Chap 31

Từ khi giới truyền thông đưa tin tìm thấy hai chiếc xe của Hân và Khải bên bìa rừng, mọi người không giây phút nào không lo lắng. Quốc Phong và Dực Hiên tập trung lực lượng cho người tìm kiếm hai người nhưng vẫn không có tin tức gì khả quan.Cũng vì chuyện đó mà Chung Gia Kiện càng ghét Vương Tuấn Khải hơn , nếu con gái của ông bị mất đi lần nữa thì ông cũng sẽ không tha cho anh.

Bảo Trâm ở nhà với An Trân, con bé không nói không cười suốt ngày chỉ biết ngồi thơ thẩn trên ghế sofa mặc cho Trân, Nguyên và Thiên có khuyên nó như thế nào cũng không được, có ai nói họ biết là con bé còn là con nít hay là đã trưởng thành rồi a . Trâm ngồi bó gối nơi đó, đầu tựa vào đầu gối mình mặt hướng ra cổng, đôi mắt chất chứa sự hy vọng Gia Hân sẽ về.

Nó ngồi đó, trong đầu luôn hiện hình những hình ảnh tiêu cực nhất. Nó cứ luôn tự hỏi , Gia Hân như thế nào rồi ? sẽ không sao chứ ? Nó và mọi người mới hòa và khiến cho Gia Hân trở về bên nó một lần nữa , tại sao chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện như thế này ? Trâm càng nghĩ càng thấy thật đau lòng và sợ .

Vào sáng sớm , Tuấn Khải thức dậy đi ra ngoài , anh giơ thẳng tay lên trời và vặn người ngáp một hơi dài , cứ vậy anh coi đây là kì nghỉ của anh đi. Tuấn Khải đi được một lúc đã thấy Chung Gia Hân đeo nón xoắn tay áo ra làm ruộng với bà cụ , mấy ngày nay , cô cũng đã  chịu nói chuyện với anh được ít nhiều nhưng vẫn kêu anh là Vương Lòi Sỉ , sau khi mất đi ký ức tính tình của cô thay đổi đến đáng sợ và sáng nào cũng ra giúp bà làm nông .

Tuấn Khải thấy Gia Hân cầm một rổ bên hông , còn một tay lo hái những quả ớt đã chín bên nông trại kia . Còn bà cụ thì đang cày ruộng với con trâu , Gia Hân mặc bộ đồ nông dân của con gái bà , trông cô trở thành một cô gái nông thôn đơn giản , nụ cười trên môi cô cũng hiện lên nhiều thật vô tư , chính nụ cười đó lại làm anh trở nên nhẹ nhõm dễ chịu , quan trọng là đối với anh nó luôn là đẹp nhất.

Tuấn Khải đi lại gần Gia Hân , cô mãi mê cuối người hái ớt bỗng nhiên thấy một cái bóng che hết cả đầu cô, cô ngước lên là anh . Gia Hân đứng thẳng người bĩu môi , cô hiện giờ thật sự rất ghét anh và cũng cảm thấy thật phiền , cô quay phắt người cầm cái rổ lên phía trước ôm đi tiếp nhưng chưa được hai bước đã bị anh nắm tay lại , cô quay lại liếc anh , lại bị anh giật lấy cái rổ.

." anh lại muốn làm gì a ? suốt mấy ngày nay thích kiếm chuyện với tôi lắm à ?"- Gia Hân dẫu môi cãi với anh.

." tôi là giúp cô không phải kiếm chuyện , mới sáng sớm mà la lối gì "- Tuấn Khải cũng bó tay , anh cũng không muốn cãi đâu.

." nếu vậy thì anh cầm lấy cái rổ không này đi hái tiếp đi , nhớ đừng hái hư , còn cái rổ này là của tôi "- Hân lấy cái rổ khác cho anh , rồi lấy lại cái rổ mà anh đang cầm đã đựng được nữa rổ ớt, cô đi sang bên kia cách xa anh

Vương Tuấn Khải nhếch môi cũng cuối xuống bắt đầu hái , đôi lúc cũng nhìn cô . Cái dáng vẻ cô chăm chỉ hay tập trung làm một việc gì sẽ nhíu mày , tính cách này của cô mãi không đổi .  Nhưng chính anh hái chưa được nhiêu mắt anh lại bắt đầu cay tới chảy nước mắt , Gia Hân bên kia nhìn Vương Tuấn Khải đang vừa hái vừa lâu nước mắt khịt khịt mũi chỉ biết cười lắc đầu.  Đến buổi trưa ăn cơm xong , nghỉ ngơi một hồi bà lại bảo Tuấn Khải và Gia Hân đi gánh bốn thùng nước về xong rồi hai người muốn đi đâu thì đi.

Hai người cũng rất nghe lời đi gánh , khi múc nước xong . Hân định gánh nhưng lại bị Tuấn Khải dành , một mình anh gánh cả bốn . Cô cũng chiều anh , vốn cô không cần anh giúp là tự anh muốn thôi nên cô cũng chạy đi trước , cô nhảy lên nhảy xuống đi lâu lâu lại xoay một vòng cười như con nít , anh nhìn cô cũng không kiềm được mà cười mỉm, gánh xong anh cùng cô đi ra một cái cây lớn ở một cánh đồng cỏ mênh mông , ngồi xuống dưới gốc cây.

." haizzz, khi không lại lọt xuống đây , cuối cùng lại phải làm lụng không biết làm sao mới có thể về nhà đây"- Khải gác hai tay ra sau đầu, dựa vào thân cây.

." ở đây không tốt sao ? hưởng một cuộc sống bình thản không lo nghĩ nhiều "-Hân nhún nhún vai nhìn trời và mây.

." Cô định bỏ mặt người nhà của cô sao ?"- Khải nhìn Hân đang nghịch nghịch những cộng cỏ.

." này, họ cũng sẽ tìm tôi thôi , mà nè anh thấy tôi như thế nào ?"- Hân ngồi bó gối nhìn anh

." ha... phải nói từ đâu đây , nếu là từ nhỏ cô luôn là một người trầm lặng ít nói , nhưng rất hòa đồng , tính cách của cô đặc biệt kiên cường, đối tốt với mọi người . Đôi lúc tôi cũng bị kiên cường của cô làm cho khuất phục , tôi không nghĩ người trong viện mồ côi từ mười hai tuổi đã bắt đầu tự kiếm ăn và nuôi sống mình đến giờ ... mười năm sau đó , cô trở nên thành một con người khác, tàn nhẫn , vứt bỏ tình cảm bạn bè , lẫn người yêu cô ... yêu cô đến nỗi trong cuộc sống của người đó toàn là hình ảnh của cô không quên được "- Tuấn Khải nhìn cô với ánh mắt bi thương, cô nghe lòng đau quặn không hiểu sao tim cô lại nghẹn ngào và nhói lên từng đợt.

." người đó là ai ?"- Hân giọng trầm nói với anh . Anh rất muốn nói với cô , nếu nói cô biết thì anh lại sợ cô tránh xa anh .

." cô đừng nên biết người đó , cô quên đi càng tốt hơn "- Tuấn Khải quay đi tránh né ánh mắt cô nhìn đi chỗ khác.

." ò "- Hân bĩu môi quay đi chỗ khác.
.

" Gia Hân "- Tuấn Khải gọi tên cô , sau đó lại nhìn cô

." hửm"- Hân quay lại nhìn anh

." nếu như có một ngày cô biết người yêu cô là ai , cô sẽ làm sao ?"- Khải thật sự rất muốn nghe câu trả lời.

." nếu như nhớ lại , tôi sẽ xin lỗi anh ấy vì đã làm tổn thương anh ấy "- Hân nhìn về nơi xa , nhưng trong lòng lại trở nên căng thẳng

." Nhưng tổn thương cô cho anh ấy rất lớn "- Khải nhíu mày nhìn cô

." vậy anh nói cho tôi biết , tôi còn cách nào để khiến anh ta quên tôi đi , không đau lòng vì tôi nữa "

." tôi ..."- Khải cũng ngập ngừng , cô nói đúng anh bị tổn thương nhưng nếu là anh thì anh cũng biết nên làm gì cả .

." Chính anh cũng không biết phải làm thế nào đúng không "- Hân nhìn Tuấn Khải với ánh mắt bất đắc dĩ .

Hai người thoáng chốc trở nên im lặng , Gia Hân và Tuấn Khải ngồi nhìn cánh đồng cỏ ngát xanh . Nghe tiếng gió thổi , thật sự mà nói bây giờ hai người họ không biết nên làm gì cả . Tuấn Khải rất muốn hòa hợp lại với cô nhưng còn Lệ Băng , anh đã nói là sẽ kết hôn rồi .Gia Hân thì sao ? Cô cũng cảm thấy trong mình thật khó chịu , tại sao mỗi khi gặp anh trong người cô lại muốn khóc không thể nào kiềm lại được nhất là vào buổi tối.Nghĩ một hồi cô quay sang nhìn Tuấn Khải đã thấy anh ngủ từ bao giờ .

Đột nhiên lúc này từ mắt Gia Hân chảy xuống hai hàng nước mắt, mắt cô cụp xuống ,cái nụ cười vô tư đã biến mất thay vào đó một khuôn mặt lạnh lùng , đau khổ , cô dựa đầu vào vai anh , cô chỉ định dựa một chút thôi để kiếm cái cảm giác an toàn trong anh nhưng không ngờ lại ngủ thiếp luôn, ánh mắt ấy vẫn như vậy , mỗi khi anh ngủ đều thật an tĩnh người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rằng dường như anh sống không có gì để phiền muộn , cũng không lạnh lùng.

Bên An Trân , mọi người ai ai cũng rầu rĩ , Fan của họ cũng nhốn nháo lo lắng cho Vương Tuấn Khải . Gần đây lại xuất hiện một tin đồn là , nhóm trường TFBoys cùng tổng giám đốc tập đoàn Zy cùng nhau bỏ trốn . Thật nực cười , đúng là báo chí muốn viết gì cũng được.

Vương Nguyên bước vào phòng đã thấy người yêu bé nhỏ của cậu đang ngồi bó gối trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ hướng cổng , cậu thở dài ngồi kế bên Bảo Trâm ôm nó vào lòng . Mấy ngày này , Bảo Trâm đã không ăn không uống , tin tức của Gia Hân và Tuấn Khải . Cậu cũng cảm thấy lo cho hai người họ , mà người cậu càng lo lại là Bảo Trâm nếu nó có chuyện gì người đau khổ nhất là cậu.

." Bảo Trâm , em ăn chút gì đi em cứ như vậy anh rất xót a "- Nguyên hôn lên mái tóc của Trâm, không nhận được câu trả lời chỉ thấy được cái lắc đầu của nó.

." em như vậy , khi chị Gia Hân về sẽ không vui đâu , em muốn chị này thấy em trong bộ dáng này để đợi chị ấy sao ?"- Nguyên đã hết cách , tính của Trâm dễ tin người và trẻ con nên cậu đành dùng cách con nít này để dụ dỗ thôi.

." anh đừng gạt em , em không còn là con nít nữa , em sẽ đợi chị Hân trở về mới thôi "- Ánh mắt của Bảo Trâm kiên định nhìn Vương Nguyên , nước mắt cũng theo đó chảy xuống . Cậu cũng bị nó dọa , không ngờ giây phút như thế này, Bảo Trâm của cậu lại biến thành một người khác.

." Em cũng biết nói em không còn là con nít , thì những chuyện nài nỉ em ăn cơm anh cũng không cần ngày nào cũng phải làm". Vương Nguyên nhất thời nói lớn , đặt mạnh tô cơm lên đầu tủ muốn ra ngoài lại bị nó nắm tay lại, nó chưa bao giờ thấy cậu giận nó như vậy.

." em ăn ". Bảo Trâm nói  lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để cho Vương Nguyên thu vào tai nên cậu cũng chỉ biết nhẹ nhàng ngồi xuống đưa nó tô cơm.

An Trân nằm trên giường thở ngắn thở dài , lăn qua lăn lại . Thiên Tỉ ngồi trên bàn đang xem tin tức trên máy tính , hắn nghe thấy mấy tiếng than thở của Trân mà phiền lòng . Hắn quay lại nhìn Trân đang nằm mặt ỉu xìu , hắn tắt máy tính bước đến nằm cạnh nó ,tay gác sau đầu , nhìn Trân .

." sao lại than ngắn than dài vậy ?"- Thiên nhẹ nhàng , ôn nhu xoa đầu An Trân.

." chuyện xảy ra như vậy ai mà không phiền "- Trân nhích lại gần ôm ngang thắt lưng Thiên Tỉ , hắn gối tay cho nó nằm rồi ôm nó vào lòng

." không sao đâu , nếu anh Tuấn Khải thật sự đã tìm được chị Hân , anh chắc chắn hai người sẽ an toàn mà trở về "- Thiên xoa đầu An Trân.

." làm sao anh biết chắc như vậy được , cũng gần một tuần rồi a, em thật không hiểu con trai các anh luôn luôn làm cho người yêu buồn mới chịu được không thể vui vẻ hạnh phúc hay sao? "- Trân bất mãn ngước lên nhìn hắn.

." chỉ là bất đắc dĩ theo tự nhiên thôi , còn về tại sao chắc chắn như vậy chỉ dựa vào một điều duy nhất ở anh Khải thôi "- Thiên mỉm cười nhìn nó

." điều gì ?"

." anh ấy còn yêu chị Hân , thậm chí còn rất yêu , thực tế từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ quên được chị ấy , để kết hôn với Lệ Băng cũng chỉ là một cái cớ để anh ấy quên đi chị Hân thôi "- Thiên rũ mắt xuống .

." nói vậy , kiếp này hai người cũng không thể thành một đôi "- Trân mặt đượm buồn.

." tùy duyên thôi , chúng ta nên tin tưởng anh Khải , anh chắc chắn , anh ấy sẽ bảo vệ Gia Hân thật tốt "- Thiên Tỉ cười , hắn cũng không hiểu nổi người anh em của mình nữa rõ ràng là yêu Gia Hân đến vậy mà vẫn miễn cưỡng mang nổi hận trong lòng.

." hi vọng là vậy "- Trân liếc nhìn Thiên Tỉ lập tức bị hắn nhéo mũi trêu chọc

Quốc Phong và Dực Hiênđều tập trung ở phòng của Chung Gia Kiện , cả căn phòng chìm trong không khí lạnh thấu xương. Hắn và anh ngồi trên ghế sofa nhìn nhau sau đó nhìn ông Chung . Đã gần một tuần nay , ba người đều rất nóng ruột nhất là Chung Gia Kiện , Phong và Hiên cũng đang rất lo không biết tình hình của Gia Hân thế nào . Gia Kiện càng nghĩ càng tức , ông nắm chặt gậy gõ dậm mạnh xuống đất.

." thật tức chết đi được , tất cả đều là lũ vô dụng , gần một tuần còn chưa có tin tức gì ở Gia Hân , thà chết đi còn hơn cho đỡ chật đất , còn Vương Tuấn Khải kia là gì cơ chứ ? , tại sao Gia Hân lại phải lưu luyến nó đến vậy ? khi tìm được hai đứa nó về , ta sẽ lập tức cho Gia Hân đính hôn với con, Dực Hiên"- Gia Kiện tức giận , nhíu mày nhìn hai người

." Nhưng phải xem Gia Hân phải đồng ý hay không"- Dực Hiên hơi do dự , không phải là anh không muốn mà là cái hành động của cô đối xử với Vương Tuấn Khải khiến anh cảm thấy anh như một người thừa chỉ để cô thay thế.

." phải đó ba , chúng ta nên để con bé tự quyết định "- Phong ngồi chéo chân khoanh tay.

." hừ... ta không cần biết con bé có đồng ý , ta đã quyết định thì không ai được thay đổi , ta càng không thể cho nó có một cơ hội để quay lại , nhớ đến thằng đó nữa "- Gia Kiện gằn giọng híp mắt.

." liệu như vậy có được không ?"- Phong nhăn mặt nhìn Gia Kiện

." không được cũng phải được "- Gia Kiện quát , khi nghe tin cô mất tích ruột gan ông như bị lửa thiêu đốt , lo lắng từng đêm.

Gần xế chiều , dưới gốc cây có hai thân ảnh đang dựa vào nhau ngủ . Gia Hân dựa vào vai Tuấn Khải ngủ rất ngon lành, anh dựa vào đầu cô . Lúc này đột nhiên đầu anh gật mạnh một cái làm anh tỉnh cả giấc , anh khịt khịt mũi thấy vai bên trái mình như có gì đó đè nặng lên .Tuấn Khải quay sang nhìn là Gia Hân đang ngủ ,anh lấy tay chỉnh đầu cô lại rồi quàng qua vai ôm cô vào lòng dựa vào thân cây .Tuấn Khải nhếch môi hiện lên một đường cong thật đẹp và ôn nhu nhìn Hân , tay đang quàng vai Hân giơ lên xoa mặt cô , bao lâu nay da cô vẫn trắng mịn và đẹp như vậy .

Anh hôn lên trán cô,xuống đến khóe mắt , chóp mũi bên má nhìn đến môi , anh bây giờ thật sự rất muốn chạm đến nó , không ngờ bây giờ lại phải lén lút như vậy không thể đường đường chính chính mà hôn cô , cho dù cô có không nhận ra anh nhưng anh vẫn không thể quên ,cái vết thương kia cũng sẽ vĩnh viễn không lành lại được, anh vẫn sẽ yêu cô như vậy cho dù anh phải kết hôn với Lệ Băng. Dần đến môi mắt Gia Hân mở lên , hai ánh mắt giao nhau.

Thật ra lúc anh nhúc nhích cô đã tỉnh chỉ là muốn xem anh làm gì khi cô ngủ , Gia Hân không ngờ anh sẽ hôn cô , từ trán xuống má rồi ngừng . Tim cô lúc đó đập rất nhanh , lại thấy đau nữa rồi khiến cô còn phải chạnh lòng và đau khổ khinh bỉ chính bản thân mình. Lát sau , hơi thở của anh càng ngày tiến càng gần , cô đã hiểu tiếp theo anh muốn gì nên đành phải mở mắt chạm ngay ánh mắt của anh , Gia Hân muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Tuấn Khải giữ chặt tay, ôm thật chặt.

." một chút thôi , chỉ một chút thôi , anh van xin em đó "- Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ , anh đã chịu đựng suốt 10 năm mất cô , anh đau lắm cũng rất nhớ cô , không gian hiện chỉ có hai người , từng ngày qua anh luôn trận trọng thời gian đó muốn nhìn thấy cô cười và vui vẻ.

Tuấn Khải nhìn Gia Hân khoảng cách giữa cô và anh ngày càng gần , môi hai người chạm vào nhau . Anh nhắm mắt lại hôn nó thật nhẹ nhàng , nâng niu chà sát đó , tất cả ôn nhu dịu dàng yêu thương đều dành cho Gia Hân cả , anh thừa nhận anh yêu cô đến phát điên rồi không thể nào dứt khỏi hình ảnh của cô. Lúc này , sao cô có cảm giác anh thật đáng thương , nụ hôn của anh như chất chứa đau khổ nhưng vẫn nuông chiều cô , anh vô tội mà , nếu là cô lúc trước cô đã không chịu được mà ôm chặt anh, không để anh phải đau khổ .

Gia Hân nhìn Tuấn Khải đang hôn mình , mắt cô lại rơi nước mắt rồi . Từ khi nào cô lại trở nên yếu đuối đến vậy , ánh mắt ướt đó cũng nhắm lại hai tay buông lỏng , Tuấn Khải thấy cô không phản kháng mà còn đáp lại, trong lòng anh vui mừng càng ôm chặt lấy cô hôn sâu vào, hai chiếc lưỡi của hai người dây dưa với nhau. Anh nắm tay cô để sau thắt lưng anh , khiến hai người gần nhau hơn nữa , anh chỉ muốn giây phút này ngừng lại, đừng trôi nữa.

Cảm nhận được Gia Hân hết hơi , Vương Tuấn Khải rời khỏi hai cánh môi mềm đó trán anh tựa vào trán cô , mắt mơ hồ nhìn cô , trong mắt cô đã hiện lên một tầng sương mờ . Anh ôm chặt cô ,cuối đầu vào hõm cổ của Gia Hân phả từng hơi thở ấm áp . Lập tức Gia Hân cảm thấy cổ mình và vai trở nên ướt át , cô giật mình liếc nhìn anh . Tuấn Khải rời đi , cổ và vai hiện lên hai dấu hôn Gia Hân ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: