Cont.
- Minh Huy , làm gì mà đực mặt ra vậy ,đang nghĩ gì à ?
Nó vỗ vỗ mặt hắn . Tên này , mới hôn một cái đã điên rồi sao ? Thần kinh yếu thế !
Hắn giật mình khi nghe nó gọi , tự vỗ vỗ đầu mình để thoát khỏi những tư tưởng điên rồ đó .
Nó lo lắng nhìn hắn , tay sờ trán , tay nắm lấy tay hắn :
- Sốt à ? Hay nhức đầu ? Tay lạnh thế !
Hắn gõ đầu nó , tay bưng tô cháo thổi thổi đút cho nó .
- Có em hâm đấy . Ăn đi .
Sau khi cho nó ăn và uống thuốc xong , hắn giúp nó vào phòng .
- Anh ra ngoài đi . - Nó đuổi hắn khiến hắn có chút khó chịu .
- Em đuổi anh sao ? - Hắn nhíu mày nhìn nó thì nó lắc đầu nguầy nguậy .
- Không... em ... em thay đồ..
Nó đỏ mặt , mặt hắn cũng hơi hồng hồng . Biết điều , hắn nhanh chóng ra ngoài cho nó thay .
Điện thoại phát lên điệu nhạc chuông " Just give me a reason " quen thuộc . Nhỏ gọi hỏi thăm sức khoẻ nó . Nó cười cười trả lời , tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện nó và hắn . Cuối cùng , nhỏ ghẹo nó :
- Hai vợ chồng nhà ngươi liệu mà giữ mình , không thì có baby đấy nhé...
- Baby gì chứ , con điên này! Nó đỏ mặt , vội cúp máy rồi gọi hắn vào phòng .Hắn nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống , hôn nhẹ lên trán :
- Ngủ ngoan .
Nó cảm thấy êm dịu vô cùng , nhũi vào lồng ngực ấm áp của hắn .Không lâu sau , nó đã ngủ . Khuôn mặt nó lúc ngủ trông dễ thương biết bao , khiến hắn muốn nhìn mãi không thôi .
Hắn vuốt mái tóc nâu của nó , nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp cho nó rồi bật điều hoà . Hắn ra ngoài , lấy chiếc Ipad từ trong balo của mình ra , tiến đến phía tủ lạnh lấy một lon nước hoa quả , cắm tai nghe vào rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngồi trên chiếc sofa nhỏ cạnh giường nó .
Thời sự quốc tế .
" Hôm nay trên tuyến đường X của nước Úc , đã xảy ra một tai nạn giao thông lớn . Nạn nhân là cặp vợ chồng quốc tịch Việt Nam , hiện đang nguy kịch . Hung thủ đâm trúng hai vợ chồng đã bỏ trốn , hiện cảnh sát đang điều tra..."
Tim hắn nhói lên từng hồi theo lời của cô phát thanh viên , khẽ đưa đôi mắt nâu ánh xám sang Vân , ngước mặt lên trần nhà để ngăn dòng lệ yếu đuối. Điện thoại trong túi run bần bật kéo hắn về thực tại . Hắn trượt điện thoại để nghe máy .
- Jason ! Cậu qua đây vài ngày được chứ , họ cần gặp thân nhân... Họ... chắc không qua khỏi đâu . - Kel nói nhanh vào điện thoại . Rất tinh ý phát hiện có người đứng cạnh Kel , hắn bình tĩnh trả lời .
- Họ ở đấy à , xài video call đi .
Chế độ video call được bật . Bên kia , hai người cảnh sát trong âu phục chỉnh tề nhanh chóng hỏi những câu hỏi theo thủ tục .
- Sorry , who are you ? You aren't Emy , right ?
- Oh sorry , Emy has just sleeping . She's very tired . I am her future husband , Jason.
- Oh , ok . Now , can you answer some questions...
Hắn liến thoắng một hồi thì hai gã cảnh sát mới chịu ngưng .
- Oh , now is very late in Viet Nam , right ? we'll call you back .
- ok .
Từng tiếng tút dài liên hồi vang lên . Hắn day day hai bên thái dương , lại quay sang nhìn cô gái bé nhỏ mà hắn thương đang nằm trên giường một lần nữa , tay siết lại thành nắm đấm , đôi mắt hằn những vệt máu li ti lộ rõ vẻ giận dữ .
Cô gái nhỏ của hắn , tại sao lại phải chịu đau thương quá lớn như vậy ? Cô vẫn còn quãng thời gian tuổi trẻ dài như vậy , tại sao lại bắt cô chịu những nỗi đau , ngay cả hắn cũng không nghĩ mình sẽ chịu được .
Hắn quyết định rồi . Hắn sẽ giấu tất cả mọi chuyện để bảo vệ nó cả đời . Hắn cũng không rõ , từ khi nào hắn lại yêu nó nhiều đến thế .
Buông Ipad xuống , hắn leo lên giường , nhẹ ôm nó vào lòng , vuốt vuốt mái tóc . Nó cũng vô thức nhũi vào lồng ngực hắn .
- Em yên tâm , anh sẽ giúp em trả thù !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro