Học sinh mới .
Hôm sau vừa vào lớp nó đã nghe con nhỏ hotgirl Phương An oang oang lên rằng sắp có học sinh mới. Nói chung hôm nay là ngày quyết đấu với hắn nên nó phải tập trung , tập trung hết sức mình , không được lơ là .
Trống vang lên báo hiệu giờ vào học . Từ xa , hắn vứt chiếc balo lên bàn rồi vỗ vai nó :
- Bình tĩnh mà run nhé...
- Run con mắt mày . Im cho tao.
Hắn ngồi xuống ngủ tiếp mà không màng đến lời hăm doạ của nó.
- Trật tự. Hôm nay lớp ta có học sinh mới . Vào đi em .- Cô Uyên ra hiệu lệnh cho bạn bước vào.
Cô gái kia vừa bước vào thì ôi thôi, 25 cặp mắt của lũ con trai đổ rạp . Ngay cả Phương An cũng chỉ đáng xách dép cho cô . Cô liền nở một nụ cười mê người :
- Chào các bạn , mình tên Triệu Trúc Linh , vừa du học từ Canada về . Mong các bạn giúp đỡ . Mình chỉ học khoảng hai tuần rồi sẽ chuyển về Canada ngay.
* Triệu Trúc Linh : tuổi thật 16 , tuổi giả 17. Thân phận không rõ ràng . Con nuôi của Triệu Vĩnh Hào.
- Mày mở mắt ra nhìn đi kìa . Giai nhân , giai nhân đấy . Iris lớn lên nhìn xinh thật mày nhỉ .
Nó lay lay hắn . Hắn giương cặp mắt ngái ngủ nhìn nó :
- Đối với tao mày là đẹp nhất . Iris chẳng là gì hết . Để tao ngủ coi .
Câu nói của hắn làm mặt nó khẽ ửng đỏ . Tên này !
Nó và hắn không biết rằng hành động trên đều bị Trúc Linh theo dõi .
- Em xuống ngồi bàn trống cạnh bạn lớp phó học tập nhé .
Cô chỉ xuống cái bàn trống cạnh nó và hắn . Cô ta bước xuống nhìn nó khẽ cười nhưng nụ cười lại mang đầy vẻ bi ai .
- Iris , long time no see .
- You too , Emy.
- Triệu Trúc Linh , cô không ở Canada chơi đi , về đây làm gì ?
- Chị tôi nhớ anh nhưng không về được nên nhờ tôi sang chơi với anh vài hôm xem anh có quen ai khác ngoài chị tôi không .
Nói đến đây , Trúc Linh quay sang nhìn nó . Hắn biết được nên nắm lấy tay nó kín đáo an ủi nó rồi nói với Linh .
- Bảo Jane rằng có hay không còn tuỳ thuộc vào cô ấy . Đừng có nhìn Emy như vậy .
Giờ ra chơi , cả đám kéo xuống căng - tin . Đang ăn thì từ đâu Trúc Linh đi tới .
- Chị Iris về làm gì vậy ?
Trí và Trâm hỏi . Thật ra hai đứa nó không ai ưa nổi tính õng ẹo của Linh và Jane nhưng không dám nói vì sợ anh hai giận . Nghe hai đứa nó xưng chị với Linh mà hắn không khỏi buồn cười . Cô ta dù gì cũng bằng tụi nó cơ mà .
Linh cười cười rồi ngồi xuống . Thật lạ , hôm nay không thấy Tuệ Nhã đâu . Trong lòng nó vừa vui vui vừa lo lắng . Bỗng Tuệ Nhã xuất hiện , mặt trầm tư ngồi xuống .
* Flashback - 5' trước*
- Bây giờ tôi phải làm gì anh mới buông tha Quỳnh Vân , nói đi !
Tú nhíu mày nhìn Tuệ Nhã . Anh phẩy tay cho đám fan girl giải tán . " Hoàng Tuệ Nhã , em dám ra lệnh cho tôi sao..." hắn nghĩ .
- Nếu cô đi chơi với tôi một hôm và khiến tôi nói yêu cô , tôi sẽ tha cho Quỳnh Vân không điều kiện .
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay vì lo lắng khiến anh phì cười . Ban nãy không phải gan lắm sao , thật làm anh thấy hứng thú nha...
- Được.. thôi...- Nhỏ lí nhí .
- Ok , t7 , 9h sáng tại công viên Karei , tôi chờ em .
*thực tại*
- Này con hâm , này,.. Hoàng Tuệ Nhã !
- Hả , gì cơ... - Nhỏ giật mình nhìn nó . Nó lay lay nhỏ .
- Con kia mày bị cái gì vậy ?
- Có gì đâu . Thôi tao vào lớp nha.
Nhỏ bỏ đi .
Nó đuổi theo nhỏ vào đến lớp thì phát hiện trong hộc bàn có mẩu giấy note nhỏ .
" Hẹn gặp tại phòng thể chất sau giờ ra chơi ."
Nó nhìn đồng hồ . Cũng sắp rồi nên đến đó luôn . Vừa vào đến phòng thể chất thì...
Phụt... cúp điện...
Nó hoảng loạn . Căn phòng tối đen . Chợt , có ai đẩy nó xuống hồ bơi rồi bỏ đi . Cạch...*khoá cửa*
- Nà.. ục.. ục...
Cũng may là nó biết bơi sơ sơ nên sau khi vùng vẫy , nó cũng lên được bên trên thành hồ . Vừa lên trên là toàn thân nó rã rời , đầu óc choáng váng , cố lết thêm mấy bước nữa thì rầm..!!
Nó va trúng kệ bóng rổ to , toàn kệ đổ lên người nó . Nó cố đứng dậy để đi tiếp nhưng không đc , chân nó bị trật với kệ bóng quá nặng đè lên thân nó làm nó kiệt sức hoàn toàn . Xui cho nó rằng đây là phòng cách âm và hôm nay không lớp nào có tiết thể dục .
Nó nhắm mắt buông xuôi . Hên thì sống , xui thì chết vậy thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro