Quan tâm em .
Chíp... chíp...
Tiếng chim hót cùng vài ánh nắng len lỏi qua tấm rèm xanh ngọc bích khiến nó tỉnh giấc . Ngáp một cái dài rồi dụi dụi mắt nhìn xung quanh . Hắn đâu ?
Khẽ vén chiếc chăn ra , nó khó khăn ngồi dậy. Đập vào mắt nó là mẩu giấy note màu hồng trên chiếc tủ cạnh giường .
" Thức dậy thì lấy cái nạng đi tới bàn ăn sáng đi . Khoảng trưa tao về . Đừng có quậy phá biết chưa ?! "
Nó phụng phịu làu bàu . Sao lúc nào hắn cũng coi nó như con nít hết vậy ???
Nó thẫn thờ . Hắn đã bao giờ coi nó là một đứa con gái 17 tuổi chưa , hay hắn chỉ coi nó như Trâm và Trí không hơn.
Nó khẽ cười buồn , vươn tay lấy chiếc nạng chống tới chỗ bàn ăn .
Chợt , chiếc nạng bị vướng ngay cạnh giường . Nó mất thăng bằng nên bị ngã .
Rầmmmm...
Ý , sao hông đau gì hết ta ???? Nó mở mắt ra . Tú đang nằm dưới nó.
- Em phải cẩn thận chứ . Lỡ gãy nữa thì sao !
- E hèm !
Hai người nhìn ra phía cửa . Tuệ Nhã đang cầm một hộp đồ ăn lớn phụng phịu nhìn Tú . Tú cười xoà chạy đến chỗ nhỏ.
- Ehehe em yêu đừng giận anh nhaaa ~~~~
- Em yêu ? Đừng nói tới hai người cũng....
Nhỏ đỏ mặt gật gật . Tú đan tay mình vào tay nhỏ . Nhỏ mắc cỡ chạy lại dìu nó đến bàn.
- Tao nấu cho mày mấy món mày thích nè !! Tadaaaa ~~
Nhỏ mở hộp . Gà ruti , canh bí ,... toàn là món nó thích . Nhưng nó ăn cháo trước thay vì ăn đồ của nhỏ . Thấy ánh mắt khó hiểu của nhỏ thì nó cười xoà :
- Đồ nó mua không ăn nó chém cho.
- Ai nói mày ? Nó nấu đó . Tối qua gọi điện hỏi tao cách nấu mà. Thích nhaaa ~~
Nhỏ huých huých tay nó .
- Quỳnh Vân này... - Tú gãi đầu - Em ăn cháo của Huy chắc no rồi nhỉ ... nhường anh nha * chỉ chỉ vào đồ ăn của nhỏ *
- Không đc ! Này là của Vân ! Em sẽ nấu cho anh sau !
Tú xụ mặt . Nó cười rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện .
- Anh có thể ăn chung mà . Em ăn không hết đâu !
Tú mừng rỡ ngồi xuống . Nhỏ nhìn nó lắc đầu nguầy nguậy .
Cạch...
Chiếc cửa mở ra . Hắn từ ngoài bước vào , mặc phờ phạc phịch xuống sofa , tay gỡ hai chiếc nút áo sơmi trắng ra .
- Bảo trưa mới về cơ mà , sao về sớm thế ?
Hắn quay sang nhìn nó , dẹp ngay vẻ mệt mỏi , khuôn mặt nở một nụ cười toả nắng.
- Không có gì , xong thì về sớm thôi . Ăn ngon chứ ?
- Uh , ngon . Cảm ơn .
Hắn ngã người ra sau sofa thiếp đi . Thấy thế , nhỏ kêu Tú ra ngoài mua nước . Tú nghe răm rắp chạy ra .
Trong phòng chỉ còn hai người và tên đương sự đang ngủ . Nhỏ hỏi :
- Tao nghĩ Huy thích mày . Thật.
Nó trầm ngâm một hồi . Suốt 17 năm , nói nó chưa từng thích hắn cũng không đúng . Nó cười nhẹ.
- Tao cũng đã từng . Bây giờ thì không rõ.
Nhỏ đỡ nó lên giường . Tú cũng vừa về , đưa cho nó chai cam ép . Hai người sau đó cũng xin phép về.
Nó vừa chơi đt vừa uống chai nước Tú mua cho . Nhạc chuông báo tin nhắn vang lên. Số lạ.
" Chào Emy . Ngày mai hẹn gặp tại lớp . Jane."
Nó phụt nước ra ngoài . Hắn tỉnh giấc , chạy đến vỗ lưng giúp nó.
- Gì thế , uống nước cũng không xong....
- Mai Jane về .
Hắn thoáng ngạc nhiên xen lẫn mừng vui . Ánh mắt mừng vui của hắn khiến nó hụt hẫng , tự cười chua chát bản thân . Muốn khóc , nhưng cố nuốt ngược nước mắt vào trong .
Hắn đang vô cùng phân vân . Hắn biết rõ trong lòng mình thích ai , mấy ngày qua đã quá đủ để hắn chắc chắn về tình cảm của mình . Nhưng... còn Jane...cũng khiến hắn khá ngượng ngập...
Ting... ting... Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên . Nó nhích người nhìn sang . Người yêu ?
" Jason , tối nay có thể ra sân bay Tân Sơn Nhất đón em không ? Yêu anh ❤ ."
- Mày có thể về để tối nay kịp ra sân bay đón Jane mà !
Hắn nhìn nó trầm ngâm . Đôi mắt trong chứa nhiều tâm sự khiến tim hắn khẽ nhói lên . Thật ra em đang nghĩ gì vậy , Vân ?
- Ổn chứ ? - Hắn vẫn nhìn nó .
- Haha tất nhiên tao ổn rồi , mày cứ đi đi , tao đi ngủ , lát đóng cửa phòng giùm tao nhá !
Nó cười to rồi quay mặt vào trong góc tường vờ ngủ . Hắn thở dài nhìn nó rồi nhắn lại cho Jane.
" Sorry Jane , tối nay tớ bận rồi . Mai gặp ! "
Nghe im ắng , nghĩ hắn đã đi rồi , nó quay sang . Chợt khuôn mặt đẹp như tượng của hắn đập mắt nó khiến nó giật mình đưa tay vỗ ngực .
- Mày có cần doạ tao thế không hả ! Sao chưa đi ?
Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó , rất tự nhiên trèo lên giường nằm cạnh nó , ôm nó vào lòng .
- Ê tên biến thái kia , sao không trả lời ?
....
- Này !
....
- Vũ Minh Huy !
- Tại không yên tâm về mày nên tao không đi , được chưa ? Nào , ngủ ngoan .
Hắn vỗ về nó , tay thỉnh thoảng vuốt mái tóc dài của nó. Dễ chịu quá... nó vòng tay ôm hắn , hai mắt díp lại .
- Minh Huy , đừng bỏ tao...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro