Trả thù không thành .
Khắp phòng tràn ngập tiếng cười của hai người . Hắn vòng tay qua eo nó , tay kia véo má :
- Em có nghĩ em ác quá không ?!
Nó chun mũi nhìn hắn , hai tay bóp má hắn :
- Ác á , tui đây còn nhiều trò thấm hơn ! Thôi đi ngủ đi mai đi học .
Hắn hôn nhẹ lên trán nó , với tay tắt đèn đi ngủ .
- Nhanh lên đi ! - Hắn bỏ đồ ăn sáng vào trong hộp , miệng không ngừng hối thúc .
- Đây đây ! - Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà , tay chỉnh sơ lại chiếc áo sơmi vào trong váy . Hắn cầm balo giúp nó để nó chỉnh chu tươm tất , sau đó cả hai cùng nhau nắm tay đi bộ đến trường .
Vừa bước xuống cổng trường , mọi người đã chờ hai đứa nó sẵn từ khi nào . Tú quàng vai hắn nhắc nhở :
- Chậm trễ quá nhé !
Hắn lắc đầu chỉ về phía nó , ám chỉ đây là nguyên nhân của chuyện đi trễ , ngay lập tức ôm giò lăn lộn vì bị nó đá .
Hôm nay ả ta không đi học , chắc còn bị tạm giam ngoài đồn . Trời hôm nay sao mà đẹp đến thế !!! Đừng hòng ăn hiếp được tôi nha !
Cô giáo chủ nhiệm bước vào . Cũng sắp đến lúc thi học kì , cô dặn dò ôn bài cẩn thận , thi cử phải nghiêm túc rồi ra ngoài cho giáo viên bộ môn vào dạy .
Hắn nghe xong , ngay lập tức quay sang vợ yêu :
- Anh kèm em môn Toán , em
chỉ anh môn Anh , okay ?
Đang tiết Toán , nó bận tập trung nghe giảng nên gật đầu qua loa , hắn cười híp mắt quay về mớ bài tập nâng cao hỗn độn trên bàn .
Giờ ra chơi , giáo viên gọi lớp trưởng các lớp xuống họp có chút chuyện nên nó xuống canteen ăn sáng chung với lũ bạn . Nhã , Vy , Trâm và Tuấn ghẹo nó đến đỏ mặt . Thi thoảng có Vũ , Linh chêm thêm vài câu phụ hoạ khiến nó xấu hổ không có lỗ chui !!!
Xa xa , một cô gái chăm chú nhìn về phía bàn tràn ngập tiếng cười của bọn họ , lon coca trên tay đã bị bóp méo từ khi nào , đôi môi nhếch lên nụ cười nhạt thếch .
Đánh trống vào học rồi mà hắn vẫn chưa vô lớp , nó dọn sơ đống tài liệu lộn xộn trên bàn giúp hắn . Lục hộc bàn mình lụm sách vở học , nó phát hiện bên trong có chai C2. Nghĩ là của hắn để
cho mình , nó mỉm cười uống mà không chú ý đến một ánh mắt đắc chí đang nhìn về phía nó.
Uống xong , nó học tiếp tiết Toán . Ban đầu thấy hơi choáng váng , nó nghĩ do thiếu ngủ nên không quan tâm mấy , tiếp tục tập trung vào bài vở . Nhưng sau đó hai mắt lờ đờ , toàn thân nóng bừng , cổ họng khô rát cực kì khó chịu .
Nó buông tập xuống , tay xoa xoa hai bên thái dương , cố lắc đầu xua tan mệt mỏi nhưng dấu hiệu càng ngày càng tăng, mắt nó nhoè đi , đôi môi nó tím lại , đôi tay cầm tập buông thõng rớt xuống sàn nhà phát ra âm thanh khiến mọi người chú ý .
Nó đang gục xuống bàn , thầy Toán nghĩ nó ngủ quên nên đi lại kéo nó ngồi dậy , nhưng vừa buông tay ra , nó đã ngã xuống sàn , hơi thở gấp gáp . Cả lớp náo loạn hẳn, Tuấn và Vy nhanh chóng đỡ nó lên phòng y tế , Nhã thì chạy lên phòng họp hội đồng gọi hắn .
Mọi người đang họp , Nhã chạy vào khiến mọi người tập trung quay về phía nhỏ . Nhỏ ngó nghiêng tìm bàn lớp 11A1, vừa nhìn thấy đã gấp gáp chạy nhanh về phía bàn hắn , nói nhỏ vài điều . Tú bên 12A1 và Trí bên 10A6 cũng chạy qua chỗ hắn và nhỏ . Hắn nghe xong, mặt trắng bệch , vội vã chạy về phía phòng y tế . Hai người kia không hiểu mô tê gì, nhưng nhìn sắc mặt hắn thay đổi nhanh như vậy chỉ có thể là chuyện chẳng lành . Trí chạy theo sau anh hai , Tú nắm lấy tay Nhã níu lại :
- Có chuyện gì , nói anh nghe !
- Vân , nó..
- Sao rồi ? - Hắn thở hồng hộc chạy vào trong , ngay lập tức nhìn thấy nó đang nằm trên giường , Vy hai mắt đỏ hoe đang xoa xoa tay nó . Hắn nắm lấy tay nó , đoạn quay sang hỏi Vy .
- Đang chờ xe cấp cứu tới . Có vẻ là ngộ độc . - Tuấn trả lời thay , song kéo Vy vào lòng , vỗ về trấn an Vy .
- Xe tới rồi....
Cô y tế vừa nói xong , hắn bế nó chạy xuống lầu , miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Em không được làm sao hết..
Ngồi trên xe , nhìn nó thở bằng thiết bị , tay truyền nước biển , hắn không khỏi đau lòng, mong được chịu thay nỗi đau cho nó , lòng thầm nguyện nó được bình an .
Chiếc băng ca chuyển nó vào trong phòng cấp cứu . Trên đường đi , hắn nắm lấy tay nó , giọng có đôi phần nghẹn ngào:
- Tỉnh dậy đi em , anh xin em..
- Cậu bỏ tay ra giúp đi ạ .
Cánh cửa khép lại . Hắn ngồi ngoài phòng chờ đợi , lòng nóng như lửa đốt , tay vò vò tóc bất lực , Bây giờ trông hắn thê thảm vô cùng .
- Yu Jung , điều tra giúp tôi !
Nó trong phòng cấp cứu suốt 2 tiếng liền . Mọi người cũng đã tập hợp đông đủ bên ngoài , phần trấn an hắn thôi bấn loạn, phần chờ đợi kết quả từ bác sĩ .
Cạch...
- Ai là thân nhân cô Quỳnh Vân ?
- Tôi ! cô ấy sao rồi thưa bác sĩ ? - Hắn bật dậy , nắm lấy tay ông bác sĩ già .
- Rất may , chỉ là ngộ độc nhẹ thôi nhưng cần phải theo dõi . Sau 3 ngày nếu không có gì thì có thể về . Có thể vào thăm rồi.
Ông bác sĩ cười vỗ vỗ vai hắn , hắn cảm ơn ông rối rít rồi theo sau băng ca vào phòng bệnh . Cô y tá kiểm tra lại vài thứ , quay sang bọn hắn cười :
- Chút nữa sẽ tỉnh ngay thôi , đừng lo quá .
Hắn ngồi ngay mép giường , nâng tay nó lên áp vào má . Mọi người khuyên hắn về thay đồ , nhưng hắn lắc đầu kiên quyết ở lại . Vy và Nhã về nhà nấu đồ ăn , Tuấn ở lại cùng hắn chờ đợi .
Ngón tay nó khẽ nhúc nhích . Hắn vui quá , lắc vai Tuấn hét lên :
- Mày thấy không....
- Th.. thấy , bác sĩ , bác sĩ ! - Tuấn ấn nút gọi bác sĩ .
Hắn ôm nó vào lòng . Nó mệt mỏi xoa tóc hắn , trấn an :
- Em không sao rồi mà....
Bác sĩ kiểm tra xong , Vy và Nhã cũng vào đến , theo sau là ba mẹ nó , Linh , Trí , Trâm và cả Vũ . Hỏi han nó một hồi, hai ông bà rút lui trước , trả lại bầu không khí cho bọn trẻ .
Ngay cửa , một cô gái xinh đẹp - Không ai khác đó là Jane - đang nhìn lén qua khe cửa phòng và nhìn thấy hắn đang hôn nó trước sự chứng kiến của mọi người , và cả em gái nuôi của mình .
- Tôi đã đầu độc thành công con nhỏ đó rồi ! Tôi giỏi chứ ?
Đầu dây bên kia , cô gái cười vang , giọng đắc thắng .
- Không , cô thất bại rồi ! - Ả ta cay đắng nói , đáy mắt tràn ngập lửa hận . Đã vậy , tôi đây chính thức ra tay !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro