Chapter 2

.

.

Chào mừng bạn đến với "Vượt qua hoang tàn , chẳng thể vượt bản thân."
.
𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉.

- Ngươi chắc chứ, Xích Quỷ?

- . . . Ta chắc chắn.

- Hah. Ngươi quả quyết đấy. Nhưng, ngươi không cảm thấy tội lỗi khi ngươi làm nhưng những đời sau này của ngươi phải hứng chịu nguyền rủa ư?

- Có chứ, ta cảm thấy tội lỗi chứ. Nếu có thể, ta muốn nói cho đời sau là do ta khiến chúng nó phải hứng chịu nguyền rủa thay ta. Là ta khiến các con phải chịu sự dày vò đến ch*t. . . Là ta có lỗi.

- . . . Ta có thể đẩy lời nguyền đi khoảng 2000 năm. Ngươi có muốn lời nguyền được đẩy đi 2000 năm so với thời gian gốc phát tác không?

- Có.

- Được rồi, nhưng có một điều kiện, ngươi phải đem linh hồn của ngươi dung nhập với Thiên đạo. Hoà cùng với bầu khí quyển, tự dùng hồn phách hứng chịu những hình phạt do làm trái với đạo luân hồi chúng sinh. Khoảng 2000 năm, từ tu vi, thọ mệnh, linh hồn, thể xác của ngươi sẽ hoà làm một với Thiên đạo hành tinh, và ngươi sẽ bị dung nhập hoàn toàn. Ngươi chắc chắn chứ?

- Ta chấp nhận.

- Lời hứa được lập, ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi.

- Hộc!

Tôi tỉnh lại, mồ hôi lạnh tuôn ra, thấm vào tấm ga giường một mảng.

Tôi nhìn lại đồng hồ, giờ chỉ mới 3 giờ sáng.

3 giờ sáng, là một thời gian khá tâm linh. Và tôi tỉnh lại vào đúng thời gian này, chắc chắn là tâm linh tương thông.

Tôi nhìn về bầu trời xanh thẳm ánh tím với bao ngôi sao trên trời, cảm giác. . .có ai đó đang nhìn tôi.

Sóng lưng tôi lạnh buốt, da đầu tê dại. Tâm trí của tôi rơi vào sự rối bời, hoảng loạn.

Gió lạnh lướt qua làn da, lạnh mà tựa con dao buốt xẹt qua chốc lát. Tôi lại càng ớn lạnh.

Tôi quay lại nhìn, chỉ là khoảng không tối đen, có ánh nhè nhẹ từ ánh trăng chiếu vào.

Liệu, linh cảm của tôi có sai? Hay, chỉ là tôi tưởng tượng? Tôi không biết. Tôi sợ hãi, co mình lại một góc giường, mở các giác quan hết mức có thể.

Cơ thể tôi run rẩy, những tiếng dế mèn kêu trong đêm như đang trấn an tinh thần tôi. Nhưng tôi vẫn lạnh gáy.

Và rồi, tiếng bước chân phát ra từ đâu đó. . . Đôi mắt tôi hết cỡ nhìn xung quanh.

Tiếng bước chân cứ to dần, hình như, có ai đó đang càng tiến gần về phía tôi. Nước mắt cứ tuôn rơi, còn tôi, vẫn nhìn không chớp mắt.

Tôi nhớ rằng, dưới giường tôi có để một vài tấm bùa.

Tôi cuống quýt tìm nó. Tiếng bước chân khựng lại chốc lát, và tiến về phía căn phòng của tôi.

Tôi đã tìm thấy 3 tấm bùa, ngay lúc cánh cửa phát tiếng *cạch*

Là Laos.

- Phù! Sao cậu qua nhà tớ? Trời chưa sáng mà?

Nhà của tôi khá gần với nhà của Laos, vì vậy cậu ấy thường sang nhà tôi chơi.

- Tớ. . . Chỉ là, tớ. . . gặp ác mộng thôi. Tớ thấy cậu sẽ ch*t mòn vì một lời nguyền nào đó, vậy nên tớ chạy sang bên đây xem thử cậu còn ổn không. Không có gì, xin lỗi cậu.

- Không sao đâu, cơ mà cậu làm tớ sợ đó.

- Tớ xin lỗi.

- Nhưng cậu chẳng lẽ định lái xe về sao?

- Um. Chắc vậy.

- Hay cậu ở nhà tớ đi. Sáng mai rồi đi về.

- Cũng được, làm phiền cậu rồi, Vietnam.

Nhà tôi có vài phòng cho khách, luôn được dọn dẹp sạch sẽ nên có thể dùng ngay được.

Tôi dẫn cậu ấy đi tìm phòng, và nghe thấy tiếng xe hơi.

- Điều gì nữa vậy? Ai lại đến nhà mình?

China xông vào nhà và thấy tôi cùng Laos đang ở trên hành lang.

Mồ hôi của anh ấy nhễ nhại, hơi thở gấp gáp bước về phía tôi nhanh chóng.

Ngay sau đó Cambodia cũng bước vào.

Họ lần lượt tiến chỗ tôi và kiểm tra xem tôi có bị sao không.

- 2 người cũng gặp giấc mơ tương tự?

- Anh cũng thế?

- Vậy là rõ rồi.

- Mấy người có tâm linh tương thông hay gì mà trùng hợp dữ vậy?

- Chắc là thế?

- Được rồi, tôi sẽ dẫn 2 người đi chọn phòng luôn. Ngủ tạm hôm nay rồi đến sáng mai đi cũng được.

- Cảm ơn Vietnam.

- Không có gì, dù sao mọi người đến cũng vì lo cho tôi mà, sao tôi trách mắng được.

Tôi dẫn bọn họ đến 3 phòng riêng và tạm biệt họ. Ngôi nhà thường chỉ có tôi hôm nay lại có thêm 3 vị khách không mời mà đến.

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy như thường nhưng nấu thêm 3 phần bữa.

Tôi gõ cửa gọi họ dậy và chúng tôi cùng ăn sáng với nhau. Sau đó, họ đi về nhà thay đồ.

Điều này không khỏi khiến tôi liên tưởng đến cô vợ đảm đang nấu đồ ăn sáng cho các ông chồng. Trời ạ, tôi lại nghĩ linh tinh rồi.

Nghĩ lại thì, họ cũng mơ giấc mơ cũng khá giống tôi, nên tôi cũng đã suy nghĩ kĩ lại điều này.

Tôi chợt nhận ra, tôi rất ít khi dừng công việc để đi chơi với họ. Lỡ đâu. . . tương lai tôi sẽ ch*t như vậy thì sao? Nếu là vậy thật, thì tôi sẽ dành chút thời gian cuối cùng để giải tỏa bộ não mình một chút nhỉ?

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ không làm việc để nghỉ ngơi 2 tuần. Các công việc tôi sẽ giao cho Liên - thư kí trung thành của tôi.

Mệt rồi, vậy thì nghỉ thôi!

Mà, ngày hôm đó, cứ lần lượt từng người gọi đến tôi và hỏi "Cậu không sao chứ?" , "Cậu hiện tại ổn không?" , điều phi lý nhất là tất cả họ sẽ giải thích rằng họ mơ thấy tôi bị lời nguyền ăn mòn và ch*t. Bây giờ thì nó không còn là một vấn đề nhỏ nữa. Nếu như một người thì ổn, nhưng đây là toàn bộ. Có điều gì đó đã tác động đến tất cả chúng tôi.

Tôi quyết định lại, t sẽ nghỉ cả tháng để đi chơi với họ.

Hình như xã hội ngày càng phát triển quá rồi, tạm thời nghỉ một chút để cảm nhận cuộc sống tươi đẹp này cũng không phải là ý kiến tồi.

Và hỡi các độc giả ơi, nếu bạn mệt, vậy thì nên dừng lại để giải trí một chút đi nhé!






------------------------
---------------------------------------------
1144 từ

11/1/2025 - 12/1/2025

_nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_

Hãy rủ lòng thương xót, ủng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro