Chương 5: Lưỡi Dao Đâm Sau Lưng

🥀Chương 5: Lưỡi Dao Đâm Sau Lưng

Bình minh sau đêm định mệnh ấy mang theo một bầu không khí lạ lùng. Sự yên tĩnh của buổi sáng không giống với sự hỗn loạn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Lâm An tỉnh dậy với cảm giác kỳ lạ - một sự nhẹ nhõm tột cùng lẫn với nỗi sợ hãi mơ hồ về những gì sắp tới.

Anh bước xuống nhà bếp, nơi Thiệu Thần đang ngồi với iPad trên tay, mày nhíu chặt.

"Tình hình thế nào?" Lâm An hỏi, giọng còn đầy vẻ ngái ngủ.

Thiệu Thần đưa máy tính bảng cho anh. "Xem đi. Em đã trở thành hiện tượng rồi."

Trên màn hình, hashtag #BetaVuotDinhMenh đang trend số một. Hàng trăm ngàn bài đăng ủng hộ, nhưng cũng không ít những lời chỉ trích nặng nề.

"Beta giả dạng Omega? Lừa đảo trắng trợn!"
"Họ dũng cảm quá!Tình yêu thật sự là đây chứ đâu!"
"Thiệu Thần bị mờ mắt rồi,một Alpha hạng S mà đi yêu một Beta?"

Lâm An đặt iPad xuống, thở dài. "Em đoán là không thể làm hài lòng tất cả mọi người."

"Không cần phải làm hài lòng ai cả," Thiệu Thần nắm lấy tay anh. "Chỉ cần chúng ta hài lòng với nhau là đủ."

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Đến trưa, những hệ luỵ đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Cuộc gọi đầu tiên là từ công ty của Lâm An.

"Lâm An, cậu có biết cậu đã gây ra scandal lớn thế nào không?" Giọng sếp anh đầy tức giận. "Công ty không thể chịu được áp lực dư luận này. Cậu tạm thời nghỉ việc đi đã."

Anh cúp máy, tim chùng xuống. Công việc là thứ duy nhất đảm bảo cho anh sự độc lập và ổn định.

"Đừng lo," Thiệu Thần an ủi. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng rồi cuộc gọi thứ hai cũng đến, lần này là từ mẹ của Thiệu Thần.

"Con trai, mẹ đã xem chương trình," giọng bà lạnh băng. "Con thực sự định công khai mối quan hệ với một kẻ lừa đảo như vậy sao?"

Thiệu Thần thở dài. "Mẹ, đó không phải là lừa đảo. Đó là tình yêu."

"Tình yêu?" Bà cười khẩy. "Con nghĩ một mối quan hệ như vậy có thể chấp nhận được trong gia đình chúng ta sao? Dương gia đã cắt đứt mọi hợp đồng với chúng ta. Thiệt hại hàng chục tỷ!"

"Chúng ta sẽ vượt qua được," Thiệu Thần nói, nhưng giọng không còn chắc chắn như trước.

Khi anh tắt máy, Lâm An nhìn thấy sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Anh ổn chứ?" Lâm An hỏi nhỏ.

Thiệu Thần gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Buổi chiều, tình hình còn trở nên tồi tệ hơn khi một bài báo giật gân được đăng tải: "Sự Thật Đằng Sau Vụ Lừa Đảo: Lâm An - Kẻ Cơ Hội Hay Nạn Nhân?"

Bài báo đào sâu vào quá khứ của Lâm An, phơi bày mọi chi tiết về cuộc sống của anh. Họ thậm chí còn phỏng vấn cả bạn học cũ, những người miêu tả anh là "một Beta tham vọng, luôn muốn vươn lên tầng lớp cao hơn."

"Thật tồi tệ," Lâm An thì thào, tay run rẩy lướt qua những dòng chữ ác ý.

Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Đêm đó, khi họ đang chuẩn bị ăn tối, Thiệu Thần nhận được cuộc gọi từ luật sư của gia đình.

"Thiệu Thần, cậu cần phải nghe điều này," giọng người đàn ông nghiêm túc. "Dương Hạo đang chuẩn bị kiện Lâm An vì tội lừa đảo và làm thiệt hại danh tiếng."

"Điều đó thật nực cười!" Thiệu Thần giận dữ.

"Không, rất nghiêm túc," luật sư nói. "Hắn ta có đầy đủ bằng chứng về việc Lâm An cố tình giả mạo danh tính để tham gia chương trình. Nếu thua kiện, Lâm An có thể phải đối mặt với án tù."

Khi Thiệu Thần kể lại cho Lâm An, anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

"Án tù?" Lâm An thốt lên, mặt tái mét. "Em... em chỉ muốn chứng minh một quan điểm thôi mà."

"Tôi biết," Thiệu Thần ôm lấy anh. "Nhưng Hạo không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy."

Hai ngày trôi qua trong căng thẳng. Áp lực dồn dập ập đến từ mọi phía. Các nhà tài trợ của chương trình bắt đầu rút lui, công ty quản lý của Thiệu Thần đưa ra tối hậu thư, và thậm chí cả người hâm mộ cũng bắt đầu quay lưng.

"Chúng ta nên làm gì?" Lâm An hỏi trong một buổi sáng u ám.

Thiệu Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đầy suy tư. "Có lẽ... có lẽ chúng ta nên tạm thời tránh xa nhau một thời gian."

Lâm An cảm thấy tim mình như vỡ vụn. "Anh... anh định bỏ rơi em?"

"Không phải vậy," Thiệu Thần vội vàng nói. "Nhưng nếu chúng ta cứ công khai như thế này, vụ kiện của Hạo sẽ càng thêm phần thuyết phục. Hắn đang cố gắng chứng minh rằng tôi là nạn nhân của một âm mưu."

Lâm An hiểu ra, nhưng nỗi đau vẫn không hề giảm bớt.

"Vậy... vậy chúng ta nên làm gì?"

"Tôi đã nói chuyện với luật sư," Thiệu Thần nói. "Họ khuyên chúng ta nên tạm thời không gặp nhau, ít nhất là cho đến khi vụ kiện kết thúc."

Đó là một quyết định đau đớn, nhưng có lẽ là cần thiết. Lâm An gật đầu, cố gắng kìm nén nước mắt.

"Được rồi," anh nói, giọng nghẹn ngào. "Em hiểu."

Ngày hôm đó, Lâm An rời khỏi biệt thự với trái tim tan nát. Anh trở về căn hộ nhỏ của mình, nơi đã bỏ không từ khi tham gia chương trình.

Căn hộ vẫn y nguyên, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi. Anh không còn là Lâm An của ngày xưa nữa.

Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Không việc làm, không bạn bè (hầu hết đều tránh xa anh vì scandal), và quan trọng nhất, không có Thiệu Thần.

Mỗi ngày, anh theo dõi tin tức về vụ kiện. Dương Hạo không ngừng đưa ra những bằng chứng mới, những lời khai mới, tất cả đều nhằm chứng minh Lâm An là một kẻ cơ hội.

Nhưng rồi, một bất ngờ đã xảy ra.

Một tuần sau khi rời khỏi Thiệu Thần, Lâm An nhận được cuộc gọi từ Việt.

"Cậu có xem tin tức chưa?" Giọng Việt đầy phấn khích.

"Chưa," Lâm An thờ ơ đáp. "Em chán ngấy mấy thứ đó rồi."

"Thì xem đi! Thiệu Thần đang có một buổi phỏng vấn trực tiếp!"

Lâm An bật TV lên. Trên màn hình, Thiệu Thần đang ngồi trong một studio, khuôn mặt nghiêm túc.

"...Tôi biết nhiều người nghĩ tôi là nạn nhân," Thiệu Thần nói, giọng đầy xúc động. "Nhưng không, tôi không phải nạn nhân. Tôi là người may mắn."

Người dẫn chương trình ngạc nhiên: "Anh có thể giải thích rõ hơn?"

"Tôi may mắn vì đã gặp được Lâm An," Thiệu Thần nói, ánh mắt kiên định. "Anh ấy đã dạy cho tôi rằng tình yêu thực sự không nằm ở pheromone hay cấp bậc. Nó nằm ở sự thấu hiểu, ở sự chân thành, và ở lòng dũng cảm để là chính mình."

Lâm An cảm thấy nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi yêu Lâm An," Thiệu Thần tuyên bố trước hàng triệu khán giả. "Và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy. Cho dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy."

Buổi phỏng vấn gây ra một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Hàng ngàn người bắt đầu lên tiếng bảo vệ họ, thậm chí cả một số người nổi tiếng cũng công khai ủng hộ mối quan hệ này.

Nhưng Dương Hạo không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Ngay tối hôm đó, Lâm An nhận được một tin nhắn từ một số lạ: "Muốn kết thúc vụ kiện? Đến địa chỉ này một mình."

Kèm theo đó là một địa chỉ của một quán cà phê vắng vẻ.

Lâm An do dự. Anh biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng nếu có cơ hội chấm dứt mọi chuyện, anh sẵn sàng mạo hiểm.

Anh nhắn tin cho Thiệu Thần: "Em có việc phải ra ngoài. Sẽ về sớm."

Rồi anh lái xe đến địa chỉ đó.

Quán cà phê thật sự vắng vẻ. Chỉ có Dương Hạo ngồi ở một góc tối, nụ cười đắc thắng trên môi.

"Cuối cùng cậu cũng đến," Dương Hạo nói.

"Anh muốn gì?" Lâm An hỏi, giọng lạnh băng.

"Rất đơn giản," Dương Hạo đẩy một tập tài liệu về phía anh. "Ký vào đây, thừa nhận mọi tội lỗi và rời khỏi Thiệu Thần mãi mãi. Tôi sẽ rút đơn kiện."

Lâm An lật xem tập tài liệu. Đó là một bản tuyên bố công khai thừa nhận anh đã lừa dối Thiệu Thần vì mục đích tiền bạc và danh vọng.

"Tôi sẽ không ký," Lâm An nói, đẩy tập tài liệu trở lại.

"Vậy thì cậu sẽ vào tù," Dương Hạo cười lạnh. "Và Thiệu Thần sẽ mất tất cả."

"Anh sai rồi," Lâm An đứng dậy. "Thiệu Thần mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Và tình yêu của chúng tôi cũng vậy."

Anh quay lưng bước đi, nhưng Dương Hạo đã kịp nói những lời cuối cùng:

"Cậu nghĩ mình đã thắng ư? Chỉ là vì tôi chưa sử dụng đến con bài cuối cùng thôi."

Lâm An dừng lại, quay đầu nhìn lại. "Con bài cuối cùng?"

Dương Hạo mỉm cười. "Một người mà cả hai cậu đều tin tưởng."

Khi Lâm An trở về nhà, anh không ngừng suy nghĩ về lời nói đó của Dương Hạo. Một người mà cả hai đều tin tưởng? Đó là ai?

Anh gọi cho Thiệu Thần, kể lại mọi chuyện.

"Một người chúng ta tin tưởng?" Thiệu Thần lặp lại. "Có thể là ai nhỉ?"

Họ cùng nhau liệt kê ra những người có thể: Việt, bố Lâm An, bạn thân của Thiệu Thần...

Nhưng rồi, câu trả lời đã đến theo cách bất ngờ nhất.

Sáng hôm sau, khi Lâm An đang chuẩn bị bữa sáng, chuông cửa reo. Anh mở cửa và thấy một người phụ nữ sang trọng đứng đó - mẹ của Thiệu Thần.

"Bà... bà đến có việc gì ạ?" Lâm An ngạc nhiên.

Bà bước vào mà không cần mời, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn hộ nhỏ bé.

"Tôi đến để đưa ra một đề nghị," bà nói, giọng đầy vẻ kẻ cả. "Rời khỏi con trai tôi, và tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ kiện này."

Lâm An cảm thấy tim mình đau nhói. "Thưa bà, tôi yêu Thiệu Thần."

"Tình yêu?" Bà cười khẩy. "Cậu nghĩ tình yêu có thể nuôi sống cậu sao? Cậu nghĩ tình yêu có thể bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia?"

"Chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt," Lâm An nói, dù giọng không còn chắc chắn.

"Ngây thơ," bà lắc đầu. "Cậu không hiểu thế giới của chúng tôi đâu. Ở đó, danh dự và địa vị mới là quan trọng."

Bà đặt một phong bì lên bàn. "Trong này là vé máy bay và một tấm séc. Hãy rời đi, và đừng bao giờ quay lại."

Lâm An nhìn phong bì, rồi nhìn thẳng vào mắt bà. "Tôi xin lỗi, thưa bà. Tôi không thể."

Bà nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi đứng dậy. "Vậy thì cậu đã tự chọn lấy số phận cho mình."

Khi bà rời đi, Lâm An ngã xuống ghế, toàn thân run rẩy. Anh hiểu ra rằng, người mà Dương Hạo nói đến - người mà cả hai tin tưởng - chính là mẹ của Thiệu Thần.

Cuộc chiến này không chỉ là với Dương Hạo, mà còn là với chính gia đình của người anh yêu.

Anh gọi cho Thiệu Thần, kể lại mọi chuyện.

"Mẹ... mẹ đã làm vậy sao?" Giọng Thiệu Thần đầy thất vọng.

"Anh không nên trách bà," Lâm An nói. "Bà chỉ muốn điều tốt nhất cho anh thôi."

"Điều tốt nhất cho tôi là được ở bên em," Thiệu Thần nói. "Tôi sẽ nói chuyện với mẹ."

Nhưng trước khi Thiệu Thần kịp làm điều đó, một tin tức chấn động đã được đăng tải: "Bí Mật Động Trời: Lâm An Từng Có Tiền Án?"

Bài báo cáo buộc Lâm An từng tham gia vào một vụ lừa đảo tài chính cách đây vài năm, với những bằng chứng được cho là "xác thực".

Lâm An đọc bài báo với sự kinh hoàng. Đó hoàn toàn là bịa đặt! Anh chưa từng làm bất cứ điều gì như vậy!

Nhưng dư luận thì không biết điều đó. Những người từng ủng hộ anh bắt đầu quay lưng, và ngay cả Thiệu Thần cũng có chút nghi ngờ.

"Em... em có điều gì muốn nói với tôi không?" Thiệu Thần hỏi trong cuộc gọi tiếp theo.

Lâm An cảm thấy trái tim như vỡ vụn. "Ngay cả anh cũng không tin em sao?"

"Tôi muốn tin em," Thiệu Thần nói. "Nhưng những bằng chứng này..."

"Chúng là giả!" Lâm An gần như hét lên. "Anh thực sự nghĩ em có thể làm những điều như vậy sao?"

Im lặng.

"Thiệu Thần?" Lâm An gọi.

"Tôi... tôi cần thời gian," Thiệu Thần nói, rồi cúp máy.

Lâm An ngồi đó, bất động. Sự nghi ngờ cuối cùng cũng đã len lỏi vào trái tim Thiệu Thần. Và đó có lẽ là điều đau đớn nhất.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng thế giới của anh dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh nhận được cuộc gọi từ Việt.

"Cậu ổn chứ? Tôi vừa xem tin tức..."

"Em ổn," Lâm An nói dối. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng sâu trong lòng, anh biết mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn nữa.

Bóng tối cuối cùng cũng đã nuốt chửng ánh sáng mà anh từng có. Và giờ đây, anh phải một mình đối mặt với tất cả.

Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đen tối nhất, một tia sáng nhỏ vẫn le lói trong lòng anh - đó là tình yêu dành cho Thiệu Thần. Và anh biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu đó.

Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, và có lẽ, phần khó khăn nhất mới chỉ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro