Chap 20
Giờ ra chơi diễn ra như vậy , Gia Hân một mình chạy ra sân vận động sau trường đi đến bậc thang cao gần đó ngồi suy tư mặc cho gió thổi vào mặt tóc bay theo chiều gió , trong thời gian thật sự có nhiều chuyện xảy ra với cô.
Cô nhìn Vương Tuấn Khải bảo vệ người con gái tên Lệ Băng kia như vậy , cô thật sự rất đau và khó chịu , cũng tốt anh có thể dễ dàng mà quên cô đi. Tại phòng y tế , anh đang chăm sóc , bôi thuốc cho cô ta thật nhẹ nhàng .
Lệ Băng cô ta mở cờ trong bụng , khẽ nhếch mép cười suy nghĩ bộ dáng lúc nãy của Gia Hân . Cô ta nhìn Vương Tuấn Khải đang trầm ngâm bôi thuốc cho ả mà mặt vẫn rất khó coi , sung sướng bây giờ trở thành khó chịu.
." Anh Khải , anh sao vậy ?"- Lệ Băng nhìn vào đôi mắt không cảm xúc , đang ngày càng trở nên âm u của anh
." ừm không có gì"- Khải nói đóng nắp chai thuốc lại. Đứng lên đi cất thuốc.
." Hay anh đi hòa lại với Gia Hân đi "- Băng nói
." không cần đâu "- Anh chuẩn bị đi một vòng tay ở sau lưng ôm anh .
." có phải anh biết là em làm rồi không ?"- Cho dù là ả có chơi với anh từ nhỏ đến lớn nhưng là cái ánh mắt dịu dàng ôn nhu kia , chưa bao giờ anh dành cho ả, vì sao ả bên anh lâu như vậy ánh mắt đó vẫn chưa từng xao động vì ả, cho dù anh có cố gắng bênh vực cô đi nữa
." ừm ". Anh biết lần này là anh quá đáng với Gia Hân việc đó có lẽ khiến cô phải tổn thương.
." làm sao anh biết ?"- Băng nói
." nhìn tập sách của Hân dưới đất anh cũng đủ biết ". Nếu người đó khong phải là Lệ Băng , Vương Tuấn Khải anh xe không để yên việc này đến vậy
." vậy tại sao anh còn giúp em ?"- Băng nói
." anh chỉ nể mặt dì từng chăm sóc anh , anh cũng coi em là em gái , nên việc Hân đánh em điều đó là rất khó xảy ra , em ấy không tùy tiện đánh người như vậy "- Khải nói
." tình cảm của em , anh không hề nhận ra em ở bên anh lâu như vậy mà anh một chút cũng chưa từng thích em mà chỉ xem em là em gái "- Băng bắt đầu nghẹn
." anh xin lỗi , anh không làm được , người anh yêu chỉ có Gia Hân "- Khải nói
Anh gỡ tay Băng rồi đi về lớp , anh không giận cô vì đánh Băng mà là anh khó chịu khi Hân giấu anh mọi việc . Anh không cần cô mạnh mẽ , anh chỉ muốn cô ấy luôn luôn phụ thuộc vào anh , để anh bảo vệ .
Sang ngày hôm sau ,Gia Hân và Tuấn Khải cứ như người dưng qua đường đi lướt qua nhau . Lệ Băng thì cứ mặt dày bám lấy anh , cô và anh như vậy thì cả Trân và Trâm cũng phải đi theo cô còn Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng chỉ đi theo Tuấn Khải 4 người đó không thể bỏ bạn của mình được.
Buổi chiều , Hân chỉ biết đến bậc thang cao ở sân vận động của trường ngồi nghe nhạc một mình . Đến tối lại ở trong phòng không chịu ra , điều đó làm Trân và Trâm cực kì lo lắng .
Trong phòng Hân mặc chiếc đầm ngủ màu trắng hai dây , ngắn vừa đến đầu gối. Cô ngồi trên giường dựa thằng vào đầu giường , cô bó gối lại úp mặt vào tay . Đâu ai biết khuôn mặt đó , đêm nào cũng đầy giọt nước mắt .
-----------------------------------------Flashback--------------------------------------------
Ngày ở nhà An Trân, trong thư phòng ba của An Trân ,cô gặp riêng Chung Tổng . Ông đứng đối diện nhìn Gia Hân ,hai người gặp riêng như hai không khí hòa vào nhau tạo nên một không khí lạnh cả sống lưng . Khí thế của hai người này thật giống nhau .
." con tên gì ?"- Ông nói
." Chung Gia Hân "- Hân nói
." thật đặc biệt chúng ta lại trùng họ với nhau "- Với cái tên này ông càng khẳng định cô là con gái của ông vì cái tên đó là do ông đặt cho cô tên Hân là ông đặt theo tên mẹ cô mà .
." ông vào thẳng vấn đề đi "- Tính cô là vậy không thích vòng vo, càng không có đủ kiên nhẫn chờ
." Ha ha , con có nghĩ chúng ta là cùng một dòng họ "- Ông rất mong đợi với câu trả lời của Gia Hân
" điều đó là không thể xảy ra , tại vì tôi không có một gia đình như vậy ". Hân trầm mặt , không khí trong phòng lạnh xuống im lặng đến nỗi hơi thở của hai người đều có thể nghe thấy
." nếu đó là sự thật "- Ông nói mặt biến thành nghiêm.
."nếu đó là sự thật tôi không thể tha thứ vì họ đã vứt bỏ tôi "- Hân chỉ muốn nhìn mặt ba mẹ 1 lần không hề nghĩ đến sẽ đoàn tụ với họ
Ông sửng sốt khi Hân nói vậy , không ngờ cô lại hận như vậy . Xem ra ông muốn nhận lại con gái này không phải dễ dàng , tính khí của cô y chang ông sẽ không bao giờ khuất phục , ông cứ nghĩ cô sẽ như những cô con gái khác đều rất ngây ngô , ông không nghĩ rằng cô lại lạnh lùng và trưởng thành từ trong ra ngoài.
." con không thể hạ mình xuống để nhận gia đình, có khi họ có nỗi khổ riêng của mình "- Ông nói
." Vì sao tôi phải hạ mình trong khi họ đã bỏ rơi tôi , dù có lý do gì thì tôi cũng là con của hai người đó , một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có ba mẹ cảm giác đó thà chết đi còn hơn sống , ông từ đầu đến cuối đều nhắc đến ba mẹ tôi không lẽ ông biết họ đang ở đâu , ông hiểu họ nhiểu lắm sao , ông hỏi tôi vấn đề này để làm gì ?"- Hân nhăn mặt
." muốn biết lý do ?"- Ông nói
." Phải "- Hân nói
." với một điều kiện "- Ông nói
." điều kiện ?"- Hân nói
." nếu con muốn An Trân được bình yên ở bên ngoài với bạn bè không bị bắt về đây thì con phải đi theo ta , phải rời khỏi người con yêu "- Ông nói
." tại sao tôi phải chấp nhận điều kiện không đáng này để biết lý do "- Hân nói
." chẳng lẽ con không muốn biết được gia đình mình , và lý do tại sao không cần con sao ?"- Ông nói
."tôi.."- Hân nói
." ta cho con thời gian suy nghĩ đến lúc ta sẽ tìm con "- Ông nói
Sau đó , cô với ông đi về . Mỗi người đường ai nấy đi , gia đình sao , cô không hề nghĩ đến , cô càng không cần vì chính họ đã bỏ rơi cô mà . Đêm đó Hân đã dầm mưa đi về .
-----------------------------------Endflashback-------------------------------------------
Ngày qua ngày , lại qua ngày Gia Hân và Vương Tuấn Khải cứ lạnh lùng với nhau không ai chịu hạ mình để xin lỗi và làm hòa . Đúng là hai khối băng mà làm gì cũng không ai chịu thua ai , Chung Gia Hân người khác nhìn vào cũng thấy cô ốm đi rõ rệt , ở nhà cô về là trốn lên phòng không ăn không uống , trong trường cũng vậy cứ ở lì trong lớp.
Bốn người kia nhìn mà thấy chán, tội nghiệp là Thiên Tỉ với An Trân mỗi lần đi chung với Gia Hân và Tuấn Khải đều bị tách riêng ra đi , hai người giận nhau cũng phải nghĩ cho cặp đôi không giận a.
Ở căn tin , Vương Nguyên , Bảo Trâm , An Trân , Thiên Tỉ ngồi tụm lại với nhau mặt ai nấy đều chán nản . An Trân và Bảo Trâm đều chống cằm xuống bàn , Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì đi lấy đồ ăn rồi trở về .
." haizzzzzzz sao nhiều chuyện rắc rối vậy trời "- Trân nói
." haizzz nản dễ sợ luôn á, tự nhiên đâu ra con Lệ Băng với ông Chung tổng giờ hai khối băng kia không ai nói chuyện "- Trâm nói
." đâu trách được tính của hai người kia đã vậy rồi "- Nguyên nói
." chuyện này chưa hết lại tới chuyện khác "- Thiên nói
." vụ gì nữa ?"- Nguyên và Trâm nói
." hai người chứ ai , rõ ràng thích nhau trốn với chả tránh "- Trân nói
." nè tự nhiên lôi tụi này vô "- Nguyên nói
." còn không phải sao ?"- Trân nói
." em với Nguyên thì sao ?'- Trâm nói
."tự hiểu đi "- Trân nói
." muốn thì chị tự hiểu đi em không rảnh "- Trâm nói
Bảo Trâm đột nhiên đùng đùng lên lớp , Trân cũng vậy tức giận lên lớp luôn . Để lại hai người con trai đang cạn lời không biết phải nói gì .
Trong sân vận động của trường Chung Gia Hân lại ngồi đó , bây giờ đã là mùa đông , nó rất lạnh ai cũng ở trong lớp hay căn tin để sưởi ấm có mình cô là ngồi ngoài một mình. Trời lại âm u , cách đây không lâu Hân đã nhìn thấy Tuấn Khải vừa đi vừa cười với Lệ Băng . Khi anh nhìn qua thấy cô đang ngồi ở bậc thang đó cũng là lúc cô ngồi xoay đi chỗ khác.
Tiếng chuông reng vào lớp , mà Gia Hân vẫn đang ngồi đó . Ai cũng vào học , trời bỗng đánh sét tiếng sấm lớn vang lên bên ngoài lại trời mưa . Trên sân vận động chỉ có một bóng hình của một cô gái đang ngồi giữa trời mưa.
Gia Hân xòe một tay hướng về phía trước hứng mưa , nước đánh vào mặt . Cô đi ra phía giữa sân dầm mưa kèm theo đó là nước mắt lẫn vào nước mưa .Áo đồng phục của cô thấm ướt cả thân.
Bảo Trâm và mọi người đang có tiết tự học , rảnh rỗi nhìn ra ngoài sân vận động từ lớp nó nhìn ra rất rõ ràng , nó trừng mắt đứng dậy khi thấy Gia Hân đang đứng đó . Trâm chạy nhanh qua lớp Trân kêu , Trân cũng cùngTrâm chạy đi trên hành lang trùng hợp lại gặp Thiên Tỉ và Vương Nguyên
Hai người kéo Trâm và Trân lại , nghe được tin Hân vẫn chưa về lớp mà đứng bên ngoài sân vận động dầm mưa. Hai người nghe đến khiếp sợ trời lạnh như vậy mà con đứng bên ngoài , Thiên Tỉ chạy lên lớp Khải , Vương Nguyên cùng với Trân và Trâm chạy ra sân trường.
Thiên Tỉ lúc này giận dữ đến lớp của anh , hắn đá mở cửa phòng Vương Tuấn Khải , cả lớp anh đều nhìn hắn. Thiên đến bàn của anh , nơi anh đang nhìn Thiên không hiểu chuyện gì , hắn xách cổ áo anh lên đấm anh một cái.
." đồ đại ngốc , giờ này anh còn chưa hay gì sao , sao anh có thể thảnh thơi như vậy "- Thiên nói, chợt nhận lại cái đấm của anh
." cậu nổi cơn điên gì vậy?"- Khải nói
." nếu anh không muốn mất chị Hân thì lập tức chạy xuống sân vận động của trường chị Hân đang đứng đó , anh có thấy ai trời lạnh vậy mà đứng dầm mưa vậy không , nếu anh thật sự không quan tâm đến chị Hân nữa thì đừng chạy đến đó nữa "- Thiên tức giận nói
Vương Tuấn Khải nghe như tiếng sét đánh , cô đang đứng dầm mưa giữa trời lạnh vậy sao. Anh chạy như bay ra cửa, cô con gái này muốn làm anh lo lắng đến chết hay sao , tại sao lại ngốc như vậy , sao cô không thể làm anh lo lắng là không được .
Đến nơi đã thấy Trân và Trâm cùng Nguyên đứng đó khuyên Hân nhưng cô vẫn không chịu vào , ai cũng ướt đẫm cả người ai cũng run cầm cập nhưng so với cô thì cô đứng đã gần nửa tiếng không lẽ cô không có cảm giác hả , anh tức giận chạy lại lay Hân.
." Chung Gia Hân em bị điên rồi sao ? trời mưa như vậy còn không lên lớp mà đứng đây muốn anh lo lắng mới chịu đúng không ?không biết lạnh hả ?"- Khải nói
Vương Tuấn khải cởi áo lạnh xuống khoác cho Chung gia Hân , nhưng khi anh vừa vòng tay qua thì cô lại hất tay anh ra. Ánh mắt mà Vương Tuấn Khải nhận được không phải sự yêu thương của cô dành cho anh mà là một ánh mắt mất mác , đau thương
." Gia Hân .."- Khải muốn tiến lại gần nhưng cô lại lùi , cô mím chặt môi mắt lưng tròng cắt ngang lời của anh .
." bây giờ anh tốt nhất nên tránh xa em ra, em không muốn bị thương hại, nhất là người em yêu . Bây giờ có lạnh thì sao nó lạnh trong tim chứ không phải bề ngoài nữa "- Hân nói .
." Gia Hân, anh không có ,chỉ là chuyện đó thật sự là em sai "- Lúc này Tuấn Khải thấy mình là một người tồi tệ , anh rõ ràng đã biết sự thật vì sao còn dày vò cô bênh vực cho Lệ Băng
." em sai , anh tận mắt chứng kiến từ đầu đến đuôi sao , em không có trách anh tại sao mấy ngày này chỉ tránh em , em chỉ là khó hiểu sao chúng ta phải vì chuyện đó mà cải nhau . Em chỉ là fan nhỏ của anh , từ trước đến giờ anh đều là thần tượng của em. Cho nên trong lúc này , em không muốn anh vì nhất thời mà thương hại em , em không phải là người thay thế "- Hân nước mắt đua nhau chảy ra.
." anh từ trước đến giờ không hề thương hại , hay xem em là người thay thế "- Khải nói
." anh đương nhiên nói gì mà chẳng được , từ khi anh và em cải nhau , lướt nhau như người không quen em luôn ra đây suy nghĩ , em đến với anh là sai hay đúng ,em và anh tại sao phải gây nhau vì một người không đáng , tại sao khi mình đang chiến tranh lạnh với nhau anh lại đi cười đùa với cô gái khác , không lẽ trong chuyện này chỉ có mình em buồn và đau thôi sao, điều quan trọng là tại sao người mình yêu lại không tin mình ,... tại sao vậy ?"- Hân nói
Vương Tuấn Khải cũng không biết mình đã làm ra những gì mà khiến cô đau lòng như vậy , anh chỉ nghĩ chuyện đó rất nhỏ và đơn giản , vì sao bây giờ nó lại lớn ra như vậy . Anh bước lại gần Chung Gia Hân vài bước đứng ngay trước mặt cô, đưa tay lên lau nước trên mặt cô, được một lúc cô lại tránh đi .
." em thật sự rất muốn biết trong thời gian đó anh có từng buồn hay đau vì em không , hay là chỉ một mình em chịu đau "- Hân cuối gằm mặt, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.
."anh chỉ nhìn theo cái anh thấy , anh tin em , nhưng hành động em đánh Lệ Băng là anh nhìn thấy "- Tuấn Khải vẫn như thế trả lời anh nắm lấy tay cô, anh chẳng phải là người hiểu cô nhất hay sao , không phải anh cũng biết là Hân không phải là người dễ dàng ra tay với người khác .
." xem như em chưa nói gì và xem như chúng ta chưa từng quen biết, anh bây giờ cũng nên để em một mình đi , em cũng không cần anh thương hại vì một lúc nhất thời"- Hân đau lòng khóc , tay nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi tay mình .
." anh đã nói anh chưa hề thương hại em cũng không phải không tin em , anh đã nói người anh yêu chỉ là em không phải nhất thời, em hiểu không ? "- Tuấn Khải nhìn tay Hân đang gỡ tay cô ra khỏi tay anh.
." em hiểu nhưng em không có cách nào để chấp nhận "- Hân nhìn anh bằng ánh mắt đau thương mà rời đi , với vẻ mặt tàn nhẫn vứt bỏ tất cả tình cảm lúc trước đến giờ anh dành cho cô.
Hân xem như mình chưa nghe thấy gì , mọi chuyện chẳng phải đã rõ rồi sao ?? Ngay cả chính cô nói anh còn không tin , ngay cả những ngày cô đau buồn cần một người bên cạnh thì anh lại bên cạnh Lệ Băng .
Phải , cô yêu anh nhiều lắm , không chấp nhận được chỉ là cái cớ để rời xa anh mà thôi , nếu không phải vì điều kiện của Chung tổng cô cũng sẽ không trách , những điều này cô có thể chấp nhận được
Cô mệt mỏi lắm , cứ để vậy đi cô sẽ xa anh , anh dần cũng sẽ quên cô , như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai . Thấy Gia Hân bỏ đi , An Trân khó xử nhìn Tuấn Khải môt cái rồi chạy theo cô . Để lại Trâm , Nguyên , Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang đứng đó dưới trời mưa bất lực không biết làm gì . Thiên nhẹ nhàng xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nhìn hướng Hân đi , Nguyên chỉ biết cuối nhẹ đầu.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy , Gia Hân cứ đi mãi như thế trong vô định không đích đến . An Trân cũng thế mà đi theo phía sau , hai người thân đã nhem vì mưa , mưa thì cứ rơi không ngừng , lúc này đi trên đường Hân đột nhiên ngừng lại.
." Cô đừng theo tôi nữa, quay về với Thiên đi tôi muốn yên tĩnh " - Gia Hân dừng chân , mắt vẫn hướng về phía trước , nó thật mơ hồ.
." Tôi đã theo cô đâu ?? Đường này là của chung, tôi muốn đi đâu thì tôi đi chứ " - An Trân nhún vai nhìn cô, nó cũng biết rõ là Gia Hân biết nó đi theo cô từ trường đến giờ
Gia Hân cũng không biết nên nói lại như thế nào , cô biết nó quan tâm cô nên mới vậy và cũng nên im lặng mà bước đi tiếp , An Trân thấy thế cũng nhanh chân theo sau .
Đến một nơi , An Trân không hề biết nơi này thật vắng tại sao Gia Hân lại đến nơi này , một nhà gỗ hoang bên ngoài thật đơn sơ , bên ngoài có hai cây cổ thụ thật lớn , chính giữa hai cây có cái võng được treo.
Hân bước vào trong , Trân bước vào theo nó kinh ngạc khi bên trong đầy đủ tất cả các tiện nghi , tuy là chưa được hoàn thành chỉ sơn được tường màu trắng . Trân nhìn Hân đang tiến đến đâu đó , nó bước theo.
Nó chỉ thấy Hân đang giơ tay đặt lên tường gỗ nếu nhìn kĩ sẽ thấy được là khắc tên hai người , cô lại cuối gầm mặt xuống , đôi vai run rẩy tiếng nấc dừng lớn lên , cô trượt ngồi hẳng xuống tay vẫn đặt trên tường , cô khóc đến thương tâm.
An Trân lấy tay bịch miệng mình lại khóc theo , nó chưa thấy Gia Hân lúc nào đau khổ như vậy cả .
." tôi đã từng cùng Vương Tuấn Khải tới đây , đã nói với anh ấy cùng xây dựng một căn nhà nhưng bây giờ xem ra không còn nữa "- Hân khóc nói ra mỗi chữ đều rất nặng nề.
." Không sao đâu cô còn có tôi nữa "- Trân cũng nghẹn ngào đi đến ngồi xuống ôm lấy Hân .
Buổi tối , Gia Hân đã bị sốt vì dầm mưa và kiệt sức . An Trân ở lại chăm sóc cô đến mười giờ mới về chính phòng mình ngủ, khi nó vừa bước ra khỏi cửa , Gia Hân mở mắt
Sáng hôm sau , An Trân vào phòng Gia Hân định xem cô có hạ sốt không nhưng cảnh nó thấy được là căn phòng không có ai đồ đạc dường như là không có , nó đi mở cửa tủ quần áo của cô ra không còn một bộ . Nó hoảng hốt tìm khắp phòng quay lại , chỉ còn một bức thư được đặt trên bàn. Trân lôi Trâm dậy và xem bức thư .
" Tào An Trân , tôi biết cô sẽ vào phòng tôi mà , căn nhà này tôi sẽ chuyển sang tên cô , tôi nhờ cô căn chừng nhà này giúp . Cô cũng đừng tìm tôi vì cô sẽ không thấy tôi nữa , tôi đi tìm lại gia đình của tôi . Tôi biết những ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện , lại thêm tôi đột ngột đi như vậy , cô yên tâm tôi không làm việc dại dột đâu , tôi chỉ đi trong một thời gian dài , sẽ có ngày tôi và cô lại gặp nhau . An Trân à , phiền cô nói với Trâm đã lớp 10 rồi đừng như con nít nữa hai người cũng phải học nấu ăn đi , còn Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhờ hai người đó chăm sóc Tuấn Khải , về anh ấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên hiểu hơn tôi nhiều , nhưng gần đây bệnh huyết áp của anh ấy cứ tái phát vì làm việc nhiều nên bảo hai người đó là nhớ chăm sóc anh ấy ,tôi vẫn còn yêu anh ấy lắm làm sao đây , tôi chỉ có thể làm vậy để quên đi Tuấn Khải , còn Lệ Băng cô đừng động đến biết không cũng đừng đánh nhau nữa... việc công viên vui chơi tuần này tôi chắc chắn sẽ đến , đến rồi tôi lại đi , việc tôi khi nào đến các người không cần quan tâm tôi chỉ muốn thấy Vương Nguyên và Bảo Trâm thành đôi , vậy nhé... hẹn gặp lại "
Trân và Trâm đọc đến khóc, trên tờ giấy còn vương vấn nước mắt của Gia Hân.
." Con ngốc này bỏ lại bức thư là xong sao ? có còn coi là bạn bè không ? đi còn quan tâm người ta mà không quan tâm chính mình đang bị sốt"- Trân tức giận nắm chặt tờ giấy
." chị Hân "- Trâm khóc cuối gầm mặt , còn Trân đột nhiên ngước lên ánh mắt giận giữ
." Vương Tuấn Khải "- Trân chạy lên lầu thay quần áo.
Bức thư này là tối Gia Hân dậy viết , sau đó dọn dẹp đồ đạc gọi cho người của Chung tổng đến đón , có lẽ cô phải đi sớm hơn dự tính , vì khi ở lại cô lại càng đau hơn , cô đã nghĩ nhiều ngày rồi , hôm nay có lẽ cô nên quyết định dứt khoác tuy là cô rất có lỗi với An trân , trong thời gian dọn cô lại rơi nước mắt , từ khi nào cô lại thích khóc như vậy.
An Trân cùng Bảo Trâm đi đến trường , Trân và Trâm về lớp cất cặp cùng nhau hẹn đến căn tin . Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng đến , hai người thấy Trân và Trâm đang ngồi đó cũng đi lại gần đó . Thiên ngồi kế bên Trân, nhìn thấy mắt cô xưng búp , cô khóc sao .
." An Trân , em hôm nay làm sao vậy ?"- Thiên nhìn Trân đang nghịch tờ khăn giáy trên tay vẫn không trả lời mình lại nhìn Trâm , thì thấy Trâm lắc đầu
." Đúng rồi chị Hân đâu ?"- Nguyên nói lập tức bị Trâm liếc , An Trân cũng liếc Nguyên
." đã xảy ra chuyện gì sao ?"- Thiên nhìn Trân và Trâm , Trân lại bắt đàu ứa nước mắt nhớ đến bức thư lúc sáng.
." không có gì đâu ?"- Trân lau đi nước mắt .
." đúng đó "-Trâm chỉ biết nói vậy thôi nó thật không muốn nhắc đến chuyện đó.
." Đúng lúc lắm"- Trân đột nhiên giận giữ đập bàn đi thẳng .
Tại sao à ? vì Vương Tuấn khải và Lệ Băng đang đi vào , hai người cười nói rất vui vẻ chẳng hay chuyện gì . An Trân đến nắm đầu Lệ Băng , tát thẳng hai cái rồi đẩy cô ta sang một bên.
." An Trân em làm gì vậy ?"- Khải chạy đến đỡ Lệ Băng nhìn Trân giận dữ
." đến giờ này anh còn bảo vệ cho con hồ ly tinh này sao "- Trân chỉ thẳng Lệ Băng , nước mắt chảy thành dòng , nó chỉ thấy tội cho Gia Hân thôi
."em bình tĩnh lại đi , An Trân '- Thiên Tỉ lại kéo ôm hai vai Trân vào ngực mình
." đúng đó từ từ mà giải quyết "- Nguyên cũng đến khuyên Trân , lúc này căn tin đều bu lại xem bọn họ.
." vậy cậu muốn giải quyết thế nào , chị Hân có trở lại không ?"- Trâm cũng khóc nhìn Vương Nguyên
." anh kêu em làm sao bình tĩnh khi Hân không còn ở đây "- Trân hét lên, khóc nước mắt đầy mặt nói
." hai người đang nói gì vậy ?"- Khải nghe hai người nói đến Gia Hân , cô không phải còn ở đây sao , thật lạ
." đúng đó "- Nguyên nắm vai Trâm lay
." Chuyện là như thế nào ?'- Thiên lau nước mắt của Trân đau lòng an ủi cô.
." Thật đáng thương cho chị Hân , chị Hân còn không phải vì hai người này sao "- Trâm khóc chỉ mặt Băng và Khải
." Đúng vậy , cái tát thứ nhất tôi cho cô là cô có lỗi với Hân trước , thứ hai chính là cô phải ép Hân rời đi "- Trân chỉ mặt Lệ Băng , nó đi đến mặt Khải đồng thời cho Khải thêm một bạt tai nữa, ai cũng hốt hoảng cả Thiên và Nguyên cũng vậy , trên mặt anh hiện rõ năm dấu tay .
." cái thứ ba này là dành cho anh, anh khiến Hân phải đau khổ vì anh cỡ nào anh biết không , nó không trách anh nó vẫn còn nhớ ngôi nhà kho hôm qua vẫn còn đi đến đó , về nhà bị sốt sau một đêmlại biến mất chỉ để lại một bức thư"- Trân giờ bức thư trên tay khóc đưa trước mặt anh.
." để lại một bức thư rồi biến mất nhưng bên trong vẫn nhắc đến người làm nó đau khổ vẫn nhắc đến anh là phải chăm sóc cho anh , phải làm sao đây khi nó còn kêu tôi đừng đánh con nhỏ này , còn nghĩ cho mấy người đó tại sao anh phải đối xử với Hân như vậy đáng sao ?"- Trân gào thét lên ném thư vào mặt anh rồi đánh vào người anh .Thiên chạy đến kéo Trân ra rồi lại nhìn anh , Khải nghe đứng cả hình , cô đã đi mà bỏ lại anh sao .
." Chị Hân còn nói chủ nhật này vẫn đi khu vui chơi giải trí nhưng không biết khi nào đến , đây là cơ hội cuối cho anh "- Trâm làm cho mọi người dừng lại , Trân thì lau nước mắt
." tôi nói cho anh biết , anh liệu mà xử "- Trân kéo Trâm đi lên lớp , Thiên và Nguyên cũng chạy theo
ߕ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro