hình nó đến cửa đến khi nào cô đi rồi thì thôi , lúc đó ai cũng tập trung vào Bảo Trâm chỉ có Hân mới nhìn chú ý đến những hành động của Vương Nguyên thôi ,. Khi cậu quay lại lập tức thấy cô nhìn mình, lại thấy cô nhìn mình xong lại cuối người xuống ăn tiếp, cậu bắt đầu nghiêng đầu thấy lạ .
Vào buổi tối , Hân đang trong phòng mình đánh văn bản tài liệu cho môn văn lớp mình , Trân gõ cửa bước vào đóng cửa lại . Hân gỡ kính cận của mình xuống , dạo này mắt cô không được tốt nên đã bị cận một độ với cái gọng hình chữ nhật bên gốc hơi tròn . Cô ngồi ghế xoay , xoay về hướng của Trân , nó ngồi trên giường cô, chống hai tay xuống giường.
_" Hân , cô thật là không thấy chuyện gì sao ?"- Trân chu môi nói.
_" thấy"- Hân nói cô lại xoay người vào máy vi tính đeo mắt kính vào lại.
_" vậy sao cô lại thờ ơ tới vậy , cô không quan tâm gì tới Trâm sao ?"- Trân đừng lên hơi tức giận nói.
_" chuyện của hai người họ chúng ta đừng nên xen vào , chuyện tình cảm của họ thì hãy để họ tự nhìn ra chúng ta là người ngoài nên không xen vào được "- Hân lạnh lùng nói. Trân bắt đầu thấy máu lửa nóng lên , nó chưa bao giờ thấy Hân tuyệt tình tới vậy , lúc trước cứ tưởng là cô sẽ giúp nó chỉ là không ngờ.
' RẦM'
_" Hân cô có còn là bạn của tụi này không vậy , khi cô khó khăn nó luôn giúp cô sao giờ cô lạ đối xử với nó như vậy "- Trân nóng giận đến bàn học chỗ Hân đang ngồi đánh máy đạp tay xuống bàn chống luôn lên đó nói.
_"vậy cô có biện pháp gì , khi không nghĩ được thì tìm đến tôi .. chuyện của họ thời gian sẽ trả lời , nếu không thì chẳng phải chúng ta cũng có biện pháp hay sao "- Hân tối mặt nói
_" tôi.. "- Trân nói , nó lần đầu thấy Hân đáng sợ như vậy.
_" nếu không có biện pháp gì thì cô đừng nói "- Hân nói gập cái laptop mình lại đi ra ngoài .
Gia Hân cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài vườn hóng gió , cô đút tay vào túi áo khoác mình ra sau bếp thông ra ngoài vườn . Ra đến nơi thì thấy Bảo Trâm đứng đó quay lưng về phía mình , hai tay nó chấp trước ngực, đầu cuối thấp như nó đang ước gì đó.
Lần đầu tiên Hân thấy Trâm như vậy , cô bé hay nói và lạc quan không ngại gì giờ lại đứng trầm lặng ở vườn một mình trong nó thật cô đơn.
_" đứng đó làm gì vậy ?"- Hân nói
_" chị Hân "- Trâm nói
_" hôm nay trời có sao băng à đứng đây ước "- Hân nói
_" không chỉ là em thấy có máy bay , ai cũng nói nếu bắt được 1000 chiếc máy bay mọi điều ước sẽ được thành hiện thật "- Trâm cười noi
_" chị cũng mong là vậy , trên đời này còn nhiều thứ phải trải qua nên trước mắt có gì cũng không được bỏ qua nếu không sẽ vụt mất .. nhớ kỹ cơ hội luôn chỉ có một "- Hân nói
_" chị đang nói gì vậy ?"- Trâm nói
_" sau này em sẽ hiểu "- Hân nói . Hân đứng với nó ở giữa vườn hóng mát không khí thật trong lành và yên ắng .
Sáng hôm sau , nắng sớm mai chiếu rọi khắp mọi con đường. Mọi người vẫn như ngày thường , ai làm việc nấy. Không ai có thể nhận ta được sự thay đổ của một con người ngây thơ có đôi phần ngốc nghếch của thường ngày , nó cứ đi luẩn quẩn trong trường mặc dù nó còn không biết chính bản thân nó đã đi đâu.
Nó nhìn khắp nơi đều là hình ảnh của cậu , tại sao nó không thể quên được Vương Nguyên cho dù là hôm nay cậu ấy đã nghỉ học lý do hôm nay có lịch diễn . Nhìn bao quanh khung cảnh lại thở một cái rõ dài , nó cuối đầu đi tiếp như một cô hồn không ai nhìn thấy .
An Trân hôm nay vì lo lắng nên đã rủ ba cô em gái của TFBoys , Phương Thảo , Thiên Hà , Thiên Ly theo dõi Bảo Trâm .Bốn người đều rất lo cho Bảo Trâm , Phương Thảo cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày cả sáu người kia sẽ thành cặp nhưng nhìn tình hình bây giờ lại ngược với suy nghĩ của cô bé
Trân nhìn thấy mà thương cho Trâm , nó nắm chặt hai bàn tay nó đã không còn chịu đựng được cái cảnh này . Nó biết tính của bản thân mình là không kiên nhẫn được muốn lên giúp nhưng mà khi nghe Hân nói với nó đêm qua , nói nó không nghĩ ra cách , không có tính kiên nhẫn chỉ biết làm mà không suy nghĩ . Được , lần này nó sẽ làm cho Hân thấy , nó không phải là đứa làm mà không suy nghĩ trước.
Gia Hân lúc này đang ở cùng với TFBoys , là một quản lý của nhóm anh tất nhiên phải bận rộn theo họ . Về chức quản lý của cô cũng đã được lan truyền trên báo chí , bây giờ cô bận đến tối mù cả mắt. Vào giờ nghỉ giải lao , Gia Hân ngồi thẳng lên ghế xoay , dựa vào một cách mệt mỏi.
Cô ngả lưng nhắm mắt một hồi để cho mắt nghỉ ngơi, hồi lâu liền thấy một vật gì đó áp vào má cô , nó thật lạnh . Hân giật mình dậy nhìn , là Tuấn Khải anh đem chai nước ICE+ Đào cho cô , rồi anh ngồi lên thành ghế , ôn nhu cười nhìn cô đôi mắt anh cho dù có nhìn cô cười cưng chiều cô cỡ nào đi nữa vẫn không thể giấu được vẻ mệt mỏi trong anh.
_" Làm quản lý nhóm anh có phải rất mệt không ?"- Khải nói, tay xoa lấy mặt Hân.
_" Không , nghĩ lại anh còn mệt hơn em "- Hân nói
_" ùm , haizzzz "- Khải nói
_" sao vậy ?"- Hân nói
_" Nghĩ đến chuyện của Vương Nguyên và Bảo Trâm "- Khải nói nhìn Hân , thấy tay Hân vẫn còn chai nước chưa mở anh tiện thể mở cho Hân , còn Hân nghe anh nhắc đến Vương Nguyên , cô lập tức ngước mắt nhìn cậu đang ngồi phía xa một góc chơi game trên điện thoại
_" thật ra , không thể không nói là tình cảm giữa hai người bọn họ quá phức tạp "- Hân mím nhẹ môi nói
_" không phải là phức tạp nữa , mà là hết đường cứu "- Thiên nói
_" em chưa thử làm sao mà biết được "- Hân nói
_" đơn giản thôi tại vì ...."- khải nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai năm trước .
Vương Nguyên cùng một người con gái đi dạo dọc theo bờ biển , vì nhà cậu gần biển mà . Cậu và người con gái đó là bạn thân của nhau đã nhiều năm, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn . Bởi ai cũng nói chơi lâu sẽ có tình cảm với nhau , phải , Vương Nguyên đã phải lòng cô gái đó. Cậu đã yêu thầm cô gái đó lâu rồi luôn muốn kiếm một cơ hội để bày tỏ.
Khi bày tỏ rồi cô gái đó cũng đã đồng ý , một hai tháng đầu , cậu và cô ấy luôn vui vẻ . Vương Nguyên luôn chiều chuộng cô, che chở cho người con gái đó . Nhưng đến tháng thứ ba , cô gái đó bắt đầu lạnh nhạt với cậu . Vương Nguyên rất lo lắng cứ nghĩ là cô bệnh . Điều này Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng biết , Vương Nguyên thương cô ta cỡ nào .Đến một ngày , cô ta hẹn Vương Nguyên ra công viên.
_" Em gọi anh ra đây có gì không ?"- Vương Nguyên nói
_" Vương Nguyên , em biết anh rất tốt đối với em cũng rất tốt , em tin là anh sẽ kiếm được người tốt hơn em "- Cô gái đó nói
_" em đang nói gì vậy ?"- Vương Nguyên nhăn mày nói , hai tay nắm lấy hai bên vai cô.
_" em nói vậy anh còn không hiểu sao ? em không muốn làm tổn thương anh , vì vậy chúng ta chia tay đi "- Cô ta nói
_" em nói giỡn phải không ? đó không phải là thật"- Vương Nguyên lắc đầu nói
_" Châp nhận đi , lúc đâu em cũng tưởng rằng mình yêu anh nhưng khi đến với anh em mới ngộ ra được đó chỉ là tình cảm nhất thời , tình cảm em dành cho anh chỉ là anh trai, anh à , em biết anh là người tốt nên hãy kiếm một người tốt hơn em "- Cô nói
_" không.."- Vương Nguyên chưa nói xong đã bị cô ta cướp lời.
_" anh đừng nói nữa , bên kia là bạn trai mới của em , em đã tìm được người em thật sự yêu , em xin lỗi "- Cô ta nói chỉ tay về hướng một anh chàng đang dựa lưng mình lên xe hơi.
Cô ta nói xong lập tức hướng về phía anh chàng kia đi và lên xe , cậu không tin vào mắt mình nữa thì ra cậu bị cắm sừng , bị lừa dối hết ba tháng nay . cậu luôn đối tốt với cô tại sao cô lại đối xử với cậu như vậy , nếu đã không yêu cậu thì đừng gieo yêu thương cho cậu chứ.
Sau những ngày đó , Vương Nguyên như không còn sức sống , ăn cũng không ăn , uống cũng không uống . Luyện tập cũng không tập trung , một ngày lại vô bệnh viện vì kiệt sức . Tuấn Khải và Thiên Tỉ gặn hỏi Vương Nguyên mới kể hết cho hai người nghe , vừa kể mắt cậu đỏ lên muốn khóc , hai người kia an ủi cậu mới tốt lên được , cậu sợ lắm nên không muốn yêu bất kì ai hơn hết cậu không thể quên được cô ta .
---------------------------------------------end flashback-------------------------------------
_" Haizzz... mọi chuyện là vậy đó "- Khải nói tay gác sau vai Hân
_" cũng không thể trách Vương Nguyên được "-Thiên nói
_" Nhưng cũng không nên tránh tình cảm hiện giờ của mình chứ , tại sao không thử mở lòng , tại sao phải làm đối phương đau lòng , tại sao lại né tránh Trâm "- Hân nói
_" Em đang nói gì vậy ?"- Khải nhăn mày nói
_" Chị nói vậy là sao ?"- Thiên nói
_" hai người không để ý rằng , Vương Nguyên thích Trâm mà phủ nhận sao? Bữa trong căn tin , ngày Trâm bỏ về lớp giữa chừng , chị đã thấy được sắc mặt của Vương Nguyên "- Hân nói
_" Vậy chúng ta nên làm gì "- Thiên nói
_"Hay là chúng ta làm vậy đi "- Khải nói
_" như thế nào ?"- Hân nói
_" Lại đây.. như thế này .. như thế này ..."- Khải nói cả ba chụm đầu lại
_" hay "- Thiên nói
_" ùm lần đầu mới được thông minh như vậy "- Hân nói
_" em ý gì đây ?"- Khải nói
_' Không gì , tới giờ đi làm rồi đi đi "- Hân nói đẩy Khải ra ngoài cho anh tiếp tục công việc nếu cho anh ở lại nữa thì anh lại luyên thuyên với cô mất.
Sáng hôm sau , ngày trong xanh đẹp trời của chủ nhật Gia Hân dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng . Hân đang làm nhìn đồng hồ 7h30 mà hai cô nàng kia vẫn còn chưa vậy . Cô nhún vai cười , hôm nay chủ nhật thôi thì cho hai người kia ngủ thêm nữa tiếng nữa vậy.
Đúng 8 giờ , Hân từ bên dưới gọi hai người kia dậy ,. Trong phòng Trân , nó duỗi thẳng người mắt lim dim thức dậy đi tắm rửa . Bảo Trâm thì đã dậy rất sớm , mấy ngày nay nó không ngủ được nên nó có vẻ chán nản .
Tào An Trân và Dương Bảo Trâm cùng nhau đi xuống , đạp vào mắt hai người chính là một bàn ăn sáng thịnh soạn kiểu Mỹ, hai người nhìn nhau thắc mặc tại sao hôm nay Chung Gia Hân lại làm nhiều đồ ăn đến vậy . Một lúc , chuông cửa nhà họ reo lên.
Trân chạy ra mở cửa nó đơ người khi thấy ba anh chàng TFBoys đang đứng trước mặt mình , Vương Nguyên cười rạng rỡ với nó , Thiên thì cưng chiều còn Khải thì khỏi nói vẫn bộ mặt đó . Nguyên muốn bước vào lại bị Trân chặn lại.
_ " Này, sao mới sáng sớm lại kéo nhau qua nhà tôi vậy? các người không cần làm việc sao ?"- Trân nói
_" còn phải nói , quản lý của chúng tôi ở đây thì tụi này làm gì phải đi làm "- Nguyên nói
_" Hôm nay là chị Hân mời tụi anh tới đây chơi , em định bắt tụi anh đứng đây phơi nắng sao ?"- Thiên nói , xoa đầu Trân
_" đâu có , vậy mấy người vào đi "-Trân nói , thế là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi vào .
_" Ey nhớ tháo giày nha , công của tôi ngày hôm qua lau nguyên căn nhà đó "- Trân nói vọng vô.
_" chúng ta vào thôi "- Thiên nói, ôm lấy thắt lưng Trân cùng đi vào và hắn đóng cửa giùm cô cười một cách rất cưng chiều.
Hoàn cảnh bây giờ là Vương Nguyên vừa vào đến nhà đã thấy Bảo Trâm đang ngồi sopha nhìn mình mà không hiểu chuyện gì xảy ra.Vương Nguyên cũng nhìn lại nó , không khí của hai người thật ngột ngạt . Họ chẳng là đang ở rất gần nhau sao , tại sao họ cảm thấy hai người lại xa cách đến vậy .
_" Trâm sao còn ở đây đi rót nước mời khách uống đi "- Trân nói , phá tan không khí ngượng ngùng của họ
_" Không cần đâu để anh đi được rồi "- Khải nói , lí do ư , lí do chính là vừa bước vào đã thấy được thân hình nhỏ nhắn người anh yêu trong phòng bếp đang làm đồ ăn sáng kia kìa .
_" ò , vậy em lên lầu trước "- Trâm nói không nhìn Vương Nguyên nữa liền đi lên phòng .
_" con nhỏ này lại bị sao vậy ?"- Trân chu môi nói
_" thôi chúng ta ngồi đi , chắc là em ấy không được khỏe "- Thiên nói
_" ùm "- Trân và Nguyên nói rồi đi lại ghế ngồi.
Trong phòng bếp thì sao , Gia Hân hôm nay nhìn rất đảm đan nha. Cô từ 7h dậy làm đến giờ , hôm nay cô mặc đầm trắng ngắn không qua gối, áo tay dài đến khuỷu tay hơi lửng, đầm xuông xuống, đeo chiếc tạp đề đơn giản không nhiều hoa văn .
Vương Tuấn Khải bước vào , anh thật muốn chết với cảnh này , nó thật ấm áp , như một cô vợ nhỏ đang làm ăn sáng cho chồng mình ăn vậy . Anh cười nhẹ nhàng bước lại đằng sau cô, anh càng thấy rõ cô chăm chú cỡ nào , lúc cô đang chăm chú làm gì đó luôn là đẹp nhất.
Nhưng đây là trong phòng bếp , cô lại không có thói quen buộc tóc nên đã chảy nhiều mồ hôi . Cũng không trách được vì thời tiếc quá oi bức , anh vòng tay ôm cô từ phía sau . Gia Hân bị Tuấn Khải giam trong vòng tay , lưng cô áp vào một bờ ngực vững chắc, cô lúc này hơi giật mình, nghiêng đầu lập tức nhận ra anh.
_" Anh khi nào đã đến vậy ?"- Hân chớp chớp mặt nói tay vẫn cầm con dao mém nữa là đứt tay , mặt cô hơi hồng do bị anh bất chợp ôm lại.
_" điều đó không quan trọng , trước sau gì anh cũng tới "- Giongj Khải nhẹ nhàng trầm ấm phát ra , trong đó chứa đựng nhiều sự cưng chiều mà anh giành cho cô.
_" anh ra ngoài trước đi trong này nóng với dơ lắm, em làm xong chỗ này là ra liền "- Hân nói xoay người nhẹ đẩy Tuấn Khải nhưng lại bị anh ghì chặt.
_" Anh phụ không được sao ?"- Khải nói
_" lỡ bị gì thì sao ? anh là ca sĩ , anh bị gì lại đổ lỗi cho em "- Hân khoanh tay trước ngực nói , vẻ mặt như uất ức . Vì lúc trước Khải chỉ bị trầy xíu người bị rầy cũng là cô. Anh biết chứ sau lần đó , Hân chẳng dám cho anh làm gì cả cho dù là phụ cô.
_" cho anh phụ đi mà , ít nhất anh không làm mình bị thương là được rồi "- Khải nói .
Vương Tuấn Khải giơ tay kéo lấy hai tay của Gia Hân , nhưng cô lại đùa nghịch không muốn cho anh kéo đành phải ghị lại . Anh thầm cười, lúc trước đến giờ anh chưa bao giờ năn nỉ , hay làm hành động này với ai nhưng với cô thì chắc điên mất . Cuối cùng vẫn là cô thua , anh đã kéo được hai tay cô ra.
_" Anh đâu nỡ để hai bàn tay này làm chuyện nặng nhọc hay bị thương vì anh "- Khải nói anh áp sát vào người cô đem hai tay cô để phía sau lưng anh thuận thế ôm anh luôn, tất nhiên anh không để mất cơ hội nào ôm cả người Hân luôn.
_" chỉ được cái miệng "- Hân nói nhìn đi chỗ khác lập tức bị Tuấn Khải láy tay nắm ngay cằm bá đạo xoay mặt cô lại nhìn về phía anh.
_" vậy em muốn anh chứng minh sao ? em đừng nghĩ anh không dám "- Khải nói
Vương Tuấn Khải cười gian , ngày càng tiến sát về phía Gia Hân làm cô ngày càng ngã về sau mặt cũng đỏ lên trông thấy , môi hai người gần như dụng nhau nhưng....
_" e hèm , đây là phòng bếp chứ không phải nơi ha người tình tứ "- Trân vào , Thiên cũng vào theo ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
_" shhh.. có cần đúng lúc vậy không ?"- Khải vẻ mặt bất mãn và mất hứng đứng thẳng người tiện thể kéo luôn Hân dậy , trừng mắt nhìn cặp đôi kia .
_" em chỉ là khát nước thôi , anh lại nói đi lấy nước mà lâu vậy chưa trở ra , vừa đi vào em đâu nghĩ sẽ gặp cảnh này "- Thiên nói
_" thôi lấy nước thì lấy nhanh đi , còn anh ra ngoài đợi di , em làm gần xong rồi "- Hân nói xoay người làm tiếp khi mặt cô ngày càng đỏ lên.
_" vậy anh ở ngoài đợi em "- Khải nói tiến đến hôn lên má Hân , mặt Hân lại đỏ thêm nữa đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy.
_" có người sung sướng rồi"- Trân nói
_" Tào An Trân "- Hân nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro