Chương 1:
Chương 1
Tháng năm ở Giang Thành có từng cơn gió nhẹ thoáng qua, ánh nắng xuyên qua hàng cây ngô đồng bên đường, rải ra những đốm sáng khắp mặt đất.
Sự yên tĩnh của trường tiểu học Giang Thành bị tiếng chuông tan học phá vỡ, Ôn Từ thầm thở nhẹ ra một hơi rồi tuyên bố tan học.
Ôn Từ đã thức rất nhiều đêm vì một tiết học có dự giờ này. Trông vẻ mặt của các giáo viên và lãnh đạo ở hàng ghế sau, thì may mắn là cô không có làm gì rối loạn.
Ôn Từ trò chuyện hai câu với các giáo viên dự giờ xong sau đó lần lượt cảm ơn những lãnh đạo có mặt. Khi quay lại phòng giáo viên, cô nặng nề thả mình xuống ghế, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.
"Chúc mừng Tiểu Ôn nha, cuối cùng cũng kết thúc." Một giáo viên lấy nước xong đi ngang qua cô, cười nói: "Chủ nhiệm trong nhóm khen ngợi em đó, nói em giảng dạy rất tốt, biểu hiện cũng rất hào phóng."
Lúc Ôn Từ ngồi thẳng dậy thì nụ cười trên mặt đã trở lại: "Không đâu ạ. Em còn kém xa lắm, kinh nghiệm lại quá ít, vẫn cần phải học hỏi thêm từ cô và các giáo viên khác."
Ôn Từ vào dạy ở trường tiểu học Giang Thành vào nửa cuối năm ngoái. Học kỳ này cô mới vừa được chuyển lên chính thức và hiện đang dạy tiếng Anh cho lớp ba.
Người đi ngang qua là một giáo viên lớn tuổi của trường, họ Hứa. Bà là cô giáo chủ nhiệm của một lớp mà Ôn Từ đang dạy, bình thường cũng hay quan tâm săn sóc cô.
"Cô bé thật khiêm tốn. Lúc trước biết em đến dạy tiếng Anh trong lớp chúng tôi, cô cảm thấy rất yên tâm. Thật sự đấy, dù em là giáo viên mới nhưng cô thấy được em rất kiên nhẫn và giảng dạy rất thú vị, là điều hiếm thấy. Học sinh trong lớp cô ngày nào cũng khen em và đều nói muốn học giờ của em."
"Cảm ơn cô ạ." Ôn Từ giơ cái túi trên bàn mình lên rồi mỉm cười: "Cô Hứa có ăn dâu tây không ạ? Dâu nhà mẹ em tự trồng, ăn ngọt lắm."
Dù đối mặt với đồng nghiệp hay học sinh, Ôn Từ vẫn luôn nở nụ cười trên mặt, dịu dàng và nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm mai không có hại cũng chẳng chói mắt.
"Cô không ăn đâu." Cô Hứa lại hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Ôn này, cô nhớ trước đó có hỏi em, em nói mình chưa có bạn trai phải không?"
Ôn Từ nghe vậy, có chút sửng sốt giống như lần trước, sau đó nói: "Dạ đúng rồi."
Cô Hứa hỏi: "Em xinh đẹp như vậy, trước kia chắc chắn cũng là hoa khôi của trường. Không có nam sinh nào theo đuổi em sao? Hay là em còn chưa để ý đến?"
Thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Từ, bà không cảm thấy cô quá xinh đẹp mà chỉ thấy khá ưa nhìn, thoạt trông là một cô gái ngoan ngoãn. Sau một thời gian tiếp xúc, bà mới phát hiện ra cô gái này thực sự rất xinh đẹp, thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia.
Ôn Từ có đôi mắt rất đẹp, khóe mắt hơi cong lên trên, khi cười giống như vầng trăng khuyết. Ngoài sống mũi cao thẳng, cô có một mái tóc vừa đẹp vừa đen mượt, vì để tiện cho buổi dạy hôm nay mà cô đã búi tóc lên, vài lọn tóc buông lơi quanh tai, trông rất thoải mái và giản dị.
"Không đâu ạ, trường em hồi trước có nhiều người xinh đẹp hơn em lắm." Ôn Từ nói: "Lúc trước em... rất bận, bây giờ lại mới bắt đầu dẫn dắt học sinh nên không có thời gian để yêu ạ."
"Cũng không thể vậy được, hiện tại em đang ở độ tuổi thích hợp yêu đương. Hẹn hò một hai năm xong nếu thích hợp thì kết hôn, vừa đúng lúc." Cô Hứa cuối cùng cũng nói ra ý định của mình, "Lần trước cháu trai cô đến đưa đồ cho cô đấy, không biết nhìn thấy em ở đâu đó mà nói với cô là nó rất muốn làm quen với em. Thằng bé bằng tuổi em, năm nay mới vào công ty của gia đình để học tập. Điều kiện rất tốt, người lại cao ráo trắng trẻo đẹp trai. Hay là hai người làm quen với nhau xem nhé?"
Ôn Từ lễ phép nghe bà nói xong bèn đáp: "Không cần đâu cô Hứa, em còn chưa có ý định yêu đương ạ."
"Không sao mà, trước tiên các em chỉ làm quen với nhau thôi, xem như có thêm bạn bè."
Điện thoại vang lên, Ôn Từ cầm lên xem thoáng qua rồi cúi đầu thu dọn đồ đạc: "Lần sau nha cô Hứa, giờ em phải đi trước rồi. Em... người nhà em đang đợi ở bên ngoài. Cô cũng biết là không tiện dừng xe gần trường đâu ạ."
"Ôi, chỉ thêm bạn thôi mà. Nhanh lắm, Tiểu Ôn——"
Ôn Từ vội vàng rời khỏi văn phòng, vạt váy dài đung đưa trong khoảng không, để lại cho đối phương một bóng dáng dịu dàng mà quả quyết: "Ngày mai gặp lại ạ, cô Hứa."
Đương nhiên ngoài cổng trường cũng không có ai đến đón cô.
Ôn Từ ngồi trên xe đạp lục lọi túi xách sau đó nhẹ nhàng thở dài – quả nhiên, vừa rồi cô vội vàng thu dọn đồ đạc nên để sót lại một sổ ghi chép trong phòng học.
Cũng may buổi học dự giờ đã kết thúc nên tối nay không cần vội tổng kết lại.
Điện thoại lại reo lên một tiếng, là tin nhắn của mẹ cô gửi tới.
Phía trên tin nhắn lúc cô đang bận nên thoát ra chưa kịp trả lời là bức ảnh chụp bữa tối của gia đình cô hôm nay. Bữa ăn tối nay có họ hàng tới thăm nên được chuẩn bị rất thịnh soạn, món chay mặn đều đủ, ở giữa còn có một nồi canh rất ngon.
[Mẹ: Tan học thì nhanh về nhà nhé, nếu không canh sẽ nguội đấy.]
Ôn Từ đáp lại "Vâng" rồi cưỡi lên xe đạp chạy vào giữa đám đông.
Cơn gió chiều nhẹ nhàng vuốt ve qua khuôn mặt cô, Ôn Từ dừng lại trước đèn đỏ ở lối đi bộ, ngửi mùi thơm của đồ ăn vặt xung quanh mình. Cô đang nghĩ có nên lén mua một chiếc bánh ngọt để kết thúc một ngày bình thường và mệt mỏi này không thì di động trong túi lại chợt reo lên.
Ôn Từ lấy ra, một dòng chữ màu đen hiện lên trên màn hình điện thoại——
[Chu Vụ: 5899]
Đèn đỏ chuyển sang xanh, đám đông xung quanh đã dần nhúc nhích nhưng qua một lúc mà Ôn Từ vẫn không di chuyển. Mãi đến khi có tiếng thúc giục phía sau vang lên, cô mới hoàn hồn vội vàng nhích xe sang một bên.
Ôn Từ nhìn chằm chằm ảnh đại diện của đối phương hồi lâu rồi mở khung thoại ra, gõ vào một câu – Khi nào anh về?
Sau đó cô lại xóa bỏ đi.
Cuối cùng, cô bấm vào khung thoại của mẹ mình và gửi một tin: Mẹ, ở trường có buổi liên hoan đột xuất nên con không thể về nhà ăn cơm được, tối cũng sẽ về muộn ạ. Mẹ đừng đợi con, cứ đi ngủ sớm chút nhé.
Sau đó, cô quay đầu xe và chạy theo hướng ngược lại.
Có một số tòa nhà rõ ràng là ở cùng một thành phố nhưng lại giống như hai thái cực. Nửa giờ trước, Ôn Từ còn đang chờ đèn giao thông trên một con đường kẻ đến người đi đông đúc. Nửa giờ sau, xe đạp của cô đã chạy vào khách sạn Cẩm Giang, khách sạn sang trọng và xa hoa nhất ở Giang Thành.
Chắc hẳn đây là lần đầu tiên nhân viên bãi giữ xe nhìn thấy một vị khách đi xe đạp đến nên miễn cưỡng và chu đáo sắp xếp chỗ ở vị trí đậu xe điện cho cô. Ôn Từ mỉm cười cảm ơn rồi quyết định sau này sẽ để xe đạp ở nhà trước rồi bắt taxi tới.
Khi đến quầy lễ tân khách sạn, cô thông báo tên của mình.
"Xin chào cô Ôn, đây là thẻ phòng của cô, chúng tôi vô cùng hân hạnh chào đón cô vào ở ạ." Nhân viên lễ tân khách sạn mới tới đưa thẻ phòng ra, lại không nhịn được mà quan sát người trước mặt vài lần.
Áo len màu vàng nhạt mềm mại nhưng giá rẻ phối với váy dài màu trắng, tóc mái bị gió thổi tung và một chiếc túi tote vô cùng đơn giản không hề có logo thương hiệu. Với dáng vẻ này, hoàn toàn không thể nhìn ra được người trước mặt sẽ vào ở một căn phòng có giá năm con số một đêm – theo ghi chú trên máy tính thì căn phòng này vẫn luôn để trống dài hạn cho một vị khách quen.
Lúc Ôn Từ ngước mắt lên, nhân viên lễ tân lập tức thu hồi ánh mắt đánh giá lại và cười nói: "Sẽ có người tới đón cô lên lầu, xin đợi một lát ạ."
"Không cần bảo người tới đâu." Ôn Từ cười với cô ấy, "Tôi tự mình đi lên được rồi, cảm ơn cô."
Ôn Từ quen đường quen nẻo đi thang máy lên lầu rồi quẹt thẻ mở cửa, căn phòng đương nhiên đang trống vắng.
Ôn Từ đã quen rồi, cô cất túi xách xong lại cởi quần áo và xoay người đi vào phòng tắm.
Cả một ngày căng thẳng tinh thần vì buổi học dự giờ, giây phút này cô chỉ muốn tắm rửa thật tốt.
Khi nước nóng chạm vào người, Ôn Từ không khỏi thở dài thoải mái. Hơi nước phủ lên vách kính một lớp mờ nhạt, mơ hồ phác họa những đường nét cơ thể cân đối và xinh đẹp dưới bộ quần áo giản dị.
Ôn Từ ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ sự gột rửa. Giây tiếp theo, tiếng quẹt thẻ vang lên rồi cửa phòng được mở ra.
Ôn Từ không nhúc nhích. Cô nghe thấy tiếng giày da của người đàn ông đến gần, cuối cùng dừng lại trước phòng tắm.
"Sao không trả lời tin nhắn?" Giọng nói của người đàn ông hơi trầm thấp, hòa lẫn trong tiếng nước chảy.
Ôn Từ suy nghĩ một chút, vậy mà lại thực sự không hồi âm: "Xin lỗi, em quên mất, lúc đó em đang ở trên đường. Tin nhắn anh gửi tới bất ngờ quá, em đến đây bằng xe đạp luôn."
Chu Vụ im lặng.
Bên ngoài yên tĩnh hồi lâu, lâu đến khi Ôn Từ tưởng rằng anh đã đi ra ngoài thì Chu Vụ lại đột nhiên hỏi: "Tôi có thể đi vào không?"
Ôn Từ nghiêng đầu rời khỏi dòng nước, mở mắt ra và nói được.
Ngay sau đó, phòng tắm được mở ra và người đàn ông bước vào. Hóa ra sự im lặng vừa rồi là vì anh đang cởi quần áo.
Chu Vụ có bờ vai rộng cùng đôi chân dài, dáng người thực sự rất vượt trội. Lúc Ôn Từ ở một mình trong phòng tắm này còn cảm thấy nó rất rộng rãi, Chu Vụ vừa vào nơi đây bỗng trở nên chật hẹp đến mức không còn chỗ nào để trốn.
Ôn Từ vừa mới gội đầu xong, bây giờ tóc còn đang ướt đẫm phủ sau lưng, vầng trán xinh đẹp của cô lộ ra. Cô vuốt tóc rồi nói: "Chờ một chút, tóc em còn chưa gội sạch. Để em..."
Những lời tiếp theo còn chưa kịp nói ra thì cằm cô đã bị nâng lên hôn, cơ thể cũng được nhấc lên một cách dễ dàng.
...
Khi hơi thở của Ôn Từ ổn định lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ kính sát sàn đã tối hẳn. Cô lười biếng nằm trên đệm giường, cả người không còn chút sức lực nào, mái tóc ướt rượt mồ hôi trên trán mà cô cũng chẳng thèm để ý.
Cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, 8 giờ 40, gần ba tiếng đã trôi qua.
Ôn Từ buông di động xuống rồi ôm gối đầu, không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chu Vụ đang hút thuốc ngoài ban công.
Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trên lưng nổi những vết xước màu đỏ rõ ràng.
Hút thuốc xong, Chu Vụ dập tắt rồi đi vào phòng. Ôn Từ cảm giác được chăn bị nhấc lên, Chu Vụ lật người cô lại, nắm lấy cổ chân cô cúi đầu định hôn xuống thì bị Ôn Từ hơi tránh đi.
Chu Vụ nhướng mày, sau đó cười rộ lên: "Tôi quên mất, tôi vừa mới hút thuốc xong."
Khuôn mặt của Chu Vụ còn hấp dẫn hơn cả dáng người anh, ngũ quan khắc sâu ngay thẳng, đường quai hàm sắc nét cân đối. Là kiểu đẹp trai kết hợp giữa khí chất và sự hoang dã. Màu mắt của anh đen hơn người bình thường, giờ phút này anh đang lười biếng nhìn chằm chằm vào Ôn Từ và cười rất thoải mái.
"Không phải." Ôn Từ quay đầu nhìn anh, "Em chỉ là có hơi đói bụng."
Chu Vụ ngạc nhiên liếc nhìn cái bụng phẳng lì của cô: "Trước khi tới đây em chưa ăn gì sao?"
"Chưa, vừa tan lớp là em đến đây ngay."
Chu Vụ buông cổ chân của cô ra, gọi điện bảo người mang đồ ăn tới.
Khách sạn làm việc rất nhanh, không bao lâu sau đã mang đồ ăn lên. Ôn Từ nhìn đồ ăn đầy trên bàn, im lặng một lát nói: "Em không ăn hết được nhiều như vậy."
"Cùng nhau ăn đi." Chu Vụ mở đũa đưa cho cô.
Ôn Từ: "Anh cũng chưa ăn à?"
"Ăn đồ ăn trên máy bay."
Ôn Từ không mang theo quần áo nên chỉ có thể quấn khăn tắm ăn cơm. Cô ăn không mấy chuyên tâm, sau gần ba giờ đồng hồ biến mất thì điện thoại của cô đã báo đầy tin nhắn.
Sau khi ứng phó với mẹ mình xong, Ôn Từ lại bắt đầu trả lời chuyện công việc.
Cô thực sự không còn sức lực để gõ chữ nữa, bèn hắng giọng rồi bấm chuyển giọng nói thành văn bản: "Cô Hứa, cảm ơn ý tốt của cô ạ. Nhưng thật sự không cần đâu, khi nào có cơ hội em sẽ nói chuyện sau nha."
Quảng cáo
Cài đặt chế độ riêng tư
Tin nhắn vừa gửi đi, cô đã nghe thấy người đối diện cười khẽ một tiếng.
Ôn Từ nghi hoặc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Chu Vụ.
"Không, tôi chỉ cảm thấy có chút..." Chu Vụ nhẹ nhàng nhún vai, "Vừa rồi em giống như đang nói chuyện với lão Dư vậy."
Lão Dư là giáo viên chủ nhiệm cấp ba của bọn họ.
Ôn Từ vừa định nói gì đó thì điện thoại lại rung lên, cô chỉ có thể mỉm cười với Chu Vụ rồi tiếp tục cúi đầu trả lời tin nhắn.
Bờ vai của Ôn Từ lộ ra bên ngoài chiếc khăn tắm, trên đó còn có mấy dấu hôn vừa rồi Chu Vụ để lại. Da Ôn Từ rất trắng, dấu vết trên người đặc biệt rõ ràng, cổ họng Chu Vụ hơi cuộn lên.
Nhiều tin nhắn như vậy, khi nào cô ấy mới ăn xong bữa cơm này đây?
Tiếng chuông di động lại vang lên, lần này là của Chu Vụ. Anh liếc nhìn tên người gọi rồi do dự một chút mới nhấc máy.
"A lô. Ừ, tôi về rồi. Cậu lấy được tin này ở đâu... Lam Điều? Không đi đâu."
"Không có gì, chỉ là có việc thôi."
"Làm sao cậu biết tôi ở Cẩm Giang?"
Không biết bên kia nói gì mà vẻ mặt Chu Vụ không kiên nhẫn, "Đi đi, đừng có đến... Hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ tới đó."
Chu Vụ ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm Ôn Từ trả lời tin nhắn.
Ôn Từ nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói: "Anh đi trước đi."
Chu Vụ: "Cái gì?"
"Em ở lại một lát, có phụ huynh tìm em hỏi thăm tình hình học tập của học sinh." Ôn Từ nói: "Nếu anh đang vội thì có thể đi trước, ăn xong em sẽ tự về."
"..."
Thấy Ôn Từ bận rộn như vậy, lại lần nữa không nói nên lời, Chu Vụ cũng chẳng nói thêm gì nữa mà đứng dậy đi thay quần áo.
Sau khi thay quần áo bước ra, hình như cuối cùng Ôn Từ cũng đã hoàn thành công việc và đang chậm rãi uống canh. Lúc này cô không có biểu cảm gì, nhưng gương mặt thì vẫn hơi đỏ.
Chu Vụ nhìn cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: "Em muốn đi cùng không?"
Ôn Từ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Vụ cũng không hiểu tại sao mình lại mời Ôn Từ, nhưng vẫn nói hết: "Tần Vận gọi, em biết cậu ta đấy, trước kia cậu ta cũng học cùng lớp."
"Không đi được." Ôn Từ hoàn hồn lại đáp: "Anh đi đi."
"Ừ." Chu Vụ gật đầu, "Vậy tôi đi đây."
"Vâng."
Ngay lúc Chu Vụ đang định đi tới cửa thì người bên trong dường như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Chu Vụ, anh nhớ gửi hóa đơn bữa ăn này cho em nhé."
"Không cần đâu." Chu Vụ nói.
"Cần mà." Ôn Từ nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đã nói rồi, sau khi gặp nhau thì mọi chi phí tiêu dùng sẽ chia đôi."
Trước đây, chi phí khách sạn vốn được chia đều cho hai người. Nhưng sau hai lần hẹn, Chu Vụ thật sự chịu không nổi khách sạn giá mấy trăm tệ nên mạnh mẽ yêu cầu Ôn Từ nghe theo sự sắp xếp của mình. Đồng thời anh cũng nói ý kiến này là do anh đưa ra nên khoản phí kếch xù phát sinh tất nhiên cũng sẽ do anh chi trả.
"Tôi biết rồi." Chu Vụ mở cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro