Chapter 5

.

.

Chào mừng bạn đến với "Vượt qua hoang tàn , chẳng thể vượt bản thân."
[Hôm nay t sẽ viết 2 chapter luôn. :)))]

𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚟𝚞𝚒 𝚟𝚎̉

Tôi tỉnh dậy.

Không gian vẫn còn vương lại cái lạnh của đêm qua. Hơi ẩm bám vào từng ngóc ngách của căn phòng, khiến tôi có chút lạnh.

Tôi bước tới cửa sổ, mở nó ra.

Những tia nắng ấm tràn vào, xua tan đi màn u khuất của căn phòng. Khi tôi nhìn xuống, cảnh tượng bên ngoài khiến tôi sững lại.

Thành phố lộng lẫy ngày nào, giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát.

Mực nước đã rút đi đôi chút, những cơn sóng điên cuồng hôm qua giờ đã dịu lại. Nhưng tôi biết, đó chỉ là tạm thời. Chẳng bao lâu nữa, chúng lại cuồng nộ lần nữa.

Tôi không thể chần chừ thêm.

Nhanh chóng, tôi lên chiếc du thuyền NPN và lái ra ngoài. Cỗ máy này là thứ duy nhất giúp tôi băng qua vùng nước này mà không bị cuốn theo dòng chảy.

Trên đường đi, tôi tìm kiếm những người còn sống.

Tôi cứu được khá nhiều người. Ai nấy đều mệt mỏi, kiệt sức. Họ đã phải chống chọi với trận đại hồng thủy suốt cả đêm dài.

Trong số họ, có một nhóm công nhân xây dựng và thợ điện.

Thế giới giờ đây đã chìm trong biển nước. Không có quốc gia nào là không bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, họ có vai trò quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng lại thế giới.

Tôi mở túi y tế, băng bó vết thương cho những người bị thương. Những vết rách da, những vết trầy xước… tôi cố gắng xử lý chúng thật nhanh.

Không gian tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng thở yếu ớt của những người sống sót và tiếng nước dạt vào con thuyền của tôi, khiến cho thuyền hơi rung lắc.

Hoàn thành việc xử lí, tôi lái thuyền đưa họ đến nơi an toàn hơn. Sắp xếp xong xuôi, tôi đi về nhà của mình.

Đúng lúc ấy, tiếng cánh quạt của trực thăng vang lên trên bầu trời.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Một chiếc trực thăng lao vút đến, rồi một bóng người nhảy xuống từ độ cao 20m một cách đẹp mắt.

America.

Vẫn là anh ta, luôn xuất hiện theo cách khoa trương như thế.

Nhưng lần này. . . ánh mắt anh ta có chút gì đó khác lạ.

- Em ổn chứ, honey?

Tôi không đáp, cảm thán khuôn mặt đẹp zai này vô liêm sỉ vô cùng. :)))

Ánh mắt America vẫn nhìn tôi, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi đoán, anh ta đang xem tôi liệu có ổn hay không.

Rồi, đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm của tôi.

Cử chỉ nhẹ nhàng đến mức tôi hơi ngỡ ngàng chốc lát. Đây là America sao? Thật khó tin khi cậu ta có thể làm hành động nhẹ nhàng như thế này.

Nhưng anh ấy thu tay lại rất nhanh, tưởng chừng chỉ là ảo tưởng mà tôi tự biên tự diễn.

Ngay lúc ấy, một chiếc pháo đài khổng lồ tiến đến. Không ai khác, đó là Chinsu.

- Amen, hai người ở đây làm gì mà khó coi zdữ vậy?

Khỏi cần nói cũng đã ngửi thấy mùi giấm chua. China là một tên simp chúa, điều đó rất phiền phức nhưng cũng khá vui khi chọc hắn.

- Chỉ là America sang bên đây bàn bạc vấn đề kết nối sóng của các nước lại với nhau thôi.

- Chắc không đó Fēngmì*? Nãy anh nhìn thấy filter plink plink hồng hường sến chúa gì đó xung quanh hai người. Tiểu Nam à, em nên cẩn thận với tên lemỏn này, chỉ coá anh là tốt với em nhất thôi.
(*Cưng à)

Hắn ngồi ba hoa giảng dạy tình anh em trên giường với tôi, không biết mặt tôi đã đen lại từ lúc nào. Tôi đá hắn một phát xuống nước, cho hắn thành cá chép mắc cạn uốn éo ngoằn ngoèo dưới nước.

- Help me! Âu nâu sao em lại nhẫn tâm như vậy Tiểu Nam chứ?

- Tại tôi thấy anh mắc uống nước nên tôi giúp anh uống nước.

Ame bên cạnh ngồi cười quằn quại tên du thuyền.

Sau một hồi giãy đành đạch, tôi kéo Chinsu lên thuyền. Ba chúng tôi ngồi lại với nhau, thảo luận về bước tiếp theo.

- Việc quan trọng nhất bây giờ là khôi phục hệ thống liên lạc. Nếu không thể kết nối với những người sống sót khác, tất cả mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa.

- Các công nhân và thợ điện mỗi nước sẽ được điều phối để sửa chữa đường dây sóng ở từng khu vực.

Tôi khẽ gật đầu.

- Được rồi, thế thì hành động thôi.

China và America trao đổi thêm một chút rồi rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng họ dần khuất xa.

Rồi lại thở dài, tiếp tục công việc của mình.

Du thuyền lại rẽ nước tiến về phía trước.

Mặt biển đã bình lặng hơn, những con cá nhỏ bơi lội quanh những mảnh vỡ.

Lá cây trôi dạt trên mặt nước, lặng lẽ như những tàn dư của thế giới cũ.

Nhưng tôi biết, đây chưa phải là kết thúc.

Bình yên này. . . chỉ là một lớp mặt nạ.

Những cơn sóng dữ vẫn đang chờ đợi.

Và tôi. . . vẫn chưa thể dừng lại bây giờ.


Phong ba bão tố vẫn còn rất nhiều, loài người còn phải đối mặt để sống sót.

Tôi trầm ngâm, nhìn mặt trời trên cao dần di chuyển lên đỉnh đầu.

Ánh nắng vàng chiếu xuống tôi, rơi trên chiếc du thuyền và mặt nước.

Lòng tôi nặng trĩu hơn, không để ý những xác chết dưới mặt nước đang rục rịch sống dậy.

Điều gì sẽ xảy ra ở phía trước nữa?

Tôi không biết, tôi không mong, nhưng tôi phải đối mặt.

Đối mặt để sống được thêm một chút, để được tồn tại nhìn tương lai đất nước càng rộng mở.

Tôi phải bước tiếp. Dù cho sẽ chết, tôi cũng sẽ tiếp tục sống còn. . .

------------------------
---------------------------------------------
1047 từ

4/1/2025

[Cá tháng tư zdui zẻ. :)))
À mà t không viết 2 chapter đâu, troll troll Vietnam đấy. Tại cá tháng tư mà. :)))
Nay t hơi pị chăm đấy, hãy vote đi choa t vui vẻ nèo. Ov0♥]

_nếu truyện có gì sai sót thì mọi người góp ý, và chúc bạn đọc vui vẻ_

Hãy rủ lòng thương xót, ủng hộ t với 1 lượt xem và 1 lượt vote. 🙏
👇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro