Chapter 1

.

.

Chào mừng bạn đến với "Vượt qua hoang tàn , chẳng thể vượt bản thân."
.
𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉

•Tôi trong vai nhân vật Vietnam, ngôi kể thứ nhất•

Tôi mơ.

Không rõ là mơ thật, hay chỉ là ý thức đang trôi dạt về một vùng biếc lặng. Nhưng tôi biết, mình đang ở đó, nằm trên một chiếc giường trắng, giữa cuối thu xám ngoét, gió khô rít qua khe cửa sổ hé.

Không còn là tôi như ngày trước.
Cơ thể này. . . nhẹ hẫng, như thể chỉ cần một cơn thở dài cũng có thể làm vỡ tan.

Tôi nhìn thấy mình, gầy đến lạ.
Những ngón tay nhỏ, nhăn nheo, lạnh như sương đêm.

Đôi mắt tôi. . . mở hờ. Nhưng ánh nhìn chẳng còn bám víu được vào thực tại.

Tôi nghe thấy tiếng người - nhiều giọng, nhiều hơi thở nức nở.

Họ đứng xung quanh, sát mép giường.

Những gương mặt từng làm tôi tổn thương. . . giờ lại co rúm trong nước mắt.


Tại sao?


Tôi muốn hỏi. . . nhưng không nói được.

Miệng tôi cứng lại. Mọi cơ bắp như thể đang dần tan vào không khí.
Một người siết tay tôi. Một người khác lặng lẽ lùi bước, tay che mặt khóc.

Tôi nghe thấy ai đó hét lên.
Không rõ là ai. Cũng không rõ đang nói gì.
Chỉ biết. . . tôi không còn giữ được sợi dây níu giữa mình và thế giới.

Mọi thứ... mờ đi.
Từng màu sắc rút khỏi tầm nhìn như một bức tranh loang nước.

Tôi rơi, từ từ, nhẹ nhàng. . .

Như thể bản thân chưa từng nặng nề hiện diện trên đời.

Xung quanh. . . chỉ còn một màu tối.

Họ gọi tôi.



Nhưng tôi không còn ở đó để nghe.


Tôi mơ màng. . .


Mở mắt, lần tiếp theo, tôi lại thấy trần nhà quen thuộc. Ý thức của tôi đã quay về thực tại.

Khoé mắt tôi ướt đẫm, ga gối đã loang lổ vài chỗ sẫm màu do ngấm nước

Tôi bước xuống giường, nhưng suy nghĩ vẫn còn nhớ đến cơn mơ ấy.

Liệu đó có phải là tín hiệu từ tương lai gửi đến không? Và tại sao tôi lại yếu ớt đến thế?

Liệu chăng, đó là lời cảnh báo trước tương lai chăng?

Đôi chân tôi mềm nhũn, bước chậm rãi đến phòng tắm. Tôi vệ sinh cá nhân xong và xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay trời quang đãng, thích hợp để nhâm nhi một ly cà phê và lên dự án cho ngày mới bắt đầu.

Tôi pha một tách cà phê sữa đá và một tô bún bò Hà Nội, bê nó đến chiếc bàn ăn gỗ mà tôi thường ngồi.

Lật từng trang dự án ra, đôi mắt tôi lướt nhanh qua từng chữ trong bản kế hoạch, bộ não ngay lập tức ghi nhớ và lục lọi lại.

Tôi cầm bút lên, bắt đầu ghi ra những phương án tối giản mà hiệu quả vào tờ giấy.

*Tích. . . Tắc. . . Tích. . . Tắc*

Tiếng đồng hồ kêu, theo đó là thời gian đang trôi qua dần.

*Cạch*

Tách cà phê được đặt xuống, tôi đã hoàn thành xong bản kế hoạch. Bây giờ đã là 9 giờ, tôi thu xếp đồ đạc và nhanh chóng đi đến công ti.

Tôi cầm chìa khóa xe và lấy chiếc Vinfast quen thuộc, biểu tượng xe ô tô của Việt Nam.

Xoay bô lăng di chuyển khỏi gara, tôi đạp phanh ga tăng tốc đến chỗ làm.

- Chào Chủ tịch.

Nhân viên lễ tân chào tôi bằng một cái cúi đầu 45⁰, tận tâm giúp tôi chuẩn bị.

Thư kí của tôi cũng ta tiếp đón, cô ấy niềm nở chào và ngay lập tức báo cáo thông tin của công ti.

- Hôm nay có 2 đơn xin việc gửi đến, là 2 người một nam một nữ đến ứng tuyển ạ. Ngoài ra còn có 1 nhân viên đi trễ 10 phút so với giờ quy định.
2 hợp đồng từ America và China đã đồng ý hợp tác tung sản phẩm mới của chúng ta đến nước họ. Cambodia đã hạ người cúi xuống xin chúng ta hợp tác với bọn họ, đồng thời đổ đầu tư vô khu công xưởng mới làm mô hình điện tử.

Tôi ậm ừ gật đầu đã hiểu, nhưng thực tế lại đang nghĩ điều khác.

- Cảm thấy cơ thể hơi mệt mỏi, đầu óc lại quay cuồng, chẳng lẽ bị gì sao?

Đầu tôi ong ong lên, rõ ràng hồi nãy còn bình thường, vậy mà giờ lại đau đến như vậy.

Tôi loạng choạng bước đi, cố gắng không để mình ngã khụy xuống trước mặt bao người.

- Nĭhao* Vietnam, lâu rồi không gặp, tôi đến đây để bàn kế hoạch với em nè.
(*Chào)

- China, nghe ớn quá. Nói chuyện bình thường không được à

Là China và America, 2 người họ lại đấu đá lẫn nhau.

- Được rồi, hãy vào văn phòng để bàn kế hoạch.

- Ok baby.

- Đừng gọi tôi như vậy, America.

- I'm sorry baby.

Tôi và bọn họ bước vào văn phòng chủ tịch.

- Được rồi, đợi một chút, để tôi uống chút thuốc.

- Honey, sao em lại cần uống thuốc? Em bị đau chỗ nào sao?

- Không có gì, chỉ là hôm qua có thức hơi quá để làm việc thôi.

- Fēngmì*, đừng làm việc quá sức nữa.
(* Cưng à)

- Cảm ơn vì đã lo cho tôi, nhưng đừng gọi tôi bằng như vậy.

- My love à, anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm này với em mà thôi.

- Đúng vậy.

Những biệt danh của họ dành cho tôi khiến tôi nhiều lúc không tự nhiên, ngại ngùng vì những từ đấy quá. . . Thân mật đi. (•///•)

- Nhưng như thế cũng quá lố lăng rồi, điều đó khiến tôi không tự nhiên.

Khi tôi nói xong, đôi tai có chút đỏ, nhưng tôi khéo léo giấu chúng đi bằng mái tóc mâu sẫm và làn da đỏ của tôi.

Họ lại không ngừng luyên thuyên sau khi nghe câu nói đó, như thể câu nói khiến họ thủi thân mà giải toả nỗi bày sang người đã nói - là tôi.

Tôi đành nghe họ hàn huyên một lúc, sau đó vô vấn đề chính hôm nay.

Họ rất hợp tác tán thành và hết lời khen ngợi tôi thật tài giỏi, họ lại tâng bốc tôi.

Kết thúc, chúng tôi ăn bữa trưa cùng nhau dưới căn tin công ti.

Chúng tôi sải bước song song cùng nhau, tôi tinh ý nhìn ra họ cố tình đi chậm để bước cùng tôi.

Tôi lại nhớ đến hình ảnh bọn họ dàn dụa nước mắt bên cạnh giường trong giấc mơ ấy, lòng lại có chút chua xót.

Được rồi, tôi sẽ đối tốt với bọn họ hơn vậy.

Mặt Trời lên đến đỉnh đầu, đã 12 giờ trưa, chúng tôi rôm rả trò chuyện quanh chiếc bàn về những câu chuyện thú vị của ngày qua.

Cuối cùng, tôi ra chào tạm biệt 2 người họ và quay trở lại làm việc. Một buổi sáng trôi qua không êm ả nhưng cũng không tồi tệ lắm.

Cứ như vậy, tôi lại tập trung vô công việc đến xế chiều tà.

Tôi tắm rửa, nấu ăn và tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn dang dở đến thời điểm trăng sáng nhất - giữa đêm sắp qua ngày.

Tôi mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường êm ái, gạt bỏ phiền muộn mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Một ngày của tôi trôi qua như vậy. Không thị phi, không rảnh rỗi nhưng lại bao công việc đè lên đôi vai tôi.

Nhiều lúc, tôi đã phải nhập viện trong tình trạng huyết áp thấp. Mỗi ngày áp lực lại đè tôi, tôi mệt mỏi, tôi muốn được một ngày nghỉ ngơi mà không cần phải lo âu cho tương lai đất nước nữa. Tôi mệt quá.

Tạm biệt, hẹn ngày mới.

------------------------
---------------------------------------------
1446 từ

10/1/2025
Edited : 22/4/2025

[Số người đọc Kao, nhưng lại không ủng hộ. Um, t hiểu, đoạn đầu giống motip mì ăn liền quâ nên mất lòng người đọc. T cũng vậy. 😞
Vì thế, hôm nay 23:33, đã sửa đoạn đầu lại, gấc very. :) ]

_nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_

Hãy rủ lòng thương xót, ng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro