Chương 2: Gục ngã trước một kẻ nói dối

Từ sau đêm hôm đó, Satang như biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Winny. Dù hắn không nói ra, nhưng mỗi khi mở mắt, thứ đầu tiên hắn tìm kiếm là cậu. Mỗi khi trở về căn hộ, nơi hắn từng chỉ ngập trong im lặng, nay lại thấp thoáng bóng hình ai đó ngồi gập chân trên sofa, miệng nhấm nháp kẹo mút, ánh mắt long lanh như thể chờ hắn cả ngày.

“Anh về rồi à?” – Satang cười, chạy tới ôm tay Winny, dụi đầu vào ngực hắn như một con mèo con ngoan ngoãn.

Winny không ôm lại, nhưng cũng không đẩy ra. Hắn lặng thinh ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu hun hút nhìn chăm chú vào người trước mặt như muốn đọc thấu tâm can cậu ta.

“Tôi hỏi em một lần nữa: Tên thật của em là gì?”

Satang hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại cười ngọt ngào, ngồi lên đùi hắn, hai tay quàng cổ: “Kittiphop Sereevichayasawat. Em đâu có nói dối… Chỉ là anh không hỏi em nhiều thôi.”

Winny nhíu mày. “Em đến bar vì bị mẹ bán?”

Satang thở dài, tựa đầu vào vai hắn: “Ừm. Mẹ em nợ Malicia , mà em thì… không muốn bà chết. Em nghĩ ít nhất cũng nên trả ơn sinh thành một lần.”

Một giây im lặng lặng nặng kéo qua giữa hai người. Nhưng Winny biết – cậu đang giấu gì đó. Bản năng hắn mách bảo như thế.

---

Hôm sau, Winny đến văn phòng, gọi trợ lý thân cận đến.

“Tôi muốn tất cả thông tin chi tiết về Satang. Gia đình, học vấn, quá khứ, thậm chí cả bạn học cũ.”

Một tiếng “vâng” dứt khoát vang lên. Một giờ sau, tập hồ sơ dày cộp được đặt trên bàn.

“Cậu ta từng học ở Thái Lan đến năm 16 tuổi thì đột ngột biến mất. Sau đó, có dấu vết ở Thượng Hải – nghi ngờ được huấn luyện bởi một tổ chức ngầm chuyên đào tạo ‘mỹ nhân kế’. Từng làm việc cho một vài băng nhóm, lấy thông tin và… giết người.”

Winny cầm tấm ảnh trong hồ sơ – Satang trong bộ váy đỏ, tay cầm ly rượu, đang thì thầm vào tai một thương nhân Trung Quốc – người đã mất tích không lâu sau đó.

“Cậu ta là gián điệp sao?”

“Không xác nhận được, nhưng không đơn giản là ‘gái bar’.” Trợ lý đáp.

Winny không nói gì, ánh mắt trầm như đáy biển. Vậy mà… người đó mỗi đêm vẫn ôm hắn, rúc vào lòng hắn, nói yêu hắn bằng giọng nũng nịu như thể thật lòng.

---

Tối hôm đó, hắn về nhà muộn. Satang vẫn chưa ngủ, mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, nằm nghiêng trên sofa, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu làn da trắng sữa mềm mịn.

“Anh về rồi.” – Cậu ngồi dậy, mắt long lanh. “Em nấu canh rong biển. Ấm bụng, không mỡ.”

Winny không đáp, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, bước đến bàn ăn. Bên cạnh là bát canh còn nóng, đặt gọn gàng cùng muỗng và khăn tay gấp cẩn thận.

Cậu thực sự sống như thể là… người yêu của hắn vậy.

“Em giỏi thật. Diễn giỏi đến mức tôi suýt tin.”

Satang ngẩng đầu, ánh mắt chớp nhẹ.

“Em không diễn. Chẳng qua… em thích anh thật thôi.”

“Thích một người mà vẫn giấu hắn quá khứ giết người?”

Satang im lặng. Một lúc sau, cậu chậm rãi tiến lại gần, ngồi lên lòng hắn như thói quen, vòng tay ôm cổ, ngước nhìn hắn bằng ánh mắt ướt nước: “Em làm gì trong quá khứ là để sống. Nhưng khi bên anh… em không còn muốn đóng vai gì nữa.”

“Em nghĩ tôi sẽ tin?”

Satang cười nhẹ, khẽ cắn môi, thì thầm: “Không tin cũng được… nhưng đêm nay, anh vẫn sẽ không đẩy em ra, đúng chứ?”

Cậu khẽ lướt môi qua cổ hắn, chậm rãi liếm dọc lên xương quai xanh, đôi tay luồn dưới áo sơ mi hắn, từng ngón chạm vào cơ thể một cách táo bạo mà điêu luyện.

“Em sẽ khiến anh không thể quên em… dù một đêm hay cả đời…”

Và như bị câu thần chú, Winny kéo cậu vào lòng, môi chạm môi, sâu và gấp gáp như muốn xé nát kẻ đang khiến hắn bối rối.

Đêm đó, lần nữa, Satang khiến Winny quên sạch lý trí. Cả hai quấn lấy nhau như nghiện, như lệ thuộc, như thể càng nguy hiểm – càng không dứt ra
 
                       Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #winnysatang